Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền

Chương 115

Hào Tuyết

19/02/2020

Đối với bạn học gia nhập Leonard không thể nào từ chối, vì trước khi hắn từ chối, Henry đã kéo một tay bé gái nhà người ta bước đi luôn rồi, chỉ còn lại hai vị gia trưởng lâm thời chưa định hình được tình huống đang mắt to trừng mắt nhỏ với nhau thôi.

"......"

"Tiểu Mật Đường, bạn bao nhiêu tuổi nha?" Henry nghiêm trang hỏi tiểu Mật Đường.

Trẻ con đối với xưng hô anh chị đều rất coi trọng, nhưng ở tinh cầu Nông nghiệp nhóc đều gặp được người lớn tuổi hơn mình, nhóc chỉ có thể làm em trai, cho nên nhóc hy vọng tiểu Mật Đường nhỏ tuổi hơn mình, như vậy bé có thể gọi mình là anh, phải biết là Henry từ trước tới nay chưa từng làm anh trai người khác lần nào đâu!

"Ba tuổi." Vươn ba ngón tay mập mạp, giọng nói mềm nhẹ của bé gái vang lên, tiếng nói giống như tên của bé, ngọt ngào giống như mật đường.

"Ha ha ha, anh bốn tuổi, cho nên em phải gọi anh là ca ca nhé." Henry cao hứng vội vàng bảo bé gọi nhóc là ca ca.

Nhưng nào biết, tiểu Mật Đường cũng có tính toán của mình, đầu tiên là gật gật đầu, thừa nhận cách gọi ca ca này với Henry, sau đó ngọt ngào hướng về phía Henry lộ ra một nụ cười, ngón tay chỉ vào hai con heo bóng bay trên tay nhóc, ngoan ngoãn hỏi: "Em gọi anh là ca ca, anh có thể đem bóng bay cho em chơi một lát không?"

Một lòng chỉ muốn có một em gái Henry không cần suy nghĩ, hào phóng cởi xuống bóng bay heo nhỏ màu hồng đưa qua: "Đương nhiên có thể, nhưng bóng bay của anh chỉ cho em gái anh thôi, cho nên em phải gọi anh là ca ca mới có thể tặng cho em."

Tiểu Mật Đường mắt thèm nhìn bóng bay, nghĩ tới nhóc nói đây là muốn tặng cho em gái, vì thế cái miệng nhỏ xinh thực thành khẩn gọi Henry một tiếng "ca ca".

Tiếng ca ca này khiến Henry sung sướng muốn chết, tự nhận là một anh trai tốt nhóc nghiêm khắc quán triệt nguyên tắc chiều chuộng em gái, em gái nói đi đâu thì đi đó, không bao giờ nói tới những trò chơi có mức độ khó khăn cao.

Mà người theo ở phía sau?Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhìn cảnh tượng Henry lừa gạt cháu gái của mình, Angus bên trong là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể hung hăng ở trong lòng an ủi bản thân.

Thôi, thôi, còn không phải là hai đứa nhỏ cùng nhau chơi sao, chỉ cần tiểu Mật Đường không khóc thì cái gì cũng được.

Là một vị ca ca mới nhận chức, Henry không chỉ chọn trò chơi cho em gái, mà còn tận hết chức trách của một người anh, mặc kệ là chơi cái gì cũng đều che chở, dỗ dành tiểu Mật Đường, để bé không khóc, này đối với Angus căn bản không dỗ dành được tiểu Mật Đường mà nói thật là quá tốt, ít nhất hắn không cần căng da dầu dưới ánh mắt khiển trách của quần chúng nhân dân mà dỗ dành đứa nhỏ.

Nhìn hai đứa leo lên ghế huyền phu dành cho trẻ em, Angus tiến đến bên cạnh Leonard, vẻ mặt lòng còn sợ hãi vỗ vỗ bả vai hắn, một bộ huynh đệ tốt phun tào: "Leonard, cậu nói chúng ta vì sao lại thảm như vậy? Thi cử không qua còn phải buộc trông trẻ con, trường học của chúng ta quả thực quá xấu xa không biết xấu hổ cư nhiên có thể nghĩ ra loại thi cử xỏ lá như vậy....ba mẹ tôi nói nếu thi lại thì về sau mỗi tuần đều phải về nhà chơi với tiểu Mật Đường."

Nói tới đây Angus suy sụp bả vai, cả người bi thảm không thôi.

Cũng không phải hắn muốn thi trượt, trước khi thi hắn rõ ràng thực nỗ lực học tập, thậm chí ngay cả bài tập chuyên ngành cũng không có thời gian mà làm, chuyên môn lên Thiên Bác tìm kiếm sách báo giáo dục tâm lý trẻ nhỏ, video giáo dục trẻ nhỏ, còn có tìm bí quyết đối đãi với trẻ nhỏ.

Nhưng nào biết làm chuẩn bị đầy đủ như vậy cũng vô dụng, cứ như vậy cư nhiên còn thi trượt, trường học rốt cuộc là có ý gì!

Kỳ thực Leonard cũng có chung oán giận như Angus, vì có mấy cái cũng là lời nói trong lòng của hắn. Nhưng....có ích gì chứ?

Giống như Vân Thanh nói chỉ cần ngươi thi trượt thì vẫn phải đối mặt, có oán giận cũng không thay đổi được kết quả, còn không bằng chuẩn bị đối sách thi lại. Nếu còn không qua, vậy cũng chỉ có thể đến lúc đó nghĩ biện pháp khác.

"......"

Angus biết tính cách Leonard vốn dĩ chính là không thích nói chuyện, cho nên đều tự mình tìm đề tài tán gẫu, nhưng một mình diễn một vở kịch rất là khó khăn, nói một hồi liền phát hiện không còn đề tài gì nữa, vì thế bất đắc dĩ mà im lặng.

Thấy hắn rốt cuộc dừng lại lảm nhảm, Leonard thật ra lại hỏi một câu: "Tiểu Mật Đường là em gái cậu sao?"

Angus sửng sốt, lắc đầu: "Là cháu gái tôi."

"Nhóc thoạt nhìn rất dễ trông, vì sao vừa rồi ở bên cạnh cậu vẫn luôn khóc?" Leonard không biết những lời này của mình có bao nhiêu kim đâm.

"Không biết"

Vì cái gì mình ở cạnh vẫn luôn khóc? Angus phát điên, hắn cũng muốn biết rốt cục là vì cái gì!

Rõ ràng lúc ở nhà mình nhìn cháu gái vẫn luôn là ngọt ngào, không tùy hứng không khóc nháo, cho nên khi ba mẹ yêu cầu hắn phải cùng tiểu Mật Đường ở chung một ngày hắn còn đắc ý cảm thấy mình kiếm lời, dù sao tiểu Mật Đường là đứa nhỏ hắn thấy dễ dỗ dành nhất mà hắn gặp, hoàn toàn khác với những đứa trẻ vừa thấy hắn liền khóc nhè.

Nhưng nào ngờ, vừa mới đi vào công viên trò chơi, anh chị hắn vừa mới rời khỏi, tiểu Mật Đường giống như bị ngược đãi khóc không dừng lại được, cho bé ăn cũng không cần, cho bé chơi cũng không được, thật vất vả dời đi lực chú ý của bé, mang bé tới chơi trò chơi nhảy nhảy giường mà mình thấy có vẻ là tốt nhất ở đây, kết quả lại đem bé dọa khóc.

Nghĩ tới đây, Angus không khỏi cảm thấy may mắn vì gặp được Leonard cùng Henry, bằng không hắn chỉ có thể đem bé mang về nhà, sau đó bị mẹ mình đuổi theo đánh đòn.

"Bọn nhỏ xuống rồi." Khi Angus đang nghĩ đông nghĩ tây, Leonard nhắc nhở một câu cũng tiến lên.

Trước đem bóng bay heo nhỏ màu xanh lam chỉ có quyền tạm thời bảo quản không có quyền sở hữu đưa cho Henry, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ lau lau mồ hôi trên mặt bởi vì vừa rồi hưng phấn mà toát ra cho nhóc, sau đó lại lấy một cái bình giữ nhiệt nhỏ đút cho nhóc uống một ngụm nước ấm.

Angus bên cạnh y dạng mà làm theo, cuối cùng được cháu gai vui vẻ mà bo cho một cái hôn, hiếm khi làm tiểu Mật Đường tâm tình vui vẻ hắn chột dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua Leonard đang yên lặng làm việc của mình.

Leonard này thoạt nhìn rất biết chăm sóc trẻ nhỏ, cho nên vì sao lại trượt?

Sau đó hắn dời tầm mắt tới mặt Leonard, Angus lại cảm thấy hình như mình đã hiểu ra điều gì đó.

Có lẽ là vì biểu tình quá nghiêm túc cho nên các bạn nhỏ mới không thích? Nói thật, có đôi khi ngay cả bạn học cũng không khiêng nổi áp lực của hắn, càng không cần nói tới trẻ nhỏ.

Cho nên thi trượt cũng là bình thường đi? Không thấy Henry đều không cười sao, sau đó tiểu Mật Đường còn không dám tới gần hắn.

"Tiểu Mật Đường em còn muốn chơi gì nữa không?" Henry dắt tay tiểu Mật Đường, khuôn mặt nhỏ mập mạp mang theo vẻ hết sức nghiêm túc, dò hỏi ý kiến bé.

"Em muốn đi lâu đài kỳ ảo." Tiểu Mật Đường ôm con thỏ bông vừa mới thắng tới, trên khuôn mặt trắng hồng lộ ra một tia mong ước chỉ vào một tòa lâu đài lớn nhất ở phía xa.

Lâu đài kỳ ảo, đó là lâu đài kỳ ảo bé thích nhất! Bên trong có thật nhiều thật nhiều nhân vật trong truyện cổ tích, các nàng sẽ chơi với bé, còn biểu diễn cho bé xem....

"Ở đó có gì chơi?" Dân quê Henry tỏ vẻ không hiểu.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tiểu công chúa tiểu Mật Đường cao hứng không thôi, dùng các loại ngôn ngữ trẻ con mà người lớn không hiểu được phổ cập tri thức cho vị ca ca mình mới nhận thức hôm nay.

Hiển nhiên công tác phổ cập này rất thành công, được phổ cập tri thức dân quê Henry quyết tâm đi hướng về bên kia, hiện tại trong đầu óc nhóc toàn bộ đều là đấu sĩ giáp sắt, người ngồi xe bay...mà em gái nói.

May là hai vị phụ huynh lâm thời cũng không ngốc, sao có thể không mua phiếu trò chơi mà các bạn nhỏ hoan nghênh nhất trong công viên trò chơi ở đế đô là lâu đài kỳ ảo được chứ? Mặc kệ là có dùng được hay không, trước đem vé mua là được rồi! Mà quyết định sáng suốt này khiến cho bọn hắn tránh khỏi nguy cơ bị hai bạn nhỏ "ma âm xuyên tai".

Lâu đài kỳ ảo không ở khu vực trẻ em, lâu đài kỳ ảo được người lớn và trẻ em yêu thích tọa lạc ở khu vực trung gian giữa khu trò chơi trẻ em và khu thông dụng khác, chiếm diện tích rất lớn, đại khái chiếm 1/2 diện tích công viên trò chơi.

Nó chỉ có hai loại vé, một là vé cá nhân, một là vé gia đình! Vé gia đình có lợi hơn vé cá nhân, hơn nữa sẽ đưa một thân quần áo, cho nên Leonard mua chính là vé gia đình, vốn dĩ hắn tính toán chờ Lạc Vân Thanh trở lại mang theo Henry đi, nhưng nào biết kế hoạch không theo kịp biến hóa. Lạc Vân Thanh trong thời gian ngắn cũng chưa quay lại, mà Henry nhất định phải đi vào lúc này, không có biện pháp hắn chỉ có thể mang theo Henry vào trước.

Là hạng mục trò chơi công nghệ mộng ảo ở công viên lớn nhất Đế Đô, thể nghiệm ở lâu đài kỳ ảo tuyệt đối không làm thất vọng người mua vé, tất cả nhân vật cổ tích ngươi có thể nghĩ tới, không thể nghĩ tới còn có từng sự kiện xảy ra bên người bọn họ đều nhất nhất trình diễn, vì thế đừng nói Henry và tiểu Mật Đường hai đứa nhỏ này, ngay cả Leonard và Angus đều có một loại cảm giác tìm về tuổi thơ.

Vì thế cuối cùng đến lúc trời đã tối, hai đứa nhỏ đều không muốn đi ra, ồn ào muốn ở chỗ này chơi đến ngày mai.

Đương nhiên lần này không chỉ có hai người bọn họ quẫn bách, rất nhiều phụ huynh mang theo đứa nhỏ cũng gặp phải quẫn cảnh như vậy.

Hơn nữa nhìn đứa nhỏ nhà người khác la lối khóc lóc lăn lộn, Leonard và Angus bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ nhà mình chỉ là khóc chít chít nhìn đứa nhỏ nhà người ta ngoài ý muốn manh, cũng ngoài ý muốn dễ thương lượng, chỉ cần nghiêm túc một chút, cho dù có không tình nguyện như thế nào, hai đứa nhỏ vẫn đáp ứng phải rời đi.

Quả nhiên mặc kệ là ở nơi nào có so sánh mới có hạnh phúc! Hạnh phúc đều là so sánh mà có!

Mang theo một tia ưu việt không thể hiểu được, hai người bế lên hai đứa nhỏ rõ ràng không phải quá tình nguyện đi ra khỏi lâu đài kỳ ảo, hơn nữa để trấn an bọn nhóc, bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần cam đoan qua một thời gian nữa nhất định sẽ dẫn bọn nhóc tới đây.

Ra đến cửa lớn, ba mẹ tiểu Mật Đường đã chờ ở đó, bé gái vừa nhìn thấy ba mẹ của mình trên mặt lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ, nhào một cái vào lòng ngực của ba mẹ mình, đương nhiên bé cũng không có quên Henry vị ca ca cùng chơi với mình cả ngày này.

Trịnh trọng đem tiểu đồng bọn giới thiệu với ba mẹ của mình, tiểu Mật Đường tay trái cầm con thỏ bông, tay phải cầm bóng và cờ Henry cho, lưu luyến không nỡ cùng nhóc hẹn lần sau gặp lại mới cùng nhóc tạm biệt.

Bế lên Henry cảm xúc đang hạ xuống, Leonard nhịn không được véo véo gương mặt nhóc, ngoài ý muốn phát hiện cảm giác rất là không tệ.

Che lại gương mặt bị nhéo của mình, Henry nghiêng nghiêng đầu, không rõ Leonard ca ca vì sao lại nhéo nhóc.

Nhưng.....

"Vân Thanh ca ca đâu?"

Đi trên đường tới bãi đỗ xe huyền phù ngầm, giọng nói của Henry rõ ràng mang theo rẫu rĩ không vui, nhóc không rõ vì sao ba mẹ tiểu Mật Đường đều tới đó bé, nhưng Vân Thanh ca ca lại không tới.

"Cậu ấy ở nhà chờ chúng ta."

Buổi tối gió có chút lạnh, Leonard một tay bế Henry, một tay khác đem khăn quàng cổ của mình kéo xuống, sau đó tùy ý vung nó ra, trở thành áo choàng khoác lên người Henry.

Ở nhà?

Nghe thấy cái từ này Henry không cao hứng nói: "Nhà em cách nơi này rất rất là xa."

"Không phải là nhà kia, là nhà của anh."

"Nhà của Leonard ca ca?"

"Ừ, Vân Thanh ca ca của nhóc bận, cho nên muốn chúng ta đi trước, tối này cậu ấy liền tới tìm nhóc."

"Thật vậy sao? Anh không lừa em chứ?" Henry giống như hoài nghi nhìn hắn.

"Không lừa." Leonard nhìn đôi mắt nhóc, nghiêm túc nói.

Henry liền vui vẻ "chụt" một cái hôn lên mặt hắn, sau đó ồn ào muốn gọi video cho Lạc Vân Thanh.

Leonard có thể làm gì bây giờ? Đương nhiên là gọi video cho Lạc Vân Thanh, cơ hội khó có được như vậy sao hắn có thể bỏ qua.

Vì thế dưới cái nhìn căm tức của Henry, Leonard không biết xấu hổ chỉ cho Henry một giây đồng hồ lộ mặt, sau đó bắt đầu cùng Lạc Vân Thanh kể lại chuyện cả ngày hôm nay, sau khi nói xong mới đem màn ảnh chuyển hướng Henry.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Vân Thanh ca ca." Nhìn thấy Lạc Vân Thanh trong video, Henry cuối cùng cao hứng, giơ lên cái tay mập mạp của mình, vui vẻ cùng cậu chào hỏi, sau đó nói với cậu việc mình hôm nay cùng một em gái vui chơi.

"......"

"Henry giỏi quá, biết quan tâm em gái, còn bỏ được cờ và bóng báy cho em gái nữa."

Nghe được Lạc Vân Thanh khích lệ, Henry không khỏi ưỡn ngực nhỏ nói: "Quà tặng, em gái đáng yêu, Henry tặng em gái."

"Henry thật là quá tuyệt vời."

"Tất nhiên rồi."

"Vân Thanh ca ca, lát nữa anh về đón em sao?"

"Ừ, em ngoan ngoãn cùng Leonard ca ca về nhà, đợi lát nữa anh liền đi tìm em được không?"

"Chúng ta ngoéo tay."

"Ngoéo tay thắt nút một trăm năm không thay đổi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook