Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bầu trời hôm nay rất trong lành, những cơn gió dịu dàng lướt qua đất Sài Gòn chốn đông người qua lại.  Giữa chốn đông người qua lại ấy có một đôi trai gái đang đạp xe đến trường học, trai nam tính, còn gái thì dễ thương. Đó chính là Văn Thiện và Tiểu Yến nó, hai nhân vật chính chúng ta.

Anh Văn Thiện, dừng xe lại chút đi

nó nhẹ nhàng lên tiếng nói.  Văn Thiện thoáng ngạc nhiên hỏi

Em có chuyện gì vậy Tiểu Yến

rồi anh chạy đến bên đường và dừng xe lại.

Nó cẩn thận bước xuống xe.

Em có quà muốn tặng anh nè

Văn Thiện cũng bước xuống xe, nghe nói có quà tặng mình thì anh liền vui mừng hỏi

Là quà gì vậy Tiểu Yến

Nó lấy từ balô ra một chiếc hộp và bật nấp lên, bên trong là một chiếc đồng hồ bạc của nam.

Em tặng anh Văn Thiện nè, mong anh sẽ thích

Văn Thiện nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ, nụ cười trên môi anh càng lúc càng tươi hơn.  Nó nghiêng đầu nhìn và hỏi

Bộ anh không...thích đồng hồ này sao?

Văn Thiện lắc đầu liên tục.

Không không, anh rất thích đồng hồ này

rồi anh cởi chiếc đồng hồ bằng da cũ kỉ mà mình đang đeo ra.

Em đeo cho anh nha, được không?

anh đưa tay đến và nhìn nó với ánh mắt mong chờ. Anh thật sự mong muốn dích thân nó đeo đồng hồ giúp mình.

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Văn Thiện như vậy nó không cách nào từ chối nên nhẹ gật đầu, rồi lấy đồng hồ ra khỏi hộp và cẩn thận đeo vào tay anh.   

Văn Thiện mỉm cười hạnh phúc, im lặng ngắm nhìn nó đang cẩn thận đeo đồng hồ giúp mình, trông nó lúc này dễ thương hết biết luôn. Văn Thiện anh nhất định sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này trong lòng, sẽ chẳng bao giờ quên.

Văn Thiện vốn đã rất nam tính rồi mà đeo xong đồng hồ bạc ấy thì càng nam tính hơn, khiến những người đi đường phải bị cảm nắng. Và ngay cả nó nữa, không ngờ chiếc đồng hồ bạc này hợp với anh hơn nó tưởng nhiều.

Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng chiếc đồng hồ này

Văn Thiện giơ đồng hồ lên và vui vẻ nói.  Nó nhẹ lắc đầu

Có gì đâu, anh Văn Thiện đã tặng em dây chuyền rồi...em cũng nên tặng lại anh một món quà chứ?

Văn Thiện đưa tay vuốt ve mặt nó một cách dịu dàng.

Tiểu Yến, anh rất thích em lúc đỏ mặt. Nhìn rất dễ thương, đáng yêu

Nó đánh vào ngực Văn Thiện một cái.

Anh chỉ giỏi trêu chọc em mà thôi

Văn Thiện khẽ bật cười.

Ủa anh trêu chọc em lúc nào vậy, anh chỉ nói thật thôi mà

nó vừa quay lưng bước đi vừa nói

Em mặt kệ anh, em đi học đây

Này đợi anh với, Tiểu Yến.   Đợi anh vớiiii

Văn Thiện vội dẫn xe đạp đuối theo nó và lớn tiếng gọi.

...

Ở lớp 10a1 hôm nay hình như có gì khác lạ, thường ngày đều là hình ảnh mọi người ngồi cùng với nhau tám chuyện lên trời dưới đất. Vậy mà hôm nay có một người nào đó ngồi một mình, không hề chung vui với mọi người.  Đó chính là cô bạn xinh đẹp Huỳnh Thủy, trông nhỏ đang lạc trong suy nghĩ của riêng mình.

Thủy, hôm nay mày không đọc sách với anh Phong hả?

nó bước vào bỏ balô xuống bàn và hỏi.  Huỳnh Thủy không trả lời, vẫn ngồi mất hồn ở đó. Nó nghiêng người nhìn và hỏi

Này Huỳnh Thủy, mày bị làm sao vậy.  Huỳnh Thủy, mày có nghe tao hỏi gì không?

Huỳnh Thủy lúc này khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn.

Ủa Tiểu Yến, mày đến hồi nào thế?

nó đi đến, rồi ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Thủy.

Đến nãy giờ rồi. Mà mày đang nghĩ gì mà mất hồn vậy

Huỳnh Thủy nhìn nó và thở dài

Hôm qua trên đường về, anh Phong bỗng nhiên hỏi tao, có phải chúng ta đang giấu anh ấy chuyện gì không?

Nó thoáng ngạc nhiên, có chuyện gì giấu hả? Không lẽ ý Thế Phong đang nói về hội Nhân Ái hay sao?

Anh Phong muốn hỏi chuyện hội Nhân Ái đó hả?

Huỳnh Thủy chán nản gật đầu.

Ừ đúng vậy nhưng chuyện Nhân Ái làm sao nói ra được đây

nó nhìn và nói khẽ

Muốn nói thì cứ nói đi, tao tin tưởng anh Phong là người tốt mà

Huỳnh Thủy vội lắc đầu

Tao không muốn làm liên lụy anh ấy

nó nhìn Huỳnh Thủy với ánh mắt không hiểu, liên lụy ư?  Huỳnh Thủy thấy ánh mắt này là nhỏ biết nhỏ không hiểu rồi, nhỏ nói rõ hơn

Nhà anh ấy khó khăn lắm, hôm qua thấy mặt anh ấy bị thương thì cha mẹ anh ấy liền chửi mắng anh ấy một trận rồi

Vừa nghe xong thì nó liền nhíu mày lại.

Anh Phong có sao không mày

Huỳnh Thủy lắc đầu và cười nhẹ

Không sao, tại anh ấy ngốc cứ đưa mặt ra cho người ta đánh thôi

nó bật cười và đẩy nhẹ Huỳnh Thủy.

Ngốc nhưng vẫn có người thích thầm mấy năm

Hạ Vy lúc này khẽ bước vào và trao đổi ánh mắt với nó, ý bảo là cô có chuyện muốn nói riêng.  Hiểu ý bạn thân của mình nên nó cười nói

Thôi tao về chỗ ngồi nha Thủy, tan học mình cùng ăn trưa nha

Huỳnh Thủy vui vẻ gật đầu

Ok rất sẵn lòng

Nó quay lưng và bước nhanh về chỗ ngồi của mình, kế bên Hạ Vy.

Có chuyện gì vậy mày

Hạ Vy nghiêng đầu qua nó một chút, nói vừa đủ một mình nó nghe thôi.

Quán cafe đó đang tuyển nhân viên, lúc nãy tao có gặp anh Thiện và đã nói cho anh ấy biết rồi. Anh ấy nói, sau khi tan học anh ấy sẽ đến xin việc

nghe xong thì khuôn mặt nó đầy lo lắng.

Chỉ một anh ấy đến đó thôi sao?

Hạ Vy khẽ lắc đầu.

Không, anh Nghĩa và tao sẽ cùng anh ấy đến đó

Tao cũng muốn đi cùng với mọi người

nó vội nói. Làm sao nó có thể ngồi yên một chỗ được chứ?  Hạ Vy khẽ thở ra, cô biết ngay mà.

Nhìn tao làm gì? Dù tao có cản mày thì mày cũng đi theo thôi

nó ôm vai Hạ Vy và cười híp mắt.

Hì hì, vẫn là mày hiểu tao nhất

Yến Nhi và Lùn từ ngoài bước vào với ly trà sữa trên tay, vừa thấy nó thì cả hai đều chạy nhanh đến.

Tiểu Yến, mày có sao không, có bị thương ở đâu không?

nó vừa xưa tay vừa nói

Tao không sao hết, tụi mày đừng làm quá lên vậy mà

Yến Nhi thở ra nhẹ nhõm.

Làm tao lo gần chết được à

Nó cười cười và xưa tay liên tục.

Hôm qua tao đã nói qua điện thoại là không sao rồi mà

Yến Nhi nói khẽ.

Không chính mắt nhìn thấy mày không sao thì tụi tao làm sao có thể yên tâm được đây

Lùn lúc này bước đến gần nó hơn và hỏi

Mà hôm qua mày nhờ tao đi điều tra Thanh Hiền làm gì vậy

Nhắc đến chuyện này Hạ Vy và Yến Nhi liền nhìn nó với ánh mắt tò mò.  Nó nói thật nhỏ

Vì lúc bị bắt đi tao đã nghe chị ấy nói điện thoại với người tên Sang Quý đấy

Hạ Vy thoáng ngạc nhiên.

Sang Quý? Là đàn ông mà chúng ta đang theo dõi

nó nghiêm túc nói

Tao không chắc là cùng một người nên tao mới nhờ Nhi Nguyễn điều tra rõ lại đó

Lùn nghiêm túc gật đầu.

Được, tao hiểu rồi.  Để tao điều tra rõ, rồi báo lại cho mày biết

nó nhìn Lùn và nói khẽ

Mày nhớ cẩn thận đó, có gì không ổn thì nghỉ điều tra ngay

Lùn mỉm cười và gật đầu.

Đã rõ

Yến Nhi quay qua nhìn Huỳnh Thủy và hỏi

Hôm nay trông Huỳnh Thủy lạ quá nhỉ ?

nó thở dài

Chuyện của Thủy cứ để tao giải quyết cho

Yến Nhi và Lùn nhẹ gật đầu.

Ừ vậy tụi tao về chỗ ngồi nhé, cũng sắp tới giờ học rồi

rồi cả hai quay lưng đi, vừa đi vừa uống trà sữa. Nó nhìn và nói với theo.

Ê ê, sao tụi mày uống trà sữa một mình vậy

Lủn nhẹ nhàng quay người lại và cười nói

Tại tụi tao tưởng mày được hotboy Văn Thiện chở đi học mỗi ngày đã đủ ngọt ngào rồi không cần uống trà sữa nữa chứ?

Hạ Vy bật cười và khẽ lắc đầu, theo cô thấy gặp nhiều rắc rối thì đúng hơn.   Nó phồng má tỏ ra giận dỗi, sao giờ cả Lùn chọc ghẹo nó vậy.

AAAAAA GIÁN KIA

Yến Nhi và Lùn vừa ngồi xuống liền la lớn. Khiến cả lớp giật mình quay nhìn, coi có chuyện gì xảy ra.  Huỳnh Thủy và nó vội chạy đến

Chuyện gì vậy

vừa bước tới thì nó đã nhìn thấy tủ bàn của Yến Nhi và Lùn đầy xác chết con gián, trông rất đáng sợ.  Lùn sợ quá trốn sau lưng nó, nhỏ hỏi khẽ

Đang có chuyện gì xảy ra thế này

Yến Nhi vội quay qua nhìn Mỹ Ngân, thấy ả nhếch môi cười.

Tao biết chuyện quái quỷ này ai gây ra rồi

rồi cô ấy bước đi nhanh, đến chỗ Mỹ Ngân đang ngồi.

Chờ đã Yến Nhi, mày bình tỉnh lại đi

tụi nó vội chạy theo và nói.  Yến Nhi bực tức nói

Bình tỉnh cái gì nổi nữa, tao nhịn hết nổi rồi. Phải dạy cho ả một trận mới được, tao quá bực tức rồi

Huỳnh Thủy vời nói

Nhưng đang ở lớp học mà Nhi muội muội

Yến Nhi vẫn đi đến chỗ Mỹ Ngân đang ngồi với vẻ mặt bực tức.

Chuyện quái quỷ này là do mày làm, phải không?

Mỹ Ngân đứng dậy, giả vờ thân thiện.

À mấy con gián đó hả? Sáng nay tao thấy bọn chúng cứ bò qua lại nên đã đập chết bọn chúng nhưng lại không có thùng rác. Thế nên tao đã sẵn tay vứt bỏ vào tủ bàn nào đó, không lẽ là tủ bàn tụi mày sao? Xin lỗi nha, tao không cố ý. Haha

nhìn bộ mặt giả tạo của Mỹ Ngân thật khiến người ta sôi máu mà, chỉ muốn tặng cho ả một cái tát tay thôi.  Khuôn mặt bực tức của Yến Nhi lúc nãy không hiểu sao lại bỗng biến mất, mà thay vào đó một nụ cười nhẹ trên môi.

Nếu mày đã nói không cố ý thì thôi

rồi cô ấy quay lưng đi.   Mỹ Ngân cứ tưởng đang ở lớp học nên tụi nó không dám làm gì ả nhưng bất ngờ Yến Nhi quay lại và đập vào chân ả một cái thiệt mạnh, đúng đau luôn.

Xin lỗi nha, tao cũng không cố ý

Mỹ Ngân ôm chân đau đớn ngã xuống ghế, ánh mắt ả đầy tức giận.

Hạ Vy ngồi chóng cằm nhìn rồi bật cười, cô bạn Yến Nhi này đúng không phải là dạng vừa đâu.  Lùn và nó hơi ngạc nhiên, cô bạn Yến Nhi này đúng là không phải người để chọc ghẹo.  Huỳnh Thủy thì vui vẻ vỗ tay.

Yến Nhi muội muội tuyệt vời quá, tỷ cho muội 100 like luôn

Yến Nhi vừa nhìn tụi nó vừa cười tươi,

Đa tạ mọi người. Hì hì

rồi cô ấy liếc nhìn Mỹ Ngân như muốn nói rằng, muốn chơi bổn cô nướng đây hả? Mơ đi nha, bổn cô nướng đây không phải dạng vừa đâu.

********Hết chương 27********

Đọc tiếp nhé

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Ức Học Trò

Avatar
forgetmenot131411:08 18/08/2019
hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK