Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cô bạn có đôi mắt chim bồ câu xinh đẹp- Yến Nhi đang ngồi lướt điện thoại một mình ở trong lớp thì cuốn truyện ngôn tình "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của tác giả Cổ Mạn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt và kèm theo một câu nói vui vẻ:

"Tặng mày nè !"

Yến Nhi thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tiểu Yến nó đang đứng cầm cuốn truyện ngôn tình với nụ cười thật tươi. Nó nghiêng đầu nhìn và hỏi:

"Sao? Mày không lấy hả?"

Nghe vậy Yến Nhi đứng dậy ôm lấy cuốn truyện ngay lập túc, sao lại không lấy được chứ? Cô ấy yêu ngôn tình nhất trên đời này mà. Nó nhìn và cười vui, biết ngay cô ấy chắc chắn sẽ nhận lấy. Yến Nhi thắc mắc hỏi:

"Sao tự nhiên lại tặng tao?"

Nó vẫn cười nói vui vẻ:

"Hôm qua nghe mày khóc lóc vì cuốn truyện này bị đứa cháu ném vào chậu nước và đúng lúc tao đến nhà sách thấy nên mua tặng mày thôi."

Yến Nhi nhìn và nói:

"Tao đâu có khóc lóc đâu...chỉ buồn chút thôi... Dù sao cũng cảm ơn mày nha."

Nó vui vẻ lắc đầu:

"Không có gì bạn yêu."

Yến Nhi nhìn xung quanh rồi hỏi:

"Ủa Vy đâu rồi mày ?"

Nó xoay người lại ngồi xuống và nói:

"Đang ngọt ngào với anh Nghĩa ở dưới căn teen kia."

Yến Nhi cũng ngồi xuống:

"Vậy sao mày lại không ngọt ngào với anh Thiện đi ?"

Nó đẩy nhẹ vai Yến Nhi:

"Thôi mày đừng chọc ghẹo tao nữa. Dạo này anh Văn Thiện đến quán cà phê hát đến khuya luôn nên giờ phải tranh thủ học bài chút."

Yến Nhi nghe xong thì khẽ thở dài, sao cô ấy cảm thấy số của Văn Thiện khổ quá vậy? Vì đã từng điều tra qua gia cảnh của Văn Thiện nên có lẽ Yến Nhi biết nhiều hơn nó, theo cô ấy biết thì anh ngay từ nhỏ đã đi làm thêm để có tiền đóng học phí rồi chứ không được thoải mái tư do giống như mọi người.

Lúc này bỗng có một học sinh nữ vội vã chạy vào nói lớn:

"Hotboy Thế Phong và bạn tối đang đánh nhau với nhau ở sân cỏ kia."

Vừa nghe xong thì cả lớp liền ồn ào. Yến Nhi và nó khẽ nhíu mày, lại có chuyện gì nữa vậy trời. Nó biết cô bạn Yến Nhi không hề thích xem vào chuyện của người khác nên lên tiếng nói:

"Mày cứ ngồi đây đi để tao đi coi là chuyện gì"

"Mày nhớ cẩn thận đó." - Yến Nhi vội nói.

Nhưng nó đã chạy đi mất bóng rồi. Yến Nhi lắc đầu và khẽ thở dài, nó lại lo chuyện bao đồng nữa. Thật không biết cái tính này đến bao giờ nó mới bỏ được đây.

...

Khi chạy xuống sân cỏ thì nó đã nhìn thấy Thế Phong với Quốc Trường đang đánh nhau rất dữ vội. Nó khẽ nhíu mày lại khi thấy trên tay Quốc Trường đang cầm khúc cây, hắn ta lại tìm chuyện với Thế Phong nữa ư? Hắn ta đúng là đáng ghét mà.

Nó cố xen vào đám đông và nói lớn:

"Hai anh đừng đánh nhau nữa. Mau dừng tay lại đi."

Hai người con trai kia hình như không nghe gì, họ cứ đánh nhau như cũ. Quốc Trường dùng khúc cây đánh về phía Thế Phong liên tục, không ngừng nghỉ. Ánh mắt hắn ta đầy tức giận, giống như hắn ta đang muốn ăn tươi nuốt sống Thế Phong.

Mọi người chỉ đứng xa nhìn thôi, chẳng dám đến ngăn cản. Nhưng Tiểu Yến nó lại ngốc nghếch chạy đến kéo Quốc Trường ra:

"Anh mau dừng tay lại đi, có nghe không?"

"Tiểu Yến..." - Thế Phong thoáng ngạc nhiên.

Sau khi thấy người đang lôi kéo mình chính là nó thì tức giận trong Quốc Trường lại tăng lên cấp đôi, hắn ta đẩy mạnh nó ra xa. Cứ thế nó đã theo sức đẩy mà té ngã, cánh tay trắng mịn đập mạnh xuống sân cỏ khô cứng. Quốc Trường cầm chặt khúc cây và quát lên:

"Tất cả mọi chuyện đều tại cô. Hôm nay tôi sẽ cho cô một trận."

Rồi hắn ta nhanh lao đến chỗ nó với khúc cây. Khỏi nghĩ thì mọi người cũng biết hắn ta muốn làm gì.

"TIỂU YẾN." - Thế Phong hoảng hốt thét lớn.

Cậu chạy nhanh đến, muốn cứu nó. Nhưng khoảng cách của cậu và nó lúc này khá xa, còn khúc cây trên tay Quốc Trường lại quá gần. Trong lúc nó với mọi người tưởng chuyện không cách nào đổi thay được thì có ai đó đã ôm lấy nó và đón nhận một cây vào lưng thật mạnh.

Nó khẽ mở mắt nhìn thì liền hoảng hốt:

"Anh Văn Thiện."

Phải, người đã ôm lấy nó chính là hotboy Văn Thiện chứ chẳng phải ai xa lạ. Đôi lồng mày thanh tú của Văn Thiện nhíu chặt lại, có vẻ lưng anh rất đau.

Thế Phong đã giữ chặt Quốc Trường lại rồi, không để hắn ta nổi điên nữa. Thế Phong cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Văn Thiện, hình như anh luôn luôn bảo vệ được nó thì phải ? Điểm này Thế Phong cậu quả thật không bằng anh...

Văn Thiện đỡ nó đứng dậy và cầm nhẹ tay nó lên:

"Tay em chảy máu rồi. Có đau lắm không?"

Cánh tay trắng mịn của nó bị trầy khá lớn, vết máu đỏ tươi trên làn da trắng nên trông thật chói mắt. Nó vội lắc đầu và lo lắng hỏi:

"Anh có sao không?"

Văn Thiện nhẹ lắc đầu và lấy khăn giấy ra cầm máu lại giúp nó. Thật sự mà nói, anh có thèm để ý đến bản thân mình đâu. Anh lúc nào cũng lo cho nó đầu tiên.

Và nó cũng nhận ra điều đó. Có nhiều lúc muốn hỏi, nó đối với anh có thật quan trọng hơn bản thân anh không? Tại vì sao lúc nào anh cũng dùng thân mình che chở cho nó như vậy ?

"Tiểu Yến, mày không sao chứ?" - Cô bạn xinh đẹp Huỳnh Thủy từ xa chạy đến hỏi.

Văn Thiện và Huỳnh Thủy đúng ra đang đọc sách ở thư viên mà nghe tin Quốc Trường lại tìm chuyện với Thế Phong nên cả hai liền chạy xuống. Nhưng không ngờ vừa xuống tới thì đã nhìn thấy cảnh Quốc Trường cầm khúc cây lao đến đánh nó. Thấy như vậy Văn Thiện không hề nghĩ gì thì đã liều mạng chạy đến ôm lấy nó.

Văn Thiện nhìn Huỳnh Thủy và nói khẽ:

"Thủy, em ở đây với Tiểu Yến."

Huỳnh Thủy cảm nhận được một sự lạnh lẽo từ người Văn Thiện tỏa ra, hình như anh đang rất tức giận thì phải? Nhỏ khẽ gật đầu:

"Vâng, em hiểu rồi."

Nhỏ nhanh kéo nó ra xa chút. Văn Thiện chậm rãi quay người đi, bước thẳng đến chỗ Quốc Trường. Anh vừa cởi áo khoác vestt xám của mình vừa nói:

"Phong, mày thả hắn ta ra đi."

Thế Phong khẽ nhíu mày lại:

"Mày muốn làm gì ?"

Nó và Huỳnh Thủy với mọi người đều đang muốn biết Văn Thiện tính làm gì, không lẽ anh là đang muốn đánh Quốc Trường một trận sao?

Văn Thiện ném áo khoác qua một bên và nói:

"Tao kêu mày thả hắn ta ra."

"Anh Phong." - Huỳnh Thủy nhẹ gật đầu với ý muốn bảo Thế Phong hãy làm theo lời của Văn Thiện đi.

Vì nhỏ biết bây giờ anh đã thật sự nóng giận, nếu như Thế Phong muốn ngăn cản thì e rằng kể cả cậu, anh cũng ra tay. Huỳnh Thủy nhìn Quốc Trường và khẽ thở dài, đụng ai không đụng mà lại đụng đến Tiểu Yến nó. Hôm nay Văn Thiện mà không cho hắn ta một trận mới lạ đấy.

Thế Phong thả Quốc Trường ra và đứng qua một bên. Quốc Trường vẫn là ánh mắt đầy giận dữ, chưa biết sợ là gì Văn Thiện lạnh nhạt nói:

"Có chuyện gì thì hôm nay giải quyết một lần luôn đi."

Quốc Trường nhìn Văn Thiện và nắm chặt hai tay lại thành quả đấm đầy mạnh mẽ:

"Chủ ý rất hay đấy."

Rồi quả đấm của hắn ta lao thẳng đến Văn Thiện với tốc độ nhanh nhất. Mọi người đứng ở đó đều lo lắng, lo đại hotboy của họ sẽ bị thương. Huỳnh Thủy từ nãy giờ luôn giữ đôi vai nó, không để nó lại chạy đến chỗ nguy hiểm như mọi lần nữa...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Ức Học Trò

Avatar
forgetmenot131411:08 18/08/2019
hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK