Ký Sinh Chiến Sỹ

Quyển 1 - Chương 9: Cảnh Cục huyết tinh dạ (Tam)

Khói Vũ Lăng Sóng

13/04/2013



Cư dân thị trấn S bừng tỉnh. Cũng khó trách, động tĩnh lớn như vậy, bất cứ ai cũng khó mà không nghe thấy được. Nhà nhà lần lượt thắp đèn, mọi người đều tỉnh giấc.

Chung quanh khói dày đặc cuồn cuộn, xe cứu hỏa cùng xe cứu thương reo ồn ào. Xe cảnh sát cố gắng duy trì trật tự các nơi. Đèn báo động làm mọi người choáng váng đầu óc. Khi đội phòng cháy chữa cháy đến nơi, thế lửa đã dần dần không khống chế được. Trên mặt đường khắp nơi đều ngập nước, ko biết là do có chỗ nối của vòi nước bị thủng hay là nước từ trong hỏa trường chảy ra

Phóng viên từ đài truyền hình cùng các phương tiện truyền thông đều trầm mặc, đặc biệt khi một tiếng vang thật lớn từ toà nhà cục cảnh sát truyền ra, khói đặc cuồn cuồn thoát ra.

Các phóng viên mỗi ngày đều mong có thể phát hiện tin tức lớn, nhưng khi ở cục cảnh sát bọn họ cũng không hẹn mà cùng lo lắng.

Cả tầng một của toà nhà bị ngọn lửa nuốt gọn. Bởi vì tầng trệt tương đối cao, xe cứu hỏa bình thường có thủy áp không đủ. Đội phòng cháy chữa cháy liên lạc về trung tâm thỉnh cầu trợ giúp. Nơi nơi đều là những đống lộn xộn. Rất nhiều xác xe cảnh sát vẫn đang cháy hừng hực. Thi thể của những cảnh sát hy sinh được liên tiếp đưa ra. Nơi nơi đều là người, cứu người, dập tắt lửa, duy trì trật tự, chỉ dẫn phương hướng, vâng vâng và vâng vâng.

Một loại áp lực bao trùm toàn bộ hiện trường, người người đều bi thương. Rất nhiều cảnh sát, cả người đều là bụi, căn bản không nhìn ra hình dáng của họ. Họ phần lớn đều mang vết thương, nhưng chính họ dường như không có cảm giác, cố gắng tìm tòi đống đổ nát xem còn đồng bạn hay là không. Mặc kệ những nhân viên chăm sóc và bác sỹ thấp giọng khuyên bảo như thế nào, bọn họ tựa như không nghe thấy được, hay hoàn toàn không để ý tới. Rất nhiều người, mắt đỏ mọng vì nước mắt, nhưng bọn họ đều không nói gì.

Dưới hoàn cảnh này, tiếng ngọn lửa nổ nghe có vẻ chói tai lạ thường.

Văn phòng cục trưởng cục cảnh sát

Một đám cảnh sát cao cấp tụ tập ngoài cửa, đang trầm mặc chờ đợi cái gì đó. Tất cả mọi người đều nhìn vào cánh cửa đang đóng, không ai nói một lời nào.

Trong văn phòng, đèn không sáng. Bên trong phòng đen kịt, cửa sổ thủy tinh đều đã vỡ nát, cánh cửa chớp bị gió thổi phần phật, Tư Đồ Lôi lẳng lặng ngồi tựa lưng ghế, vẫn không nhúc nhích khẽ nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy nước mắt.

Từ lúc tốt nghiệp trường cảnh sát, hắn vẫn luôn công tác tại đây. Từ lúc đầu còn hạ sĩ rồi đến trung sĩ, từng bước cho đến vị trí ngày hôm nay. Vài chục năm trôi qua, nơi này giống như nhà của hắn vậy. Ở đây mỗi người dù chức vụ cao hay thấp, nhưng tất cả đều như là người nhà hắn. Hắn yêu nơi này, hắn đem sinh mệnh cũng như thời gian tốt nhất đều kính dâng cho nơi này. Nhưng hôm nay, những kẻ bắt cóc vô cùng hung ác, lại cầm gậy giơ đuốc, giết người phóng hỏa. Cướp tù rồi bỏ trốn mất dạng. Chính mình vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có năng lực đem bọn khốn khiếp kia ra trừng trị trước pháp luật.

Muốn nhịn, nhưng thật không thể nhịn.

Gió thổi đau thương, thổi tan tầng mây thật dày, ánh trăng nhàn nhạt hướng về phía mặt đất.

Một chút ánh trăng xuyên thấu qua cửa chớp, nhẹ nhàng chiếu xạ vào trong phòng làm việc của cục trưởng, Tư Đồ Lôi mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn trên tường lộ ra vẻ bực bội…

Cầm viết thì có vẻ được, nhưng viết chữ thật sự không tốt cho lắm

Mặc dù viết chữ không tốt nhưng lại có một khí thế phi phàm.

"Trung với cương vị, dũng cảm tiến tới."

Tám chữ to!

Đây là khi Tư Đồ Lôi lần đầu tiên lập được công lao khi còn làm cấp dưới, thủ trưởng của hắn đã viết tặng hắn làm kỷ niệm.

Sau này, lão thủ trưởng trong một lần bắn nhau cùng bọn cướp, vì bảo hộ một người dân, mà bất hạnh trúng đạn bỏ mình. Tư Đồ Lôi nằm ngay bên cạnh, hắn vĩnh viễn không quên được ngày đó, thủ trưởng hắn nằm trong ngực hắn, cả người toàn máu, nhìn những người xung quanh đang chảy nước mắt, nói câu cuối cùng :”Cám ơn trời đất, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của một người cảnh sát rồi.”

Tư Đồ Lôi đứng nghiêm, thẳng tắp. …

Kiện định nói :”Ta là cảnh sát, ta phải hoàn thành nhiệm vụ của ta.”

Một đám cảnh sát cao cấp đều ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi, bọn họ phần lớn đều là bộ hạ cũ của Tư Đồ Lôi, đi theo Tư Đồ Lôi, kề vai sát cánh chiến đấu nhiều năm, bọn họ biết Tư Đồ Lôi đối với cục cảnh sát có bao nhiêu cảm tình. Lần này đả kích to lớn như vậy, bọn họ sợ hãi Tư Đồ Lôi sẽ hỏng mất. Bọn họ rất muốn vào khuyên giải an ủi lão thủ trưởng bọn họ. Nhưng không có phân phó, bọn họ nào dám xông vào.

Ngay lúc bọn họ đang miên man suy nghĩ, thì cửa mở.

Tư Đồ Lôi quần áo chỉnh tề, võ trang đầy đủ, đứng ở đó. Trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, toàn thân đằng đằng sát khí.

Các cảnh sát đều sợ ngây người, đây chính là Tư Đồ Lôi năm đó dẫn dắt bọn họ đả kích bọn phạm tội ở tuyến đầu, bảo vệ dân chúng, khi đó ông thường xuyên toát ra loại khí thế này.

Trong nháy mắt, đám cảnh sát cao cấp đã già cảm giác được, ở thân thể thoáng mập mạp của bọn họ lại toát ra lực lượng tràn ngập.

" Đều tập trung ở nơi này làm gì?" Tư Đồ Lôi nóng nãy quát," Dân chúng cần chính là cảnh sát có thể bảo vệ sinh mệnh tài sản của họ, không phải một đám người nhu nhược. Ta mệnh lệnh, toàn thể cảnh sát, không được nghỉ ngơi trở về đơn vị, không tiếc hết thảy xương máu phải đem bọn tội phạm này ra công lý!”

" Rõ!" Tất cả cảnh sát ở đây lập tức nghiêm, lớn tiếng đáp, sau đó trước tiên tới đơn vị của mình để chỉ huy. Rất nhanh mệnh lệnh từng bậc từng bậc truyền xuống. Tất cả cảnh sát đều được động viên ra toàn thành phố, kiểm soát tình hình và tìm tòi bọn khủng bố.

Tất cả bi thương, nước mắt, thống khổ cùng bất lực, đều phải vùi lấp thật sâu dưới đáy lòng, hiện tại cần chính là chiến đấu!

Tại phụ cận trụ sở cục cảnh sát, phóng viên các hãng truyền thông cùng đài truyền hình liên tục kéo đến. Bọn họ nhìn một màn thê thảm này, đều yên lặng đứng ở đó. Nguyên bản còn có một nhóm người mang tâm tình nhìn kịch vui chạy tới, nhìn hiện trường xong, thì lời gì cũng không thốt ra được.

Không biết bao lâu, mây đen trên trời bị gió thổi tan, ánh trăng chiếu xuống. Các phóng viên vẫn như cũ đứng ở nơi này, không nhúc nhích.

Nơi này có rất nhiều tin tức nóng hổi, nhưng chính các phóng viên lại không có tâm tình đi đưa tin.

Đội phòng cháy chữa cháy điều đến đây rất nhiều thiết bị cao cấp chuyên dập lửa, rất nhanh thế lửa trên toà nhà bị chế trụ, nhưng khói dày đặc vẫn còn rất nhiều.

Nhưng vào lúc này, trên trụ sở, rất nhiều đèn phòng sáng trưng lên, sau đó toàn bộ cùng sáng.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn những ngọn đèn, không biết chuyện gì xảy ra, không biết những người đó muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào yên tĩnh hoàn toàn.

Lẳng lặng cho đến khi máy bộ đàm của cảnh sát toàn hiện trường reo vang.

Tất cả nhóm cảnh sát có vũ khí đều lớn tiếng nói gì đó, sau đó lau nước mắt rất nhanh. Hướng về những đồng sự đã hy sinh cúi chào, sau đó tập hợp lực lượng cảnh sát lại. Đem hiện trường bàn giao lại cho những đồng sự văn phòng, rất nhanh chóng đi hướng về phía trụ sở.

Các phóng viên cũng không biết có chuyện gì xảy ra, một đám hai mặt nhìn nhau. Qua thời gian rất ngắn, dưới bãi đỗ xe ở tầng ngầm của trụ sở vang lên một tiếng rung trời còi xe cảnh sát vang lên. Rất nhiều xe cảnh sát chở những cảnh sát võ trang đầy đủ rất nhanh chóng rời đi.

Một cảnh sát cao cấp đi tới trước mặt các phóng viên, rất lễ phép nói với những phóng viên ở đây rằng cục trưởng muốn gặp mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ký Sinh Chiến Sỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook