Kỵ Sĩ Khải Huyền

Quyển 1 - Chương 9: Trong cửa hàng

Hoàng Thổ

09/05/2014

Đưa tay vén tấm màn đen rồi cúi người xuyên qua, thanh niên như bước vào một không gian khác, trái ngược với không khí ồn ào náo nhiệt của chợ đêm bên ngoài, bên trong quá yên tĩnh.

Cửa hàng thoạt nhìn giống như một hành lang rộng rãi, với chiều rộng 20 mét và chiều dài khoảng 100 mét, nơi đây bày đầy các dãy tủ bằng bạch thạch, lại kết hợp cùng màu trắng chủ đạo của gian phòng đem tới cho khách hàng ấn tượng sạch sẽ và thuần khiết.

Mỗi chiếc tủ cao ước chừng 5 mét được nối thẳng tắp từ sàn nhà lên tới trần, xen kẽ giữa chúng là những lối đi rộng vừa đủ cho một làn xe ngựa . Tủ được lấp kín từ ngang hông thanh niên trở xuống, phía trên chứa đầy các bộ sách khác nhau, số lượng khổng lổ khiến Gabriel cứ ngỡ bản thân bước nhầm vào thư viện. Thật khó khăn khi tưởng tượng một cửa hàng ở chợ đêm lại có thể bán những thứ nội hàm như sách.

Quỷ dị hơn là cả cửa hàng lớn như vậy không có lấy một người phục vụ … ngoại trừ người đàn ông có vẻ như là quản lý đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở cuối hành lang. Thế nhưng xem ra vị quản lý này cũng chẳng buồn ra ngoài cửa đón khách.

Thuận tay lấy một quyển sách trên giá xuống, Gabriel mới nhận ra mặc dù số lượng sách rất nhiều, màu sắc và kiểu dáng khá phồn đa nhưng lại không có một quyển có chữ viết hay tiêu đề ghi bên trên. Thử lật vài trang, thanh niên phát hiện cả cuốn sách như dính chặt làm một khối, như có một tầng khóa vô hình ngăn cản sách bị mở.

Rùng mình một cái, không biết từ khi nào mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp tay hắn. Hiện tại trong mắt của thanh niên, màu trắng của không gian xung quanh đã mất hết vẻ thần thánh trang nghiêm, sắc trắng ấy càng giống như màu trắng ngà tái nhợt của xương cốt. Gabriel nghĩ mình nên sửa lại nhận xét : “quỷ dị” không còn đủ để hình dung nơi này, phải là “quá đáng sợ”!

Thanh niên vội buông sách đi ra ngoài, hắn muốn hỏi một chút tiểu tạp dịch về thông tin của cửa hàng, nếu có thể tốt nhất vĩnh viễn không trở lại đây. Thế nhưng khi hắn xoay người lại thì chỉ thấy lối vào đã biến mất từ lúc nào mà không hề hay biết, phía sau lưng là vô tận hành lang đầy tủ sách…

Mí mắt nhảy nhảy, Gabriel cố gắng tự nhắc nhở phải trấn tĩnh, ừ, trấn tĩnh được mới là lạ. Nuốt nước bọt, chút lý trí cuối cùng của thanh niên nói cho hắn biết nên đi tìm câu trả lời từ người kia. Đánh bạo đi về phía trước, đôi mắt cẩn thận quan sát từng li từng tí xung quanh như thể sợ hãi có vật gì đột nhiên lao tới, Gabriel hơi hối hận vì chỉ đem theo một thanh dao găm phòng thân.

Hiển nhiên lo lắng thường là chính xác, khi thấy rõ ràng dáng vẻ người đàn ông, Gabriel không thể không dừng lại. Người đàn ông, không, bây giờ nên gọi nó là sinh vật, đang bình tĩnh trông hướng thanh niên, toàn thân nó được bao phủ bởi từng vòng băng vải màu trắng, từ đầu cho tới chân. Xuyên thấu qua khe hở của lớp vải vóc bên ngoài, từng luồng khói xám được phun ra nuốt vào như thể đang hô hấp, khí lưu màu xám nhạt dây dưa với nhau rồi quấn quanh thân thể khiến thân ảnh nó lộ vẻ mờ mịt hư ảo. Đây cũng là lý do tại sao cho tới khi lại gần Gabriel mới nhìn ra hình dáng thực sự của sinh vật.

Tuy hơi hoảng sợ bởi điều không biết trước mắt, thế nhưng thanh niên vẫn kiên định đi tới, về phần lý do vì sao thì… có vẻ như sinh vật khói xám còn chưa có ý định làm thịt hắn. Thu dao găm vào ống tay áo, Gabriel lấy hết can đảm tiến lên thử trao đổi cùng đối phương.

Còn chưa kịp hỏi thăm, một giọng nói trực tiếp vang lên bên tai hắn, thanh âm ken két tựa như tiếng sắt thép cọ vào nhau, nghe rất chói tai và khủng bố. Tuy nhiên, đáng mừng là nội dung mà bóng xám muốn truyền đạt thì hoàn toàn trái ngược:

“Hoan nghênh viếng thăm, chàng trai trẻ.”

“Chào… chào ngài.” Hơi trù trừ một lúc, Gabriel quyết định đáp lễ, dù sao bóng xám cũng không tỏ ra ác ý.

“Đã lâu lắm rồi mới thấy một người còn chút trấn định, mấy tên tới trước thua xa chàng trai trẻ. Bọn họ vừa nhìn thấy hình dáng của ta liền giơ vũ khí hô đánh hô giết, thật mất hết hình tượng. Chàng trai trẻ rất tốt, ta quyết định để chàng trai trẻ cầm một bộ sách ở đây.”

“Trước hết có thể nói cho ta biết kết cục của mấy người tới trước không? Còn nữa, nơi đây là chỗ nào?”

“Chàng trai trẻ hỏi quá nhiều, ta ngại trả lời, chàng trai trẻ tự đoán đi.”

Sinh vật hơi nghiêng mặt đi chỗ khác, hình như nó đang dỗi.

“Xin lỗi vì làm ngài phật lòng, ta không cố ý.”

“Ta không dỗi chỉ đang… trầm tư thôi.”

Gabriel cảm thấy bóng xám trước mặt rất buồn cười, tựa như một đứa trẻ vậy. Đáng tiếc hắn cũng không hiểu cách chơi với trẻ con.

“Một câu hỏi không tính là nhiều chứ?”

“…Vẫn tính.”

“Vậy theo ngài thế nào là ít?”

“Nửa câu.”

“Nhưng chẳng phải ngài vừa trả lời ta hai câu sao?”

“Gư… nãy là nãy, không tính.”

“Ngài ăn gian.”

“…Được rồi, hỏi đi.”



“Xin hỏi đây là chỗ nào?”

“Nơi đây tất nhiên là cửa hàng.”

Nó đơn giản trả lời qua loa thanh niên, lại dỗi. Đang lúc Gabriel định đào sâu bức cung thì đối phương có vẻ như nhận được lời nhắn của ai đó, nó quay sang nói nhanh với thanh niên :

“Đừng băn khoăn nữa chàng trai trẻ, chọn một bộ sách đi. Mời nhanh nhanh lên, chủ nhân đang đợi chàng trai trẻ.”

Hơi thất vọng vì không lấy được thông tin gì hữu dụng từ sinh vật kì lạ, Gabriel cảm thấy tốt nhất vẫn nên làm theo lời nó. Đợi đến khi gặp vị chủ nhân kia, có lẽ mọi nghi vẫn của hắn sẽ được giải đáp. Quay đầu lại đi về chỗ tủ sách, thanh niên bắt đầu tỉ mỉ xem xét từng cuốn sách. Cũng không có gì phải băn khoăn quá lâu, dù sao các quyển sách ở đây đều không có một chút văn tự ghi bên trên, càng không thể mở ra để xem nội dung, đặc điểm để phân biệt chúng là kích cỡ, hình dáng và màu sắc.

Gabriel để ý một quyển sách màu nhũ bạch, cũng không rõ chất liệu của trang sách làm bằng gì : mềm mại như lụa, bền chắc như kim loại, hơi dùng ngón tay gõ vào bìa sách vang lên âm thanh lộp cộp giống như gõ vào đá. Cuốn sách khá to, bề mặt ước chừng tương đương với diện tích tấm khiên mà Gabriel hay dùng, thế nhưng nó không hề nặng chút nào, cả trọng lượng của cuốn sách dầy cộp chỉ bằng một cốc trà. Quan trọng nhất là xung quanh cuốn sách bao phủ một lớp hào quang mỏng màu bạc trông vô cùng trang nghiêm và cao quý.

Đang lúc Gabriel định đưa tay cầm cuốn sách, giọng nói ken két của sinh vật đột nhiên vang lên bên tai hắn :

“Quên không nhắc nhở chàng trai trẻ, một số bộ sách có thể quyết định người đọc, vậy nên xin chú ý lựa chọn.”

Nghe thế, thanh niên vội rút tay về, trong lòng không ngừng mắng sinh vật làm ăn tắc trách. Hiển nhiên đây là trả thù chuyện ban nãy. Ai biết được nếu quyển sách không tuyển trúng mình thì kết quả sẽ ra sao? Có lẽ không đọc được đã là kết quả tốt nhất !

“Xin hỏi ta phải làm thế nào để biết bộ sách có thích hợp mình hay không?”

“Cảm nhận~ cảm nhận đi chàng trai trẻ.”

“Chết tiệt …ta lại không phải thi pháp giả.” Tất nhiên, được nói ra chỉ có vế sau mà thôi, Gabriel cũng không dám thật chửi bóng xám.

“Cảm nhận của thi pháp giả và cảm nhận này là khác nhau, nhắm mắt bình tâm lại cảm nhận đi chàng trai trẻ.”

Biết đôi co với đối phương là vô dụng, Gabriel quyết định làm theo lời nó. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm cảm nhận không gian.

Gabriel chìm vào một mảng đen nhánh, không có xúc cảm, không có mùi vị, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng và đều đều của bản thân.

Một hô hấp.

Hai hô hấp.



Mười bảy hô hấp.



Ba mươi chín hô hấp.

Khi thanh niên hơi mất kiên nhẫn thì xung quanh chợt xuất hiện lấm tấm các điểm sáng. Kì lạ là dù hai mắt đang đóng chặt nhưng thanh niên vẫn có thể thấy những điểm sáng ấy đang lớn dần lên thành những quả cầu ánh sáng : kích cỡ và màu sắc của chúng đều không đồng nhất.

Tới hô hấp thứ một trăm, từ các quả cầu ánh sáng bắt đầu có âm thanh rủ rỉ trực tiếp truyền vào tai thanh niên, có giọng nói trầm ổn của trung niên nhân, có thanh âm bồng bột của tuổi trẻ, cổ phác của trưởng giả, nhu mị của thiếu nữ hay gào thét của cuồng đồ… Âm thanh vô cùng hỗn loạn nhưng không hiểu tại sao Gabriel vẫn có thể phân biệt được chúng phát ra từ vị trí nào.

Trước mặt thanh niên, cuốn sách ban nãy định chọn cũng hóa thành một điểm sáng, đây là một trong những nguồn sáng to lớn nhất. Nó nói với thanh niên rằng :

“Nắm giữ ta. Ta đem cho ngươi sức mạnh thủ hộ hiện tại, ta ban cho ngươi quyền năng thanh tẩy tương lai.”

Cảm nhận cuốn sách rất phù hợp với chí hướng của mình nhưng Gabriel cũng không lập tức quyết định, hắn tiếp tục tập trung cảm nhận xung quanh. Trong tai thanh niên không ngừng vang lên muôn vàn cám dỗ :

“Mở ra ta. Ta mang cho ngươi ánh sáng chân thật, ta tặng cho ngươi sinh mệnh vĩnh hằng.”

“Lựa chọn ta. Ta là lực lượng tối thượng, ý chí của ta phán quyết chúng sinh.”

“Cầm lấy ta, mở ra hỗn độn. Thế giới hình thành từ hỗn độn và sẽ quy về với hỗn độn.”





Thủ vững bản tâm, ý thức của thanh niên tiếp tục phiêu lưu tìm kiếm. Ở một phương hướng khác, hắn phát hiện một nguồn sáng kích cỡ bình thường nhưng vô cùng chói mắt. Nó im lìm nằm đó, không phát ra dù chỉ một lời mời, nếu không phải ánh sáng chói mắt như có như không thả ra thì thanh niên đã bỏ qua cuốn sách.

Hơi trù trừ, thanh niên vẫn quyết định lựa chọn cuốn sách im lặng, lý trí nói cho thanh niên rằng cuốn sách nhũ bạch là cường đại nhất, thế nhưng Gabriel vẫn thích ưu tiên cho thứ phù hợp với bản thân hơn.

Ý niệm mới hơi động, Gabriel lập tức được dịch chuyển tới vị trí nguồn sáng chói mắt. Mặc kệ hàng trăm thanh âm vẫn quanh quẩn bên tai, khi thanh niên mở mắt, không gian quy về yên tĩnh. Nhìn về vị trí của ánh sáng, thanh niên thấy một cuốn sách màu xám có kích cỡ vừa đủ để ôm vào lòng, hoa văn trên sách trông rất cổ xưa nhưng bìa sách lại mới tinh, không có dù chỉ một chút vết tích của thời gian. Bên phải nó là sáu cuốn sách hình dáng tương tự, chỉ có chút khác biệt rất nhỏ trên hoa văn của mỗi cuốn. Tổng cộng bảy cuốn sách hợp lại thành một bộ.

Rút ra cuốn sách mà mình chọn, Gabriel quay về chỗ sinh vật kì quái. Cũng không còn nói nhảm khi thấy thanh niên, sau lưng nó từ từ hiện ra một cầu thang xoắn ốc :

“Mời chàng trai trẻ lên trên lầu, chủ nhân đang đợi.”

---

Chậm rãi bước trên cầu thang, Gabriel lên tới lầu hai, trái ngược với sắc trắng của lầu dưới, màu sắc chủ đạo của tầng này là đen. Sắc đen ở đây cũng không phải đen của hắc thạch hay màu đen của bóng tối, màu đen ở đây cho Gabriel cảm giác như đang đứng giữa tinh không vô ngần và điểm sáng trước mắt là vì sao duy nhất. Trong căn phòng trống trải, chỉ có duy nhất một người, thân ảnh hắn mông lung mờ ảo, tuy nhiên không phải là loại mông lung mờ ảo của sinh vật tầng dưới.

Rõ ràng người đàn ông đang đứng trước mặt Gabriel, thanh niên cũng có thể thấy rõ ràng từng chi tiết trên khuôn mặt đối diện, nhưng chỉ cần một hô hấp sau hắn sẽ lại lập tức quên mất hình ảnh như thể trí nhớ của hắn không xứng để ghi nhớ người này.

“Xin chào, chàng trai trẻ. Tự giới thiệu, ta là chủ nhân nơi này, cậu có thể gọi ta là vận mệnh học giả”

“Chào ngài, tôi tên là Gabriel” Ngập ngừng một chút, thanh niên bổ sung “Tôi không có họ.”

“Không cần cảm thấy xấu hổ, với chúng ta, có họ hay không đều giống nhau cả. Trước hết cho ta xin lỗi vì phiền toái mà người gác cổng gây ra, nó còn nhỏ và rất thích đùa.”

“Không có gì, dù sao thì tôi cũng không có thiệt hại.”

“Vậy ta xin cám ơn sự rộng lượng của khách nhân. Chắc cậu đang có rất nhiều nghi hoặc, hãy để ta giải thích lý do mà cậu được mời tới đi.”

“Mời? Tôi nghĩ mình tự nguyện đi vào đấy chứ.” Dù nói như thế nhưng Gabriel tin chắc đối phương đã sử dụng phép thuật gì đó lên người mình, có thể là tâm trí hay tinh thần phép thuật. Tuy rằng thái độ xin lỗi của người đàn ông phi thường thành khẩn nhưng thanh niên vẫn hơi bực bội vì bị ám toán.

“Cửa hàng này…” Vừa nói học giả vừa gõ lên chiếc bàn trước mặt, cũng không rõ làm như thế nào mà chiếc bàn có thể đột nhiên xuất hiện. “…được ta mở ra cũng được một thời gian. Ta có thói quen sưu tầm kiến thức về vận mệnh mỗi người, bởi vậy sáng tạo nên nó để đón tiếp những người có vận mệnh mà mình chưa bao giờ gặp. Trong cửa hàng đặt một vài thiết kế nho nhỏ, chỉ cần là người hữu duyên sẽ bị thu hút mà không tự chủ bước vào, mặt khác, trong mắt những người còn lại, vị trí của cửa hàng sẽ có thể là một con hẻm nhỏ hay một gốc cây, hòn đá.”

“Theo ý ngài thì tôi là một người có vận mệnh đặc biệt.”

“Ừm, chỉ cần cậu có thể vào đây, vậy vận mệnh của cậu sẽ là loại mà ta chưa từng được gặp. Gần đây, khách nhân của cửa hàng ta cũng càng ngày càng ít.”

Hơi than thở về tình trạng làm ăn, học giả lật ngược mu bàn tay biến ra một chiếc ghế ở bên cạnh Gabriel, sau đó hắn ra hiệu cho thanh niên ngồi xuống. Không biết có phải trùng hợp hay không mà chiếc ghế này giống hệt chiếc Gabriel hay ngồi ở lâu đài nam tước :

“Mời ngồi xuống tiểu khách nhân của ta, ta nghĩ chúng ta nên vừa thực hiện giao dịch vừa nói chuyện phiếm, như vậy hiệu suất công việc sẽ cao hơn không phải sao?”

“Giao dịch?”

“Tất nhiên, nơi đây là cửa hàng, cũng không phải ổ cướp, ta có tiếng là giao dịch công bình trong đám bạn bè.” Ngắn gọn trả lời Gabriel, trong giọng nói của học giả hơi mang chút tự hào.

“Ban nãy ngài nói đến vận mệnh, vậy ngài muốn mua vận mệnh của tôi?” Gabriel cẩn thận dực dực hỏi.

“Không không, cậu hiểu sai ý ta, sinh linh sẽ không tồn tại nếu không có vận mệnh, ta cũng không muốn xóa sạch cậu. Ta chỉ muốn xem xét một chút vận mệnh của cậu mà thôi, tất nhiên ta sẽ trả cho cậu thù lao xứng đáng.”

“Yên tâm, lấy danh nghĩa của vận mệnh học giả, ta bảo đảm: không có gì nguy hiểm.”

“…Mời ngài.”

“Thả lỏng.”

Theo âm thanh của vận mệnh học giả, Gabriel cảm thấy ý thức bắt đầu mờ mịt, linh hồn hắn như phiêu ra khỏi thể xác. Nó cứ phiêu phù trong hư không, một năm, hai năm có lẽ đã qua hàng trăm năm, hư không tựa như không có điểm cuối, không cỏ cây hoa lá chim muôn tẩu thú, tất cả chỉ có bóng đêm. Theo thời gian dần trôi, linh hồn ngày càng trở nên mạnh mẽ thế nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi lao tù, cả thế giới chỉ có mình nó cô độc tồn tại. Thế rồi đột nhiên nó thấy một tia sáng lóe lên, linh hồn mừng như điên bay về hướng hi vọng. Nhanh, nhanh hơn nữa, linh hồn điên cuồng lao ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook