Kỵ Sĩ Khải Huyền

Quyển 1 - Chương 44: Nữ thủ lĩnh

Hoàng Thổ

04/09/2014

- Chết?!

Khôi giáp phủ kín bụi đất, kỵ sĩ chật vật đứng dậy. Vụ nổ xảy ra quá gần nên dù đã chuẩn bị trước nhưng Gabriel vẫn bị cuốn vào phạm vi sát thương. Nặng nề thở dốc, hắn cố gắng bắt lấy chút thời gian quý báu để khôi phục thể lực. Không ngoài dự liệu, tiếng đập cánh lại một lần nữa vang lên, kèm theo đó là những cơn gió nhẹ xua tan khói bụi xunh quanh. Hiện ra trước mắt kỵ sĩ là thân ảnh của hai nữ kiếm sĩ, đối phương hầu như vô thương, tuy nhiên cảm giác hai lần bí kỹ bị phá cũng không dễ chịu gì, chỉ thấy nét mặt hai người tái nhợt như tờ giấy trắng, cũng không biết bởi giận dữ hay do bí kỹ cắn trả.

- Ừ, chưa chết.

Khẽ lắc đầu than thở, Gabriel lại móc ra một nhóm bom khác, đã đánh đến mức độ này, hắn cũng không ngần ngại sử dụng thêm chút ít đạo cụ hỗ trợ chiến đấu. Hơn nữa, thế giới này lại không có cái gọi là “tinh thần công bằng khi quyết đấu”, thứ đó chỉ là quan niệm dư thừa của đám kỵ sĩ ở thế giới trước mà thôi. Thừa kế tư tưởng của lão nam tước, từ trước tới nay, quan điểm chiến đấu của Gabriel vẫn luôn là “Đánh rắn dập đầu”. Hai tay vung mạnh, xen lẫn trong những công kích bằng phi đao là những trái bom trí mạng, kỵ sĩ chọn thời điểm đối phương vừa xua tan bụi mù để tấn công.

Oanh! Oanh! Oanh!

Trong nháy mắt, quả cầu lửa thứ hai xuất hiện trên đầu Gabriel, to và mãnh liệt hơn hẳn lần đầu tiên. Âm thanh nổ tung chấn động bầu trời, phảng phất trong đó là tiếng kêu thảm thiết của người và chiến mã. Sóng nhiệt nóng rực lan tỏa ra xung quanh, kèm theo đó, một lớp khói bụi dày đặc lại một lần nữa bao phủ đoạn đường. Lần nữa điều chỉnh lại hô hấp, kỵ sĩ rút ra một cây thương rồi tập trung tinh thần cảm nhận hoàn cảnh xung quanh.

Vù…

Một thân ảnh màu trắng xé rách lớp bụi mù đâm thẳng về phía Gabriel, chỉ có một con Thiên Mã! Xem ra đối phương chỉ còn một người sống sót. Đòn tấn công đã nằm trong dự kiến, khóe miệng tự tin mỉm cười, kỵ sĩ hơi lùi lại một bước để điều chỉnh tư thế rồi vung thương lên đâm thẳng lên trên. Hắn đã nắm được đại khái trình độ của đám nữ kiếm sĩ kia, chống lại một đòn tấn công đột phát hẳn không vấn đề gì.

Keng! Cứng đối cứng, mũi thương mang theo từng đám bụi vàng va chạm với thanh tế kiếm mỏng manh.

Rẹt…

Ngoài tưởng tượng của Gabriel, lưỡi kiếm nhanh gọn chia dọc kỵ thương thành hai nửa rồi đâm thẳng về trái tim hắn. Giờ phút này, khuôn mặt của đối thủ mới kịp phản chiếu trong đôi mắt kỵ sĩ. Là nữ thủ lĩnh! Nàng không phải đang chiến đấu với Địa Sư sao? Khoảnh khắc sinh tử, hắn không dám nghĩ nhiều, dùng hết khả năng hiện có, Gabriel nghiêng người sang bên.

Phập. Âm thanh kim loại ngập sâu vào da thịt khẽ vang.

Thanh tế kiếm sắc nhọn tàn nhẫn lưu lại một lỗ thủng bên ngực trái của kỵ sĩ, từ vết thương nơi mũi kiếm, máu tươi không ngừng tuôn ra xối xả. Không hiểu nữ thủ lĩnh vừa dùng bí kỹ gì mà thân thể Gabriel chợt cứng đờ sau nhát đâm, đến cả thiên phú sinh mệnh cũng không thể khép lại miệng vết thương. Có vẻ như rất tự tin vào bí kỹ của mình, nữ thủ lĩnh cũng không vội vã giết Gabriel mà khẽ thu tay đem kỵ sĩ lại gần. Mặt đối mặt, khoảng cách chỉ chưa tới nửa mét, tuy nhiên tình trạng của đôi bên lại hoàn toàn là hai thái cực trái ngược, một người đang thoải mái ngồi trên yên ngựa, một kẻ bị treo lủng lẳng trên cao. Ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ thủ lĩnh là vô hạn phẫn nộ.

- Đau đớn chứ? Lần sau sẽ không trượt nữa đâu! Tên khốn!

Lúc này, hai người đang ở một ví trí khá nhạy cảm: phía sau hàng phòng thủ, nơi đich ta song phương đang không ngừng giao tranh. Không thể không nói, ban nãy, ky sĩ đã thành công khi dẫn dắt đám Thiên Mã di dời địa điểm chiến trường. Thế nhưng, ưu thế khi trước lại là khuyết điểm trí mạng với tình thế hiện tại.

Thấy đội trưởng gặp rắc rối, một số binh sĩ dưới quyền kỵ sĩ vội vàng tổ chức công kích cứu nguy.Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám tiến tới phạm vi xung quanh con Thiên Mã, lợi dụng vũ khí tầm xa, vài chục mũi tên được bắn ngược về sau.



- Cứu đội trưởng!

- Ta muốn ngươi chết trong vô cùng thống khổ! Tuy không thể cứu được hai người kia nhưng trả thù cho thuộc hạ là tránh nhiệm của chủ nhân ta đây. Bắt đầu từ đồng đội của ngươi đi.

Nói rồi cũng không đợi Gabriel phản ứng, nữ thủ lĩnh nhẹ vỗ lên cổ vật cưỡi. Không cần nàng động thủ, con Thiên Mã chợt vung mạnh một bên cánh tạo nên những lưỡi dao gió bắn thẳng về phía binh lính phía trước. Khác hẳn với những đòn tấn công của hai kiếm sĩ ban nãy, những lưỡi dao gió lần này mạnh mẽ hơn không chỉ một vài lần. Không quá mạnh, cũng không quá yếu, chúng dễ dàng cắt qua hàng chục bộ giáp thép trên đường… chỉ với một chiêu, nữ thủ lĩnh đã giải quyết hết mọi chống cự. Nhất thời, đường tới gò đất của địch quân đã được khai thông. Tất nhiên, đấy là sau khi nữ thủ lĩnh chịu điều khiển Thiên Mã rời đi. Lúc này, dường như không nhận ra hành động của mình cản trở tới đội ngũ, nữ thủ lĩnh vẫn đang dương dương tự đắc với màn độc tấu của mình. Ngoảnh mặt về phía đội ngũ đối diện của địch, nàng giơ cao kỵ sĩ về phía kẻ tự xưng là Ma Xà để thị uy.

- Giận dữ sao? Thù hận sao? Chưa đủ! Chưa hề đủ! Ta muốn cho các ngươi cảm nhận hết nỗi đau đã dành cho người hầu của ta.

Trong mắt nàng, kẻ thù hẳn đang nhìn về đây với ánh mắt giận dữ, đây… chính là điều mà nữ thủ lĩnh muốn. Khẽ rung thanh kiếm trên tay, chiến khí theo ý niệm của nữ thủ lĩnh truyền vào thân thể kỵ sĩ, đây là một loại bí kỹ tra tấn mà nữ kiếm sĩ được dạy, nơi chiến khí đi qua sẽ đau đớn như bị vô số kiến lửa châm đốt.

Khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu, thế nhưng trong mắt Gabriel, ngoài khinh thường chỉ có khinh thường. Nói nữ nhân trước mặt là gà con quả thật là vũ nhục sinh vật thông minh đó, kẻ thù đã ở trước mặt mà nàng còn có thời gian nói nhảm sao? Ẩn ẩn, theo sự điều động của kỵ sĩ, thiên phú “Tinh lọc” bắt đầu phát huy tác dụng, bí ẩn và từ từ, cảm giác tê dại dần thối lui như thủy triều.

Thế nhưng, dường như hai từ “xui xẻo” luôn là người bạn thân thiết của Gabriel, cũng chả cần thiên phú “Ách vận triền thân” phát huy tác dụng, hắn đã đủ xui xẻo rồi. Có lẽ đã cảm thấy quá nhàm chán với màn tra tấn nhẹ nhàng của mình, hoặc cũng có thể là bản thân cũng nhận ra tình hình vẫn chưa phải hoàn toàn có lợi cho phe mình, nữ thủ lĩnh đi đến quyết định giải quyết kỵ sĩ trước mặt.

Từ khoảng không bên vai nữ thủ lĩnh, một lốc xoáy nhỏ nhanh chóng hình thành. Từ lốc xoáy, một cây roi được hình thành từ gió dần vươn ra rồi uốn lượn quanh thân thể nữ thủ lĩnh. Sau đó, không đợi kỵ sĩ kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mũi roi đột ngột bắn thẳng về khuôn mặt hắn.

Cheng…!

Theo ngọn roi gió nhẹ nhàng lướt qua, hai mảnh kim loại lạnh lẽo nặng nề rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng khe khẽ. Lực đạo không thừa không thiếu, lưỡi dao gió chuẩn xác cắt đôi chiếc mũ giáp bên trên, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng bên trong của kỵ sĩ.

Thầm thở nhẹ trong lòng, Gabriel không khỏi cảm thấy may mắn. Ban nãy, kỵ sĩ hoàn toàn có khả năng phản công nhưng lại không làm, đối với hắn, chiến đấu với nữ thủ lĩnh trong trạng thái nửa vời không khác gì tự tìm đường chết. Bởi thế… Gabriel đành đánh cuộc, đánh cuộc rằng nữ thủ lĩnh sẽ không giết hắn ngay. Quả nhiên, Gabriel đã thắng.

Túm tóc kéo khuôn mặt kỵ sĩ lại gần, nữ thủ lĩnh hài hước nở nụ cười, thế nhưng ánh mắt nàng lại lạnh lẽo như băng giá mùa đông. Vừa dùng tay còn lại vẽ ra những ký hiệu kì bí trên không trung, nàng vừa từ tốn hỏi:

- Không nhìn ra ngươi còn là một mỹ nam cơ đấy. Đáng tiếc… ngươi đắc tội sai người rồi. Còn có trăn trối gì không?

Dường như bị rung động trước vẻ đẹp của kỵ sĩ trước mặt, cũng có thể là chút nhân từ cuối cùng cho kẻ thù, nữ thủ lĩnh hơi nới lỏng bí kĩ giam cầm nơi miệng Gabriel.

Khóe miệng rung nhẹ, kỵ sĩ cố nói gì đó, tuy nhiên, câu nói lại cứ bị chặn ở miệng mà không phát ra được thành lời. Thấy vậy, nữ thủ lĩnh lại một lần nữa hỏi lại:

- Còn gì trăn trối sao?

- Ng…Ngu… ngốc.



Hai tiếng “ngu ngốc” ầm vang như âm thanh sét đánh, giọng nói của Gabriel được ma trận vừa vẽ khuếch tán vang vọng khắp hẻm núi. Khuôn mặt tái nhợt, nữ thủ lĩnh có cảm giác không tin vào tai mình.

- Ngươi nói gì?

- Còn cần ta nhắc lại sao? Nữ nhân ngu ngốc.

Dùng hết sức hét lớn, Gabriel hài lòng nhìn khuôn mặt nữ nhân trước mặt không ngừng vặn vẹo. Bụng làm dạ chịu, ai bảo đồ gà con nhà ngươi dám múa rìu qua mắt thợ, định gài bẫy Gabriel đại nhân cầu xin tha mạng sao? Nằm mơ đi. Thực ra, tuy vẫn làm bộ khinh thường nữ thủ lĩnh nhưng trong thâm tâm Gabriel lại đang tự oán trách mình sao không ậm ừ thêm vài lời để câu giờ. Ngay lúc này đây, cơ thể hẳn cần thêm, dù chỉ vài tích tắc để hồi phục sức khỏe…

- Khốn khiếp, chết đi!

Trong tiếng hét oán hận của nữ thủ lĩnh, ngọn roi gió lập tức bắn thẳng về phía đầu lâu của kỵ sĩ. Lần này đã không còn chút nhân nhượng nào, tuy thân thể chưa hết tê dại nhưng Gabriel đành cố sức chống đỡ, ôm quyết tâm thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, hắn khởi động thiên phú “Thiêu đốt” một lần nữa. Ý niệm khẽ động, tổ hợp kiếm khiên quen thuộc được rút ra từ nhẫn không gian.

Kiếm khiên nhanh chóng vung lên, Gabriel dùng hết 120% khả năng của bản thân để chặn lại ngọn roi gió đang bắn tới trước mắt …

- Tiểu thư, cẩn thận!

Tiếng thét chói tai của đám nữ kiếm sĩ chợt vang lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi. Từ con đường đối diện, chỉ thấy ba nữ kiếm sĩ còn lại đang chật vật chống lại những sinh vật quái dị biết bay. Cứ mỗi lần va chạm trực tiếp, những sinh vật như rắn có cánh này lại trở nên đỏ rực rồi nổ tung, uy lực tương đương với vài quả hỏa cầu. Tuy nhiên, dường như những nữ kiếm sĩ kia cũng không hề bận tâm tới điều này, giục Thiên Mã bay hết tốc lực, bọn họ điên cuồng lao về phương hưởng của chủ nhân mình..

Cùng khoảng thời gian, nữ thủ lĩnh vội vàng quay đầu lại mặc kệ động tác mờ ám của Gabriel. Sau đó, khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch.

Khoảnh khắc ngọn roi gió tiếp xúc cổ của kỵ sĩ…

Oanh!

Ô ô… ô…

Hai âm thanh cùng vang lên, nguồn gốc của chúng xuất phát từ hai khu vực khác nhau nhưng lại ăn ý xuất hiện một lúc.

Một ở ngay trước mặt Gabriel, một bức tưởng trong suốt được tạo nên bởi vô số phù văn dây xích đang không ngừng lập lòe. Tựa như bị lực lượng vô hình trói buộc, ngọn roi gió không ngừng gào thét muốn bứt phá nhưng vẫn không thể tiến thêm dù chỉ một ly. Chính thần thuật này đã giúp kỵ sĩ ngăn cản được công kích trí mạng vừa rồi.

Một ở ngay sau lưng nữ thủ lĩnh, từ dưới vực sâu, một mũi khoan màu bạc đang bay nhanh lao lên. Cùng là kiểu tấn công dạng mũi khoan nhưng đem bí kỹ này cùng chiêu thức mà đám nữ kiếm sĩ vừa dùng không khác nào đem bầu trời so với mặt đất, trong tiếng ô ô ngân nga kéo dài, mũi khoan như đâm thủng không gian bắn về phía nữ thủ lĩnh cùng Thiên Mã… khoảng cách song phương chưa tới ba mươi mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook