Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Như đã hẹn trước đó, tối nay mọi người đi chơi trung thu với nhau. Nhưng đến cuối thì chỉ còn nó với Văn Thiện và Lùn đi đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học mà thôi. Còn những người khác đã qua phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi rồi, nghe nói bên đó nhiều thú vui hơn.

Đến trước lối ra vào của phố lồng đèn thì Lùn lên tiếng hỏi

Ê Yến, tụi Vy không qua đây với chúng ta thật hả?

nó quay người lại và nhẹ gật đầu.

Ừ đúng vậy, Vy và mọi người đã qua Nguyễn Huệ chơi rồi

nhìn mặt nó là biết thiếu Hạ Vy thì trong lòng nó buồn bực lắm rồi. Lùn khoác tay nó và cười nói

Thôi mày đừng buồn nữa, năm sau tất cả chúng ta sẽ đi chung

nó gật đầu và nhõng nhẽo ngã đầu vào vai Lùn.

Chỉ mày không bỏ rơi tao thôi

Lùn nhìn nó và bật cười.

Nhõng nhẽo quá nha

Văn Thiện đứng bên cạnh khẽ cười.

Chúng ta vào thôi

Lùn vội nói

Khoan, em có rủ thêm bạn đến, chờ chút nữa nha

nó thắc mắc hỏi

Ủa ai vậy

Lùn cười tươi như hoa.

Một lát nữa mày sẽ biết

nó chớp chớp mắt, là ai có thể khiến Lùn cười tươi như vậy ta.

Lúc này một người đang đạp xe đến, mái tóc xanh dương nổi bật giữa màn đêm. Đến gần mới nhận ra, đó là Trí Quang một thanh viên của nhóm hotboy trong trường. Trí Quang dừng xe lại và nói

Xin lỗi vì đã đến trễ

vừa thấy cậu ta thì đôi lông mày thanh tú của Văn Thiện khẽ nhíu lại.

Sao mày lại ở đây

Lùn vội lên tiếng.

Là em đã rủ anh Quang đến

Trí Quang vẫn ngồi trên xe đạp, cậu ta nói

Nếu mọi người không thích thì tôi về

rồi cậu ta định quay đầu xe đi nhưng không kịp, vì nó đã nhanh tay giữ đầu xe lại và vui vẻ nói

Bạn của Nhi Nguyễn cũng là bạn em rồi, chúng ta cùng đi chơi nhé

cả ba người nghe xong thì thoáng ngạc nhiên. Lùn nhìn và gọi khẽ

Tiểu Yến...

nó nhìn Lùn khẽ gật đầu, rồi quay sang qua Văn Thiện và cười nói

Hôm nay là tết trung thu, cứ vui vẻ cùng nhau đi

Văn Thiện im lặng nhìn nó một phút, rồi vui vẻ gật đầu.

Em nói đúng lắm, trung thu thì phải vui vẻ cùng nhau

Lùn nghe thấy vậy liền vui mừng chạy đến gần Trí Quang và nói

Anh mau gửi xe đi, rồi chúng ta vào.

Trí Quang nhẹ gật đầu.

Bước vào phố lồng đèn mới thấy, nơi đây nhộn nhịp như thế nào, người đông vui qua lại hưởng thức phong cảnh. Hai bên đường là những chiếc lồng đèn đầy màu sắc khác nhau, trông thật lung linh.

tụi nó đều đã hoà mình vào nhộn nhịp đầy sắc màu ở nơi đây, vừa nhìn ngắm những chiếc lồng đèn vừa cười nói vui vẻ với nhau.

Tiểu Yến, em nhìn chiếc đèn kia kia

Văn Thiện nhìn thấy chiếc lồng đèn được làm bằng tre và có ghi khắc hình một cô tiên nữ thiệt đẹp thì liền muốn chỉ cho nó xem. Nhưng lúc quay đầu lại thì người đang bên cạnh anh không phải là nó, mà là Lùn.

Tiểu Yến đâu rồi

anh hoảng hốt nhìn xung quanh và hỏi. Lùn liền lo lắng nhìn xung quanh mới phát hiện Trí Quang cũng chẳng thấy đâu.

Anh Quang cũng mất rồi, chắc họ đi lạc mất rồi

Văn Thiện lớn tiếng gọi

Tiểu Yến. Tiểu Yến, em ở đâu vậy

nhưng giữa dám đông chẳng ai trả lời. Lùn vội lấy điện thoại ra gọi vào số của nó, điện thoại có đổi chuông mà không ai bắt máy.

Tiểu Yến sao không chịu nghe máy

nhỏ lại bấm gọi cho Trí Quang nhưng như vậy, điện thoại có đổi chuông mà không ai bắt máy.

Cả hai đều không nghe máy á anh

Văn Thiện khẽ nhíu mày nhìn Lùn và hỏi

Có khi nào đây là cái bày, để bắt Tiểu Yến không?

anh nghi ngờ không phải vô lý, bởi vì chính miệng Trí Quang đã từng nói muốn đưa nó đi.

Lùn kiên định lắc đầu.

Không đâu, anh Quang không phải là người xấu vậy đâu

Văn Thiện thở dài và nhẹ gật đầu.

Thôi chúng ta mau đi tìm họ đi, anh sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Yến, còn em cứ gọi cho Quang nha

Lùn nhẹ gật đầu, rồi chạy đi. Nhỏ vừa chạy đi tìm vừa gọi điện thoại, nếu như nó xảy ra chuyện gì thì chắc nhỏ bị những người khác giết chết mất quá.

Quang, anh đừng để em thất vọng nha

nhỏ vừa nhìn xung quanh vừa nói thầm.

Trí Quang và nó vẫn chưa biết bị lạc mất với hai người bạn của mình, vẫn vui vẻ dạo bước. Cho đến khi có một chú chó con chạy vòng vòng dưới chân, khiến cho Trí Quang thét lên

Sao ở đây lại có chó

Nó khẽ giật mình quay người qua, nhìn thấy dưới chân mình có một chú chó con màu cà phê sữa, hình như là chó quý. Nó cúi người xuống bế chú chó con lên và nhìn Trí Quang mà hỏi

Anh sợ chó sao?

Trí Quang do dự gật đầu

Cô đừng mang nó đến gần tôi

nhìn khuôn mặt sợ sợ của Trí Quang khiến nó bật cười thành tiếng.

Chó con dễ thương như vậy mà anh sợ, hơi lạ nha

Trí Quang nhìn xung quanh mình và vội hỏi

Ủa Nhi Nguyễn và Văn Thiện đâu mất rồi

nó vẫn bình tỉnh như thường, nó vừa vuốt lông chú chó con trên tay vừa nói

Chắc chúng ta lo ngắm lồng đèn nên lạc họ đó mà

Trí Quang hơi ngạc nhiên trước sự bình tỉnh, không chút lo sợ của nó, cậu ta nhìn và hỏi khẽ

Ở riêng với tôi, bộ cô không thấy sợ gì à

nó vô tư nói

Anh có gì đáng sợ đâu mà phải sợ chứ? Lúc nãy em đã nói rồi, bạn của Nhi Nguyễn cũng là bạn em mà

Trí Quang nhìn nó thật kỉ, nó đúng là như Lùn đã nói, rất dễ thương. Cậu ta khẽ cười và thở dài.

Để tôi liên lạc với Nhi

lúc cậu ta tính lấy điện thoại ra thì nó lại lên tiếng.

Khoan đã, chúng ta làm một việc trước đi

Trí Quang nhìn nó với ánh mắt không hiểu.

Việc gì cơ

Nó bế chú chó con bước đến gần Trí Quang và cười nói

Anh thử sờ chó con này đi

Trí Quang nghe xong liền bước lùi phía sau và lắc đầu, lắc tay.

Không, không ? Tôi không muốn, cô mang nó đi đi

nó bỗng bắt lấy tay Trí Quang và cười nói

Sẽ không sao đâu, chó con sẽ không cắn anh đâu mà

rồi nó kéo tay cậu ta đặt lên mình chú chó con.

Thấy chưa, có sao đâu

Trí Quang cũng bất ngờ khi mình chạm vào mình chú chó con được, cậu ta từ từ vuốt lông chú chó con ấy, rồi khẽ cười.

Dễ thương thật

nó ngước mặt lên nhìn, ánh mắt của Trí Quang lúc này rất hiền từ. Điều đó khiến nó cảm nhận được, cậu ta chẳng phải người xấu.

LuLu của bà - một bà lão lo lắng chạy đến, rồi vội bế chú chó con từ tay nó sang qua tay mình. Trí Quang và nó quay qua nhìn nhau.

Chó con này của bà sao?

nó nhỏ nhẹ hỏi. Bà lão nhẹ gật đầu.

Bà cùng LuLu đi ngắm đèn nhưng bỗng chạy mất, làm bà lo gần chết

nó đưa tay vuốt lông chú chó con ấy và cười nói

Hoá ra em tên LuLu hả, mai mốt hãy ngoan nhé

bà lão cười hiền.

Cảm ơn hai cháu vì đã lo cho LuLu nãy giờ nhé

rồi bế chú chó con ấy quay lưng đi.

Lúc này đã ít người lại rồi nên nó nghe tiếng chuông điện thoại trong bóp đang đeo trên người mình, nó vội lấy điện thoại ra xem. Là Văn Thiện gọi, chắc anh đang lo lắng lắm.

Văn Thiện : Tiểu Yến, em có sao không, em đang ở đâu vậy

Nó chưa kịp lên tiếng thì anh đã hỏi một hơi rồi, hình như anh thật sự rất lo.

Nó : Em không sao cả, anh đừng lo. Anh cứ ra ngoài trước đi, em sẽ ra ngay

Văn Thiện : Được, anh chờ em

Nỏ cúp máy, vừa lúc Trí Quang cũng nói chuyện với Lùn xong.

Chúng ta mau ra ngoài đi, họ lo lắng cho cô lắm đấy.

Trí Quang nhìn và nói. Nó nhẹ gật đầu, rồi bước đi cùng cậu ta.

cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Tiểu Yến, cô có thể giữ bí mật chuyện tôi sợ chó, được không?

Trí Quang hỏi khẽ. Nó đưa bộ mặt ngốc nghếch ra.

Ủa ủa, sao tự nhiên quên hết chuyện vừa nãy rồi ta

Trí Quang nhìn nó mà khẽ bật cười, giờ cậu ta đã hiểu tại sao mọi người lại thích nó như vậy rồi.

Văn Thiện và Lùn đang đứng chờ nó ở lối ra vào của phố lồng đèn, vừa thấy nó bước ra thì cả hai vui mừng chạy đến.

Tiểu Yến, mày làm tao lo lắng lắm đó

Lùn nắm tay nó và hờn trách.  Nó cứ vô tư cười nói

Trời ơi, tao có sao đâu mà làm gì lo dữ vậy

thấy nó bình an không xảy ra chuyện gì thì Văn Thiện giờ mới yên tâm được, rồi anh quay sang qua Trí Quang và hỏi

Mày cũng không sao chứ?

Trí Quang thoáng ngạc nhiên khi Văn Thiện lại quan tâm mình như vậy, cậu ta khẽ gật đầu.

Ừ tao không sao?

Văn Thiện nở một nụ cười vui.

Cả hai đều không sao là tốt rồi. Thôi, chúng ta mau về với gia đình đi

ba người đều gật đầu, rồi cùng bước đi.  Lùn kéo nhẹ tay nó và nói

Này Yến, mày đừng kể cho Vy biết mày đi lạc với anh Quang nha, tao sẽ bị chửi đấy

nó lại đưa ra bộ mặt ngốc nghếch giống lúc nãy.

Nhưng tao lỡ quên hết chuyện lúc nãy rồi, quên rồi sao kể đây ta

Lùn nghe xong liền ôm vai nó và cười nói

Tao yêu mày quá Tiểu Yến ơi

Văn Thiện và Trí Quang khẽ quay đầu lại nhìn, rồi đều mỉm cười khi thấy hai cô gái xinh đẹp đang vui vẻ giỡn đùa với nhau. 

Buổi đi chơi trung thu này không được như ý lắm, tuy nhiên lại đã tạo cho bốn người họ một ký niệm đáng nhớ.

Văn Thiện đang chở nó về nhà, vì trung thu mọi người phải bên cạnh gia đình nên tụi nó đã nói trước chỉ đi chơi một tiếng thôi rồi về nhà.

trên đường về Văn Thiện bỗng lên tiếng

Tiểu Yến, sáng mai em cùng anh lên lầu 8 chút nhé

nó đang ngồi phía sau nhìn ngắm trăng sao trên bầu trời nghe vậy liền thắc mắc hỏi

Lên đó làm gì anh

Văn Thiện quay đầu lại nhìn nó mà mỉm cười

Bí mật, mai em lên sẽ biết thôi mà

nó chớp chớp mắt.

Hả? Sao tối nay nhiều bí mật quá vậy

....

-Sáng hôm sau, ở trường học Thanh Quy.

Văn Thiện đã dẫn nó lên lầu 8 và đến một căn phòng, anh mở cửa thì nó thấy giữa căn phòng có một chiếc đàn Piano lớn. Đôi mắt híp của nó sáng rỡ, vì nó vốn rất thích đàn Piano. 

Văn Thiện kéo nó đi vào trong thêm vài bước, rồi đứng lại và quay qua nhìn nó mà mỉm cười.

Tiểu Yến, em hãy đứng yên ở đây nhé

nói rồi anh bước đến chiếc đàn Piano ngồi xuống, những ngón tay thon dài của anh đặt nhẹ lên Piano.

Giờ nó mới biết đôi tay Văn Thiện không chỉ ấm áp mà còn đàn rất êm tai nữa, những nốt nhạc qua đôi tay anh giống như thiên nga đang nhảy múa trên mặt hồ, thật sự rất tuyệt vời.

Bản mà anh đang đàn là điều ước giản đơn của nam ca sĩ Arlika Phan, cũng là bản nó thích nên nó đứng yên lắng nghe và ngắm nhìn anh một cách say đắm.

Sau khi bản nhạc kết thúc thì Văn Thiện đứng trước đàn Piano và nhìn nỏ mà mỉm cười.

Tiểu Yến, lời bài hát này cũng như những lời trong lòng anh muốn nói với em

anh bắt đầu khẽ bước, vừa bước anh vừa nói khẽ

Những lúc em cười, anh bỗng thấy yêu đời hơn

bước chân anh từ từ đến gần nó.

Và anh cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh em

ánh mắt anh nhìn nó lúc này đầy yêu thương.

Anh thật lòng thích em, Tiểu Yến

Giờ khoảng cách giữa Văn Thiện và nó chỉ còn lại một bước, anh bỗng đứng lại và lấy từ túi áo khoác ra một sợi dây chuyền bạc trắng với mặt trái tim.

Hãy đồng ý làm bạn gái anh nhé, anh muốn mãi bảo vệ em

Nãy giờ nó vẫn ngây người ra nhìn anh, không chút phản ứng nào. Cả hai đứng yên nhìn nhau, để lắng nghe tiếng trái tim mình.  Những cơn gió nhỏ từ ô cửa sổ đi ngang qua, khiến mái tóc dài bay bay giữa không trung, trông nó thật xinh đẹp. 

Văn Thiện bối rối nhìn nó, tại sao nó im lặng như thế ? Đừng nói với anh là nó không hiểu anh đang tỏ tình với nó nha, hay là nó không hề thích anh. Sự im lặng của nó thật sự khiến anh lo sợ, nếu như nó từ chối tình cảm của anh thì sao đây.

Bỗng dưng nó nhẹ nhàng bật cười, nụ cười rất nực rỡ.

Em đồng ý nhưng với một điều kiện

Là điều kiện gì?

Văn Thiện nóng lòng hỏi.

Nó nghiêng đầu nhìn chiếc đàn Piano và cười nói

Anh phải dạy em đàn Piano, em rất thích Piano

Văn Thiện nghe xong liền bật cười và thở ra nhẹ nhõm, nó đúng muốn doạ chết anh mà.  Anh vừa gật đầu vừa cười nói

Được, anh đây sẽ hết lòng dạy em

Nụ cười tươi đẹp nhất đã nở trên môi Tiểu Yến nó, đôi chân của nó đã khẽ bước đến và ôm lấy Văn Thiện thật chặt.

Em cũng rất thích anh, anh Văn Thiện

Nghe câu đó của nó thì trong lòng Văn Thiện rất hạnh phúc, anh khẽ hôn lên mái tóc nó và thì thầm.

Anh hứa, mãi bảo vệ em

*********Hết chương 18*********

Nhớ đọc tiếp nhé

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Ức Học Trò

Avatar
forgetmenot131411:08 18/08/2019
hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK