Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hôm nay tụi nó vừa đến trường thì đã thấy Văn Thiện đang đứng chờ ở trước cổng rồi, ai cũng ngạc nhiên. Hạ Vy bực mình nhíu mày lại.

Hắn ta lại tính giở trò gì nữa đây

Khánh Nghĩa hôm nay cố ý chạy chậm lại hơn chút nên nó được Lùn chở đến cổng trường trước.

Khi nó vừa bước xuống xe thì đã bị Văn Thiện nắm tay kéo đi, vì quá bất ngờ nên nó chẳng kịp phản ứng, cứ thế bị anh kéo đi. 

Thấy thế Hạ Vy liền nhảy xuống xe và tính đuổi theo. Nhưng bất ngờ Khánh Nghĩa nắm cổ tay cô lại, cậu nói khẽ.

Vy, để hai người họ trò chuyện với nhau chút đi

Hạ Vy khẽ nhíu mày và hỏi.

Là anh cố ý tạo cơ hội cho hắn ta sao?

Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu thừa nhận.

Vì hôm qua Thiện đã năn nỉ anh, nhờ anh giúp đỡ. Mà Vy, em đừng có ác cảm với Thiện nữa, nó không xấu như em đã tưởng đâu

Nhìn thấy tình hình căng thẳng này Lùn bước nhanh tới nói.

Vy, tao nghĩ Yến sẽ biết cách phần biệt người tốt hay xấu mà mày đừng quá lo

rồi nhỏ khoác vai Hạ Vy, kéo cô vào trường. Khánh Nghĩa thấy vậy liền thở ra nhẹ nhõm, đúng là người dịu dàng như Lùn mới có thể khiến mọi chuyện bình yên thôi.

Nó cứ thể để Văn Thiện kéo đi, tới ra sân cỏ sau trường. Mấy ngày nay vì Hạ Vy dùng mọi cách ngăn cản nên Văn Thiện chẳng được nói chuyện riêng với nó. Nhưng không được nói chuyện với nó thì chẳng hiểu tại sao trong lòng anh cứ khó chịu cứ lo lắng không thể tập trung vào việc gì hết. Vì không còn cách nào khác nên hôm qua anh năn nỉ Khánh Nghĩa cả ngày, nhờ cậu giúp đỡ mình.

Văn Thiện thả tay nó ra và lo lắng hỏi.

Tiểu Yến, em thế nào rồi, vết thương em có còn đau không?

nó nhẹ đưa tay vén gọn mái tóc dài của mình và nhẹ lắc đầu.

Dạ em đã khỏe hoàn toàn rồi anh

nghe câu trả lời của nó xong Văn Thiện nở một nụ cười thật tươi.

Thế tốt quá rồi

nó có thể thấy được ánh mắt anh bây giờ thật sự rất vui mừng, điều đó đã khiến nó bất chợt rung động. Văn Thiện nhìn nó và hỏi khẽ.

Vì anh mà em gặp rắc rối...em có chán ghét anh giống các bạn em không?

Nó thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này của anh, cũng chính câu hỏi này nó càng tin anh là người tốt hơn. Chứ không phải là một tên đào hoa đáng ghét, thích chơi đùa tình cảm của người khác như các bạn nói đã nói.

nó chưa kịp trả lời Văn Thiện thì có một giọng xa lạ bỗng vang lên.

Lại chọc ghẹo con gái nhà người ta nữa à

Văn Thiện và nó ngạc nhiên quay qua nhìn thì thấy hai chàng trai đang bước đến với nụ cười đểu trên môi, cả hai nhìn đều khá đẹp trai chỉ có máu tóc khác nhau thôi. Một người nhuộm màu xanh đương, còn người kia thì nhuộm màu vàng. Hai màu tóc khiến khuôn đẹp trai của họ càng nổi bật hơn.

Văn Thiện vừa nhìn thấy hai chàng trai ấy thì liền kéo nó ra sau lưng mình và lạnh lùng hỏi.

Hai mày muốn gì?

chàng trai tóc xanh-Trí Quang 17 tuổi, cậu ta nhìn nó rồi cười nửa miệng.

Từ khi nào khẩu vị của mày trở nên tệ như vậy hả Thiện

chàng trai tóc vàng- Quốc Trường 17 tuổi, cũng lên tiếng.

Đúng rồi đấy, một cô bé bình thường như thế mà mày cũng hướng thú nữa sao?

Văn Thiện lạnh nhạt nói.

Chuyện đó không liên quan đến tụi mày

rồi anh nắm tay nó tính rời khỏi. Khi mới đi được vài bước thì chàng trai tóc xanh Trí Quang ấy đột nhiên nhảy lên cao quay người dùng chân đá về phía anh và nó. Nhưng cũng may là Văn Thiện đã phản ứng nhanh, dùng cánh tay dỡ lấy chú đá ấy nên chẳng sao?

nó hơi hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nó có thể cảm nhận được chú đá ấy không hề nhẹ chút nào, rất mạnh.

Anh Văn Thiện...anh có sao không?

nó bất giác ôm lấy cánh tay Văn Thiện và lo lắng hỏi. Văn Thiện vỗ nhẹ lên bàn tay nó và khẽ lắc đầu, ý muốn bảo là anh không sao? Nhờ ngày thường anh có luyện tập nên chú đá đó đối với anh chẳng là gì ?

Rốt cuộc tụi mày muốn gì?

Văn Thiện nhìn thẳng hai chàng trai kia hỏi.

Chàng trai tóc vàng Quốc Trường đưa tay chỉ vào nó và nói.

Tụi tao muốn cô bé đó, để tụi tao khám phá coi thử cô bé có điểm gì khiến mày hướng thú như thế

nó khẽ nhíu mày, thật ra hai người này là ai sao lại gây sự vô cớ với Văn Thiện và nó như vậy chứ?

Văn Thiện kiên định nói.

Thứ loại người như tụi mày không xứng dụng đến cô ấy

Nghe vậy Trí Quang nhếch môi cười đâm chọc.

Tụi tao không xứng, vậy tên thích chơi đùa tình cảm của người khác như mày xứng sao?

nó lúc này không chút do dự nói.

Anh Văn Thiện không phải loại người đó. Tuy tôi không biết hai anh là ai và có thù oán gì với anh Văn Thiện nhưng xin đừng phá hủy danh dự của anh ấy như vậy chứ?

Những lời của nó khiến mọi người đều ngạc nhiên, chắc trong trường học Thanh Quy này chỉ một mình nó không tin vào những câu chuyện kể về Văn Thiện thôi quá. Văn Thiện nhìn nó cười vui, thật không ngờ nó lại tin tưởng anh như thế.

Chính bản thân nó cũng không biết tại sao mình thốt lên những lời đó nhưng nó lúc đó thật sự tin tưởng anh là một người tốt không phải người xấu như mọi người đã nghĩ. 

Tiểu Yến nó không hay chính những lời thật lòng đó đã vô tình khiến trái tim ai đó rung dộng.

Trí Quang tò mò nhìn nó, rốt cuộc cô bé này là ai đây sao lại chịu nói giúp Văn Thiện như thế này chứ ? Cậu ta hỏi.

Cô bé, có phải em bị thằng Thiện bỏ bùa rồi không?

nó lại thêm một lần nữa không chút do dự lắc đầu.

Không có, cảm giác của tôi nói cho tôi biết anh Văn Thiện thật sự là một người tốt

Quốc Trường nhìn nó cười thích thú.

Anh đã cảm thấy thích em rồi đó cô bé, hôm nay anh nhất định phải đưa em về nhà

nghe xong Văn Thiện đưa tay che chở cho nó và kiên định nói.

Tụi mày đừng có hông

ánh mắt của ba chàng trai lúc này nhìn nhau như ngọn lửa đang bùng cháy vậy.

Lúc đang chuẩn bị đánh nhau thì có vài giáo viên đang đi tới, thấy thế Trí Quang liền nói.

Thầy cô đang đến kia, chúng ta đi thôi

Quốc Trường nhìn qua thấy đúng thật có vài giáo viên đang đi đến thì mới bất đắt dĩ quay lưng đi, rời khỏi.

Sau khi hai chàng trai xa lạ kia đi khỏi thì nó lại lo lắng hỏi.

Anh Văn Thiện, tay anh có thật không sao không?

Văn Thiện khẽ bật cười và dùng tay xoa nhẹ đầu nó.

Anh không sao thật, em đừng lo. Thôi để anh đưa em về lớp

nó vội lắc đầu.

Dạ không cần đâu anh, em tự về được mà. Bay anh

vừa đứt câu thì nó chạy như bay vào trường, chắc giờ Hạ Vy đang giận dữ lắm nếu như cho Văn Thiện đưa nó thì đảm bảo sẽ có một trận đánh nhau.

Vừa về tới lớp thì nó vội kéo tay Lùn đi. Hạ Vy đứng dậy hỏi.

Mày đang làm gì vậy Tiểu Yến

nó vẫn nắm cổ tay Lùn và cười cười.

Không có gì đâu...chỉ tao đói bụng muốn nhờ Nhi Nguyễn chọn món ngon thôi

nói xong không cho Hạ Vy có cơ hội nói thêm gì, nó kéo Lùn chạy khỏi lớp. Hạ Vy nghi ngờ nhìn theo, rốt cuộc Tiểu Yến nó đang muốn giở trò gì đây.  Yến Nhi và Huỳnh Thủy cũng tò mò không kém, đi mua đồ ăn sáng thật ư ? Sao họ thấy nó kì kì vậy, giống như đã xảy ra chuyện gì đó.

Chạy xa lớp chút thì nó đứng lại. Lùn tựa lưng vào cốt nhà một cách thoải mái và hỏi.

Mày có phải gây ra chuyện gì nữa rồi không Yến

nó vội lắc đầu và cười cười.

Có đâu, tao chì muốn hỏi mày một chuyện thôi

Lùn tò mò nhìn nó.

Là chuyện gì ?

khuôn mặt trẻ con của nó bỗng trở nên nghiêm túc.

Mày biết hai người nhuộm tóc xanh và vàng là ai không Nhi Nguyễn, nói rõ cho tao biết đi

Lùn nghe nó hỏi xong thì thoáng ngạc nhiên.

Là hai thành viên trong nhóm hotboy ở trường này đấy, Trí Quang và Quốc Trường

nó khẽ nhíu mày lại.

Nhóm hotboy?

Lùn nhẹ gật đầu và giải thích rõ hơn.

Nhóm họ có bốn người, mỗi người đều có tài năng riêng. Trước đây trong trường họ rất nổi bật...nhưng từ khi Văn Thiện chuyển đến thì họ đã mờ dần dần đi...vì anh Thiện hát rất hay nên được tất cả nữ sinh yêu thích...

nghe những gì Lùn mới vừa kể thì càng khiến nó tin nghi ngờ trong lòng mình là đúng. Lùn nói thêm.

Giờ bốn người họ nổi tiếng siêu quậy, đi khắp nơi gây sự đánh nhau

nó nhẹ gật đầu và vội nói.

Chúng ta vào lớp đi

rồi nó bước nhanh vào lớp, Lùn cũng nhanh theo vào. 

Bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc khiến cho ba cô bạn của nó không khỏi ngạc nhiên, lúc nãy vẫn còn cười nói mà, sao bây giờ lại là khuôn mặt nghiêm túc hiếm có này. Yến Nhi lên tiếng hỏi.

Mày sao thế Yến

Huỳnh Thủy cũng lên tiếng hỏi.

Đã có chuyện gì vậy

nó đến chỗ ngồi nhìn mọi người và nói khẽ.

Giờ ra chơi chúng ta xuống căn teen nha, tao có chuyện muốn bàn với tụi mày

Hạ Vy nhìn và hỏi.

Vậy có cần báo cho Nghĩa biết không?

nó vội lắc đầu.

Thôi không cần đâu

Yến Nhi với tay kéo Lùn ngồi xuống và hỏi nhỏ.

Yến kéo mày ra ngoài làm gì thế?

Lùn vừa dùng tay sờ sờ cổ mình vừa khẽ nói.

À chỉ hỏi về nhóm hotboy thôi

Yến Nhi và Huỳnh Thủy ngạc nhiên nhìn nhau.

Nhóm hotboy trong trường sao?

*********Hết chương 8*********

Nó đang nghi ngờ điều gì và phải làm sao giải đáp mối nghi ngờ của mình đây, truyện sẽ thế nào.

Sứ mời mọi người đón đọc tiếp truyện của chúng ta vào chủ nhật tuần sau nha

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Ức Học Trò

Avatar
forgetmenot131411:08 18/08/2019
hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK