Ký Sinh Chiến Sỹ

Quyển 1 - Chương 9: Cảnh Cục huyết tinh dạ (Nhị)

Khói Vũ Lăng Sóng

13/04/2013



Lâm Thiên từ không trung lặng lẽ đến gần cục cảnh sát. Chuyển động chung quanh nửa ngày trời, dù thế nào cũng không tìm thấy một chỗ yên lặng. Rất nhiều cảnh sát đi đi vào vào, lung tung dị thường. Cuối cùng, không còn cách nào khác, đành phải tránh ở phía dưới một biển quảng cáo thật lớn. May mắn biển quảng cáo đèn đuốc sáng trưng, ẩn dưới bóng đèn thật là tiện lợi a. Lâm Thiên lặng lẽ ẩn tàng rồi đứng lên.

Chờ chờ, chờ chờ, lại chờ a, chờ......

Một chút động tĩnh đều không có, Lâm Thiên không khỏi hoài nghi lão Tứ gia hỏa rác rưởi này có phải hay không nhân cơ hội lấy một vé liền xa chạy cao bay.

Chờ a chờ, chờ a chờ, chờ a lại chờ a......

Lâm Thiên:" Nếu không đến lão tử về nhà đi ngủ đây."

Tư Đồ lôi:" Rốt cuộc tới hay không, rốt cuộc tới hay không?"

Triệu khải:" Con mẹ nó, một đám rác rưởi, nghĩ đến cũng tức, báo hại lão tử ngồi chờ."

Thị Trấn S đêm nay rất ầm ĩ, Cứu hỏa, cứu người. Xe cứu hỏa cùng xe cứu thương không ngừng đi lại, rất nhiều nơi đều lộn xộn. Nhưng chính tại phụ cận cục cảnh sát lại im lặng, khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái.

chờ a chờ, chờ a chờ, chờ a lại chờ......

Lâm Thiên:"ZZZZZZZ." Nước miếng chảy ra, ngủ rất say sưa.

Tư Đồ Lôi:" Khò khò, khò khò.” Tàn thuốc đầy bàn, uống bao nhiêu cốc chè, vẫn như cũ không thể ngăn buồn ngủ. Phân phối thư ký một tiếng rồi cũng ngủ ngon lành.

Triệu khải:" Trời ạ, đều ngủ rồi!!!" Tựa vào ghế , cảm thấy nhàm chán , thật sự không thích.

Chờ a chờ, chờ a chờ, chờ a chờ......

Lâm Thiên như trước đang ngủ.

Tư Đồ lôi cũng ngủ rất say sưa.

Triệu khải càng ngày càng phiền não.

Bất ngờ một tiếng nổ, toàn bộ cục cảnh sát sáng bừng lên. Ở trong viện rất nhiều xe đang đỗ liên tiếp nổ mạnh. Rất nhanh tới lượt xe cảnh sát cũng bắt đầu không ngừng nổ tung.

Ngay sau đó là tiếng súng mãnh liệt, mấy chục bóng đen chia làm tiểu đội, một bên hướng mục tiêu nổ súng, một bên bay nhanh vọt vào đại sảnh cục cảnh sát. Trong sân cục cảnh sát rất nhiều người nằm xuống, không biết sống chết. Mà nguyên bản cảnh sát ở trên cao chỉ còn lại ít ỏi vài chỗ nổ súng chống trả, theo vài tiếng trầm đục, vài chỗ này cũng yên lặng theo.

Lâm Thiên giật mình nhảy dựng lên, không cẩn thận đầu đánh vào biển quảng cáo, lập tức u đầu một cục, đau chảy ròng nước mắt, ngồi xổm xuống ôm đầu.

Khi đã cảm thấy đỡ đỡ, vội vàng nhìn về phía cục cảnh sát, chỉ thấy cảnh sát nằm xuống trong sân. Trong đại sảnh không ngừng truyền đến tiếng súng cùng tiếng nổ kịch liệt, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng khói thuốc súng.

Phía sau, Tư Đồi Lôi cũng không ngủ nữa. Lấy khăn lông ướt trong tay bí thư, xoa xoa mặt. Nhất thời thanh tỉnh đi nhiều, dưới sự vây quanh chặt của một đám cảnh sát cao cấp, đi tới phía trung tâm theo dõi. Căn cứ tràn ngập các hình ảnh từ các camera đặt ở đại lâu, cảnh sát không ngừng điều chỉnh hình ảnh.

Theo dõi màn hình có thể thấy được, lực lượng tập kích cục cảnh sát trang bị hoàn mỹ, huấn luyện có trình tự, tiến thối nhịp nhàng, phi thường hung hãn. Dưới hỏa lực cường đại, cảnh sát với quân trang bình thường căn bản là ngăn cản không được.

"Cho đặc nhiệm tấn công đi, cảnh viên bình thường không phải đối thủ của bọn họ đâu." Tư Đồ Lôi trấn định ra mệnh lệnh, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn rằng chính mình đã dự cảm, tập trung lực lượng đặc nhiệm từ trước.

Bọn Triệu khải đã sớm không kiên nhẫn, mệnh lệnh vừa đến, Triệu khải để lại một nhóm người trông coi lão lục, sau đó mang theo những người còn lại theo phương án dự định , đi tới địa điểm được chỉ định. Mệnh lệnh từ căn cứ theo dõi trung tâm, điều chỉnh đội hình chiến đấu cùng trang bị, chậm rãi đem đám đạo tặc vây quanh.

Ngoài dự kiến của cảnh sát, đạo tặc giống như có giác quan thứ sáu, cảm giác được tình thế không đúng, bắt đầu lui lại. Ngay tại lúc sắp hoàn thành bao vây, từ những lỗ hổng còn sót lại chạy ra ngoài.

Làm trò giữa thị trấn, làm cho đội cảnh sát xấu hổ. Thậm chí còn tập kích cục cảnh sát giữa đêm khuya, nếu để cho bọn kia chạy mất. Chức cục trưởng này, Tư Đồ Lôi cũng không cần làm nữa. Dưới mệnh lệnh của hắn, rất nhiều cảnh sát theo các phương hướng triển khai truy kích, tiếng súng càng thêm rõ ràng.

Lâm Thiên đã hoàn toàn quên mất ý nghĩ đục nước béo cò. Hắn nguyên bản muốn thừa lúc cục cảnh sát hỗn loạn, nấp ở một bên. Chờ Triệu Khải cùng đạo tặc chiến đấu kịch liệt thì xử lý Triệu Khải. Nhưng hiện tại tính toán đánh lén hoàn toàn thất bại. Làm sao cứu viện đồng bạn a, rõ ràng hai quân triển khai thế trận giao chiến kịch liệt.

Chẳng qua hắn có thể thông qua kính tia hồng ngoại, có thể nhìn ra tình thế của đạo tặc không quá tốt. Nhìn qua cửa sổ, rõ ràng hiện ra nhiều tên đạo tặc. Tuy rằng đạo tặc chạy rất nhanh, nhưng cách cảnh sát có một tầng trệt. Cảnh sát dưới lầu không ngừng bao vây bọn họ. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ xong đời, đám liều mạng này không biết trong đầu nghĩ gì đây.

Ngay tại lúc đánh loạn xạ trong đại sảnh. Ở bên sườn đại sảnh, một bóng đen theo vách tường bóng loáng rất nhanh hướng lên trên. Đi đến cửa sổ, bóng đen ngừng lại, kiên nhẫn chờ ở đó.

Lâm Thiên đã chú ý tới bóng đen kia từ lâu. Người có thể bám trên vách tường phẳng đi lại tự nhiên, chắc chắn là ký sinh giả!

Điều này làm cho Lâm Thiên thật bất ngờ, nếu trong đám đạo tặc xuất hiện ký sinh giả, thì cho dù xuất hiện vài tên cũng không làm cho người khác giật mình. Nhưng Lâm Thiên cảm giác được hơi thở của ký sinh giả kia, thoạt nhìn, lực lượng hơn xa Lâm Thiên.

Nhưng nhìn bóng đen kia vẫn bình tĩnh bám trên tường không nhúc nhích, Lâm Thiên thấy kỳ quái là hắn tột cùng muốn làm gì.

Rất nhanh, Lâm Thiên sẽ biết đáp án.

Một tiếng vang thật lớn từ đại sảnh cục cảnh sát truyền ra.

Cả tầng trệt bị ngọn lửa nuốt gọn.

Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, trong đêm đen thật thê lương.

Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết cũng bị hỏa hoạn cắn nuốt.

Một ít cảnh sát bị sóng xung kích nổ mạnh trực tiếp bị bắn ra từ cửa sổ. Rồi ngã trên mặt đất, phát ra những tiếng “binh” nặng nề. Run rẩy vài cái rồi bất động.

Đạo tặc cùng với cảnh sát bị ngọn lửa chia cắt. Tất cả cước bộ của đạo tặc không vì tiếng nổ mạnh mà tạm dừng. Nhanh chóng đánh tan lực lượng cảnh sát dưới lầu, triệt thoái. Không ham chiến, mà chạy trối chết về bốn phía.

Sau tiếng nổ mạnh, bóng đen vẫn dán trên vách tường xuất động. Ném một thứ vào phòng, toàn bộ phòng sáng lên một chút, sau đó bóng đen rất nhanh vọt vào phòng. Mấy chục giây sau, lưng mang theo một người, rất nhanh mất hút trong màn đêm.

Lâm Thiên từ đầu đến cuối, vẫn thành thật ở một chỗ bất động. Một tràng kinh khủng hiện ra này làm hắn thực sự rung động. Mấy ngày sau, cảnh sát chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì. Cảnh sát thị trấn S ngày thường rất là tận chức trách, cho nên địa vị trong lòng dân chúng rất cao, đặc biệt mấy cảnh sát tiếp xúc cùng Lâm Thiên để lại ấn tượng rất tốt. Lần này cảnh sát bị tổn thất lớn như vậy. Trong lòng Lâm Thiên cũng không hề thấy dễ chịu, chính là lực lượng của hắn cũng không thể thay đổi cái gì. Tuy rằng Lâm Thiên rất muốn trợ giúp cảnh sát làm cái gì đó, nhưng hiện tại hắn lực bất tòng tâm. Đành kiềm chế, giấu ở trong lòng.

Lâm Thiên vừa muốn trở về, liền thấy từ ánh lửa, một thân ảnh rất nhanh vọt xuống, đuổi theo phương hướng bóng đen kia.

Nhờ vào ánh lửa hừng hực, Lâm Thiên nhìn rõ đó là Triệu Khải với vẻ mặt bi phẫn, ném xuống mọi trang bị. Một tay mang súng cùng chủy thủ, cố gắng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ký Sinh Chiến Sỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook