Trang Chủ
Ngôn Tình
Ký Sự Cướp Nàng Dâu
Chương 79

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong nháy mắt, lòng Thời Tiêu rất hoảng sợ, giống như vừa rồi khi ngồi ở trong xe ngựa kinh sợ, nàng nghĩ đến Diệp Trì gần đây đi sớm về trễ, ngoại trừ buổi tối vẫn muốn quấn lấy mình, có đôi khi ngay cả câu lời đều không thể nói rõ, nàng chỉ ước chừng nghe được là hắn tiếp đãi Cáp Lộc Tán, nhưng lại không biết còn có công chúa Tháp Na, trước kia khi hắn nói với nàng, nàng cho rằng cũng chỉ gặp mặt một lần, với thái độ hôm nay củaTháp Na xem ra không phải chỉ đơn giản gặp mặt như vậy.

Cách nghĩ của nam nhân Thời Tiêu có lúc không hiểu nhiều lắm, nhưng chợt nhớ tới Quyên Tử nói với nàng: "Nam nhân không phải là thứ gì tốt, dù cho không thích nữ nhân, cũng có thể sáp tới, đại đa số nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt, ngược lại còn hưởng thụ cảm giác thích thú khi được nữ nhân theo đuổi."

Như vậy Diệp Trì có phải cũng như thế hay không, nNghĩ đến đây, Thời Tiêu cũng không để ý đến Tháp Na đang kêu gào, nàng nhìn lại, vấn đề căn bản ở trên người Diệp Trì, lại bị loại ánh mắt hung ác của Diệp Trì làm sợ hết hồn.

Diệp Trì rút bội kiếm trên lưng ra, cổ tay run lên đâm tới cuốn lấy roi ngựa trong tay Tháp Na, kéo một phát, cây roi của Tháp Na rơi vào trong tay Diệp Trì, Diệp Trì nhìn cũng chưa từng nhìn hai tay dùng sức, rặc rặc bẻ thành hai đoạn, ném xuống bên cạnh chân Tháp Na: "So với vợ ta, ngươi nếu như thiếu nam nhân, đầy đường kìa, không được nữa, chạy về cáp Bắc Quốc của ngươi đi, như ngươi có rửa chân cho gia, gia cũng ngại xấu xí."

Lời này có hơi quá, Thời Tiêu vội vàng kéo hắn nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa."

Tiếng Quan thoại của Tháp Na không tốt, Diệp Trì nói nghe không hiểu, lôi kéo thông dịch bên cạnh phiên dịch cho nàng, thông dịch kia cũng đổ mồ hôi, vốn định lấp liếm, lại bị tiểu vương gia trừng, vội vàng dựa theo ý tứ dịch ra.

Tháp Na nghe xong, tức giận mặt đỏ rần, cây roi không có, giơ lên tay chỉ Thời Tiêu và Diệp Trì nói: "Thì ra ngươi thích nữ nhân vô dụng như vậy."

Theo chân bọn họ lăn lộn hơn nửa tháng, lời nói của cáp Bắc Quốc, Diệp tiểu gia có thể nghe hiểu đại khái, nghe thấy lời này, hừ một tiếng: "Đây là nàng dâu của gia, tự nhiên thích thôi, mà đời này chỉ thích một mình nàng, ngươi tức giận sao, nếu không phải thấy các ngươi từ Cáp Bắc Quốc xa xôi tới đây, tiểu gia nổi khùng lên, cũng mặc kệ công chúa hay không công chúa, cút."

Tháp Na còn muốn nói gì nữa, Cáp Lộc Tán quát to một tiếng, huyên thuyên nói một lèo, đến trước mặt Thời Tiêu có chút cúi đầu: "Tháp Na tính tình thẳng thắng, nhiều khi có đắc tội, tiểu vương phi không nên để ở trong lòng."

Thời Tiêu nhìn hắn một cái đứng lên, Diệp Trì vội vàng đỡ nàng, Thời Tiêu hơi đẩy hắn ra nói: "Người ta là khiêu chiến với ta, ngươi nên để ta tự mình giải quyết mới phải." Nói xong đi ra quán trà đứng ở trước mặt Tháp Na.

Diệp Trì nhắm mắt theo đuôi phía sau, mắt trừng Tháp Na, tay đè ở lên vỏ kiếm, ý kia, chỉ cần Tháp Na dám động đến vợ hắn, liền trực tiếp giết nàng ta.

Thời Tiêu nhìn Tháp Na hồi lâu, công chúa dị tộc này thật sự rất đẹp, không hề thua kém nữ nhân Đại Yến các nàng, làn da trắng như tuyết, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt của nàng và ca ca nàng đều là màu xanh biếc, giống như bảo thạch sáng long lanh, đại khái bởi vì phản ứng của Diệp Trì, khí thế yếu đi không ít, nhưng khi đối mặt với nàng, vẫn ngẩng cao đầu trừng mắt nhìn nàng: "Diệp Trì là anh hùng, ngươi không xứng với chàng."

Những lời này Tháp Na dùng tiếng Quan thoại để nói, mặc dù không chuẩn lắm, Thời Tiêu cũng nghe rõ, sau khi nghe rõ, Thời Tiêu nở nụ cười: "Xứng hay không chỉ là ý nghĩ của ngươi thôi, tình cảm của vợ chồng chúng ta như thế nào người ngoài sao có thể hiểu, Đây chính là khác biệt giữa Cáp Bắc Quốc các ngươi và Đại Yến ta, quy củ của các ngươi là chỉ cần coi trọng, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không đều muốn đoạt, cho dù đoạt được cũng không yêu thích lẫn nhau, vậy thì có ý nghĩa gì đâu, chẳng phải trở thành vợ chồng bất hoà, nắm tay cả đời bên nhau đến già, đây là phu thê Đại Yến chúng ta, ngươi mới vừa nói muốn cùng ta tỷ thí, ta sẽ không so với ngươi, bởi vì Diệp Trì vốn chính là trượng phu của ta, từ lúc ta gả cho hắn, chúng ta cũng đã ước hẹn bên nhau đến già, sinh tử không rời, ta biết hắn tốt lắm, nhưng hắn đã có thê tử, cho nên Tháp Na công chúa, xin lỗi, ngươi chỉ có thể chọn lương tế khác thôi."

Hôm nay là một ngày Diệp tiểu gia đặc biệt vui vẻ hơn hai mươi năm qua, thậm chí so với ngày thành hôn còn cao hứng hơn, bởi vì nha đầu ngốc Tháp Na này, vốn hôm nay có lẽ tâm tình cực kém, không ngờ vợ hắn lại nói một phen này, vừa nghĩ tới, miệng Diệp tiểu gia kia liền không nhịn được càng toe toét, đi theo bên cạnh vợ hắn, chỉ còn thiếu hoa chân múa tay vui sướng thôi.

Đến dưới cây hòe phố nhỏ Tỉnh Thủy, Diệp Trì cũng nhịn không được nữa, giữ chặt tay vợ hắn nói: "Nàng dâu, lời nàng vừa nói kia lập lại lần nữa được không, gia chưa nghe đủ, nhất là câu kia, bên nhau đến già, sinh tử không rời, nàng dâu, nàng là nghĩ như vậy đúng hay không, trong lòng nàng cũng yêu ta đúng không?"

Thời Tiêu có chút xấu hổ, vừa nãy ngay trước mặt Tháp Na có thể nói ra, bây giờ đang ở trước mặt Diệp Trì lại không nói ra được, vì vậy chỉ có thể giả ngu: "Ta nói sao, sao ta không nhớ, nhanh vào đi thôi, không biết cha ta bệnh thế nào rồi." Nói xong không để ý tới Diệp Trì, cất bước đi vào nhà.

Diệp Trì bị cự tuyệt, vội vàng đuổi tới, kéo nàng dâu Thời Tiêu: "Nàng dỗ dành gia đi mà, vừa nãy ta nghe chính xác lắm mà, nàng nhớ lại đi."

Thời Tiêu thấy hắn như vậy, nhịn không được liếc hắn một cái nói: "Những lời kia lúc nào nói không được, bây giờ đừng có quấn bắt ta nói, trở về nói cho huynh nghe là được chứ gì."

Đối phó với quấn quýt của Diệp Trì, Thời Tiêu đã tổng kết ra một phương pháp đối đáp hữu hiệu, chính là hắn nói cái gì cũng đáp ứng với hắn, sau đó có làm hay không qua thì tính sau.

Diệp Trì nghe vợ hắn đồng ý, lúc này mới buông nàng ra, vợ chồng son đi vào thăm Thời cha, hôm nay nhìn sắc mặt ngược lại so với hôm kia tốt hơn nhiều, mặc dù thỉnh thoảng cũng ho khan, cũng may không còn phải thở hổn hển.

Thời Tiêu hỏi người hầu hạ, ban đêm như thế nào, người hầu hạ nói, sau khi uống thuốc của Khâu thái y, ban đêm tốt hơn nhiều, trước kia ngủ không được, hôm nay ngủ ngon cả đêm, lúc này Thời Tiêu mới thả lỏng, đưa nhân sâm lão Vương phi cho, dặn dò mỗi ngày trước khi đi ngủ thì nấu canh sâm.

Quay mặt thấy Diệp Trì đang nói chuyện vui vẻ với cha nàng, cha nàng từ trước đến nay rất thích Diệp Trì, chỉ cần Diệp Trì đến, cha nàng nói cũng nhiều, thật ra Thời Tiêu nghe kỹ, là hai người này nói chuyện căn bản là râu ông nọ cắm cằm bà kia, hết lần này tới lần khác rất ăn nhịp với nhau, có đôi lúc Thời Tiêu không tự nén được sẽ nghĩ, nếu không có chuyện mẫu thân Minh Chương phóng hỏa, mình như ý thuận lợi gả cho Minh Chương, cha nàng tự nhiên sẽ không gây khó dễ cho Minh Chương, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không thân thiết giống như Diệp Trì như vậy, nàng nhìn trong lòng đều có chút chua xót, ai không biết, còn tưởng Diệp Trì không phải con rể mà là nhi tử ruột thịt, còn nàng là khuê nữ ruột thịt lại bị vứt ra phía sau.

Nhưng chỉ cần cha nàng vui vẻ, thì sao cũng được, nhưng chợt nghe cha nói muốn dọn đến chỗ Quyên Tử, từ lúc mua thôn trang, Quyên Tử buôn bán càng bận rộn, lúc đầu còn ở trong nhà, về sau Diệp Trì sai người tới, dứt khoát liền dời đến thôn trang.

Thời cha nói: "Hôm qua Quyên tới đây nói với ta, thôn trang kia của nàng quang cảnh đẹp rộng rãi thoáng mát, người cũng nhiều, nói nếu ta ở trong nhà buồn chán thì dọn đến chỗ nàng ở ít ngày, ta liền nghĩ hai năm qua, chỉ toàn ở trong thành, cho nên ta cũng rất muốn đi ngắm nhìn phong cảnh một chút."

Lời này ngày đó đi Vương Phủ Quyên Tử cũng lén lút nói với nàng, nói: "Ba phần bệnh bảy phần dưỡng, bệnh của Thời thúc thúc, ta thấy một nửa là tâm bệnh, chắc là nhớ nhà, trước mặt ngươi thì không nói gì nhưng lại nói với ta mấy lần rồi, nói nhà các ngươi thế nào, sau khi ngươi xuất giá cũng không đi thành Nam dạy học, chắc là khó chịu lắm, bảo thúc thúc đến chỗ ta, chơi đùa với các tiểu tử, không chừng sẽ tốt hơn."

Thời Tiêu lúc này nhớ tới, không khỏi nói: "Thì ra là như vậy, người và Quyên Tử cũng thương lượng xong rồi, chỉ còn chờ ta tới thông báo cho ta một tiếng thôi."

Thời cha cười nói: "Cũng không phải vậy, không đợi con, hôm kia ta đã theo Quyên Tử đi rồi." Quay đầu lại nói với Diệp Trì: "Vừa vặn hôm nay ngươi đến, nếu không ta qua đó từ sớm rồi, ta nghe nói chỗ Quyên Tử náo nhiệt lắm." Nói xong liếc mắt Thời Tiêu, tiến đến bên cạnh lỗ tai Diệp Trì nhỏ giọng nói: "Các ngươi lưu lại ăn cơm tối hãy về, hai người chúng ta uống mấy chung cho đã."

Thời Tiêu nói: "Đừng tưởng ta không nghe, Khâu thái y nói, người uống ít rượu thôi."

Diệp Trì vội nói: "Thiếu gia uống rượu biết kiêng cữ mà, uống hai chung không sao đâu, cha ta uống được mà, còn không cho uống, bảo người sống sao nổi."

Thời Tiêu vừa buồn cười vừa tức giận liếc Diệp Trì: "Huynh bớt cổ vũ đi, ta nói không cho các người uống hồi nào." Nói xong không phản ứng đến hai người, sai người thu dọn đồ cho cha nàng, vội vàng sớm thu thập xong, ăn xong cơm trưa, tiễn lên xe, chạy ra ngoài thành.

Một tháng này, Thời Tiêu không ở Vương Phủ chính là đến thăm cha nàng, vô cùng bận rộn, ngược lại không biết nơi này của Quyên Tử đã thay đổi hình dáng, từ thật xa nhìn sang, nhà hay là phòng ở ngày đó, lập tức có thể nhìn ra là chỗ nào không giống nhau.

Chờ đến gần thôn trang, lúc thấy Quyên Tử mang theo một tiểu tử đi ra đón, Thời Tiêu mới suy nghĩ cẩn thận, ngày đó khi đến đây không khí trầm lặng, ngay cả người cũng không trông thấy, hôm nay lại vô cùng náo nhiệt nhưng nhân khí cũng không nhiều lắm.

Các tiểu tử ba chân bốn cẳng giúp đỡ khuân đồ, Diệp Trì đỡ lão nhạc phụ đi vào, thu xếp cho Lão nhạc phụ xong, ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bên kia, không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng nói, lão Liễu đầu sao lại chạy đến đây.

Quyên Tử vừa tìm không thấy Liễu tiên sinh, lúc này thấy hắn, vội vàng kéo tới đây nói: "Liễu tiên sinh, người không phải luôn buồn rầu không có ai đánh cờ cùng người sao, hiện tại đã có rồi đó." Nói xong lần lượt giới thiệu, đến trước mặt Diệp Trì, Liễu tiên sinh không khỏi có chút mất tự nhiên.

Diệp Trì khoát tay một cái nói: "Ngồi đi." bồi lão nhạc phụ đi dạo một chút, ăn cơm tối, vợ chồng son liền vội vàng về Vương Phủ.

Trên đường Thời Tiêu nói: " Liễu tiên sinh kia nhìn cũng không giống tiên sinh sổ sách bình thường, nghe nàng nói chuyện với ta cha, rất có học vấn đó." Diệp Trì cười hắc hắc: "không phải có học vấn thôi đâu, hắn và cha giống nhau đều là trúng tú tài, ngay cả vận mệnh cũng không tốt, trong nhà xảy ra chuyện, sau được Tả Hoành coi trọng, tới thôn trang của hắn trở thành quản sự, còn nói sau này cưới vợ, liền đề bạt lúc hắn làm đại quản gia, không ngờ không trở thành đại quản gia, ngược lại đã thành tiên sinh sổ sách của Quyên Tử, còn nói, gần đây không thấy tiểu tử kia tụ tập, tưởng hắn đã buông xuống, thì ra vẫn còn nhớ thương.

Thời Tiêu nghe xong không khỏi lo lắng: "Lời này vốn là ta không nên nói, nhưng liên quan đến Quyên Tử, cũng không thể không nói, Tả Hoành cho dù tốt, cũng là người đã đính hôn, mà Mạc gia cô nương này, vài ngày trước tướng quân phu nhân mời Vương Phi qua phủ thưởng cúc uống rượu, ta cũng đi theo, vừa vặn gặp được vị Mạc gia tam tiểu thư, tao nhã, rất ổn thỏa, gia thế lại như vậy, hôn sự này như thế nào lui được, cho dù có thể lui, sau khi lui, bảo vị Mạc gia tam tiểu thư này làm sao bây giờ, chẳng lẽ không phải hại người ta."

Diệp Trì nói: "Nàng sợ Quyên Tử chịu thiệt, lại sợ Mạc gia tam tiểu thư chịu ủy khuất, vậy thì bảo Tả Hoành dù thế nào, chẳng lẽ thắt cổ."

Thời Tiêu nhịn không được nói: "Hắn treo cổ cũng xứng đáng, đã sớm đính hôn, mắc gì lại trêu chọc Quyên Tử, nếu không phải trong lòng suy nghĩ trái ôm phải ấp hưởng tề nhân chi phúc, làm sao biến thành như hôm nay, đàn ông các người đều giống nhau mà."

Diệp Trì bị dính líu: "Nàng dâu ta đang nói Tả Hoành mà, sao nàng lại lôi ta vào, lòng ta đối nàng trời đất chứng giám, nàng cũng không thể oan uổng ta, ta biết mấy ngày nay không ở cùng nàng, nhưng đây không phải là bởi vì huynh muội Cáp Lộc Tán ư, theo gia, hận không thể ôm vợ ta không buông tay, ta đây mỗi ngày trở về, nàng đều ngủ rồi, ta còn phải nghìn cầu vạn cầu . . ."

Thời Tiêu mặt đỏ lên vội vàng che miệng của hắn: "Huynh lại nói hưu nói vượn, ta nhưng không để ý tới huynh nữa."

Diệp Trì cười một tiếng kéo tay của nàng xuống, nhưng đặt ở bên môi hôn một cái: "Ta không nói không được sao." Ôm vợ hắn vào trong ngực nói: "Dù sao còn có ba ngày, ba ngày sau Cáp Lộc Tán đại hôn, cũng nên về nước, chờ hắn rời đi, ta và Vương Phi nói một chút, chúng ta đến biệt viện ở ít ngày, nàng nói như vậy tốt hay không tốt?"

Thời Tiêu gật gật đầu, nhưng nhớ tới cái gì: "An Bình quận chúa. . . " " phù. . ." Diệp Trì đặt ngón tay lên miệng nhỏ của vợ hắn: "Không nói chuyện của người khác, rất nhiều ngày gia không hôn nhẹ vợ ta rồi, nếu không, bây giờ để gia đỡ thèm a, ô ô. . ."

Ba ngày sau Cáp Lộc Tán đại hôn, Cáp Lộc Tán và Phong Cẩm Phong đã thành đôi, không tới mấy ngày, hoàng thượng hạ chỉ đi Tây Uyển săn bắn, lần săn bắn này cũng là gián tiếp tiễn đưa Cáp Lộc Tán , bởi vì Thái hậu có hứng thú, những năm qua hành trình săn bắn chỉ có nam nhân, liền thay đổi hình thức.

Nếu như Thái hậu đi, tất cả các nhà tự nhiên đều phải đi cùng, lão Vương phi tất nhiên là mang theo Thời Tiêu, Vương Phi lại nói: "Cha nàng còn bệnh nặng, thỉnh thoảng phải đi thăm, nếu đi Tây Uyển, chỗ cha nàng . . ." Vương Phi còn chưa nói hết, Vương Gia hôm qua trở về nói với bà, trong cung đụng phải Khâu thái y, liền thuận đường hỏi thăm bệnh của cha Thời Tiêu, nhưng Khâu thái y chỉ lắc đầu.

Định Thân Vương trở về còn nói với Vương Phi: "Hôm kia không phải bà nói ông thông gia khỏe lên nhiều rồi sao, sao Khâu thái y còn nói không tốt." Vương Phi sửng sốt một chút mới hiểu được: "Có lẽ chuyện như vậy mà Khâu thái y nói không tốt với con dâu, lần trước ông không thấy thôi, vừa nghe thấy ông thông gia bị bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của con dâu nhìn trắng bệch, sợ nếu như vậy, ta thấy cũng đau lòng."

Sợ trong lòng Thời Tiêu không chịu nổi, những lời này, Vương Phi cũng không dám nói thật cho nàng biết, lão Vương phi nghe xong, cũng mất hết hứng thú, dứt khoát cũng không đi, cuối cùng Diệp Trì nói: "Bên kia cách biệt viện gần, có chuyện gì , so với trong phủ bên này còn gần hơn, cũng không phải cả ngày đều đứng quy củ ở trước mặt Thái hậu, được nhàn rỗi đi thôn trang của Quyên Tử cũng có người nhìn lão nhạc phụ."

Nói như vậy, lão Vương phi mới vui vẻ, mang theo Thời Tiêu đi, lúc đầu Thời Tiêu còn có chút lo lắng không yên, mặc dù gả qua mới hơn một tháng, cùng bà bà lão vương phi xã giao vài lần, người quen biết lại không nhiều, những thế gia khuê tú kia và nàng không hợp ý, miễn cưỡng ở một chỗ cũng không thể nói mấy câu, vì vậy phần lớn thời gian, Thời Tiêu càng cam tâm tình nguyện một mình tản bộ.

Vào thu trăm hoa tàn lụi, vô cùng đìu hiu, Tây Uyển đúng là lúc đẹp nhất, bởi vì nơi đây khắp núi trồng cây phong, càng gần cuối thu, lá phong chuyển sang màu đỏ, đứng ở vị trí cao nhìn sang, khắp núi đều là sương đọng trên lá, nhuộm cả núi rừng, xinh đẹp say lòng người, ai còn quản tiếng kèn săn bắn xa xa.

Thời Tiêu không đào ngũ, từ lều vải bên kia đi ra, tiến vào mảng rừng cây phong, đi bộ trong chốc lát, không ngờ trời đổ mưa, mặc dù không lớn, nhưng quần áo trên người đều bị xối ướt, trở về thế nào cũng bị Diệp Trì nói nàng không biết để ý thân thể.

Nghĩ đến liền muốn trở về, nhưng chợt nghe tiếng nói của một người: "Đêm lạnh cô đơn ai làm bạn, mưa gió triền miên tình cảm khó dứt, cây phong say chưa tỉnh tình vô duyên ở chốn nhân gian ."

Thời Tiêu cả người cứng đờ, thầm nghĩ, sao lại trùng hợp như vậy, lại ở chỗ này gặp được hắn, vội vàng tăng nhanh bước chân trở về, lại không nghĩ Minh Chương mở miệng gọi nàng nói: "Hôm nay ngay cả gặp cũng muốn trốn tránh sao?"

Thời Tiêu đành phải dừng lại xoay người, thấy Minh Chương đứng trước một cây phong , mặc dù mặc quan phục ô sa trên đầu, vẫn không thể che hết khi chất nho nhã từ bên trong, ngoại trừ bên ngoài có hơi gầy, hắn nhìn qua vẫn tuấn tú cao ngất.

Thời Tiêu luôn biết hắn là nam tử xuất sắc, khi đó, nàng còn nghĩ, hắn thích mình là không phải là bởi vì nguyên nhân từ nhỏ đã đính hôn, ở trong mắt nàng, nàng không xứng với Minh Chương, hiện tại vẫn cảm thấy như vậy, chỉ có điều, Thời Tiêu không biết hôm nay nên đối mặt với hắn như thế nào, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng gả cho Diệp Trì, hắn cũng thành phò mã, giữa hai người sớm đã không phải là thanh mai trúc mã có thể tùy ý cười đùa như vậy, cần phải tránh nghi ngờ.

Nghĩ đến đây, Thời Tiêu nói: "Không biết huynh cũng ở đây, chút nữa hãy đi ra, sợ lão Vương phi lo lắng . . ." Nàng nói còn chưa dứt lời, chợt nghe Minh Chương thở dài nói: "Nàng không cần bởi vì ta ở đây liền không được tự nhiên, ta nhìn lá phong mới đi vào đây, đi vào tìm một ít trở về mà thôi."

Nói xong nhìn nàng hồi lâu, thấp giọng nói: "Trước mặt hoàng thượng còn cần điểm danh, liền không nhiễu quấy nhiễu nàng nữa." Nói xong liền đi qua.

Thời Tiêu sửng sốt một chút, chợt nghe âm thanh của Diệp Trì từ phía sau: "Đi khắp nơi tìm nàng không thấy, đoán là nàng chạy vào rừng cây, trời mưa sao cũng không biết tránh một chút."

Thời Tiêu lại càng hoảng sợ, trên đầu đã nhiều hơn một cây dù vẽ, Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn Diệp Trì, thấy ý tứ không giống phiền muộn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, trùng hợp gặp hắn như thế, nghĩ nàng có nên nói chuyện gặp Minh Chương cho hắn hay không, ngẫm lại cảm thấy, nếu nói, ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi, vốn nàng và Minh Chương cũng không có gì, hà tất chột dạ.

Nghĩ đến đây, xoay người nói: "Lá phong chỗ này thật là đẹp, ta là nhặt một ít trở về kẹp sách."

Mắt Diệp Trì sáng loe lóe: "Xem ra vợ ta rất thích lá phong a, nếu không trở về biệt viện, chờ đến trời thu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Nói làm Thời Tiêu phù một tiếng vui vẻ: "Huynh đây là đốt đàn nấu hạc, nhanh đừng giằng co nữa, mưa lớn rồi, trở về đi."

Chuyện này Thời Tiêu căn bản không để ở trong lòng, từ Tây Uyển trở về liền quên không còn một mảnh, nhưng từ Tây Uyển trở về giữa hai người liền không bình thường, Thời Tiêu ngay từ đầu tưởng rằng bởi vì Cáp Lộc Tán muốn đi, Diệp Trì vội vàng tiễn đưa, mới có thể đi sớm về trễ , nhưng Cáp Lộc Tán cũng đã rời đi, hắn vẫn như thế, mà lại thường xuyên uống say, nhiều lần trở về đều là say khướt, hết lần này tới lần khác gặp phải cha nàng, mấy ngày nay bệnh càng trở nên không tốt, Thời Tiêu rút không ra thời gian để ý tới hắn, cũng liền cứ như vậy.

Thời Tiêu hiện tại chỉ nghĩ ngợi tới bệnh của cha nàng, lão vương phi vương phi thương cảm, đồng ý cho nàng chuyển về phố nhỏ Tỉnh Thủy đi hầu hạ cha nàng, cha nàng ở chỗ Quyên Tử mấy ngày này, đợi Thời Tiêu từ Tây Uyển trở về trời cũng dần dần trở lạnh, suy nghĩ phố nhỏ Tỉnh Thủy sắp xếp địa long, đến cùng cũng ấm áp chút ít, liền đón cha nàng trở về.

Trong phòng không dám đốt lửa than, vẫn ho khan dữ dội, ngủ mà vẫn ho, Thời Tiêu thật sự không yên tâm, được bà bà nói, cũng chẳng quan tâm tới thông báo cho Diệp Trì, liền chuyển về nhà mẹ đẻ, chỉ cho hạ nhân lưu lại lời nói.

Buổi tối hầu hạ cha nàng uống thuốc, liền đi vào nội viện bố trí bên cạnh cha nàng, thật ra cũng ngủ không được, vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới Diệp Trì, nghĩ đến nàng không nên suy nghĩ nhiều, phu thê nào mà cả ngày như dính hồ ở cùng một chỗ đâu, cho dù trong lòng thích, ba năm ngày đã là quá sức rồi, chẳng lẽ nàng còn trông chờ ân ái cả đời sao.

Nhưng lại nghĩ tới cha nàng, nếu như cha nàng có vạn nhất, nàng thật là ngay cả một người thân cũng không có, mà trượng phu Diệp Trì này, cũng không biết trông chờ được không, ngoài cửa sổ mưa thu từng giọt tí tách rơi xuống, đêm thu lạnh lẽo ngay cả tâm người cũng nguội lạnh theo.

Đang đang suy nghĩ lung tung, chợt nghe cửa bịch một tiếng, Thời Tiêu lại càng hoảng sợ, nghe thấy bà tử bên ngoài nói: "Tiểu vương gia, chủ tử ngủ rồi. "Biến, cút một bên đi, ta tìm vợ ta, ngươi dám cản hả, chán sống rồi mà."

Thời Tiêu vội vàng xuống giường từ trong phòng đi ra thấy Diệp Trì say khướt đi vào, vội vàng phất phất tay bảo bà tử lui xuống, đưa tay đi đỡ hắn: "Không phải đã cho người lưu lại lời cho huynh rồi sao, ta chuyển qua hầu hạ cha ta vài ngày, muộn như vậy sao lại tới?"

Không ngờ Diệp Trì cười quái dị rồi hai tiếng: "Nàng là vợ ta, vợ ta không ở nhà, ta cũng không thể tìm a, ta phải nhìn vợ ta, miễn cho vợ ta hồng hạnh xuất tường."

Mặt Thời Tiêu liền biến sắc: "Huynh tới tìm ta cãi nhau hay sao?"

Diệp Trì lại nói: "Ta nào dám tìm vợ cãi nhau, ta sợ lắm, ai bảo ta thích nàng, ai bảo ta con mẹ nó bị coi thường, mặc kệ trong lòng nàng nghĩ đến ai, đều phải nhịn hết, nhịn, nhưng đời này nàng đều là vợ ta, cho dù trong lòng nàng nhớ người khác, cũng vô dụng, vô dụng. .."

Thời Tiêu bình tĩnh nhìn hắn: "Huynh có ý gì?"

Diệp Trì dường như thanh tỉnh một ít, ôm cổ nàng, lời nói cũng mềm nhũn: "Nàng dâu ta uống say nói hưu nói vượn rồi, nàng đừng giận ta nha, cho ta hôn nhẹ tí nào. . ." Nói xong sáp tới hôn Thời Tiêu.

Thời Tiêu lúc này mới tìm được manh mối, làm sao có thể để cho hắn lừa bịp, đẩy hắn ra: “huynh đã nói đến nước này rồi, sao không dứt khoát nói cho rõ ràng luôn đi, trong lòng ta nhớ thương người nào hả?"

Diệp Trì nhẫn nại hết nỗi rồi, tức giận bùng lên, cười lạnh một tiếng nói: "Nàng nhớ thương người nào còn muốn ta nói sao, gia là bị coi thường, nhưng nàng cũng không tốt hơn đâu, Hứa Minh Chương hắn có chỗ nào tốt, mẫu thân hắn sai cậu hắn đốt Thời Gia các nàng, làm hại nàng cửa nát nhà tan, nàng thì sao, tâm tâm niệm niệm nghĩ đến hắn, trước không nói với ta đúng hay không, nàng đối với nương nàng thì sao?"

Thời Tiêu bỗng nhiên sững sờ nhìn phía sau Diệp Trì: "Cha. . ."

Diệp Trì lập tức tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu lại, mới phát hiện lão nhạc phụ đứng ở cửa ra vào: "Niếp Niếp, ngươi giấu giếm cha thật khổ. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Sự Cướp Nàng Dâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK