Ký Sinh Chiến Sỹ

Quyển 1 - Chương 2: Thái Cực Quyền hay Vương Bát Quyền?

Khói Vũ Lăng Sóng

13/04/2013



“Theo thông tin mới nhất, rạng sáng 3:30 ngày hôm nay có một thanh niên khả nghi dùng một công cụ đặc chế, đập nát một máy rút tiền tự động, lấy được rất nhiều tiền, cameras gắn ở đây đã chụp được một số hình ảnh tại hiện trường, đây là lời khuyên dành cho người thanh niên bí quá hóa liều này. Tự thú là con đường thoát duy nhất của ngươi…”

Nhìn TV đang phát hình ảnh chính mình mang theo cái túi chạy trối chết, Lâm Thiên buồn bực không nói nên lời, từ nhỏ đã hi vọng có thể lên TV oai phong một chút, không ngờ giấc mơ thành hiện thực lại ở trong cảnh này.

“Ngươi so với mấy diễn viên chính trong mấy phim đạo tặc còn ăn ảnh hơn.” Tay trái vừa cười vừa nói: “Đáng tiếc là mặt ngươi bị che quá nhiều.”

“Đừng so sánh ta với đám đạo tặc chết tiệc kia.” Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi nói.

Tay Trái không trả lời, trên tường cẩn thận đào một cái lổ, đem đống tiền lên tới mấy vạn nhét vào bên trong, sau đó ngụy trang lổ hổng lại cẩn thận, nếu không chú ý thì cũng không phát hiện ra được.

“Đó cũng là do TV mang lại?” Lâm Thiên cảm thấy hắn chưa bao giờ lại ghét đài truyền hình đến như vậy.

“Đương nhiên, bây giờ Tv nó mất dạy thế đó.” Tay trái đắc ý trả lời.

Lâm Thiên yên lặng không nói gì.

Dù sao cũng được Tay trái khuyên nhủ, mỗi ngày đều ở tập trung tu luyện Thái Cực Quyền cùng Thánh Quang Khí, mà Tay Trái vẫn như cũ chú tâm cải tạo cơ thể Lâm Thiên, dưới sự giúp đỡ của Tay Trái, Lâm Thiên đang ngày càng cường hãn. Đối với Thánh Quan Khí cũng có thể vận dụng đôi chút, còn Thái Cực Quyền đánh đấm cũng đã ra hình ra dáng. Cảnh sát cũng đã từng đến đây để điều tra, nhưng khi thấy Lâm Thiên trong này nhàn nhã đánh Thái Cực Quyền, tưởng rằng hắn buổi sáng đang tập dưỡng sinh mà thôi, cũng không chú ý gì.

Lúc Lâm Thiên trốn đi tu luyện, thì cục trưởng cục cảnh sát thành phố S Tư Đồ Lôi đã có chút sứt đầu mẻ trán, không ngừng phát sinh những vụ án nghiêm trọng, hơn nữa, người chết não bộ cũng biến mất, trên thi thể có những vết thương hết sức nghiêm trọng, vốn lần trước có hai đối tượng thiếu chút nữa đã bị hạ cấp của mình bắt được, nhưng lại có thể trốn thoát, vài ngày sau, hai kẻ khả nghi điều bị giết một cách thê thảm, não bộ không thấy đâu, nhưng lại chết ở hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng thủ đoạn gây án lại tương tự, nhiều kẻ sát nhân như vậy, rốt cuộc là từ đâu tới, Tư Đồ Lôi sờ sờ đỉnh đầu, buồn rầu không thôi. Còn về vụ cướp tiền của Lâm Thiên, căn bản hắn không còn thời gian lo tới, hiện tại các phương tiện truyền thông cũng như công chúng đang tạo cho hắn áp lực thật lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng cái ngày bỏ của chạy lấy người cũng không còn xa nữa.

Vì thế hắn tiên tiếp tổ chức các cuộc họp, phân nữa các cảnh sát của thành phố điều được điều động đi phá án và bắt giữ những đối tượng khả nghi có liên quan đến vụ giết người hàng loạt này. Về phần vụ án của Lâm Thiên căn bản là không còn người có thời gian mà để ý đến, vì liên tiếp xẩy ra những vụ giết người như vậy cư dân thành phố S cũng gây áp lực đòi chính phủ toàn lực phá án, còn bọn họ nếu không có việc gì cần thiết điều ở trong nhà không dám đi ra ngoài.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã nửa tháng trôi qua, Lâm Thiên căn bản đã nắm giữ được tất cả các chiêu thức của Thái Cực Quyền, khi phối hợp với Thánh Quang Pháp cũng có vẻ rất uy phong, hắn cùng Tay trái cũng có hấp thu một ít kỹ sinh thể cấp thấp, nhưng chỉ là trên đám chó mèo bình thường, bình thường thì Lâm Thiên cứ đứng một bên mà nhìn, Tay trái thì giải quyết nhanh gọn.

Hôm nay, Tay trái quyết định thử thách thân thủ của Lâm Thiên, dù sao tới lúc chính thức giao chiến cũng phải dựa vào chính hắn, Lâm Thiên cũng biết điều Tay trái nói không sai, vì vậy ở thành phố S bắt đầu tìm những ký sinh thể ở người.

Vận khí không tồi, bọn họ ở ngoại thành phát hiện ra một ký sinh thể chó ký sinh lên thân người, đang ăn thịt một người chết, con “chó” này rất nhanh cũng phát hiện ra bọn Lâm Thiên, dù sao ký sinh thể điều có một loại cảm ứng đặc thù.

Lâm Thiên phẩn nộ quát: “Chó như thế nào có thể ăn thịt người? Các ngươi còn có lương tâm không!!”

“Ta là chó hoang” Cẩu nhân kí sinh người nói: “Hơn nữa ta ăn là ăn đầu óc của ký sinh thể, còn cái gì gọi là đạo lý, không cần nói với ta, ngươi có nói ta vẫn cứ ăn.”

Lâm Thiên có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên hắn tự mình động thủ, lần này hắn phải toàn lực phát huy, sau khi bàn bạc với Tay trái, liền quyết định, toàn bộ quyền khống chế sẽ giao hết cho Lâm Thiên.

Lâm Thiên Vs Cẩu Nhân.

READY?

GO!

Một người một chó cùng lao vào nhau.

Lâm Thiên: Lãm Tước Vĩ.

Cẩu nhân: ta cắn chân trái.

Lâm Thiên bị cắn, kêu lên một tiếng, máu tuôn xối xả, mất 10 điểm máu.

Lâm Thiên: Bạch Hạc Lưỡng Sí

Cẩu nhân: ta cắn chân phải.

Lâm Thiên bị cắn, lại kêu thảm một tiếng, lại mất 10 điểm máu.

Lâm Thiên: Song Phong Quán Nhĩ

Cẩu nhân: ta cắn mông

Lâm Thiên lại lớn tiếng kêu gào, mất liền 20 điểm máu

Lâm Thiên: Thối Bộ Khóa Hồ

Cẩu nhân: ta đánh vào chổ ấy…của ngươi. (Hai tên biến thái.)

Lâm Thiên vừa nhảy, vừa dùng chân đạp tên Cẩu nhân.

Cẩu Nhân, nhảy qua một bên.

Lâm Thiên đuổi theo sau, tung liên hoàn cước.

Cầu nhân: ta nhảy, ta né, ta xoay người.

Lâm Thiên thừa cơ tung quyền, 10 COMBOR.

KO!!!

Lâm Thiên Win!

(Đoạn này hơi bị nhảm nhí )

Tay trái tìm đến não, chậm rãi nuốt vào miệng, Lâm Thiên xụi lơ một bên, cả người đầy máu, mệch mỏi, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Xoa xoa chổ bị cắn ở mông.

“Ta vừa rồi dùng Thái Cực Quyền như thế nào?”

“Cái ngươi dùng vừa rồi là Thái Cực Quyền??”

“Không phải Thái Cực Quyền thì là cái gì?”

“Rõ ràng là miếng võ khoai lang khoai mì mà mấy mụ đàn bà chanh chua dùng để đánh nhau.”

“…hắn ta không bị dại đó chứ?”

“Cái đó phải là tên Cẩu nhân lo lắng mới đúng chứ.”

Lâm Thiên điên tiết hét lên…

Lâm Thiên mồ hôi xuất ra như tắm, miệng vết thương trên người hắn dưới tác dụng của thánh quan, đang chầm chậm khép lại, Lâm Thiên đứng lên, bước đi vài bước, không phát hiện có gì đáng ngại, liền hướng một nơi khác tiếp tục đi.

Một thời gian ngắn sau, người dân vùng ngoại thành thường xuyên phát hiện xác một số mèo và chó ngã lăn bên đường, trên thân thể có nhiều vết thương, không biết kẻ rác rưởi nào lại không có nhân tính đến như vậy.

“Hắt xì!!! Lâm Thiên nằm trên gường hắt xì một cái, quẹt quẹt lỗ mũi, nói: “Không biết kẻ nào nói xấu sau lưng ta, hại ta mấy ngày nay hắt hơi liên tục.”

Trải qua một thời gian ngắn chiến đấu, Lâm Thiên có thể miễn cưỡng dùng Thái Cực Quyền để bảo vệ mình, Tay trái liên lục hấp thu những ký sinh thể, lực lượng cũng rõ ràng tăng cường.

“Hiện tại chúng ta có thể đi công kích Thượng ký sinh giả rồi.” Tay trái lạnh lùng nói.

Tay trai cùng Lâm Thiên bận rộn, tất nhiên những ký sinh thể khác cũng không nhàn rỗi, Tay trái cảm giác thấy ở thành phố S sắp xuất hiện Tiến Hóa Giả rồi, vì vậy hắn cùng Lâm Thiên cũng chỉ biết liều mạng tăng cường thực lực của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ký Sinh Chiến Sỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook