Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ghen tị vì hotboy Văn Thiện vui vẻ cười nói với nó nên Mỹ Ngân đã dẫn một đám người đến chặn đường nó và Hạ Vy, trong lúc sơ ý nó đã bị thương.

Sau khi chạy đến và nghe Yến Nhi kể lại hết tất cả thì Văn Thiện sốt ruột tính chạy vào phòng y tế thăm nó nhưng lại bị Hạ Vy từ trong bước ra chặn lại.

Tôi cấm anh đến gần Tiểu Yến

ánh mắt cô nhìn Văn Thiện không chỉ lạnh lùng mà còn rất tức giận nữa.

Yến Nhi và Huỳnh Thủy ngạc nhiên quay lại nhìn nhau, họ chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt Hạ Vy đầy tức giận như lúc này, trông thật đáng sợ.

Văn Thiện khó hiểu hỏi.

Tại sao không cho tôi đến gần Tiểu Yến chứ?

Hạ Vy nói giọng tức giận.

Bọn người đó cũng vì anh mới tìm Yến gây sự, khiến Yến bị thương như thế này. Cho anh đến gần Yến thêm nữa cũng nghĩa là đẩy Yến vào chỗ chết đấy

Huỳnh Thủy nghe xong đã rõ mọi chuyện và cảm thấy rất có lí nên bước nhanh đến bên cạnh Hạ Vy cùng chặn Văn Thiện lại.

Tôi cũng đồng ý với cách nghĩ của Vy, xin anh hãy tránh xa Tiểu Yến của bọn tôi ra đi Văn Thiện

dù đã thấy rõ ánh mắt kiên định của hai cô bạn trước mặt mình nhưng Văn Thiện cứ nhất quyết cong vào gặp mặt nó bằng mọi cách, không ai chịu lùi bước, Thế nên cả ba đã có một trận so tài bất ngờ. Văn Thiện cũng giỏi võ không hề thua kém Hạ Vy và Huỳnh Thủy, cả ba tưởng chừng gần phá vỡ phòng y tế này.

Tất cả dừng tay lại đi - là tiếng của nó từ bên trong vọng ra. Mọi người ngạc nhiên quay lại thì thấy nó đang được Lùn dìu ra. Lùn bực mình hỏi.

Ồn ào như thế làm sao Yến nghỉ ngơi được đây

vừa nhìn thấy nó thì Văn Thiện liền vui mừng.

Tiểu Yến, em có sao không?

rồi anh tính chạy đến gần nó hơn, muốn coi nó bị thương ở đâu có nặng lắm không?

Nhưng lại thêm một lần nữa Hạ Vy bước nhanh đến đứng trước mặt nó chặn anh lại.

Tôi đã nói, tôi cấm anh đến gần Tiểu Yến rồi mà

hai chân mày của nó nãy giờ vẫn nhíu chặt lại nhau vì đau, khi thấy tình hình khó xử này thì chân mày nó càng lúc càng nhíu lại, nó cố để tay lên vai Hạ Vy và nói.

Mày đừng căng thẳng như thế nữa mà Vy, tao không sao nữa rồi

nhận ra nó đang rất đau nên Hạ Vy đành không cố chấp nữa, đứng qua một bên. Khánh Nghĩa lo lắng nhìn Hạ Vy và hỏi.

Em không sao chứ?

Hạ Vy khó chịu lắc đầu.

Văn Thiện bước nhanh đến đối điện nó và lo lắng hỏi.

Em có sao không Tiểu Yến, vết thương em có nặng lắm không?

nó nhẹ lắc đầu và cố cười.

Dạ em không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi ạ

Văn Thiện vẫn chưa tin lắm.

Thật không?

nó gật đầu mạnh.

Thật, em không sao thật mà anh

Văn Thiện thở ra nhẹ nhõm.

Em không sao là anh yên tâm rồi, khi nghe em bị thương anh thật sự rất lo

nói ra câu này bản thân anh cũng bất ngờ nữa, vừa nãy anh chỉ vô thức nói thôi.

nó thoáng ngạc nhiên, anh thật sự lo lắng cho nó đến vậy sao?   Văn Thiện buồn bã nói

Tiểu Yến, anh xin lỗi em nha...cũng tại anh mà em mới bị thương như thế

nó vội lắc đầu.

Không phải lỗi của anh đâu, chỉ tại bọn người đó gây sự vô lí thôi mà

Hạ Vy đứng tựa tương kế bên nghe vậy liền nói vu vơ.

Phải rồi, người ta rảnh quá, ăn no không chuyện gì làm mới tìm mày gây sự như thế đấy

nói vu vơ như vậy, mà ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào Văn Thiện, cô mong anh sẽ tự hiểu và tránh nó xa chút.  Khánh Nghĩa nhẹ lắc đầu, cái cô bạn Hạ Vy này thật biết cách nói móc người khác.

Vy, mày đừng...

nó tính nói gì đó nhưng vai bỗng đau nhức, khiến nó không thể nói gì thêm.  Thấy vẻ mặt nó đau đớn như vậy thì Yến Nhi liền lo lắng chạy đến.

Mày sao vậy Tiểu Yến

Lùn đang đứng bên cạnh dìu nó nãy giờ, thấy trán nó đầy mồ hồ thì vội hỏi.

Vết thương lại đau nữa à

Huỳnh Thủy vội lên tiếng nói.

Chúng ta mau đưa Yến về nghỉ đi

Văn Thiện lo lắng nói.

Để anh đưa em về nha Yến

Lúc này Hạ Vy bước tới xô Văn Thiện ra xa và lạnh lùng nói.

Không cần anh nhiều chuyện, tôi đã gọi Taxi rồi.   Còn bọn mày thì cứ về nhà của mình đi, có tao đưa Yến về là được rồi

nói xong thì cô dìu nó bước đi nhanh, rời khỏi trong lo lắng của mọi người.

Yến Nhi bực mình nhìn theo và mắng người.

Trời ơi là trời, nhỏ Vy đang làm trò gì thế, làm như chúng ta không phải bạn của Yến vậy. Đáng ghét, đúng là đáng ghét mà

Lùn bước tới ôm vai Yến Nhi và nhỏ nhẹ nhàng nói.

Thôi đi Nhi, có Vy bên cạnh thì Yến sẽ không sao đâu

Huỳnh Thủy cầm balô dưới sàn lên nói.

Tao cũng về đây. Bay

trước khi đi nhỏ còn cố ý liếc nhìn Văn Thiện một cái nữa, như muốn cảnh cáo anh vậy.

Yến Nhi dùng đôi mắt bồ câu long lanh nhìn Lùn.

Tụi nó bỏ đi hết rồi, hay là tao và mày đi ăn đi tao đói bụng

Lùn bật cười và gật đầu.

Được đó, tao cũng đói bụng lắm rồi

nói là làm ngay, hai cô nàng nắm tay nhau cùng đi ăn. 

Giờ chỉ còn Văn Thiện và Khánh Nghĩa đứng ở đó thôi. Khánh Nghĩa thấy thằng bạn thân của mình buồn bã và lo lắng như vậy liền bước tới an ủi.

Thôi mà Thiện, mày đừng lo lắng như thế nữa. Tiểu Yến sẽ không sao đâu

Văn Thiện bực mình quay qua hỏi.

Cái con nhỏ Hạ Vy đó lấy quyền gì mà cấm tao không được đến gần Tiểu Yến chứ, thật vô lí

Khánh Nghĩa khẽ nhíu mày lại, rồi nghiêm túc nói.

Thiện, nếu mày thật sự muốn làm bạn với Tiểu Yến thì nên có thái độ tốt với Hạ Vy đi. Vì đối với em ấy Hạ Vy quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này đó

......

Trên xe Taxi, nó mắt nhắm mắt mở nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Cô gái ngồi bên cạnh trông đang rất tức giận, chẳng biết trút vào đâu.

Này mày tức giận bao nhiều đó đã đủ chưa vậy

nó nghiêng đầu nhìn và hỏi khẽ. Nghe nó hỏi thì cơn giận của Hạ Vy liền bùng nổ.

CHƯA ĐỦ. Sao mày lại quen biết cái tên đào hoa đáng ghét đó, còn cười nói vui vẻ với hắn ta nữa chứ? Bộ mày chán sống rồi hả Tiểu Yến, nếu muốn chết thì nói với tao đi tao giết mày chết liền nè

Nó dùng hai tay bịt kín tai mình lại, ôi trời ạ tai nó thật sự muốn bị diếc rồi. Cô bạn thân này của nó ngày thường ít nói nhưng mỗi khi nổi giận thì lại nói không ngừng, khiến tai người bên cạnh dễ dàng bị diếc.

Thôi được rồi, tai tao sắp bị diếc rồi nè chị hai

nó nhanh tay bịt miệng Hạ Vy lại, không để cô nói thêm nữa. Rồi nó thở ra và tiếp lời.

Tao cảm thấy anh Văn Thiện là một người tốt mà

Hạ Vy đánh mạnh vào tay nó đang bịt miệng mình, để nó rút tay về.

Với mày có ai là người xấu đâu

Nó cười hê hê, rồi với ôm cổ cô bạn thân của mình.

Vẫn là mày hiểu tao nhất.  Mà thôi chúng ta bỏ qua chuyện này đi, về nhà tao nấu món ngon cho mày ăn nha

Hạ Vy liếc mắt nhìn nó.

Thôi đi tao không ăn đâu, mày đang bị thương nên nghỉ ngơi đúm tao cái đi

nó khẽ bật cười, cô bạn thân này dù đang rất tức giận chăng nữa vẫn quan tâm lo lắng cho nó.

Về tới nhà vì không muốn để ba mẹ mình lo lắng nên nó cố vui vẻ chạy nhảy bình thường.

Ba mẹ ơi con về rồi nè!

ông Trần đang đọn dẹp chén đĩa của khách, vừa nhìn thấy nó liền nở nụ cười hiền từ.

Mừng hai con trở về nhà

từ nhỏ tới lớn hai anh em nó dù đi đâu khi về nhà đều nghe được câu nói đầy yêu thương này.

Mấy năm nay Hạ Vy thường đến chơi nên ba mẹ của nó đã sớm xem cô như con cháu trong nhà, không hề xa lạ.

Dạ để con phụ hai bác một tay

Hạ Vy cũng xem gia đình nó như gia đình của mình, rất tự nhiên. 

Bà Trần nhìn Hạ Vy đang phụ giúp rồi nhìn sang qua nó và nói.

Thấy Vy người ta giỏi ghê chưa, chứ ai hậu đậu giống như con đâu

nó đang ngồi uống nước bên cạnh nghe vậy liền nhõng nhẽo nói.

Mẹ kì quá đi, tự nhiên khen Vy chê con

Hạ Vy vừa lau bàn vừa nói.

Ai kêu mày làm biếng chi

nó ngồi chóng cằm nhìn Hạ Vy mà hỏi.

Mày thật sự muốn tao phụ giúp chứ ?

Hạ Vy tính gật đầu nhưng chợt nhớ ra nó đang bị thương ở vai nên vội lắc đầu.

Thôi thôi mày dụng đến đâu thì vỡ đến đó,  mày cứ ngồi yên ở đó đi cho tao nhờ

Nó đắc ý cười, biết ngay mà, cô làm sao nỡ để nó làm việc trong lúc này được.  Rồi đưa mắt ra nhìn trời, nó buồn buồn và nói thầm

Mình cảm thấy anh ấy là người tốt thật mà ta

********Hết chương 7*********

Nhớ đọc tiếp nhé

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Ức Học Trò

Avatar
forgetmenot131411:08 18/08/2019
hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK