Ký Sinh Chiến Sỹ

Quyển 1 - Chương 3: Không Nên Làm Anh Hùng

Khói Vũ Lăng Sóng

13/04/2013



Sau khi cảnh sát thành phố S toàn lực phát động điều tra, trị an vẫn không có chuyễn gì biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng xấu đi, mỗi ngày điều phát hiện được xác chết, có rất nhiều tình trạng kì quái, nhưng điều không có ngoại lệ là không tìm thấy não đâu hết.

Lâm Thiên, hiện mặc một cái quần đùi, nằm trong phòng xem TV, trên TV đang phát tin tức mới nhất về những vụ án giết người. Hắn mới đến thành phố này không lâu, ở đây cũng không có bằng hữu gì, lúc từ chức xong, lại càng không có cái gì gọi là hoạt động xã hội, trừ bỏ việc mỗi ngày ra ngoài tu luyện, thời gian rãnh cũng chỉ là nằm nhà xem TV mà thôi, trên TV phần lớn thời gian chỉ đề cập đến những vụ giết người, những tin tức hay các chương trình giải trí khác điều có thời lượng rất ít, cho nên hắn cảm thấy chẳng còn gì là thú vị cả.

“Ta hỏi ngươi, các ngươi làm gì để giết thời gian vậy?” Lâm Thiên nhàm chán hỏi Tay Trái.

“Tu luyện, chiến đấu, rồi tu luyện, rồi tiếp tục chiến đấu.” Tay trái không cần suy nghĩ liền đáp.

“Các ngươi thật nhàm chán quá đi.” Lâm Thiên trở mình một cái, xem thường nói.

Trải qua gần hai tháng khắc khổ luyện tập, Lâm Thiên dưới sự giúp đở của Tay trái, hắn đã có thể sử dụng Thái Cực Quyền một cách thành thạo, hơn nữa phối hợp cùng với Thánh Quan khí cũng rất ăn ý, trải qua chiến đấu cũng như không ngừng hấp thu những sinh vật ký sinh yếu đuối, lực lượng trong người Lâm Thiên cũng đã phát triển hơn một chút, chiến đấu cũng đã thành thục hơn nhiều. Thánh Quan Khí thật sự là đồ tốt, không những có thể sử dụng để công kích mà còn tạo thành một tầng bảo hộ bên ngoài cơ thể, dựa theo cách nói của Tay trái, nếu tu luyện tốt Thánh Quan Khí có thể hình thành một bộ giáp bảo hộ thân thể, hơn nữa nếu về sau có bị thương, Thánh Quan Khí còn có tác dụng chữa thương, thật không tồi chút nào.

Như thường ngày, Lâm Thiên thường tu luyện Thánh Quan Khí, sau khi thu công, Lâm Thiên nằm rầu rĩ trên giường không nói câu nào, ngay cả cơm chiều cũng không muốn ăn.

“Ngươi không phải cảm thấy quá tịch mịch đó chứ” Tay trái hỏi.

Lâm Thiên không nói gì, hắn đúng là cảm thấy tỉnh mịch, từ lúc từ chức xong, giống như hắn cùng xã hội này ngăn cách ra vậy, không trao đổi, không tiếp xúc, cảm giác cô độc bao phủ lấy hắn, nếu không phải có Tay trái nói chuyện phiếm cùng hắn, chỉ sợ rằng hắn đã nỗi điên lên rồi.

Nguyên lai Lâm Thiên lúc ở trường cũng không phải là người xuất sắc, tính hắn lại trầm mặc ít nói, mỗi ngày điều ngồi trước máy vi tính, đôi lúc ngẩn ngơ không biết hắn đang làm gì nữa. Suốt bốn năm đại học, tới bây giờ hắn cũng chưa cùng ai nói chuyện yêu đương, thậm chí những nữ nhân trong lớp hắn, hắn cũng không nhớ được hết, tất cả hoạt động của đoàn đội, hắn cũng không có hứng thú tham gia, vì vậy trong trường đại học hắn cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Đến thành phố S, Lâm Thiên luôn bận rộn tìm kiếm công việc, có công việc rồi thì chỉ dựa vào phân công của cấp trên hằng ngày liều mạng làm việc, hắn cảm thấy trong lòng thật sự trống trãi.

Đúng vậy, không có thân nhân, bằng hữu, cuộc sống thật sự rất nhàm chán.

Bầu trời đầu hạ nỗi lên một cơn mưa nhỏ, Lâm Thiên cầm một chiếc dù đen đã cũ, từ từ đi trên đường, tâm tình vốn không được tốt, thừa dịp trời mưa đi ra ngoài một chút, hắn hiện tại có thể coi là tội phạm truy nã, nên hắn cũng chọn một địa phương ít người mà tản bộ.

Đi ngang một khu công trình yên lặng, Lâm Thiên nghe thấy vùng phụ cận truyền đến một tiếng cười dâm đãng: “Hắc hắc, vừa đúng giờ cô bé a, trời mưa thế này sao không có ai đi cùng, thật là đáng thương, toàn thân điều ướt cả, ca ca nhìn mà đau lòng quá.” Kèm theo là một tràng cười dâm đãng.

Lâm Thiên trong lòng khó chịu, đụng phải đám lưu manh muốn đùa giỡn nữ nhân, tự nhiên muốn đến phát tiết một chút, thuận tiện thành anh hùng cứu mỹ nhân, đang lúc hắn hướng đến điểm phát ra tiếng cười nọ mà đến, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, hắn biết, gần đó, có một sinh vật ký sinh rất cường đại.

Lâm Thiên thu liễm khí tức, chậm rãi bước từng bước, dấu mình phía sau một bức tường phía xa, thò nửa đầu ra, cẩn thận nhìn, chỉ thấy một đám lưu manh đầu đường xó chợ, vây quanh một thiếu nữ mặt váy trắng, bởi vì cự ly khá xa, hơn nữa đám lưu manh vây quanh cũng nhiều, không thể thấy rõ bộ dáng của nữ nhân kia ra sao, nữ nhân kia cũng không có mặc áo mưa cho nên bộ váy trên người đã bị ướt hết dán chặt lên người nàng, một mái tóc dài đen nhánh phủ lên đôi bờ vai, chân mang đôi boot đã đổi màu, phỏng chừng cũng bị mưa làm ướt.

Đám lưu manh thấy bốn phía không có người, lá gan tiền lớn hơn, vây quanh nữ nhân này, không ngừng động tay động chân, trong đó có một tên to con nụ cười dâm đãng đem nữ nhân này ôm vào trong ngực, dùng sức xoa nắn bộ ngực to tròn, những tên lưu manh khác thấy thế, cũng không ngừng sờ mó, thậm chí, đem bộ váy vén lên, thò tay vào sợ soạn.

Bị đám lưu manh kia vờn quanh, nữ nhân kia một chút phản ứng điều không có, có thể là do quá sợ hãi. Nhìn cô gái này không dám phản kháng, bọn lưu manh càng thêm hưng phấn, đem bộ váy trên người nàng lột xuống, đám lưu manh vây lại, đè nữ nhân kia xuống, dùng sứt tách hai chân nàng ra, mặc dù bị như vậy, nữ nhân kia một chút phản ứng cũng không có, càng không có la lên, chỉ lẳng lặng nằm đó, dường như tất cả mọi chuyện phát sinh điều không có liên quan đến mình.

Lâm Thiên ban đầu cũng muốn giáo huấn đám lưu manh đó một phen, nhưng vì vùng phụ cận có một ký sinh thể không biết đang ở đâu, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn thấy tình cảnh khó coi như vậy, Lâm Thiên cảm thấy hết sức phẫn nộ, hơi thở không khỏi có chút dồn dập, chính là ngay lúc đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, nữ nhân kia một chút phản ứng điều không có, đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, hướng nơi hắn đang ẩn thân mà nhìn qua. Ngay sau đó là một mảnh huyết quang.

Cũng không thèm nhìn đống thịt nát xung quanh lấy một cái, nữ nhân chầm chậm đứng dậy, cơn mưa rất nhanh đem những vết máu trên người nàng rữa sạch sẽ, lộ ra làn da trắng như tuyết, nội khố đã bị kéo xuống, nàng cúi người nhặt lên, chậm rãi mặc vào, sau đó nghiên đầu về chổ khác, hướng vị trí Lâm Thiên đang trốn mà đi tới.

Lâm Thiên sợ ngây người, mười mấy người, chỉ trong một cái nháy mắt, liền biến thành một đống thịt nát, nữ nhân vừa mới nằm trên đất bị người khác lăng nhục, trong nháy mắt đã trở thành một ký sinh thể cường đại, thật là làm cho hắn không thể tưởng tượng được. Nhưng không để cho hắn nghĩ nhiều, nữ nhân kia đã sắp đi đến trước mắt hắn.

Phía sau Tay trái chậm rãi nói: “Không phải sợ, lực lượng của ngươi hiện tại cũng không kém hơn nàng, nhớ rõ hãy dùng Thánh Quan Khí bảo vệ thân thể của ngươi.”

Lâm Thiên biết, hiện tại có muốn chạy trốn cũng không kịp nữa, đành phải nghênh chiến, vì vậy hắn nhảy qua bức tường, chẩm rãi tiến đến nghênh chiến.

Cơn mưa nhỏ vẫn tí tách rơi, trong không khí tràn ngập một tầng sương mờ mỏng manh, Lâm Thiên chưa kịp nhìn thấy diện mạo nữ nhân này đã bị đối phương cho một cước bay ra ngoài, trực tiếp văng vào bức tường phía sau, không chờ Lâm Thiên đứng lên, bức tường lung lay vài cái liền ầm ầm sập xuống, đem Lâm Thiên vùi lấp bên dưới.

Chậm rãi gạt bỏ đống gạch đá qua một bên, Lâm Thiên hùng hùng hổ hổ đứng lên, hắn cũng không ngờ, nữ nhân kia vừa thấy mặt liền động thủ, đây cũng là lần đâu tiên hắn cùng một ký sinh giả giao thủ trực diện, trong lòng có chút khẩn trương, tuy rằng lần trước hắn cùng Tay trái đã hấp thu một ký sinh giả rồi, nhưng cũng chỉ là việc ngoài ý muốn, cũng không phải là chân chính giao đấu, mà bây giờ đối thủ của hắn lại là một ký sinh giả trong một giây giết liền mười mấy mạng.

Không đợi Lâm Thiên nghĩ ngợi, nữ nhân kia toàn lực vọt đến. Ngay sau đó là những đòn công kích ập đến như mưa, may mắn Lâm Thiên trong khoảng thời gian này vẫn cố gắng luyện tập Thái Cực Quyền, trong cơ thể còn có Thánh Quang Khí, miễn cưỡng có thể ngăn cản được đợt công kích thứ nhất, tránh ra phía sau, Lâm Thiên mới cảm nhận được dụng tâm của Tay Trái, đối phương công kích vừa nhanh vừa mạnh, nếu không có 42 chiêu thức trong Thái Cực Quyền, không chừng chính mình đã bị đánh ngã, để đối phương đánh xuống như vậy, cũng đủ cho hắn đi uống canh Mạnh bà.

Lâm Thiên liên tục đở vài đòn công kích của đối phương, sau đó biến đổi chiêu thức, sử dụng Thái Cực Quyền kết hợp với Thánh Quang Khí trong cơ thể không ngừng duy trì, cùng đối phương giao đấu một hồi, Lâm Thiên mới có thể nhìn thấy diện mạo của nữ nhân này, thật đúng là một mỹ nữ, ngũ quan phối hợp tinh xão làm cho người ta cảm giác được đây là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, làn da trắng mịn, bộ váy ướt sũng bó sát thân thể, làm cho cổ họng Lâm Thiên từng đợt khô khốc.

“Thật sự đáng tiếc.” Lâm Thiên than thở.

“Đáng tiếc cái gì?”

Thanh âm của mỹ nữ quá mức tuyệt vời, làm cho Lâm Thiên thoán chút ngây người.

Chỉ chờ có vậy, mỹ nữ đột nhiên quét mái tóc dài một cái, Lâm Thiên không kịp né, bị quay như một cái hồ lô đánh bay qua một bên, đến lúc đứng dậy mới phát hiện, trang phục trên người đã biến thành một đám giẻ rách, toàn thân mang nhiều vết thương, đang từ từ rĩ máu. Lâm Thiên quá mức sợ hãi, rốt cuộc hắn cũng biết được mấy tên lưu manh kia chết như thế nào, bị những sợi tóc bén như đao thế kia đụng vào người có biến thành đống thịt nát cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, nếu không có Thánh Quang Khí không biết mình đã thành cái dạng gì rồi? Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên không biết trên người mình mất đi bao nhiêu là máu, thịt, bị dọa đến mồ hôi lạnh đầy người.

Ký sinh mỹ nữ cũng không để cho Lâm Thiên cơ hội nghĩ đông nghĩ tây, từ từ tiến đến, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thiên.

“Một chút cũng không đáng yêu.” Lâm Thiên nhếch miệng than thở, Thánh Quang Khí gấp rút vận chuyển trong người, rất nhanh những miệng vết thương đang chảy máu liền khép lại, Lâm Thiên lau nước mưa trên mặt, ngước mặt lên nghênh tiếp.

Lúc này Lâm Thiên không khách khí, né tránh công kích chính diện của kí sinh mỹ nữ, vọt tới, dùng hết toàn lực, một quyền đem đối phương đánh bay đi.

“Ta không thích đánh nữ nhân, nhưng đây là do ngươi bức ta.” Lâm Thiên không ngừng an ủi chính mình, rất nhanh đuổi theo sau.

Mỹ nữ đưa lưng về phía Lâm Thiên, cố gắn đứng dậy, một quyền này lực lượng rất lớn, ngay cả cơ thể ký sinh cũng cảm thấy một trời đầy sao, nàng quỳ trên mặt đất, cố gắn vài lần cũng không thể đứng lên được. Bởi vì nội khố của nàng điều bị hỏng hết, nên khi Lâm Thiên chạy đến, vừa lúc nhìn thấy vùng thần bí ở giữa cặp dùi trắng như tuyết, thật là một mảng xuân sắc mê người.

Lâm Thiên cảm giác được máu mũi của mình trào lên, thiếu chút nữa đã phun hết ra ngoài, thanh hỏa côn bên dưới cũng tìm đường ngóc dậy. Lúc Lâm Thiên còn đang ngây người, trong nháy mắt, mỹ nữ nhảy dựng nên, dùng mái tóc đen dài chế trụ Lâm Thiên, nâng cả người hắn lên khỏi mặt đất.

Lâm Thiên vốn rất thích những cô gái tóc dài, nhưng hiện tại hắn sẽ không chút do dự khẳng định ước mơ trong tương lai là những cô gái trên thế giới điều để tóc ngắn.

Hiện tại cổ của hắn đang bị quấn chặc, hai chân bị nhất khỏi mặt đất, giống như đang chấp hành hình phạt treo cổ dành cho phạm nhân, những sợi tóc ngày càng thắt chặt, Lâm Thiên cảm giác thấy ý thước ngày càng mơ hồ, nhìn mỹ nữ đang mỉm cười dữ tợn, Lâm Thiên thoáng chốc nhận ra đây chính là Mỹ Đỗ Toa, mặc kệ Lâm Thiên đang liều mạng giãy dụa, những sợi tóc ngày càng siết chặc.

Mỹ nữ lẳng lặng nhìn Lâm Thiên chậm rãi mất đi tri giác, sau đó liền đem Lâm Thiên đặt xuống đất, cúi xuống nhìn chiến đợi phẩm của mình, chuẩn bị móc não Lâm Thiên ra làm một bữa ăn ngon, đột nhiên cảm thấy hai mắt tối sầm không còn biết gì nữa.

Không biết bao lâu sau, Lâm Thiên tỉnh lại, cảm giác trên người bị vật gì đè nặng, tay hắn vô thức sờ soạng một phen, nhận thấy đó là một thân hình rất hoàn mỹ nhưng lại không nhúc nhích chút nào.

Lâm Thiên vội mở to mắt nhìn thiếu chút nữa hét toán lên.

Nguyên lai là mỹ nữ xinh đẹp kia, giờ đã biến thành một thi thể không đầu đang nằm đè lên người mình, máu tươi chảy đầy đất, vừa rồi hắn đụng phải chính là thi thể của cô.

Tay trái đối với biểu hiện của Lâm Thiên không chút hài lòng, nuốt khối não cuối cùng đoạn ném hộp sọ trống trơn qua một bên, đến trước mặt Lâm Thiên nghiêm túc nói: “Ta nghĩ nên cùng ngươi thương lượng một việc.”

Lâm Thiên vừa mới thoát chết, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút, đẩy tử thi ra sau đó đứng lên, xoa xoa cái cổ, nhìn tay trái nói: “Có chuyện gì cần thương lượng, ngươi nói đi.”

“Ta đang cân nhắc có nên hay không đem ngươi thiến đi, bằng không, đầu ngươi lại suy nghĩ tầm bậy tầm bạ thật là phiền phức quá.”

“Không đời nào.”

Lâm Thiên dùng tay phải che lấy đũng quần của mình, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ký Sinh Chiến Sỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook