Ký Sinh Chiến Sỹ

Quyển 1 - Chương 7: Bắn tỉa.

Khói Vũ Lăng Sóng

13/04/2013



“ Vài ngày sau, ngôi làng này lại phát sinh thêm một vụ huyết án, hiện trường vô cùng thê thảm, mời theo phóng viên của chúng tôi trở lại hiện trường đưa tin”

Lâm Thiên ngồi trên giường, lẳng lặng xem tin tức, trong màn hình, phóng viên đang vô cùng căm phẫn lên án công khai hành vi giết người dã man của hung thủ, hiện trường đang được rất nhiều cảnh sát bao vây, Triệu Khải là đội trưởng đội cảnh sát được làm đại biểu để phóng viên tại hiện trường phỏng vấn.

“ Lực lượng cảnh sát chúng tôi, tin chắc rằng, sẽ giữ vững an toàn cho sinh mệnh và tài sản của dân chúng, đối với những kẻ phạm pháp, nhất định nghiêm trị không tha … “

Hình ảnh Triệu Khải từ camera chậm rãi nói, bởi vì ở đây hắn là anh hùng, hơn nữa cách đây không lâu đã phá được một vụ trọng án, cho nên lần này được làm đại diện đứng phát biểu, đứng trước máy quay làm náo loạn …

“ Thật là uy phong a, ngươi đã tỏ thái độ anh minh thần võ như thế, chọc đến không ít người, để xem ngươi thật sự có năng lực tin tưởng không ?” Lâm Thiên cảm thấy nhàm chán, vừa tắt TV vừa than thở nói.

Ngày hôm qua khi đã hấp thu được con ký sinh kia, thực lực của Lâm Thiên đã tăng lên không ít, nhưng biên độ thăng cấp lại không lớn như vậy, xem ra, lực lượng tăng trưởng thì thăng cấp ngày càng chậm.

Trong lúc Lâm Thiên đang ngẩn ngơ, chủ nhà đến đòi tiền thuê, sau khi đưa hóa đơn tiền nhà, chủ nhà nhìn hắn, nói với hắn vài lời thật tâm, đại loại như phải cố gắng phấn đấu, đừng có ăn không ngồi rồi mãi … etc… Ngẫm lại bản thân hắn đã lâu không có việc làm, khiến cho những người xung quanh cảm thấy bất mãn.

Lâm Thiên sau khi tiễn chủ nhà về, vì thời gian còn sớm, thêm vào tâm tình không được tốt, vì thế hắn quyết định đi ra ngoài ăn cơm, cũng để cải thiện một phần cuộc sống.

Sau khi bước vào một cửa tiệm nhỏ gần nhà, Lâm Thiên gọi một ít rượu và đồ ăn, rồi chậm rãi thưởng thức.

Bởi vì gần đây xuất hiện huyết án, cho nên mật độ tuần tra của cảnh sát cũng tăng lên đáng kể, ngoài cửa sổ có thể bắt gặp thường xuyên những chiếc xe cảnh sát chạy qua chạy lại. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn, cố giữ bình tĩnh mà uống rượu, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình.

Nguyên do đã sinh sống trong bóng đêm một thời gian dài, hơn nữa đã lâu không tiếp xúc với người khác, cho nên tính cách của hắn đã biến đổi rất nhiều, trở nên lãnh khốc lãnh huyết.

Tiệm ăn này sinh ý không tồi, giờ này đã đầy ngập khách, nhìn người ta vừa dùng bữa vừa nói cười, Lâm Thiên cảm giác được sự cô đơn của bản thân, vô cùng nhàm chán.

Đúng lúc Lâm Thiên vừa chuẩn bị thanh toán, thì một tên hán tử mặt theo bước vào, trực tiếp đi vào trong phòng khách VIP.

“ Lão lục, mày đến rồi ah, sao rồi ? Món hàng kia chuẩn bị đến đâu?” Một giọng nói tuy đã cố ý hạ thấp âm lượng nhưng với thính giác của Lâm Thiên mà nói, cứ như là nghe sát bên.

“ Tứ ca, anh yên tâm, thứ em mang đến đều là bình “ xịt “ tốt nhất, đến lúc đó mọi người sẽ biết” Giọng nói ầm ầm không phần kiêng nể kia phát ra từ một người mang tên lão Lục.

“ Hắc hắc, lần này chúng ta có rất nhiều anh em cùng đi, cũng nên đi chào hỏi vị đại anh hùng Triệu Khải kia một chút” Thêm một giọng nói thấp chìm vang lên, chả biết của tên nào.

Chỉ trong chốc lát bên trong đã bắt đầu vang lên tiếng hò hét do uống rượt, Lâm Thiên làm như không liên quan gì, tính tiền rời đi.

Trải qua một khoảng thời gian, năm sáu tên nồng nặc mùi rượu đi ra ngoài, Lâm Thiên cũng đã trả tiền, lầm lũi bước theo.

Đi theo rất lâu, những tên này có tính cảnh giác cũng khá cao, nhìn sơ qua như đứng không vững phải dìu dắt nhau mà đi, những vẫn hướng về chung quanh đánh giá.

Lâm Thiên phát hiện ra điều đó, lặng lẽ thi triển Vũ Không thuật, đi trên nóc tòa nhà, lặng lẽ bám đuôi đám người kia, dù sao bây giờ, nhãn lý và thính lực của hắn đã phát triển rất nhiều, cho nên cũng không lo mất dấu.

Một lát sau, đám người kia đi vào một khu nhà nhỏ, Lâm Thiên lập tức đuổi theo, chỉ trong chốc lát, ngọn đèn trong phòng sáng lên, Lâm Thiên phi thân đến gần, ngồi bên cạnh cửa sổ, nghe lén cuộc đối thoại bên trong.

Một đám người đang đè thấp sinh ý, đang bàn luận cái gì đó.

“ Lão Lục, món hàng này chất lượng không tồi, có khả thi “

“ Lần này chúng ta tìm đại giới tiễn, đều là quân dụng phẩm, uy lực không thể chê”

“ Tên tạp chủng Triệu Khải này, làm hại chúng ta bị hao tổn nhiều anh em vậy, lúc này lão tử muốn dùng đầu của hắn làm bia để bắn”

“ Im lặng !” Tiếng bước chân hướng đền gần cửa sổ.

Lâm Thiên vội vàng trốn bên sườn ban công bên cạnh.

“ Két …” Cửa sổ bị đẩy ra, một tên trong đám đưa đầu ra ngoài nhìn thoáng xung quanh, rồi đóng cửa sổ lại.

Lâm Thiên đợi một hồi, lại mò đến, lần này những tên bên trong đã yên tâm rất nhiều, bắt đầu thấp giọng thương lượng kế hoạch …

Cơn mưa phùn tí tách cả ngày, khắp mọi nơi đều được bao phủ bởi màn sương mù mỏng, tuy đèn đường vẫn sáng, nhưng vẫn không thể xuyên thấu đám sương mù này. Trên đường vô cùng im lặng, không có lấy bóng một chiếc xe. “ Kịch .. “ một tiếng, Triệu Khải thuần thục tắt lửa, mợ của xe tuần tra, xem xét tình huống, nguyên lai bên phải tiền luân bạo thai, Triệu Khải hít một hơi thật sau, không khí đã được cơn mưa tẩy rửa, có một mùi thơm ngát. Vài tên đặc công đi bên cạnh đứng thành một vòng, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn.

Ngay sau đó, Triệu Khải và đám cảnh sát ngồi chồm hổm xuống, giấu mặt sau xe, bộ dạng rất khẩn trương, đang âm thầm cân nhắc gì đó.

Rất im lặng.

Bạo thai rất kỳ quái, hôm nay vừa rời khỏi cửa đang gặp tình huống kiểm tra xe.

“ Cẩn thận đề phòng” Triệu Khải bình tĩnh nói.

Nhưng tên đặc công khác nghe được mệnh lệnh, lập tức núp sau xe tuần tra để che chắn, khẩn trương nhìn bốn hướng, sương mù tuy mỏng, dưới tầm nhìn của bọn chúng, cách mấy chục thước tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được.

Ở phía xa, vang đến một tiếng động lạ. Và ngay sau đó, một đặc công đang núp phía sau xe lập tức ngã xuống, trên ngực xuất hiện một cái lỗ, máu tươi phun trào ra khắp nơi, người đặc công này giật giật vài cái, rồi cuối cùng nằm bất động.

“ Bắn tỉa ! Kẻ địch có súng ngắm ! Lập tức rút lui !” Triệu Khải la lớn, ra lệnh, lần này gặp phải những người không đơ giản, địa điểm ngắm bắn kỳ lạ, ở trên cầu vượt, bốn phía trống trơn, ngay cả một chổ trốn cũng không tìm thấy, hơn nữa kẻ địch lại được trang bị súng ngắm hiện đại, mấy chiếc xe tuần tra dùng để che chắn bay giờ giống như một tờ giấy.

Đằng xa phía trên cầu vượt, một đại hán cầm súng ngắm hiện đại trong tay, phối hợp với kính nhắm có hồng ngoại lẫn bội số quang học lớn, vừa mới điểm danh thêm một đặc công trẻ tuổi đang chạy điên cuồng, nhìn sinh mệnh đang nằm giẫy dụa trong lúc hấp hối, tím hắn tràn ngập khoái cảm trả thù.

Đám đặc công bên Triệu Khải đều đã rút lui, mà đạn của kẻ thù thì vẫn cứ đến. Triệu Khải cắn răng, từ trên cầu vượt nhảy xuống, tránh né làn đạn của kẻ địch.

Lão Lục mặt theo vẫn đang theo dõi một bóng người từ trên cầu vượt nhảy xuống, trong lòng cười thầm, té chết mẹ đi, thằng chó chết. Nhưng không ngờ tên kia nhảy xuống phía dưới vẫn bình an vô sự mà tiếp tục chạy trốn, tên này lập tức trở nên ngu ngốc, từ trên cầu vượt cao mấy chục mét nhảy xuống, mà lại không bị gì cả, còn là người sao ?

“ Tứ ca, mục tiêu đã chạy được” Tuy rằng vẫn đang khiếp sợ đến ngây người, nhưng lão lục vẫn nhanh hồi phục tinh thần, quay sang tứ ca của hắn báo cáo.

“ Thấy rồi, yên tâm đi, mục tiêu chạy không thoát được” Tứ ca lạnh lùng đáp.

Lão Lục tiếp tục nhìn qua ống nhắm, thấy rõ ràng có vài thân ảnh đang đuổi theo Triệu Khải.

Khi hắn vừa định rời đi, thì trên cái ra-đa phát hiện ra vài chấm đỏ đang bám đuôi bọn chúng.

Lão Lục biết bên mình có bao nhiêu người, vì trong lớp sương mù này, tránh để bắn nhầm, bọn chúng dùng trang bị quân đôi để phân biệt địch ta, những cái chấm đỏ này không có tính hiệu của phe mình, nên lập tức nổ súng ngăn chặn không do dự

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ký Sinh Chiến Sỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook