Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Như đã nói trước đó, sau khi tan học thì tụi nó sẽ đến nhà bà lão bán rau cãi dạo ấy để coi có giúp được gì không ? Giống mọi khi, Khánh Nghĩa chở Hạ Vy. Lùn chở nó, còn cô bạn Yến Nhi thì chạy một mình. Nhưng tụi nó chạy rất gần nhau nên có thể cười nói vui vẻ với nhau trên đường đi.

dừng xe ở trước khu nghèo, còn gọi là khu ổ chuột ở thành phố. Là nơi những người vô cùng nghèo khổ chung sống.

nhìn con đường đi phía trước có vẻ không dễ đi qua, những cục đá bị bể phần nửa, thêm đó dòng nước ghê bẩn.

Khánh Nghĩa nhíu mày lại và nói.

Hay là chúng ta để xe ở đây đi...

Lùn vội gật đầu.

Ừ phải rồi đấy, để xe ở đây đi

Yến Nhi khẽ lắc đầu và nhìn Lùn và Khánh Nghĩa, ôi trời hai người này quý xe đạp của mình quá nhỉ.

nó nhìn Hạ Vy cười ngượng, lần này phải tội nghiệp đôi giày hàng hiệu của cô rồi.

Nhìn bộ mặt nó khỏi nói thì Hạ Vy cũng đoán ra được trong đầu nó đang suy nghĩ gì rồi, cô nhẹ lắc đầu và vỗ lên vai nó vài cái. Là bạn thân với nhau nhiều năm rồi nên cả hai đều hiểu ý nhau, không cần phải nói ra.

Tụi nó bắt đầu đi bộ vào khu ỗ chuột ấy, Yến Nhi vì đã đến đây trước đó nên đi phía trước dẫn đường. Quả thật là con đường chẳng thể đi chút nào, cao thấp, thật khó đi.   Lùn vừa chọn chỗ bước đi vừa lên tiếng nhắc nhỡ.

Mày đi cẩn thận đó Tiếu Yến, mày mà té xuống dưới đây thì tao sẽ không chở mày về nữa đâu

Hạ Vy ở phía sau cũng lên tiếng chọc ghẹo.

Mày mà té xuống dưới đây thì phải tắm cả năm mới hết hôi đấy Yến

nghe vậy nó quay đầu lại nhìn Hạ Vy, thật không biết cô có phải là bạn thân của nó không đây mà sao suốt ngày cứ thích chọc ghẹo nó hoài vậy.

Lỡ có té thì tao cũng lôi mày té cùng cho vui

nó bướng bỉnh nắm tay Hạ Vy và nói. Yến Nhi cười to.

Tiểu Yến, mày cứ yên tâm đi bọn nó không chở thì còn tao chở mày về mà

nó quay lại nhìn Hạ Vy với nụ cười đắc ý.

Nghe thấy gì chưa?

Hạ Vy vừa lắc đầu vừa cười, mỗi lần có người bênh là nó đắc ý tới tận trời luôn à.

Nhờ đùa giỡn với nhau mà tụi nó đã nhanh chóng đi qua khỏi đoạn đường cao thấp khó đi kia. Ngôi nhà mà tụi nó đang thấy đã gần dốt nát, bên nhà có một con sông lớn đầy rác. Hình ảnh và mũi hôi nơi đây thật khiến người ta chẳng muốn bước tới, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy thôi.

Yến Nhi lên tiếng gọi.

Bà ơi, con dẫn bạn đến thăm bà nè!

bà lão từ trong nhà vừa bước ra vừa hỏi.

Là ai đó

Yến Nhi bước vào thêm vài bước nữa.

Dạ con là Nhi đây ạ

vừa nhìn thấy cô bé hồi sáng đã giúp mình thì bà lão liền vui vẻ nói.

Hoá ra là bé Nhi đấy hả? Mau vào nhà chơi đi

Yến Nhi quay đầu lại nhìn tụi nó và cười nói.

Vào đi bọn mày

đứt câu thì cô ấy không đợi xem tụi nó phản ứng như thế nào mà tự mình đi nhanh vào.

Khánh Nghĩa nhìn Hạ Vy với một câu nhắc nhỡ.

Em nhớ cẩn thận nhé Vy

nó thấy thế liền lên tiếng chọc ghẹo.

Anh Nghĩa chỉ lo cho Vy thôi chẳng thèm lo cho tụi này hết

Lùn đứng bên cạnh khẽ cười.

Đúng đó, chẳng công bằng chút nào

Khánh Nghĩa bối rối gãi đầu, không biết nói gì cho phải nữa.

Còn cô bạn Hạ Vy thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lùn và nó một cái.

Hai mày chán sống lắm rồi, phải không?

Lùn vui vẻ nắm tay nó chạy vào trong.

Mau chạy thôi, nếu không thì chúng ta sẽ bị chém chết đó !

Vẫn chưa kịp ngồi xuống thì đứa cháu bất hiếu của bà lão tên A Thành quay về gây sự. Hạ Vy và nó cẩn thận quan sát hắn ta, nhìn người tên A Thành này cũng không tệ lắm nhưng lưu manh quá.

A Thành xem tụi nó như vô hình mà cứ hung hăng bước tới trước bà nội của mình.

Ê bà già, tiền đâu

bà lão buồn bã chỉ vào xe rau quả của mình mà nói.

Nguyên xe rau quả vẫn còn ở ấy kia, làm sao có tiền cho con

A Thành bực tức nói.

Bà đúng vô dụng mà, chỉ bán chút rau thôi cũng không bán được nữa

Trước tình hình này bất cứ ai cũng không nhịn nổi, huống chi là những người chính nghĩa như tụi nó đây.  Hạ Vy bước ra tức giận hỏi.

Muốn có tiền xài thì sao anh không tự mình đi kiếm đi

nó cũng bực mình nói.

Dám ức hiếp bà mình như vậy anh sẽ bị sét đánh đó

A Thành xoay người qua nhìn thì thấy hai cô gái rất xinh đẹp liền cười nửa miệng.

Ở đâu ra hai cô bé đáng yêu như thế này

hắn ta tính đưa tay sờ mặt Hạ Vy nhưng chưa chạm đến thì có một cánh tay khác ngăn lại và xô hắn ta ra xa.

Không được dụng đến hai em ấy

Khánh Nghĩa bỗng giận dữ thét lên. Bản thân cậu cũng không rõ mình bị sao nữa nhưng khi thấy tay A Thành sắp chạm đến Hạ Vy thì trong lòng cậu khó chịu vô cũng. Còn có nó, đứa em gái mà cậu thương nhất nữa.

A Thành nhìn người mới vừa xô mình với ánh mắt tức giận.

Chết tiệt, mày dám xô tao

rồi hắn ta lao vào với ý định sẽ đập Khánh Nghĩa một trận, vì cái tội dám xô hắn ta như thế. Hai thanh niên lôi kéo qua lại không ngừng, ra ngoài lúc nào cũng không hay. Tụi nó vội chạy ra.

Không được đánh anh Nghĩa, mau buông a ấy ra

nó cố sức kéo A Thành ra nhưng không ngờ lại bị hắn ta đẩy té ngã.

TIỂU YẾN

mọi người đông tâm thét lớn lên khi nhìn thấy nó sắp ngã xuống dưới sông.

Cẩn thận

chính khoảnh khắc lo sợ này bỗng nhiên có giọng trầm ấm vang lên và một bàn tay đầy ấm áp kéo nó lại, rồi ôm chặt eo nó. Hai khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ đang rất gần nhau. Người hiện giờ đang ôm lấy nó chính là hotboy Văn Thiện.

Tuy nó không biết anh là ai và tại sao lại có mặt ở đây nhưng nó có cảm giác cả thế giới đã dừng xoay và dường như xung quanh chẳng còn một ai khác, chỉ có một mình nó với người con trai này. Dù đang ở một nơi ghê bẳn đầy tiếng đánh nhau nhưng trong lòng Văn Thiện và nó có chút gì đó lãng mạn, hai đôi mắt không thể rời khỏi nhau.

rồi tiếng cãi nhau của hai người nào đó khiến nó giật mình, vội vàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Văn Thiện, nó nhìn Hạ Vy và nói.

Vy, mau ngăn họ lại đi

thấy nó không sao thì Hạ Vy nhẹ thở ra, cô muốn đứng tim với nó luôn.

Rồi bước nhanh tới hai người đang lo đánh nhau kia, chỉ cần dùng vài chiêu nhỏ thôi đã giữ yên A Thành ở đất rồi. Khánh Nghĩa đứng kế bên thấy như vậy liền thấy xấu hổ, nhất thời cậu quên mất Hạ Vy rất giỏi võ vốn dĩ không cần cậu bận tâm. Yến Nhi dìu bà lão ra ngoài, vừa nhìn thấy cháu trai mình đang bị Hạ Vy giữ chặt ở dưới đất trông rất đau đớn thì bà liền hoảng hốt.

A Thành...

rồi quay sang qua Yến Nhi và nói giọng van xin.

Bé Nhi, con mau kêu bạn thả cháu bà ra đi

Yến Nhi thấy bà lão rung rung nước mắt thì không đành lòng nên vội lên tiếng.

Hạ Vy, mày buông hắn ta ra đi

trước khi buông ra Hạ Vy cố ý dè mạnh cánh tay A Thành đang bị mình bẻ ngược ra sau nãy giờ, khiến hắn ta đau thấu xương.

Biến đi ngay cho bổn tiểu thư

A Thành ôm vai đau chạy đi mất dép, hắn ta hôm nay thật xui xẻo chỉ không có tiền ăn chơi mà còn bị đánh một trận như thế nữa.

Bà lão bỗng chóng mặt muốn ngã xuống nhưng cũng may Yến Nhi nãy giờ vẫn đứng sau lưng nên đã đỡ lấy bà kịp.

Bà ơi, bà sao thế này

nó lo lắng chạy tới và nhìn Lùn nói.

Nhi Nguyễn, mày mau khám cho bà đi

Lủn là con gia đình bác sĩ, từ bé nhỏ được cha mình chỉ dạy tận tình nên giờ nhỏ có thể coi bệnh giúp người ta rồi. Sau khi bắt mạch xong thì Lùn dịu dàng hỏi.

Có phải bà chưa ăn gì không ạ

bà lão đang ngồi trên giường nghỉ, nghe hỏi vậy liền nhẹ gật đầu.

Tại bà chưa nấu cơm...

Lùn đứng dậy thở dài và nói.

Tại bà đói quá nên mới bị chóng mặt thôi

nó vội nói.

Vậy giờ chúng ta mau đi nấu cơm đi

từ ngoài cửa có ai đó bước vào với một ổ bánh mì thịt trên tay.

Bà ăn đi để mau khỏe lại ạ

Văn Thiện đặt ổ bánh mì thịt vào tay bà lão và nhỏ nhẹ nói.

Nó nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, sao nó cảm thấy cái người con trai này quen mặt đến lạ thường vậy nè ! Nhưng nó cố nhớ mãi vẫn không nhớ ra, mình đã từng gặp anh ở đâu.

Khánh Nghĩa lúc này mới lên tiếng hỏi.

Ủa sao mày lại ở đây vậy Thiện

nó đang đứng gần Khánh Nghĩa nghe vậy liền hỏi nhỏ.

Anh ấy là ai vậy anh Nghĩa

Khánh Nghĩa bật cười, ôi em gái ngốc của cậu. Chắc chỉ có một mình nó không biết hotboy Văn Thiện nổi tiếng này thôi quá, chứ người khác chỉ cần bước vào trường Thanh Quy nửa bước đã biết rõ về thằng bạn thân này của cậu rồi.

Đây là Văn Thiện, bạn thân của anh

Khánh Nghĩa vui vẻ giới thiệu. Hạ Vy tỏ ra khó chịu khi thấy ánh mắt của Văn Thiện mãi nhìn phía cô bạn ngốc nghếch của mình.

Nói đúng ra Văn Thiện và Hạ Vy rất đẹp đôi, rất xứng với nhau. Một người là hotboy, vừa học giỏi vừa ca hát hay. Một người thì là hotgirl, vừa thông minh vừa có cá tình. Nhưng đáng tiếc là cả hai đều không để đối phương vào mắt, chẳng hề ưa nhau. Văn Thiện cảm thấy Hạ Vy tự cao quá, anh có tình cảm không nổi.

còn Hạ Vy thì lại thấy Văn Thiện đào hoa vô cùng, loại người cô ghét nhất.

Thế nên khi thấy Văn Thiện mãi nhìn nó thì Hạ Vy cố ý đứng che mất nó và dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn lại anh, như muốn bảo là Tốt nhất là anh tránh xa bạn tôi ra, nếu không thì đừng có trách ánh mắt cô cảnh báo nhưng không biết ai đó có để tâm đến không?

Bà lão sau khi ăn ổ bánh mì xong thì thấy khỏe hơn, bà nói.

Bà cảm ơn mấy đứa nhiều lắm

tụi nó đang ngồi xung quanh bà đều vui vẻ lắc đầu.

Chỉ riêng Hạ Vy đang bước đến gần xe đạp chở rau quả của bà lão ở ngoài cửa, thấy tất cả rau quả đều rất tươi ngon thì cô liền nghĩ ra một ý hay.

Tiểu Yến, mày ra đây

cô quay người qua gọi nó. Nghe cô bạn thân gọi mình thì nó liền chạy ra.

Chuyện gì vậy mày

Hạ Vy cầm quả cà chua chín đỏ thẩy lên thẩy xuống trước mặt nó, như đang làm ảo thuật vậy.

Không phải nhà mày là quán ăn hay sao?

cô nháy mắt với nó một cái. Suy nghĩ hai phút thì mắt nó sáng rỡ.

Đúng, đúng rồi. Có thể kêu bà lão chở rau đến bán cho nhà tao

nó bỗng lao đến ôm cổ Hạ Vy và cười tươi.

Mày thật thông minh đó Vy

Chứ không lẽ ngốc như mày á

Hạ Vy gõ nhẹ vào trán nó và cười nói.

Nụ cười trên môi Hạ Vy và nó lúc này đã khiến hai người con trai nào đó mê say, không thế nào rời mắt khỏi.

Ngồi chơi chút thì tụi nó ra về, trước khi đi Yến Nhi đã nấu bữa tối sẵn giúp bà lão. Cô bạn này đúng là rất tốt, dù không quen biết gì mà cô ấy lại giúp đỡ bà lão hết mình như vậy.

Khánh Nghĩa vừa đi vừa nói.

Haizz thấy bà lão thương tên trời đánh kia nhiều như vậy khiến anh nhớ ông bà ở dưới quê quá, lát về tới nhà anh phải gọi điện thoại hỏi ông bà mình mới được

Yến Nhi nhẹ gật đầu.

Đúng là có lúc ông bà mình lo lắng quá khiến mình thấy rất phiền nên bực mình ăn nói lớn tiếng nhưng giờ nghĩ lại thì mới thấy thương ông bà ghê

Lùn dịu dàng nói.

Vậy từ giờ chúng ta hãy trân trọng tình thương ông bà nhé

tất cả đều vui vẻ đồng ý. Giúp người đúng là niềm vui trong cuộc sống này mà, trong lòng tụi nó giờ rất thoải mái.

*********Hết chương : 3************

Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Ức Học Trò

Avatar
forgetmenot131411:08 18/08/2019
hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK