Trang Chủ
Lịch sử
Kỳ Sử Dương Hậu
Osama Bin Laden Của Thế Kỉ X

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suốt buổi sáng hôm đó, tình hình rất hỗn loạn. Ngay khi Lê Hoàn đưa Kiều Oanh về tới điện Nguyệt Yên, thì ngự y và ba bà đỡ chạy hồng hộc tới. Cung nữ vội vã bê nào là khăn tay, nào là nước ấm, tiếp tế liên tục vào tẩm phòng. Vân Nga tỉ không còn hơi sức quở trách tôi nữa, chị đi đi lại lại trước cửa điện Nguyệt Yên lẩm bẩm khấn vái. Dĩ nhiên là vái cho cô ả kia mẹ tròn con vuông rồi, có như thế mạng tôi mới mong được giữ lại. Lúc Phạm Kiều Oanh đang la hét chuẩn bị sinh thì Đinh Tiên Hoàng cũng vội vã có mặt. Đúng ra Thập đạo tướng quân và Nam Việt Vương đang trên đường tới sân triều chuẩn bị chầu buổi sáng. Xảy ra chuyện khẩn cấp, hai vị cho người tới báo tin. Đinh Tiên Hoàng quả nhiên là ông vua có tinh thần trách nhiệm. Vợ nguy nan nhưng vẫn kiên nhẫn xử lý hết công việc trong ngày mới vội vã đi tới.

Tỉ tỉ bắt tôi quỳ trước cửa điện. Đinh Tiên Hoàng hỏi thăm tình hình rồi cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm khắc:

-Dương quyến nữ, hoàng tử của trẫm có mệnh hệ gì thì khanh chuẩn bị cái đầu cho tốt đi!

Xí! Cả lão hoàng đế cũng cho rằng cô ta mang bé trai sao? À chắc đây là kiểu “tự an ủi” của các bậc phụ huynh đây mà. Vân Nga tỉ sợ hãi cũng quỳ xuống bên cạnh. Chị ngân ngấn nước mắt, tay nắm lấy long bào của nhà vua:

-Bệ hạ xin người tha tội cho muội muội của thần thiếp. Tất cả là do thiếp dạy dỗ không nghiêm, thần thiếp xin thay muội muội chịu mọi hình phạt!

Vẫn là tỉ tỉ thương tôi nhất. Tôi đâu thể để chị ấy vì mình mà liên lụy. Do thế, tôi mạnh miệng nói:

-Hoàng thượng! Muốn chém muốn giết xin người tùy ý. Trinh Minh hoàng hậu không liên quan tới chuyện này!

Tôi có cảm giác rất tự hào. Mình chính là hiệp nữ đầu đội trời chân đạp đất. Thật ra chết thì ai không sợ nhưng với tôi đó là một sự giải thoát. Thân thể này không phải của mình, biết đâu khi hồn lìa xác thì sẽ bay về với thế kỉ 21, trở lại đúng thời khắc tôi chưa xuyên không. Đinh Tiên Hoàng nhìn hai chị em tôi, vẻ bất đắc dĩ rồi bỏ vào trong. Tiếng gào thét của Kiều Oanh vẫn văng vẳng.

Suốt buổi sáng tôi cứ quỳ như vậy, Vân Nga cũng quỳ theo. Chị bảo rằng chính mình đã hại tôi, vì đã đem tôi cùng nhập cung, nếu có phải chết thì chị sẽ cùng đi với tôi. Chuyện này không được đâu nha! Tôi chết rồi có thể quay về thế giới của mình, nhưng Vân Nga mà chết thì lịch sử sẽ đảo lộn mất.

Dường như ông trời không thương chị em tôi, ánh nắng gay gắt dội xuống đỉnh đầu. Tiếng la hét đã ngừng thay vào đó là tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh.

-Chúc mừng chúa thượng, là một tiểu hoàng tử!

Cái gì chứ? Cô ta thật sự sinh con trai sao? Tôi thấy tinh thần xuống dốc nghiêm trọng. Về sau chắc chắn cô ả sẽ còn huênh hoang hơn, sẽ lấn áp tỉ tỉ của tôi.

Trời ơi… sao trên đời lại có chuyện bất công như vậy???

Có tiếng bước chân rồi đôi hài đỏ thẫm đứng trước mặt tôi.

-Dương hậu, nàng quay về cung của mình đi. May mắn là Phạm hậu chỉ sinh non. Nhưng dù sao chuyện này cũng không thể bỏ qua… trước mắt trẫm ra lệnh cho nàng trở về trước, còn Dương quyến nữ thì tiếp tục chờ đến khi nào hoàng hậu tỉnh lại sẽ xử lý!

- Chúa thượng, xin người tha cho Kiều Nga lần này…

Vân Nga tỉ đã khóc hết nước mắt, ngẩng đầu nhìn vua, bộ dạng này chắc là khiến Đinh Tiên Hoàng đau lòng lắm đây. Ngài thở dài, đỡ tỉ tỉ lên, ôn tồn bảo:

- Chuyện đã xảy ra, có nói thế nào cũng không thay đổi được. Hậu nghe lời trẫm, quay về nghỉ ngơi trước. Dương quyến nữ đã phạm tội nghịch thượng, suýt đe dọa tính mệnh hoàng tử và hoàng hậu. Dù rất tức giận nhưng vì nàng ta sẽ tìm cách ổn thỏa nhất vừa làm nguôi cơn giận của Ca Ông, vừa giữ lại mạng cho Dương quyến nữ.

Nhà vua nói như vậy tỉ tỉ tôi mới nhẹ lòng đi chút ít. Chị lưu luyến nhìn tôi rồi theo hoàng đế rời đi. Người vừa đi thì có người khác tới.

-Ái chà chà, muội muội của Dương hậu nương nương vẫn còn quỳ ở đây sao? May cho ngươi đó, hoàng hậu và tiểu hoàng tử không mệnh hệ gì… nhưng mà… với tính cách của hoàng hậu thì e quãng đời còn lại của ngươi sẽ khó khăn đây…

Cái người này đang bông đùa tôi à? Giọng nói vui vẻ như thế, không có lấy “một lít an ủi”. Tôi ngẩn đầu nhìn Nam Việt Vương, bình tĩnh đáp:

-Đa tạ vương đã quan tâm! Đời có khổ thì mới làm nên đại sự!

Nam Việt Vương nghe vậy vô cùng thích thú, anh ta ngồi xổm xuống nhìn nhìn khuôn mặt đã bị che đi của tôi.

- Quả nhiên Dương quyến nữ bản lĩnh hơn người. Ngay từ đầu bổn vương đã có linh cảm như thế mà! Chả trách Lê Hoàn có ấn tượng với ngươi…

- Lê Hoàn làm sao?

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Thập đạo tướng quân một thân áo giáp chỉnh tề, tóc cột cao, quấn quanh đầu băng vải đỏ có thêu quốc kì Đại Cồ Việt. Thì ra bộ dạng anh ta đứng trước sân triều nghiêm trang như thế này…

Tôi luôn thích ngắm những người đàn ông khi họ làm việc. Bác sĩ nam mặc áo blouse, đeo ống nghe, tay cầm bệnh án ghi chép… thật là hấp dẫn! Doanh nhân cà vạt ngay ngắn, áo vest phẳng phiêu thì cuốn hút không tả xiết. Ngay cả ông thầy dạy Lý mới về trường tôi năm đó, chỉ cần thầy đeo kính, bỏ áo sơ mi vào quần và thắt dây nịt cũng đủ làm tôi không rời mắt được. Tôi thừa nhận mình có tật thích ngắm giai nhưng mà… cũng đâu phải xấu! Có mắt cứ nhìn, giai đẹp là tài sản quốc gia. Huống hồ cái đất nước này tài nguyên nghèo nàn, nhìn đi nhìn lại chỉ còn Thập đạo tướng quân là miễn cưỡng trông được…

- Nam Việt Vương, ngài đang làm gì vậy?

Đinh Liễn phủi quần đứng lên, cười toe toét:

-Có gì đâu… bổn vương an ủi Dương quyến nữ một chút.

An ủi cái đầu anh! Tôi thầm nghĩ

- À mà này, Dương quyến nữ về sau phải nhớ đền đáp Thập đạo tướng quân đó nhé! Không phải hắn nhanh trí thì sự việc không đơn giản thế này đâu!

Tôi ngẩn đầu nhìn Lê Hoàn, trề môi. May là có cái khăn nên không ai thấy hành động này.

- Đa tạ tướng quân cứu mạng!

Cảm thấy có gì khác khác, tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy Nam Việt Vương nhìn tôi đầy ẩn ý. Ý gì đây? Rồi anh ta đi ra ngoài.

Tôi nói cho có. Lê Hoàn cũng bắt chước tên vương gia kia, khụy một chân ngồi xuống trước mặt tôi, những chiếc xích nhỏ trang trí trên bộ giáp kêu leng keng. Anh ta thấp giọng nói:

-Có phải cô nương thấy sống lâu quá thì có tội với người sinh thành không?

Đây là lần đầu, Lê Hoàn chủ động mở miệng, giọng nói vẫn trầm đều như thế. Hắn ta hỏi cái gì thế nhỉ? Tôi tròn mắt nhìn. Đối diện trước mặt tôi là khuôn trang kiên nghị, có chút lãnh đạm. Cặp mắt anh ta đen, không thấy lấp lánh mà chỉ là khoảng vực thẩm âm u.

-…cho nên muốn tìm một cái cớ để đi chầu diêm vương?

-Nè! Tôi đương nhiên muốn sống rồi, còn là sống tốt nữa kìa! Chỉ là cái bà hoàng hậu này quá quắt cho nên…

Tôi không thể nào hoàn thành hết câu. Sát khí tỏa ra từ con người đối diện. Bộ dạng thực của gã này cuối cùng cũng lộ ra. Tôi sớm biết mà! Lê Hoàn không thể nào ôn hòa như vậy. Trong sử sách, Lê Đại Hành đã huyết tẩy chốn cung đình, giết hết kẻ đối địch, đường đường ngồi lên ngai vàng của họ Đinh, rồi còn phá Tống, đánh Chiêm,… người như vậy thì phải nanh ác một chút, nham hiểm một chút, mưu mô một chút và… đáng sợ rất nhiều! Chính lúc này đây, tôi thừa nhận mình đã hoảng sợ. Loài dã thú tạo nên sự đe dọa bởi bộ răng của chúng, con nhím đáng sợ vì những cái gai sắt nhọn, loài rắn có nọc giết chết con mồi, còn Lê Hoàn… ánh mắt của hắn có thể bóp nghẹn hơi thở của tôi.

Nếu là bình thường, tôi sẽ dùng tuyệt chiêu trừng mắt. Sững người, cái cảm giác vừa lạ lạ vùa thân quen xuất hiện trong tôi.

.

Sợ? Không! Một kẻ đã từng chết như tôi còn sợ gì nữa?

.

Là chột dạ sao? Hình như đây là lần đầu tiên, không, có lẽ đã từ rất rất lâu rồi, hoặc có lẽ tôi đã quên, quên cái cảm giác này.

.

Bất giác, hai tay tôi nắm lại, cúi đầu, không nhìn nữa. Có cái gì ù ù bên tai, hình ảnh mờ nhạt xa xưa thoáng mơ hồ trong tâm trí tôi.

Tôi đang nghĩ gì vậy? Chị, đôi mắt chị đỏ lên lúc đó, chị quỳ bên tôi, nắm lấy long bào. Nóng, cái hơi nóng nơi lồng ngữ nghè nghẹn trong đến cổ họng, đôi mắt đã bắt đầu nhòa đi.

Một giọng nói xa lạ rõ dần trong tai tôi.

-Về sau phải luôn dùng kính ngữ. Không được tự ý manh động, phải học chữ “nhẫn”, ghi nhớ quy tắc “không biết, không nghe, không thấy” và nhất định không bộc lộ quá nhiều tài năng. Phải nhớ kĩ, ở nơi này vua là tối cao, hoàng hậu là uy quyền, bản thân càng nhỏ bé càng dễ sống!

Người đang ở trước mặt tôi lúc này là Thập Đạo tướng quân, Lê Hoàn. Kẻ bị tôi anti số 1 đó sao ?

Hắn ta đang nói gì vậy ? ‘‘Nhẫn’’ ?

Tôi nhắm mắt lại.

Lúc ngẩng lên, anh ta đã chực đứng dậy nhưng nhớ ra điều gì, lại nói thêm một câu:

- Đừng tưởng thành Tràng An có thể ra vào dễ dàng như vậy. Những hành động khác thường đủ để bị nghi ngờ là gian tế. Chỉ cần bị nghi thì sẽ bị giết, không cần biết có đúng hay sai!

Sau đó hắn ta thực sự đứng dậy, trông ra xa, thì ra Nam Việt Vương vẫn đứng đợi.

Tôi quỳ khổ sở dưới trời nắng lục lại trong suy nghĩ mơ hồ của mình. Ôi, nóng quá! Không ngờ Thập đạo tướng quân lại lắm lời như thế. Hắn đã đe dọa tôi, còn hù sẽ giết tôi nữa chứ! Quả nhiên là bộ dạng của kẻ thù số một! Xem ra tuyệt chiêu trừng mắt không xài được nữa vì Lê Hoàn còn “đẳng cấp” hơn tôi nhiều, cái nhìn khiến người ta đang nóng lại còn nóng hơn (TOT)!

Từ giờ về sau tôi sẽ không lơi là nữa, không để bị cái lốp bên ngoài đánh lừa nữa. Đối thủ của tôi là một người rất khủng khiếp, là mối hiểm họa khôn lường như Osama bin Laden đối với nước Mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỳ Sử Dương Hậu

Avatar
kiri nguyen20:06 23/06/2014
tác giả ah ra nhanh 1 chut co dk k cho lau nhu vay roi ma k them 1 chap nao ca vay

BÌNH LUẬN FACEBOOK