Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên

Thiên Manh

18/09/2020

Sau khi biết thứ này là máy học tập của tương lai, Vệ Thư Tuân liền không quá hứng thú với nó nữa. Máy học tập trí năng không phải y chưa thấy qua, bản chất máy học tập tương lai phỏng chừng cũng xấp xỉ thôi. Dù sao y không có hứng học hành gì, thứ này đối với y mà nói chính là hoàn toàn vô dụng.

Nhưng nếu nó yêu cầu y tiếp tục nhìn bản thuyết minh, Vệ Thư Tuân cũng chỉ có thể nhìn tiếp. Y không cầu gì khác, chỉ cầu cái thứ này rời khỏi người y là được.

“Nhìn màn hình thế nào?”

“Cứ bảo tôi trong ý thức là được.”

Máy học tập trả lời, đồng thời trước mắt Vệ Thư Tuân lần nữa hiện ra màn hình hư không.

Vệ Thư Tuân lược qua nội dung liên quan đến bản thuyết minh, nhìn phía dưới màn hình. Phía dưới đó, có ba mục chọn đang lóe sáng. Phân biệt là “Tiến độ nhiệm vụ” “Phần thưởng học tập” “Tư liệu hộ khách “.

Vệ Thư Tuân thử vươn tay, nhấn một cái lên “Tiến độ nhiệm vụ”. Thật bất ngờ, thậm chí có phản ứng nữa. Chữ trên màn ảnh thay đổi, một loạt khung vuông trống bỗng xuất hiện trên đó.

Tiêu đề nằm trên cùng —— Tuyên bố nhiệm vụ:Tạm không.Tạm không.Tạm không.Kéo xuống không có ghi chữ nào hết, toàn bộ là khung vuông trống, Vệ Thư Tuân đếm, tổng cộng 11 cái thì phải. Trong khung thứ 10, biểu hiện: có thể qua trang…

Mà cái dưới chót sau khung 10, lại là khung vuông tô hồng bôi đậm. Vệ Thư Tuân nhìn kỹ, phát hiện chữ hiện trên đó là: Mục tiêu nhiệm vụ:Trở thành người vĩ đại!Ẩn ( căn cứ tình huống mở ra)Ẩn ( căn cứ tình huống mở ra)“… Trở thành người vĩ đại?” Vệ Thư Tuân ngạc nhiên, thứ này không phải máy học tập sao, “Trở thành người vĩ đại” cũng tính là nhiệm vụ học tập á?

Đối mặt câu hỏi của Vệ Thư Tuân, máy học tập đáp: “Tôi là sản phẩm thí nghiệm kiểu mới, có đầy đủ các tư liệu tất cả nghề nghiệp, chức năng cũng không hạn chế ở mặt học tập.”

Mắt Vệ Thư Tuân sáng lên, trong đầu hiện lên nội dung ngưu bức của mấy cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính sau khi nhặt được vật phẩm tương lai, thăng quan phát tài hậu cung ngựa đực các thể loại.

Mình như vậy có coi như đi trúng mánh không?

“Tao định mục tiêu thành thủ phủ (người giàu có nhất) thế giới cũng được à?”

“Bất kì mục tiêu gì cũng được.” Máy học tập nói.

“Vậy mày làm sao giúp tao đạt thành mục tiêu?” Tuy hưng phấn, Vệ Thư Tuân cũng không coi máy học tập trở thành thần đèn, cho rằng ước cái gì cũng có thể thành công.

“Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tuyên bố, tôi sẽ cho phần thưởng tương ứng. Thẳng đến cậu đạt tới mục tiêu.”

Vệ Thư Tuân suy ngẫm tình tiết trong tiểu thuyết “Thí dụ như, kỹ thuật tương lai, điện ảnh âm nhạc tương lai vân vân cũng có thể cho tao à?”

“Đúng vậy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ.”

“Quá đỉnh!!” Vệ Thư Tuân như muốn nhảy dựng lên hoan hô, hoàn thành nhiệm vụ bắt được phần thưởng thăng quan phát tài tán gái gì đó, không phải chính là tiểu thuyết hệ thống đang lưu hành trên mạng sao? Không ngờ hiện thực lại có chuyện này thật, mà vận may lại rụng lên trên đầu mình nữa chứ!

Vệ Thư Tuân hưng phấn tra tìm nút công năng, chuẩn bị đặt ra mục tiêu nhiệm vụ. Y còn thực khiêm tốn hỏi: “Tao hiện tại không cầu thành thủ phủ thế giới, trước tiên tạm thời làm giám đốc một công ty nhỏ là là đủ rồi. Đặt ra mục tiêu nhiệm vụ ở đâu vậy?”

Trên hai mục Tiến độ nhiệm vụ và Phần thưởng học tập đều không tìm ra mục đặt ra mục tiêu, Vệ Thư Tuân bấm vào tư liệu hộ khách, khuôn mặt tươi cười lập tức cứng lại.

Ở trong này, Vệ Thư Tuân bất ngờ, nhìn thấy tên và ảnh chụp của mình.

Tên người sử dụng: Vệ Thư Tuân

Ngày sinh: không rõ

Tuổi: 17 tuổi

Người giám hộ: Vệ Thừa



Ngày sinh: ngày 22 tháng 5 năm 2083

Tuổi: 30

Cấp bậc nhiệm vụ: cưỡng chế học tập (xác nhận vân tay của người giám hộ, trước khi mục tiêu đạt thành không thể thay đổi)

Mục tiêu nhiệm vụ:Trở thành người vĩ đạiẨn ( căn cứ tình huống mở ra)Ẩn ( căn cứ tình huống mở ra)Trong ảnh là Vệ Thư Tuân 17 tuổi, là tấm hình chụp đơn trước tượng đồng của trường hồi vừa cho nghỉ tết học kỳ này. Rõ ràng là ảnh mới tháng trước, lại như đã trải qua năm tháng dài lâu, ảnh đã ố vàng trắng bệch cả rồi.

Vốn cho là mình may mắn nhặt được máy học tập tương lai, nhưng giờ xem ra, mục tiêu của nó vốn là chính mình.

“Vệ Thừa là thằng nào?”

Sinh ra năm 2083, còn họ Vệ, là con cháu tương lai của y à?

“Tìm kiếm hoàn tất, không có tin tức tương quan của người giám hộ.”

“Tao muốn thay đổi mục tiêu nhiệm vụ.”

Trở thành người vĩ đại, loại mục tiêu này thật đần độn, nếu lúc cái thằng Vệ Thừa này sinh ra mà y còn sống, nhất định phải quất cho nó một trận.

Trên đời này có thể được xưng là vĩ đại, trừ nhà lãnh đạo quốc gia ra, chính là các bậc anh hùng đã quang vinh hy sinh. Cái đầu y làm không nổi, cái sau y kiên quyết không làm. Nếu Vệ Thừa là con cháu của y, hẳn cũng không có lý gì kêu tổ tông mình đi mà anh dũng hy sinh đâu ha.

Cho nên thằng con cháu này muốn kêu y đi làm lãnh đạo quốc gia, mấy chục năm sau ngồi vào ghế phú tam tứ gì đây mà?

Nhất định phải quất cho một trận!

Lúc này tâm tình Vệ Thư Tuân cũng không tệ lắm, còn có tinh thần nghĩ đông tưởng tây. Nhưng đáp án của máy học tập lại đánh vỡ hảo tâm tình của y.

“Mục tiêu nhiệm vụ đã được người giám hộ xác nhận có hiệu lực, trước khi hoàn thành không thể thay đổi.”

“Ê ê, người giám hộ mày nói tao căn bản không quen. Hơn nữa tính theo thời gian, tuổi của tao hẳn lớn hơn nó, mày là AI mày phải biết rõ thời gian không đúng mà? Giờ là 2016, nó sinh ra là năm 2083, nó căn bản không tư cách làm giám hộ cho tao.”

Vệ Thư Tuân ra sức biện giải, khó lắm mới nhặt được máy học tập hữu dụng từ tương lai, y cũng không muốn bị cái nhiệm vụ kì lạ khó hiểu này làm chậm trễ cơ hội phát tài của mình.

Máy học tập im lặng, Vệ Thư Tuân nhìn thấy số liệu lưu tại trên màn ảnh nhanh chóng hiện lên, suy đoán máy học tập đại khái đang suy xét lời của y. Hơn mười phút sau, máy học tập hồi phục: “Không có căn cứ tham khảo, mục tiêu nhiệm vụ không thể thay đổi. Người sử dụng xin cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng đạt thành mục tiêu.”

“Má nó!” Vệ Thư Tuân bực mình: “Vậy mày nói cho tao biết mục tiêu ‘Người vĩ đại’ này phải đạt thành thế nào? Nó còn không hiện thực bằng thủ phủ thế giới đương thời đó!”

“Tôi sẽ thu thập tin tức của người sử dụng, kết hợp điều kiện bên ngoài, tùy cơ mà tuyên bố nhiệm vụ cho người sử dụng, đánh giá năng lực, cũng điều chỉnh phần thưởng tương ứng cùng phương hướng phát triển…”

“Im đi.” Vệ Thư Tuân không có hứng thú với cách hoạt động của máy học tập, mục tiêu nếu là cái nhiệm vụ ngu xuẩn kia, thứ này đối với y liền hoàn toàn vô dụng.

“Thôi bỏ đi, mày có thể ra khỏi đầu tao trước rồi lắp vào thiết bị ngoại vi không? Như máy tính, di động cũng được, mày muốn cái gì tao cũng tận lực cung cấp.”

Bất kể về sau có dùng hay không, nhưng có cái gì gắn vào não mình cứ cảm thấy nguy hiểm quá, vẫn kéo nó ra trước đi rồi tính!

“Máy học tập IX một khi lắp vào sẽ không có cách nào tháo dỡ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự động thoát ly.”

“Vậy tao cả đời cũng không thoát nổi.” Vệ Thư Tuân khó chịu mắng một cái.

Người vĩ đại, loại nhiệm vụ lý tưởng hóa này làm sao thực hiện được!



Tuy Máy học tập IX luôn không thân thiết mà chỉ trả lời khuôn sáo, nhưng cũng có hỏi có đáp, nhìn ra cũng không có ác ý, điều này khiến Vệ Thư Tuân khá an tâm. Thứ này đại khái là máy học tập tương lai thật, sẽ không làm ra cái gì mà chiếm đoạt thân thể vân vân. Nhưng để phòng ngừa, Vệ Thư Tuân không lập tức về nhà, ngồi trong nhà trọ lên mạng đến gần 11h.

Trong lúc này điện thoại liên tục reo hơn hai mươi cú, có ba lần là Nghiêm Đông Nam, còn lại đều là trong nhà. Lời nhắn của lần cuối cùng, nghe được mẹ đang sốt ruột hỏi y ở đâu rồi, trễ vậy sao chưa chịu về. Vệ Thư Tuân gãi đầu, y chỉ sợ lải nhải, nhưng cũng không muốn để mẹ lo lắng.

Về nhà đã hơn mười một giờ, tránh không được bị ba mẹ mắng một trận. Vệ Thư Tuân ngoan ngoãn đứng nghe họ lảm nhảm đủ, mới trốn vào phòng chơi game.

“Bíp bíp —— đã quét hoàn cảnh học tập.”

Cái gì?!

Mới vừa mở game ra, đột nhiên nghe tiếng điện tử cứng nhắc của máy học tập. Vệ Thư Tuân đang chuẩn bị hỏi lại, chuông điện thoại bỗng vang lên. Người gọi lại là Nghiêm Đông Nam, Vệ Thư Tuân vừa bấm nút nghe, chợt nghe tiếng nhạc ồn ào đinh tai bên kia, cộng thêm tiếng rống to của Nghiêm Đông Nam: “Vệ Thư Tuân, đến quán bar Huy Hoàng uống rượu mau. Lầu ba của Hoàng Mân đó mày!”

“Tao không đi.”

“Cái gì?” đầu kia âm nhạc lớn đến át cả tiếng người.

“Tao không đi!” Vệ Thư Tuân cũng rống to.

“Thư Tuân, con nói cái gì? Trễ vậy còn muốn ra ngoài?”

Ba Vệ nghe được tiếng y gào, đẩy cửa tiến vào hỏi. Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ xua tay: “Không có.”

“Mày nói cái gì ——?!” Đầu kia Nghiêm Đông Nam rống to.

“Tao nói tao không đi!” Trước mặt cha già, Vệ Thư Tuân vẫn rống to.

“Mau tới uống rượu, có rất nhiều gái đẹp nè ——!” Nghiêm Đông Nam đại khái đang uống rượu, cũng mặc kệ Vệ Thư Tuân trả lời thế nào, báo số phòng liền cúp máy.

Vệ Thư Tuân để điện thoại xuống, xèo tay với ba đang theo dõi y: “Nghiêm Đông Nam kêu con, con nói không đi.”

“Vậy thì tốt.” Ba Vệ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn không tốt: “Không được chơi với đám đó nữa, con nên suy xét tương lai của mình…”

“Bíp bíp —— quét hoàn thành ——!”

Trong đầu lần thứ hai truyền đến tiếng máy học tập, Vệ Thư Tuân nhảy dựng, nhanh chóng giục: “Con biết con biết rồi, ba ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi.”

Ba Vệ biết y không thích nghe mình nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Đi ngủ sớm chút đó, không được chơi game!”

Ba Vệ vừa đi, Vệ Thư Tuân lập tức khóa trái cửa phòng, trước mắt đã hiện ra màn hình hư không. Khung nhiệm vụ vốn biểu thị “Tạm không” xuất hiện nội dung mới.

Nhiệm vụ học tập:Hoàn thành bài tập nghỉ tết: Ngữ văn: làm văn 800 chữ viết 3 ngày, cảm nhận 500 chữ 1 ngày, bài thi trắc nghiệm 10 tờ; Toán: bài tập sau tất cả các bài trang 50–165 sách giáo khoa; Tiếng Anh: 2 ngày viết tiếng Anh hơn 100 từ; Vật lý… Hóa học…Tiến độ nhiệm vụ: 0.

“Làm sao mày biết nội dung bài tập nghỉ tết của tao?” Vệ Thư Tuân thấy từng môn bài tập nghỉ tết của mình đều bị gắn vào khung nhiệm vụ, nghi kỵ hỏi. Đột nhiên nhớ tới gì đó, vội mở cặp ra kiếm, quả nhiên lôi ra 1 tấm bảng biểu.

Chủ nhiệm sợ học sinh quên bài tập nghỉ tết, cố ý làm 1 bảng biểu phát cho họ, Vệ Thư Tuân nghỉ một cái là vứt luôn cặp sách, đã sớm quên có thứ này rồi.

“Má nó!” Máy học tập trí năng hiển nhiên không ghê đến mức có thể bịa đặt, nếu không có tờ giấy này, nó tuyệt đối không biết nội dung bài tập của mình, cũng sẽ không tuyên bố cái gì được.

Hơn nữa nhiệm vụ thứ nhất cư nhiên là bài tập nghỉ tết, thật là phiền mà!

“Trong 24 giờ, xin chấp hành nhiệm vụ học tập.” Máy học tập nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook