Kỵ Sĩ Khải Huyền

Quyển 1 - Chương 14: Rời đi

Hoàng Thổ

09/05/2014

Bóng ma chiến tranh cơ hồ phủ kín vùng phương bắc đế quốc, phần lớn công quốc và vương quốc đều có khả năng nằm trong phạm vi chiến trường. Là một thành phố lớn cách không xa tiền tuyến, lại tiện cho giao thông liên lạc với các vùng phụ cận, chủ thành Phương Bắc được quân bộ chọn làm nơi đặt bộ tổng chỉ huy.

Dù còn đang trong thời kì bị chiến nhưng không khí thành phố vẫn rất náo nhiệt, không, phải nói là càng náo nhiệt. Từ các nơi trong công quốc, chức nghiệp giả, chức nghiệp giả học đồ, binh linh hộ vệ, tất cả lục tục đổ về đây báo danh. May mắn là hệ thống hành chính thời đại này đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, hiệu suất xử lý thủ tục nhanh gọn thuận tiện. Thông thường, chỉ cần một thư kí quan để xử lý một ngày hồ sơ, đương nhiên, nhiệm vụ thư kí quan chỉ là đóng dấu và phân chia chiến khu, những việc cỏn con khác sẽ có quan chức dưới quyền tự động xác minh.

Có lẽ bởi thế mà trở thành thư kí quan là điều mà mỗi quan chức trong phòng hành chính hướng tới. Ai lại không thích ngồi trong căn phòng sang trọng xa hoa, vừa chỉ tay năm ngón quát mắng thuộc hạ vừa hưởng thụ phục vụ tận tâm của nữ hầu?

Thế nhưng hôm nay thư kí quan đại nhân đang bực mình, rất bực mình!

Hắn hâm mộ vị tiểu thư kia đã lâu.

Nàng là hiện thân của sắc đẹp hoàn mỹ, nàng xuất thân cao quý lại toàn năng toàn tài, so sánh với nàng, thần linh trên thiên quốc cũng bất quá chỉ như vậy. Những người truy cầu nàng có thể xếp hàng từ lâu đài công tước cho tới tận ngoài thành, những người từng bị nàng từ chối có thể lấp đầy con phố lớn nhất, tất nhiên đây mới chỉ tính riêng những người có đủ tư cách làm việc đó: quý tộc ở thành phố này.

Thiếu nữ có vốn liếng để kiêu ngạo, bởi vậy nàng chưa từng yêu ai, cũng chưa từng chấp nhận tình yêu của bất kỳ ai!

Thư kí quan không chỉ một lần mơ tưởng được trở thành tình nhân của nàng. Hắn thèm muốn được hôn lên bờ môi mềm mại kia, thèm muốn được cảm nhận làn da mịn màng như mỡ đông, thèm muốn được nhào nặn bộ ngực no đủ, muốn nắm trong tay bờ mông tròn trịa của nàng mà tận sức đùa giỡn. Hàng đêm, nữ hầu phục vụ cũng không thỏa mãn được khát vọng của hắn dành cho nàng, chỉ có hình bóng nàng mới giúp hắn cảm nhận khoái lạc tột cùng.

Hắn yêu nàng là thế…

Ấy vậy mà … hôm trước hắn nghe được tin dữ, nàng cùng mấy tỷ muội bị tán tỉnh bởi một tên mặt trắng nhỏ nào đó, bọn họ qua đêm trong Hoa Hồng Lâu! Ôi~ cỡ nào sỉ nhục, cỡ nào đau đớn. Hắn hận, hận mặt trắng nhỏ được hưởng dụng thân thể tuyệt vời kia, hận mặt trắng nhỏ dám không chia sẻ hoan lạc với bậc quyền quý, hắn hận tất cả mặt trắng nhỏ!

Ân, giống như hai tên trong hồ sơ này, nguyện địa ngục chiếu cố bọn hắn, thật muốn thấy cảnh bọn hắn chết ở chỗ kia.

Phanh!

Âm thanh đóng dấu vang lên trong phòng.

---

“Ta không hiểu tại sao ngươi nhất định phải chọn ngày hôm nay để nộp hồ sơ? Phải biết càng sớm nộp thì càng có lợi cho kế hoạch của chúng ta.”

“Bởi vì thư kí quan hôm nay không thích mặt trắng nhỏ.”

“Cái gì?! …Đáng chết! Vậy không phải bọn ta tiêu tùng rồi sao?”

“Chính vậy.”

“Và…?”

“…”

“Chết tiệt, nói gì đi? Ngươi tốt nhất nên giải thích, nếu không… Từ từ, đừng đi nhanh thế chứ.”

“Không có nhiều thời gian.”

“Không có nhiều thời gian! Ngươi cũng biết là không có nhiều thời gian, vậy sao còn nhất định phải đợi tới hôm nay.”

“…”

“Đứng lại, nếu không có một giải thích rõ ràng thì ta nhất định sẽ không đi theo ngươi.”

“Tùy ngươi.”

“Này~! Đợi ta.”

Bên trên là đoạn đối thoại giữa Odin và Gabriel, chỉ thấy một trước một sau hai người nối đuôi nhau rời khỏi tòa nhà bộ tổng chỉ huy.

Đã qua được vài ngày kể từ buổi gặp gỡ trong trà lâu, được biết Odin vừa vào thành và đang tìm phòng trọ, Gabriel ngỏ ý mời người bạn mới quen tới khách sạn chỗ mình.

Trừ lúc nghỉ ngơi ăn uống, thanh niên chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Odin, cũng không biết người này đi làm những thứ gì mà cứ thần thần bí bí. Gabriel cảm thấy ánh mắt mình quá tồi tệ, người bạn đầu tiên mà hắn thử kết giao sau 18 năm ở thế giới này quá… khó giao tiếp. Odin là người thông minh nhất thanh niên từng biết, và cũng là người tiết kiệm lời nói nhất.

Theo kinh nghiệm của thanh niên, mỗi cá nhân thông minh hoặc kiệm lời đều có mị lực độc đáo của riêng bản thân, loại đặc điểm này là trời sinh, không thể bắt chước. Thế nhưng, vấn đề xuất hiện khi hai thứ này kết hợp với nhau, những ngày qua quả thực giống như ác mộng với Gabriel: thanh niên không hiểu đồng bạn của mình nói gì, quá ngắn, quá thâm thúy, quá hại não!



Nhắc tới, sau khi trở về quán trọ, Gabriel điều tra được một số thông tin về thanh niên hôm nọ, hắn rất nổi tiếng ở chủ thành Phương Bắc, tất nhiên là theo nghĩa xấu. Là con trai độc nhất của một vị bá tước trong thành, được chiều chuộng từ bé, người này tụ tập một nhóm bạn ăn chơi trác táng hoành hành không kiêng kỵ; có không ít gia đình bình dân bị hắn để ý mà lâm vào cảnh nhà tan cửa nát.

Càng bết bát hơn là thái độ buông xuôi của binh lính trị an: thanh niên càn quấy thực sự cũng có chút năng lực, các vụ việc liên quan đến hắn luôn được xử lý vô cùng sạch sẽ. Trên thực tế, dù có tìm được bằng chứng đi nữa, ai dám xử phạt người thừa kế hợp pháp của một bá tước?

Đoán chừng lời đe dọa không chỉ là nói suông, Gabriel quyết định thôi hợp đồng thuê dẫn đường. Tuy ánh mắt thất vọng của tiểu tạp dịch khiến hắn hơi mủi lòng, thế nhưng vì lý do an toàn, thanh niên không muốn đứa nhỏ ở cạnh hai người để rồi bị giận cá chém thớt.

Trước khi chia tay, hắn cũng không quên để lại một phần tu luyện tâm đắc cùng kỹ xảo cơ bản cho ai đó. Trong thâm tâm, thanh niên vẫn rất cám ơn tiểu tạp dịch đấy! Nếu không phải tiểu tạp dịch đề nghị đi thăm chợ đêm thì cũng không có chuyện thanh niên nhận được chỗ tốt từ vận mệnh học giả, cũng không vì buồn bực mà gặp gỡ Odin, tất cả đều là vận mệnh.

Ngoài ra… Gabriel đánh giá cao sự dũng cảm của thiếu nữ, không phải ai cũng dám giả nam đi thực hiện ước mơ của bản thân, chúc cho nàng thành công.

Về phần thiếu niên tùy tùng, người này vẫn kiên định đi theo dù Gabriel đã báo trước rằng sẽ có nguy hiểm. Lần đầu tiên, Gabriel nghi ngờ mỵ lực của bản thân, chẳng lẽ hắn còn có thiên phú truyền kì trong ky sĩ tiểu thuyết: bá vương chi khí rung lên, thuộc hạ chạy tới thề trung thành sống chết?

Ừ, có thể lắm, ai biết được.

---

Ngay ngày hôm sau, thư thông báo đã được chuyển tới, hai người phải đến tiền tuyến trú đóng trong một trại kỵ binh trinh sát nhỏ: vị trí cách khu vực chiến trường chính không xa.

Nghe nói tỷ lệ tử vong ở nơi này lên tới 90%! Chưa kể tới 5% thương tàn nghiêm trọng… Xem ra vị thư ký quan ngày hôm qua không ghét mặt trắng nhỏ, căm thù còn không sai biệt lắm.

Quay sang đánh giá sắc mặt đồng bạn, Gabriel thu được… không một chút thông tin. Thiên phú cảm giác của Gabriel quả thực không có đất dụng võ trước bản mặt lạnh băng băng kia.

Thở nhẹ một hơi, dùng đôi mắt ai oán nhìn Odin, hắn hỏi bằng giọng điệu như sắp sửa đi chịu chết:

“Bao giờ chúng ta khởi hành?”

“Tối nay.”

---

Chiều tối đã tới, thế nhưng đường phố của chủ thành Phương Bắc cũng không vì thế mà kém nhộn nhịp, cửa thành vẫn tấp nập ngựa xe qua lại, người vào kẻ ra không dứt.

“Không hổ là thành phố vĩnh viễn không bao giờ tối.” Ngoái đầu lại nhìn tòa thành sau lưng, Yang không nhịn được mà cảm thán. Gần đây, hắn luôn tự hỏi rốt cuộc thế giới này rộng lớn bao nhiêu, tiến bộ tới mức nào: chỉ một chủ thành đã hùng vĩ như vậy, thế còn đế đô trung tâm của đế quốc sẽ trông ra sao?

Đoàn người trùm kín áo choàng đen xuôi theo đường lớn rời đi, ba người và sáu ngựa, càng đi càng xa, xem tốc độ thì bọn họ cũng không có ý định dừng lại nghỉ ngơi trong thôn trấn. Đi được một quãng thời gian, khi hai bên đường chỉ còn lác đác ngựa xe, đoàn người đột nhiên chuyển hướng rẽ vào cánh rừng bên cạnh.

Đi thêm nữa cho tới khi trăng đã lên cao, đoàn người mới dừng lại bên một gò đất trống, đưa mắt quan sát địa hình, người đi trước nhất hài lòng khẽ gật đầu.

“Hôm nay chúng ta cắm trại ở đây.”

Dứt lời hắn nhảy xuống ngựa, bắt đầu tháo dỡ đồ đạc. Ba người dùng xẻng, cọc cùng vải bạt dựng mấy túp lều đơn sơ làm chỗ trú chân. Không khí im lặng chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng cọc gỗ được đóng xuống đất.

Rải chút bột ma pháp xua đi côn trùng và dã thú, mấy người dựng một đốm lửa nhỏ sưởi ấm, ăn uống qua loa rồi nghỉ ngơi: họ cần tích lũy thể lực cho hành trình phía trước.

Kiểm tra lại đồ đạc mang theo, lại thấy hai vị đại nhân đã ngủ say. Yang bắt đầu đi làm phần việc của mình, người phụ trách chăm sóc ngựa là hắn.

Lấy cỏ khô từ bao tải trên lưng xuống cho ngựa ăn, dùng tài liệu ma pháp khử mùi, lại lấy rọ mõm bịt miệng để ngựa khỏi gây tiếng động, hắn làm việc vô cùng cẩn thận.

Từ khi thanh tỉnh lại, thế giới này trong mắt thiếu niên quả thật quá phấn khích: cường giả có sức mạnh dời non lấp bể, thần linh giơ tay nắm bắt nhật nguyệt tinh thần, những người đó gọi chung là chức nghiệp giả!

Yang khát vọng trở thành một chức nghiệp giả, hắn cũng không muốn cuộc sống bình bình đạm đạm trong quá khứ, thứ hắn theo đuổi bây giờ là sự phấn khích khi nắm giữ lực lượng.

Khi hỏi người xung quanh, hắn được biết phải thông qua học tập có hệ thống trong học viện mới có thể trở thành chức nghiệp giả. Thế nhưng, điều này đồng nghĩa với việc phải trải qua một thời gian dài học tập và đào tạo cơ bản, hắn không muốn dành nhiều công sức chỉ để làm những thứ đó, hắn muốn một con đường tắt để trở thành cường giả, càng nhanh càng tốt. Và hắn thực sự tìm được, đó là đi theo một vị chức nghiệp giả để được đào tạo chuyên chúc.

Yang trở thành kỵ sĩ tùy tùng đã được một thời gian, chủ nhân của hắn là một kỵ sĩ học đồ có chiến lực mạnh mẽ nhưng rất khiêm tốn và ít xuất hiện. Người kia đối xử với hắn cũng rất tốt, hướng dẫn hắn rất nhiều kỹ năng.

Thế nhưng gần đây, vị đại nhân này đắc tội nghiêm trọng với một nhân vật quyền quý trong một lần kết giao với một kẻ không rõ lai lịch, hiện tại học đồ đại nhân còn răm rắp nghe theo đối phương bài bố lung tung.

Tồi tệ nhất là lần này… hai người được phân phối tới một khu vực có tỷ lệ tử vong cao nhất chiến trường, 95% tỷ lệ thương tàn chỉ trong nửa tháng, mà theo dự đoán thì cần vài tháng nữa mới tới đại chiến!

Yang thấy tương lai của chủ nhân mình không còn hi vọng, hắn cũng không muốn chết vô nghĩa như vậy. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm, với năng lực thiên phú của hắn thì thành công chỉ là việc sớm hay muộn.



Lẹp xẹp, lẹp xẹp.

Trong bóng tối, thiếu niên tùy tùng dắt ngựa rời đi, đầu không chút ngoảnh lại, âm thanh nhỏ nhẹ của vải buộc vó ngựa giẫm trên lá khô từ từ biến mất trong bóng đêm.

Cho tới khi khu rừng tuyệt đối yên lặng, Gabriel mới vén lều vải đi ra, trên người vẫn mặc áo giáp, trông về phương hướng thiếu niên đi xa, hắn thở dài ngao ngán.

“Haiz, cuối cùng hắn vẫn rời đi.”

“Thất vọng?” Chẳng biết từ lúc nào, Odin đã xuất hiện đứng bên cạnh hắn.

“Ta mừng cho lựa chọn của hắn… Trong hồ sơ chỉ có tên ta và ngươi, hắn không cần thiết phải đi theo chịu chết.”

“Quá yếu đuối.”

“Ta gọi đây là nhân từ.”

“Chúng ta không cần nhân từ, kỵ sĩ là chức nghiệp được sáng tạo cho chém giết.”

“Coi như một phút mềm lòng đi.”

“Vậy nếu ta nói với ngươi, hắn bán thông tin của chúng ta cho người kia thì sao?”

“…”

“Chuyện đã rồi, cũng không vì giết hắn mà thay đổi. Hơn nữa, không phải tất cả mọi người đều ích kỷ… hắn là con trai một thương nhân.”

Trầm ngâm nhìn phương xa, rồi lại nhìn phong thư trong tay, Gabriel thấy dị thường cảm động, đây là tiểu tạp dịch lén lút gửi cho hắn, xem ra hắn không nhìn nhầm người, có lẽ trực giác của Thánh mẫu luôn chuẩn xác. Cầu chúc cho nàng có thể hoàn thành mơ ước trở thành một chức nghiệp giả cường đại, và hi vọng bộ ngực của nàng sẽ còn phát triển, tuy ngực nhỏ dễ mặc áo giáp hơn…

“Thực ra thì từ lúc mới gặp, ta đã biết đứa nhỏ ấy không thích hợp làm kỵ sĩ. Ám sát giả cùng thi pháp giả mới là nghề nghiệp thích hợp với hắn. Ừ, chiến sĩ cũng không lỗi, nhưng không phải kỵ sĩ!”

“Nói có ích lợi gì?”

“Cảm khái thôi~” Ngừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay sang hỏi Odin. “Nếu Yang đã mật báo cho người kia, vậy chúng ta có cần đổi địa điểm cắm trại không?”

“Không cần.” Odin trả lời bằng chất giọng đều đều như mọi khi, kì lạ là lúc này, hắn còn tốt bụng bồi thêm một câu trấn an Gabriel. “Bọn họ sẽ chưa tấn công vào đêm nay, thiếu niên kia sẽ không ngu ngốc tới mức làm thế… nếu hắn không muốn bị diệt khẩu. Cứ nghỉ ngơi đi.”

“Vậy còn lộ tuyến?”

“Ta tự có kế hoạch.” Odin lại trở lại trạng thái tiết kiệm lời, tuy nhiên ánh mắt hắn nhìn Gabriel như thể đang nói -Ta có nói từng bước của kế hoạch ra thì ngươi cũng không hiểu, hơn nữa, tại sao ta phải nói cho ngươi.

“Ngươi… khinh người quá đáng.”

“…”

“Đứng lại, bộ dáng khinh khỉnh đó là sao, ngươi nếu không giải thích rõ ràng thì chúng ta tới một cuộc nam nhân quyết đấu.”

“Ta sai rồi Odin lão đại, làm ơn giải thích dùm ta~”

Đáng tiếc, thanh niên mặt cứng ngắc cũng mặc kệ Gabriel tự biên tự diễn, đầu óc hoạt động nhiều khiến hắn cần nghỉ ngơi.

Gabriel nhận thấy từ khi gặp Odin, số lần hắn nói trong một ngày tăng lên gấp đôi, số lượng than vãn tăng lên gấp mười. Bây giờ, hắn thực sự hiểu tại sao thằng này không có bạn, không ai dám dây với một kẻ vừa âm trầm lại vừa thích tẩm ngẩm tầm ngầm cho người khác vào bẫy. Phải biết, tin tưởng có vận mệnh và tin vào vận mệnh là hai điều hoàn toàn khác nhau, người bình thường còn dễ nói, nhưng chức nghiệp giả, đặc biệt là chiến chức giả chẳng phải rèn luyện để đột phá vận mệnh đó thôi. Cái gì mà thánh mẫu với thiên sát cô tinh, ai quan tâm chứ!

Khi chỉ còn lại một mình, thanh niên mới trầm tĩnh đứng đó suy tư, tư vị bị phản bội không hề dễ chịu với bất cứ ai. Rất may, cuộc đời hắn không chỉ có phản bội mà còn có tin tưởng và vị tha.

Gabriel không khó chịu khi Odin giấu diếm chuyện thiếu niên tùy tùng, dù sao, quản tốt thuộc hạ dưới quyền là trách nhiệm của hắn. Hơn nữa, thanh niên loáng thoáng có thể cảm nhận thái độ Odin biến đổi sau chuyện ban nãy, có lẽ đây cũng là khảo nghiệm mà người bạn mới này dành cho hắn.

Xem ra… Gabriel thông qua!

Ngáp~

“Cũng nên đi nghỉ thôi, chậc chậc, không biết thiếu gia quý tộc sẽ dành cho kẻ hèn này phần đại lễ gì đây?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook