Trang Chủ
Ngôn Tình
Ký Sự Cướp Nàng Dâu
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hắc, tiểu tử kia lội nước kìa...” dân chúng chung quanh xem náo nhiệt bảy mồm tám lưỡi hô lên, có thể thấy được Quách Đại Bảo đã làm bao nhiêu chuyện xấu, mà gã sai vặt dính dáng đến hắn cũng không hề thua kém.

Đắc Lộc ra thành cầu nhìn xuống, chỉ thấy tiểu tử kia dùng cả tay chân, đạp nước mấy cái giống như bơi chó, mắt thấy sắp lên bờ, Đắc Lộc chào hỏi bên cạnh rồi nói một tiếng: “Đợi tiểu tử này lên bờ, ra sức đạp xuống cho ta.” Tiếng nói vừa dứt, mấy gã sai vặt mặc đồ đen liền vây xung quanh bờ sông, đợi vị kia từ dưới sông bám vào bờ đá xanh, dùng hết khí lực bú sữa mẹ bò lên bờ, tiếp theo chợt nghe bịch một tiếng, mấy gã sai vặt mặc đồ đen canh giữ bên cạnh bờ song trực tiếp đạp xuống.

Lặp lại như thế vài lần, tiểu tử dưới sông kia nhìn người canh giữ ở hai bên, cũng có chút thông minh, liền lặn xuống nước theo đường sông bơi ra xa.

Đắc Lộc đang muốn sai người đuổi theo, Diệp Trì nói: “Để hắn đi, có bản lĩnh thì bơi đến thành hào, tiểu gia tạm tha cái mạng chó của hắn.”

Người đi theo Quách Đại Bảo, vừa thấy chủ tử bị người ta đánh gãy cánh tay ngất xỉu, lão đại cũng rớt xuống sông không biết sống chết, ai còn muốn ở lại chỗ này chờ chết, trở về báo tin quan trọng hơn liền ồn ào giải tán.

Diệp Trì cúi đầu liếc mắt nhìn Quách Đại Bảo nằm thẳng đơ trên cầu, nhớ tới hắn dám động thủ với mình, còn chưa hết giận, nhấc chân lên muốn đạp cho một cước nữa, Thời Tiêu vội vươn tay kéo hắn nói: “lỡ chết người rồi làm sao, ngươi cũng làm gãy tay hắn rồi, bỏ qua đi!”

Diệp tiểu gia quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt dạo vài vòng trên mặt nàng, rơi vào bàn tay nhỏ bé của nàng đang kéo áo mình, ngay cả tay cũng đẹp như vậy, đầu ngón tay giống như hành tây, đều đặn tinh tế, nắm tay áo của hắn, tựa như hoa lan, cái này nếu mà nắm trong tay chắc sướng lắm.

Nghĩ như vậy, tay liền có chút ít ngứa ngáy, nhưng không đợi hắn kịp động thủ, bàn tay nhỏ bé đã nhanh chóng rụt về, mà người cũng lui về phía sau mấy bước, kéo ra khoảng cách của hai người không nói, vẻ mặt còn đề phòng, nhưng cũng có chút cúi xuống nói: “Hôm nay đa tạ công tử cứu giúp, tiểu nữ tử không thể hồi báo, ngày sau chỉ có thể ở trong miếu đốt hương bình an trường mệnh cho công tử, bảo vệ công tử bình an trường thọ, trong nhà tiểu nữ tử có việc gấp, cũng nên đi rồi.” Nói xong lại khẽ chào, bước chân rời đi.

Tuy nói bước nhỏ nhưng đi cũng không chậm, đảo mắt liền quẹo vào phố nhỏ dưới cầu không thấy bóng dáng, Đắc Lộc trơ mắt nhìn Thời Tiêu rời đi, trong lòng tự nhủ, thật sự là một nha đầu không có lương tâm, Gia giúp nàng như vậy, nàng thì trái lại, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn liền rời đi, Gia là người nào a, cần gì hương bình an trường mệnh của nàng chứ, lúc này chắc đang Gia buồn lắm.

Nghĩ vậy liền liếc mắt nhìn Gia, lại thấy Gia không giận, ngược lại còn nhìn chằm chằm tay áo của mình, còn cất tiếng cười nữa, Đắc Lộc nghĩ nghĩ bèn sờ sờ cái trán của Gia, có phải bị nóng đầu rồi không, nha đầu kia rõ ràng không có lương tâm mà Gia còn cười ngây ngô, nói trắng ra, nếu không phải nha đầu kia kéo một cái, thì có vui thành như vầy không.

Cúi đầu nhìn Quách Đại Bảo trên mặt đất, nhỏ giọng nói: “Gia, nha đầu kia đi rồi, vị dưới mặt đất này người tính thế nào, tốt xấu gì cũng là thiếu gia phủ Thị Lang, nếu cha hắn nuốt không trôi cơn tức này, sợ là phiền phức đó.”

Diệp Trì nghe xong, không để bụng: “phiền phức thì phiền phức, tiểu gia lúc nào sợ phiền phức, huống chi, vì nàng dâu nhỏ này của ta, phiền phức thế nào cũng đáng.”

Miệng Đắc Lộc cũng quên khép lại: “Gia, Gia, người vừa nói cái gì? Ai là nàng dâu?”

Diệp Trì trợn mắt: “Không bị đánh sao lại ngu thế, còn có thể là ai, chẳng phải là người vừa mới đi kia sao.”

Linh hồn nhỏ bé của Đắc Lộc cũng bị hắn hù dọa: “Gia ơi! Tiểu gia của ta ơi! Người đừng có làm ẩu nha, người thế nhưng là tiểu vương gia của Định Vương Phủ, nàng dâu của người chính là tiểu vương phi, đừng nói nha đầu nàng là con nhà nghèo không gốc rễ, ngay cả quý nữ con vợ cả nhà quyền quý công phủ muốn kết duyên với người, cũng phải lựa chọn cho kỹ, dáng vẻ tốt, tính tình tốt còn phải vừa mắt Vương Gia, Vương Phi, lão Vương phi nữa, ta chơi thì chơi, vui thì vui, cũng không thể đánh nhau, gây ra chuyện như vậy, Tiểu gia của ta, người trốn vào trong viện của lão Vương phi thì coi như không có chuyện gì, nô tài không phải cũng bị Vương Gia đánh chết sao, nếu không thì vậy đi,nếu người thật sự yêu thích không nỡ bỏ, nô tài tìm bà mối lo liệu việc này, tìm khu vực thanh tịnh đặt mua một hai ba sân viện, lấy chút ít bạc đem đến cho nha đầu kia, cuộc sống gia đình tạm ổn, dày vò thế nào thì tuỳ người, chứ lấy vào Vương Phủ tuyệt đối không thể.”

Vừa nói xong trên đầu liền bị đánh một cái: “Là ngươi cưới vợ hay tiểu gia cưới vợ, tiểu gia không hiểu, Gia lấy nàng dâu còn phải ngại người nào sao, sao lá gian ngươi nhỏ dữ vậy, cút qua một bên đi, nói nhảm nữa tiểu gia cũng ném ngươi xuống sông cho mát đó, đi, nhanh một chút, nàng dâu nhỏ của ta xinh đẹp như vậy, chỉ cần quay đầu cũng làm cho mấy tên tiểu tử có mắt không tròng nhớ thương, làm sao ta có thể yên tâm cho được, tiểu gia phải lo lắng bảo hộ nàng thật kỹ mới được.”

Đắc Lộc không dám lên tiếng, Đắc Lộc biết rõ tính tình tiểu gia nhà hắn là một người có thể hô mưa gọi gió, muốn làm chuyện gì sẽ làm cho bằng được, nhưng chuyện này, Đắc Lộc nghĩ sao cũng thấy cả người chột dạ, qua mấy chuyện không đâu vào đâu, lúc này thế nhưng là cưới vợ nha, ngay cả lão Vương phi có nghe theo Gia, thì việc muốn lấy nha đầu kia cũng khó như lên trời.

Được rồi, chuyện cho tới bây giờ thì tới đâu hay tới đó! cho dù Gia có vừa ý nha đầu kia thì nha đầu kia cũng không để Gia vào mắt, trái lại, trong mắt nàng còn có vẻ đề phòng, rõ ràng xem Gia và Quách Đại Bảo là loại giống nhau, hận không thể tránh xa tám trượng, giữa nam và nữ, phải ngươi tình ta nguyện, không phải cứ cố chấp ép buộc là được, vì vậy một mình Gia nhiệt tình cũng vô dụng, nói cho cùng, dung mạo nha đầu kia cũng chỉ là thanh tú, gia thấy mới mẻ nên ham muốn mà thôi, qua mấy ngày nữa mới mẻ nhiệt tình qua đi, không chừng cũng sẽ bị Gia ném qua sau đầu thôi.

Đã bao nhiêu năm nay chưa từng thấy Gia đặt nữ nhân nào vào mắt, lúc trước còn nói Xuân Vân có hi vọng, đến hôm qua còn xảy ra chuyện ồn ào như thế, rốt cuộc Đắc Lộc đã rõ, ngay cả hắn và đám tiểu tử bên dưới kia cũng nhìn sai, Gia căn bản không có làm khó dễ Xuân Vân, chỉ là đùa giỡn tìm niềm vui, chuyện này còn chưa đáng cho mình phải ngạc nhiên, cũng không thể để mình bị rối loạn.

Suy nghĩ cẩn thận, cũng liền thả lỏng, đi theo Diệp Trì, một đường đuổi theo, bỏ Quách Đại Bảo lại trên cầu, đợi đoàn người Diệp Trì đi vào phố nhỏ, gã sai vặt Quách phủ mới vừa trốn trong đám người, vội vàng chạy tới, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra tấm ván cửa, ba chân bốn cẳng mang theo Quách Đại Bảo chạy về hướng Thị Lang phủ.

Vừa mới vào Thị Lang phủ, Vương phu nhân bên trong đang nhận thư, vừa nghe nhi tử buổi sáng ra ngoài còn bình thường, bây giờ lại được khiêng trở về, vội vàng xuống giường giày cũng chưa mang xong đã kéo lệt xệt chạy ra.

Ở bên ngoài nhị môn thấy con trai bảo bối của mình nằm ngay đơ trên tấm ván cửa, nhìn giống y như người chết, mặt mũi bị dọa đến trắng bệch, bổ nhào qua liền gào thét lên: “Con của ta, thế này là thế nào, đây không phải là muốn mạng già của mẹ con sao, con của ta ơi...”

Nhũ mẫu bên cạnh cũng bị hù không nhẹ, trước đưa tay thăm dò hơi thở của thiếu gia, có hơi thở, trong lòng thả lỏng chút ít, vội vàng đi đỡ Vương thị: “Phu nhân nhanh tìm thái y đến mới phải, chậm trễ, sợ thiếu gia thực không giữ được.”

Vương thị nghe xong, lập tức tỉnh táo lại, một loạt âm thanh: “Nhanh, nhanh đi, cầm theo thiếp của lão gia đến Thái Y Viện mời người.” Gã sai vặt trả lời một tiếng liền đi, Vương thị sai người khiêng nhi tử lên giường êm trong phòng mình, tách miệng ra rót nửa bát nước vào, Quách Đại Bảo dịch người hai cái chậm rãi tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại, liền la lên: “Đau quá, đau...”

Vương thị nghe tiếng nhi tử kêu la không bình thường, vội vàng thúc giục mời thái y, qua không bao lâu sau có một vị đi tới, nhìn một cái nói cánh tay gãy rồi phải nối xương, mà việc nối xương này là một công việc tỉ mỉ, hắn lại không am hiểu.

Vương thị nghe xong, sốt ruột đập bàn: “ ngươi không thể vậy thì ai mới có thể, không cần biết là ai, chỉ cần có tiếng tăm, bao nhiêu bạc cũng phải mời đến đây.”

Thái y này nói: “Thành thật mà nói cũng cách quý phủ không xa, chính là Lang trung Trương Bảo ngồi ở thọ Nhân Đường, nối xương vô cùng chắc chắn, phu nhân người phải nhanh đi mời mới phải, thương thế của công tử kia không thể trì hoãn.”Quăng lại câu nói liền rời đi.

Vương thị chỉ trời mắng nói Thái Y Viện nuôi dưỡng đều là một đám phế vật, nối xương cũng không làm được, nhưng cũng sai quản gia nhanh chóng đi Thọ Nhân Đường mời người.

Lại quay đầu lại nói Thời Tiêu, từ trên cầu Bích Thủy đi xuống, đi qua hai con phố nhỏ, lại quay đầu lại quan sát, không thấy Tiểu Bá Vương này đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm, hơi ngẫng đầu đầu lại thấy mình mò mẫm vậy mà đã đi qua hai con phố nhỏ, lại đến phố nhỏ ven sông ở phía đông, phía trước không xa vừa vặn là cửa hàng quần áo Phan gia.

Thời Tiêu nhớ trong rổ trúc trên tay mình còn có mấy cái khăn thêu tốt, liền sửa sang lại xiêm y, đi vào cửa hàng quần áo Phan gia, đương gia của Phan gia này là một quả phụ, nghe nói trước kia là cung nữ của châm công cục trong cung, sau khi lớn tuổi thì được thả ra, gả cho một hán tử mất vợ làm vợ kế, sinh được hai nha đầu, hán tử liền đi mất, để lại một quả phụ và hai đứa con gái.

Vì kế sinh nhai liền mở ra một cửa hàng quần áo may sẵn, tốt xấu gì cũng kiếm được ít tiền, cũng kiếm được miếng cơm ăn, đại nha đầu mấy năm trước đã đi ra cửa, bên người chỉ còn lại có nhị nha đầu, khuê danh gọi là tú nương, bởi vì là lão khuê nữ, khó tránh khỏi được nuông chiều, tính tình thì nói như rồng leo, làm như mèo mửa, công việc thì chẳng làm nên trò trống gì, cả ngày chỉ biết chưng diện bôi son trét phấn.

Mẹ nàng ta nhờ bà mối làm mối không biết bao nhiêu cửa hôn sự, chỉ là cắn chết miệng cũng không thành, ngại nhà này nghèo, lại ngại nhà kia dòng dõi không tốt, nếu không thì chính là ngại dáng vẻ, trì hoãn cho tới bây giờ, cũng đã gần 20 mà vẫn chưa làm mối được nhà nào.

Mẹ nàng sốt ruột cũng không có biện pháp nào khác, cũng không ít lần khuyên nhủ, tốt có xấu có, cái miệng nói toạc ra cũng vô dụng, sáng sớm hôm nay, Phan quả phụ nhận may hai bộ xiêm y, công việc bận rộn, gọi con gái bao nhiêu tiếng mà vẫn không thấy lời.

Đợi đến lúc Phan quả phụ bỏ bàn ủi trong tay xuống, bà đi vào phòng nhìn, suýt nữa thì tức chết, cổ họng lập tức gào to lên, chỉ có con gái bà là không có nghe thấy, bởi vì nàng ta đang đứng ở trước chậu nước bên ngoài phòng, đang làm động tác cài hoa.

Phan quả phụ nổi cáu lên, đi qua giựt bông hoa trong tay nàng ném xuống đất nói: “Người đừng có nghĩ đến chuyện trèo cao nữa, đừng nói ngươi sinh ra không có dáng vẻ, mà cho dù có dáng vẻ, thì chỉ bằng cái cửa cha chết của ngươi, đàn ông bình thường còn phải niệm Phật kìa, lo dọn dẹp nhà cửa đi, tránh cho sau này gả về nhà chồng rồi còn phải quằn xương sống của mẹ ngươi.”

Con gái bà nghe xong, cả người uốn éo qua nói: “Ta thì ngược lại tám kiếp ruột thịt mới đầu thai vào nhà các ngươi, nếu như được đầu thai vào nhà giàu nhà cao cửa rộng, những thứ này có ích lợi gì, người và cha không có bản lãnh, lúc trước không nên sinh ra ta, giờ lại chê ta vướng víu.” Nói xong vén rèm đi vào buồng trong.

Ngược lại khiến Phan quả phụ tức giận đến lảo đảo, vừa muốn đuổi theo quở trách vài câu, chợt nghe đằng trước có tiếng người, cũng chẳng quan tâm con gái nữa, vội vàng đi ra. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Sự Cướp Nàng Dâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK