Kỵ Sĩ Khải Huyền

Quyển 1 - Chương 17: Sống sót

Hoàng Thổ

09/05/2014

Mọi thứ xung quanh… quay cuồng đảo điên.

Gabriel cảm thấy rất khó chịu, sự thay đổi đột nhiên giữa các không gian khiến tinh thần hắn không kịp thích ứng. Thế nhưng thanh niên cũng không kịp suy nghĩ nhiều hơn.

Trước mắt hắn là cảnh tượng chiến sĩ đang bước tới với nụ cười dữ tợn, Đạp Phong đang thoi thóp nằm trên đất.

Quãng thời gian dài hắn vừa trải qua chỉ tương đương một nháy mắt bên ngoài!

Phẫn nộ sẽ không gián đoạn bởi chờ đợi mà sẽ càng lúc càng dữ dội, tựa như núi lửa đang âm ỷ thiêu đốt, chỉ một kích thích nhỏ sẽ bộc phát long trời lở đất.

“Giết!”

Gabriel lao nhanh về phía chiến sĩ, đôi mắt sung huyết toát ra vẻ điên cuồng.

---

Bị chiến mã cao tốc đụng vào, chiến sĩ mất thăng bằng bay lệch sang một bên. Trường kiếm tuột khỏi tay cắm vào gốc cây gần đó.

Oanh!

Chiến khí phụ gia lập tức mất kiểm soát, thân cây bị năng lượng tiết ra nổ mất một nửa, mạt gỗ bay đầy trời. Cổ thụ già cỗi kêu lên nhưng tiếng răng rắc giống như có thể gãy rụng bất cứ lúc nào…

“Súc sinh khốn khiếp!”

Tuyệt chiêu này chỉ mới được chiến sĩ sáng chế cách đây không lâu, lại bởi ít mục tiêu luyện tập nên sử dụng cũng không thuần thục. Quá chủ quan! Bí kỹ bị đánh gãy giữa chừng khiến chiến khí không ngừng chạy tán loạn khắp cơ thể. Nuốt lại ngụm máu chuẩn bị phun ra, hắn cố gắng áp chế nội thương.

“Cút.” Nén đau đớn, chiến sĩ vung tay đập bay chiến mã.

Nhìn con súc sinh bay ra xa xa, hắn dị thường xấu hổ.

Bịch.

Thanh niên kỵ sĩ vừa mới rơi xuống đất, âm thanh va đập vang lên nặng nề kèm theo một đám bụi mù. Nhớ lại bộ dáng đau đớn và tuyệt vọng ban nãy của đối phương khiến bực bội trong lòng hắn cũng nguôi đi phần nào.

“Một con ngựa điên…”

Ổn định cảm xúc, chiến sĩ lập tức lấy lại tự tin. Hắn lấy tay phủi đi vài vết bụi bặm trên người rồi cất bước đi về phía thanh niên, khóe miệng hơi cong cong lộ ra hàm răng trắng hếu, trông vô cùng dữ tợn.

“Nên kết thúc trò vui, lão tử tốn quá nhiều thời gian cho tên phế vật này.”

Vung đấm nghênh đón kỵ sĩ học đồ, chiến sĩ muốn tận hưởng phút giây điên cuồng cuối cùng của đối thủ.

Phanh!

Thực tế luôn khác với tưởng tượng, khi hai đấm chạm nhau, thanh niên bị đánh hộc máu lùi lại mấy bước, thể nhưng chiến sĩ cũng không tốt hơn là mấy, khuôn mặt hắn trở nên âm trầm khó chịu.

“Không thể nào! Tại sao hắn vẫn còn sức chiến đấu?” Phi thường bất ngờ, chiến sĩ cẩn thận đánh giá lại thanh niên, sau đó, ánh mắt hắn không khỏi co rụt: đôi tay máu thịt mơ hồ của đối phương đang dần dần khép lại, rất nhỏ nhưng từ từ liên tục, lúc này máu đã ngừng chảy… Ngoài ra, da thịt thanh niên cũng mất đi vẻ tái nhợt mà có chút huyết sắc, hắn đang hồi phục.

“Ngươi… đột phá?!”

Gào toáng lên, hắn bắt đầu cảm thấy sự việc có chiều hướng chệch khỏi quỹ đạo: Thanh niên hết lần này tới lần khác lại chọn lúc này đột phá cảnh giới học đồ. Chẳng nhẽ người này không thể yên lặng mà đón nhận cái chết sao?

Chiến sĩ hiểu rõ: một thiên phú tốt có thể tăng phúc cho chiến lực lớn tới cỡ nào. Bản thân có thiên phú tăng phúc cho năng lượng nên dung lượng chiến khí của hắn nhiều hơn một nửa so với cùng cấp! Nhờ nó mà hắn có thể không ngừng sử dụng những chiêu thức đòi hỏi lượng lớn tiêu hao.

Khi còn là học đồ, tiểu tử này đã khó chơi dị thường, giờ lại trở thành chuẩn chức nghiệp giả... ,thực tế, đã không thể dùng từ "chơi" cho tình huống này. Mặt khác, chiến sĩ đang bị nội thương nghiêm trọng!

Dùng phương thức nguyên thủy nhất đánh giết, bọn họ như hai con mãnh thú cắn xé đối thủ. Hai thân ảnh hợp vào rồi lại tách ra theo từng hô hấp. Một người đẫm máu, áo giáp rách rưới như đống sắt vụn chắp vá lại trên thân. Người kia quần áo hoàn chỉnh không tổn hao, trên thân thể không có dù chỉ một vết trầy nhỏ, tuy nhiên nếu để ý kỹ, sẽ thấy có run rẩy rất nhẹ trong mỗi cử động của hắn.

Phanh phanh…!!

“Càng đánh càng lo lắng” chính là để mô tả tâm trạng chiến sĩ lúc này. Cuộc chiến đã qua được một quãng thời gian, từ lúc phục kích cho tới bây giờ đã được nửa giờ. Quá dài so với những lần trước đây, tranh đấu thường diễn ra chóng vánh, hoặc hắn dùng ưu thế đẳng cấp nghiền ép đối thủ, hoặc hai chiến sĩ cũng cấp so đấu chiến khí cùng bí kĩ. Chưa bao giờ! Chưa bao giờ một học đồ có thể bức hắn chật vật như lúc này. Thằng này sống dai như con gián, vết thương chồng chất vẫn cứ lao lên như không có việc gì… nếu đổi một chức nghiệp giả bình thường thì đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.

Chiến sĩ rất muốn lùi bước…

Cho tới lúc này, cuộc săn đã mất đi sự thú vị ban đầu mà trở thành một cuộc chiến sinh tử: người thua phải trả giá bằng sinh mạng!

Đáng tiếc hắn không thể, cũng không dám lùi bước. Chiến sĩ quá hiểu tính cách của chủ nhân mình, vị đại nhân kia chưa bao giờ tha thứ cho kẻ thất bại. Nếu hắn dám quay về mà chưa hoàn thành nhiệm vụ, kết quả sẽ thê thảm còn hơn chết.

Giờ phút này, chiến sĩ thật hi vọng ba tên phế vật kia đã giải quyết đối thủ để rồi nhanh nhanh tới đây hợp sức giết người này. Hắn cũng không lo sẽ bị mất mặt… Chuyện xong chỉ cần kết liễu ba người, sau đó chỉ cần đổ lỗi cho đối phương sơ ý khi hành động là mọi sự đều tốt đẹp. Hắn không tin sẽ có người trừng phạt hắn chỉ vì chết mất ba kẻ đê tiện kia. Mà… bọn họ chọn phục kích ở khu vực này chẳng phải vì nơi đây rất dễ ngụy trang thành ngoài ý muốn sao?



Bấm nút thông tin trên máy liên lạc, chiến sĩ quyết định cầm chân thanh niên chờ thuộc hạ chạy tới.

Thế nhưng khi chiến sĩ đã sinh ý tưởng lùi bước cũng là lúc: quyền pháp của hắn xuất hiện sơ hở. Hơn nữa… Gabriel chưa bao giờ bỏ lỡ sơ hở trong chiến đấu!

Huỵch.

Âm thanh trầm muộn vang lên, chiến sĩ mặt trắng bệch ôm ngực lui nhanh.

“Ngươi…”

Cạch.

“Aaa~”

Gabriel thuận thế đuổi theo, trên khuôn mặt kiên nghị chỉ có lạnh lùng, liếm đôi môi khô nứt, hắn thèm khát được uống máu. Thực hiện một loạt chiến kỹ liên tục đánh vào các đốt xương của đối thủ, hắn thành công phế bỏ một cánh tay của chiến sĩ. Thanh niên dùng hành động nói cho đối thủ biết: chỉ có một người được sống rời khỏi chỗ này!

Đau đớn tru lên, chiến sĩ vừa sợ vừa hận.

“Thằng khốn, tao muốn lột da mày.”

Cái gì mà thương thế nghiêm trọng, cái gì mà tổn hại đến tương lai, chiến sĩ còn cần quan tâm sao? Giờ phút này, hắn chỉ muốn trả thù. Chiến khí hội tụ, nắm đấm hóa thành tay đao, cánh tay cắt qua không khí đâm nhanh về Gabriel.

“Nanh sói!”

Xuy~

Vòi máu phun lên cao, chiến khí sắc bén gần như chặt đứt tay phải của thanh niên, xuyên qua vết cắt, có thể thấy vô số vết rạn nứt trên xương. Cánh tay treo lủng lẳng bên thân, bộ dáng của hắn như thể vừa bò ra từ nghĩa địa.

Xuy~

Âm thanh thứ hai vang lên, Gabriel cố gắng tránh qua bí kỹ, nhưng… nhát chém vẫn kịp lưu một vết thương không cạn. Thân thể như bị rút khô, hắn cũng không còn bao nhiêu máu để chảy, cảm giác hoa mắt chóng mặt đang đánh tới từng đợt. Thế nhưng hắn không thể không cắn răng liều mạng!

Mặc cho thân xác bị tàn phá, thanh niên bình tĩnh lại tâm tình, hắn phải quên đi phẫn nộ ban nãy, chỉ có tỉnh táo mới có thể giúp hắn chiến thắng.

Bỗng nhiên…

Có âm thanh từ phương xa dồn dập truyền tới.

Là tiếng vó ngựa, có số lượng không nhỏ kỵ binh đang phi nhanh tới đây.

Viện binh?!

---

“Gabriel, nhớ lấy, phục kích lần này sẽ có chức nghiệp giả, không chỉ cấp một mà khả năng còn có cấp hai.” Giọng nói Odin hiếm khi ngập ngừng. “…Trường hợp đó, đừng hi vọng có thể chạy tới khu vực trinh sát.”

“…” Gabriel cũng không vội hỏi mà im lặng chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời. Mới quen không lâu nhưng hắn có thể đại khái đoán được tính cách đồng bạn, Odin chưa bao giờ nói suông. Quả nhiên, người kia lấy ra một vật nhét vào tay hắn. Thái độ chăm chú khiến thanh niên biết món đồ này cũng không đơn giản.

“Cho ngươi.”

“Phát hiện địch nhân quá mạnh, ta và ngươi chia ra chạy hai đường, người bị chức nghiệp giả cấp cao đuổi theo dùng thứ này.”

“Đây là… Tại sao không phải cả hai đều dùng? Có lẽ sẽ bớt nguy hiểm.”

“Một mới có tác dụng. Hai không kịp.”

“Làm ơn giải thích được không?”

...

“…Hi vọng ngươi cầm cự được đến lúc thứ này phát huy tác dụng.”

“Nếu không?”

“Ta sẽ báo thù cho ngươi.”

---



Khi nhận được món đồ, Gabriel không ngừng suy đoán đồng bạn kiếm đâu ra đạo cụ đặc biệt này: máy phát tín hiệu chỉ dành cho quan quân cao cấp của đế quốc! Phải biết ở chợ đen, một máy phát tín hiệu có thể cho một gia đình bình dân sống hạnh phúc suốt đời. Bất cứ người nào, chỉ cần hắn có thể khởi động chức năng cầu cứu, trại lính gần nhất sẽ lập tức phái viện binh tới trợ giúp. Xin nhớ, là bất cứ ai, dù người đó chỉ là một bình dân.

“Ha ha, cuối cùng cũng đợi được.”

Thả lỏng thân thể căng cứng, thanh niên mệt mỏi chìm đắm trong cảm giác “tai qua nạn khỏi”, hắn không quên đắc ý cười to khiêu khích chiến sĩ.

Thắng!

Theo kế hoạch, Gabriel khởi động tín hiệu từ lúc hai người chia tay. Thế nhưng, kế hoạch thứ này chỉ chính xác khi tình báo đầy đủ và sẽ đi chệch hướng khi xuất hiện bất ngờ ngoài ý muốn. Đương nhiên, tình huống luôn diễn ra theo chiều hướng xấu với Gabriel: chức nghiệp cấp hai được phái đến mạnh hơn dự liệu quá nhiều.

Dưới tia nắng ban mai, đội kỵ binh phi nhanh lao tới, khôi giáp sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời, nhịp vó ngựa bước đều như tiếng trống trận rung động tâm thần người nghe.

Liếc nhìn bóng dáng kỵ binh xa xa, chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt biến ảo không chừng, khi thì tái xanh sợ hãi, khi thì đỏ bừng tức giận.

Chỉ thiếu chút nữa thôi… là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ món ăn đưa tới miệng lại có thể biến mất? Hắn không muốn vinh hoa phú quý cố gắng nửa đời cứ như vậy mất đi, hắn không muốn phải lẩn trốn suốt quãng đời còn lại tránh bị đuổi giết.

Hắn. không. muốn.

Mãnh thú cùng đường luôn là nguy hiểm nhất, Gabriel là vậy, chiến sĩ càng hơn thế!

Móc trong ngực ra một chai thuốc nhỏ, chiến sĩ dốc toàn bộ số thuốc vào miệng.

Gào~

Nương theo đó là tiếng rít gào phát ra từ cổ họng, âm thanh hung dữ không còn là thứ loài người có thể phát ra. Tròng mắt và mái tóc nhuộm lên màu đỏ lạnh lẽo, móng tay dài ra hơn mười centimet, bàn tay thành trảo, chiến sĩ không do dự chụp về phía Gabriel…

Giết chết người này rồi chạy trốn. Mọi thứ sẽ được giải quyết!

Bất ngờ trước biến hóa ngoài dự đoán, Gabriel vô lực nhìn móng vuốt đâm vào giữa ngực. Cử động trong vô vọng, hắn nghiêng người hi vọng tránh ra yếu hại.

...Nhưng không kịp rồi.

Vù~

Trong đường tơ kẽ tóc, khi móng nhọn chỉ còn cách khôi giáp rách nát chưa đủ một gang tay, một vệt sáng trắng léo lên từ phương xa, lướt qua vô số cây cối cản đường rồi xuyên qua cánh tay chiến sĩ. Kèm theo đó một âm thanh cuồng ngạo vang lên:

“Đáng chết~ trước mặt đại gia cũng dám giở trò, thật không biết chữ chết viết như thế nào.”

Bịch.

Móng nhọn rơi xuống đất.

Không kịp cảm nhận đau đớn bởi cánh tay bị chặt đứt, chiến sĩ vội vàng quay đầu bỏ chạy, dường như hắn vừa có một lựa chọn sai lầm.

Hơn nữa, là sai lầm nối tiếp sai lầm.

Từ trong nhóm người, một kỵ binh lao nhanh về phía trước, rút ra mũi lao bên yên, hắn vung tay ném mạnh về phương hướng chiến sĩ bỏ chạy, chiến khí phụ trên vũ khí phát ra tiếng ông ông trên đường bay.

Phập.



Chỉ trong nháy mắt, kẻ thiếu chút nữa lấy mạng Gabriel đã bị giết chết, thân thể hắn treo lủng lẳng trên cây, ngực bị xoắn nát máu thịt mơ hồ, đôi mắt trợn trừng không tin tưởng.

Giục ngựa đi tới trước mặt thanh niên, kỵ binh nhìn xuống hỏi:

“Là ngươi phát tín hiệu cầu cứu?”

“Là… ta” Ý chí mơ hồ sau cuộc kịch chiến, Gabriel cố hết sức giơ tay chỉ về phương hướng chia tay với đồng bạn, giọng nói như có như không:

“Xin tiếp ứng Odin, đồng bạn của ta.”

Sau đó quay sang liếc nhìn ngựa yêu, ánh mắt cầu xin. “…cứu lấy Đạp Phong, chiến mã của ta.”

“Yên tâm.”

“Cảm…”

Kiệt sức, Gabriel gục ngã, hắn triệt để lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook