Kỵ Sĩ Khải Huyền

Quyển 1 - Chương 25: Kim Ngân Hoa

Hoàng Thổ

09/05/2014

Ngân quang lóng lánh…

Theo mỗi chữ được nói ra, ánh sáng trên tế kiếm lại đậm thêm một phần, cho đến khi tiếng thở dài kết thúc, cột sáng phụ trên kiếm đã rộng gấp đôi, tựa như một vỏ kiếm màu bạc bao quanh lưỡi kiếm, thần thánh và cao quý. Cũng không phải là chiến khí phụ gia mà càng giống như bí kĩ, thông qua không ngừng nhanh chóng rung động thân kiếm, chiến sĩ đem chấn động tập trung vào một điểm duy nhất: mũi kiếm!

Sau đó…

Cất bước, đâm thẳng!!!

Quả cầu bị dễ dàng chia thành hai nửa, năng lượng mạnh bắn sang hai bên đánh ra một mảng bụi đất.

Lần đầu tiên kể từ lúc chiến đấu, vẻ kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt thợ săn. Thế nhưng, cũng chỉ thoáng qua mà thôi, ngay sau đó, nụ cười tự tin trở lại trên môi, hắn đã chuẩn bị xong một bất ngờ mới cho đội trưởng kính yêu. Phải biết, thiên phú của hắn là: khống chế!

Khống chế kẻ yếu.

Khống chế bản thân.

Khống chế phép thuật.

Khống chế vũ khí.

Khống chế máy móc!

Thu hồi cự nỏ, hắn tiếp tục dùng hai thanh nỏ tự động để cản trở chiến sĩ, miệng hô khẽ vài âm tiết:

“Ma đạo vũ trang!”

Lạch cạch…lạch cạch…

Vòng cổ đeo trên ngực thợ săn tỏa sáng, ngay sau đó một cơ quan có hình thù kì lạ được trang bị vào sau lưng hắn.

Cơ quan tựa như áo giáp nửa người trên, bao gồm: đầu, lưng và hai tay. Mũ giáp hình tròn che kín mặt, tại vị trí mắt là một khe hẹp dài kéo qua mang tai, từ khe hở, từng tia sáng màu đỏ không ngừng lập lòe quét khắp xung quanh.

Hai cánh tay là các ống sắt nối liền với nhau bởi các khớp tròn, kéo dài từ sau lưng về phía trước, từ khuỷu tay trở đi, các bộ phận to lớn hơn hẳn, hai bàn tay như hai tấm khiên che kín thân thể chủ nhân.

Phía sau lưng là từng chiếc gai ngược như răng nanh, trên gai ngược, vô số đường sáng chảy xuôi tựa như mạch máu.

Nửa người nửa máy, đây là hình thái chiến đấu tối cao của thợ săn.

Hai cách tay máy phía sau giơ lên, lòng bàn tay hướng về đối thủ.

Các đường sáng từ gai ngược sau lưng như nhận được hiệu lệnh mà điên cuồng chảy dọc theo cánh tay hướng về mu bàn tay.

Không còn chú ngữ được niệm tụng, phép thuật xuất hiện chỉ trong nháy mắt. Vô số tia điện từ các ngón tay bắn về chiến sĩ, cùng lúc, trung tâm bàn tay cũng bắt đầu sáng dần báo hiệu năng lượng đang được chuẩn bị.

“Thật rắc rối.”

Ba chữ, không nhiều, cũng không ít, thế nhưng lại trầm trọng và nặng nề, như búa tạ mạnh mẽ giáng vào trái tim thợ săn.

Rút ra từ trong khoảng không chuôi tế kiếm thứ hai, Bạch Ngân bắt đầu thay đổi phong cách chiến đấu. Nếu trước đây chiến sĩ là thủ vệ giả dũng cảm xung phong hám trận thì bây giờ, hắn là vũ đạo đại sư nhảy múa trong phô thiên cái địa công kích.



Song kiếm múa may, chỉ duy nhất một động tác không ngừng được lặp lại: đâm!

Từ các góc độ khác nhau, trong những động tác khác nhau, Bạch Ngân không ngừng đâm, đâm, và đâm.

Khó có thể tin chỉ một động tác đâm lại có thể có muôn hình vạn trạng như thế. Đầy trời bóng kiếm vẽ ra một khoảng không hình cầu xung quanh chiến sĩ. Trong bán kính 1 mét, không gì có thể tiếp cận, bất kể là đạn kim loại hay tia năng lượng, mỗi nhát kiếm đều chuẩn xác đánh trúng mục tiêu.

Ma sát ở tốc độ cao khiến lưỡi kiếm trở nên nóng bỏng, thanh kiếm dường như sẽ báo hỏng bất cứ lúc nào…

Nhanh nhẹn áp sát, chỉ trong nháy mắt, Bạch Ngân đã tiếp cận đối thủ.

Khoảng cách song phương là 3m.

Thế nhưng…trong khoảnh khắc chiến sĩ sải bước.

“Nổ!” Tia sáng màu đỏ lóe lên, quả cầu ánh sáng vẫn dây dưa Bạch Ngân nãy giờ đột nhiên nổ tung.

Xung kích chặt đứt nhịp điệu nhảy.

Là lúc nên hạ màn cuộc chiến.

“Bụi gai quấn quanh.”

Dây leo từ dưới đất chui lên phong kín đường lui, lại thêm hai cột sáng hủy diệt từ bàn tay máy như xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt chiến sĩ, thợ săn muốn bức đối thủ đón đỡ công kích.

“Bạch Ngân thập tự trảm.”

Thân thể xoay tròn, song kiếm không ngừng giao thoa tạo nên vô số chữ thập màu bạc, lần đầu tiên Bạch Ngân dùng kiếm để chém. Không gì có thể ngăn cản lưỡi kiếm, nơi ánh bạc đi qua, tất cả đều bị vô thanh vô tức cắt thành mảnh vụn.

Đầu tiên là dây leo xung quanh.

Rồi đến cột sáng trước mặt.

Sau đó là năng lượng của vụ nổ.

Ngay cả cánh tay máy kiên cố cũng không thoát khỏi số phận.

Trong ánh mắt sợ hãi của thợ săn, vẻ mặt kinh ngạc của lính mới và nụ cười đành chịu của lão binh, tế kiếm xuyên qua vô vàn chướng ngại tới trước mặt đối thủ.

“Không thể nào…”

Trước ngực thợ săn, vết cắt hình chữ thập vô cùng bắt mắt, không sâu không cạn, lực đạo vừa đủ để vạch phá làn da.

“Ngươi thua.”

“...Chức nghiệp giả cấp hai quả nhiên là mạnh mẽ.”

“Đối phó ngươi, không cần dùng đến năng lực cấp hai.”

“Không…” Lưỡi kiếm lạnh băng kề sát cổ cắt đứt lời nói của thợ săn.



“Nói quá nhiều, từ giờ phút này, danh hiệu của ngươi là Không Thể Nào.”

“Ta không…”

Phanh.

Thân ảnh thợ săn bay ra xa xa, lăn lộn trên đất mấy vòng rồi mới lồm cồm bò dậy. Khóe miệng hắn rỉ máu, không biết bởi cú đá vừa rồi hay quá độ bực bội. Khuôn mặt thất thần, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm “không thể nào”, bộ dáng của người này trông hoàn toàn trái ngược với lúc mới xuất hiện.

“Khốn khiếp! Nói lắm đau đầu, ngươi không ngại phiền nhưng lão gia ta ngại.” Xua tay như thể đuổi ruồi, Bạch Ngân bực bội mắng một câu chửi thể. Sau đó cũng không quên quay ra quát lớn: “Các ngươi còn chờ gì nữa, xếp hàng! Hay muốn noi gương tên khốn kia khiêu khích ta?”

Theo tiếng quát tháo của tiểu đội trưởng, đám người vội vàng xếp hàng chỉnh tề chuẩn bị tiếp tục nghe diễn thuyết. Đây cũng là chỗ tốt trong quân đội, chỉ cần kiếm của cấp trên đủ sắc, sẽ không tồn tại cấp dưới dám trái lệnh, tất nhiên, ngoại trừ kẻ ngu.

“Aaa~ Không thể nào có chuyện ta bị đánh bại bởi một chiến sĩ! Giết~!”

Oanh~!!!

Công kích tới đột nhiên và không báo trước, một quả cầu ánh sáng lớn gấp rưỡi ban nãy bắn nhanh về sau lưng chiến sĩ.

“Haiz, lại một thằng ngu đi tìm chết .” Đứng bên cạnh Nhà Thơ, Gabriel nghe thấy tiếng ám sát giả thở dài khe khẽ.

Sau đó… là hình ảnh quả cầu ánh sáng cùng thợ săn bị chia làm đôi.

Không còn thương tiếc hay nhân từ.

Chỉ dùng một kiếm, Bạch Ngân đã xác lập lại quyền uy của mình trong tiểu đội.

Theo nửa trên từ từ trôi xuống, Gabriel nhìn thấy được vô số cảm xúc phức tạp trong ánh mắt thợ săn, tất cả lướt qua chỉ trong nháy mắt: không cam, đau đớn, phẫn nộ, hối hận… hiểu ra và buông xuôi. Trước khi chết nhiều người đều suy nghĩ thoáng hơn, người này xem như triệt để giải thoát. Thanh niên không biết quá khứ của thợ săn, thế nhưng có lẽ mỗi thiên tài bị đẩy tới nơi này đều không cam tâm đi…

“Một… thằng ngu sao?”

“Cũng không phải thằng ngu đầu tiên.” Nghe thấy thanh niên cảm khái, Tóc Đỏ đang đứng bên cạnh đột nhiên chen vào, dù giọng nói rất nhẹ nhưng lại dị thường rõ ràng trong không khí trầm mặc.

Hơn nữa, cũng không thấy đội trưởng có ý kiến gì, xem ra là mặc nhận đi?

“Ta càng hi vọng hắn là thằng ngu cuối cùng…” Gabriel thở dài ngao ngán, rồi… nhận ra ánh mắt quỷ dị mà mọi người dùng để nhìn mình, hắn vội vàng kiếm cớ lấp liếm: “Bởi vì…xem đánh nhau rất vui mắt nhưng lại quá tốn thời gian.”

Cạch.

Âm thanh tra kiếm vào vỏ vang lên, như có ăn ý, mọi người ngừng lại mọi thứ mà nhìn về phía đội trưởng.

Theo thói quen chỉnh sửa lại quần áo, Bạch Ngân tung mình lên ngựa. Từ cao cao nhìn xuống, hắn tiếp tục bài diễn thuyết bị bỏ dở giữa chừng.

“Ta nói với các ngươi rằng, tử vong không đáng sợ, đối với binh lính bọn ta, tử vong là giải thoát. Ta không biết và cũng không muốn biết quá khứ của các ngươi trước khi bị đưa tới đây. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi rằng…” Nói đến đây, Bạch Ngân chỉ tay về thi thể đầy máu của thợ săn. “Các ngươi muốn chết vô vị như hắn?” Lại chỉ tay vào bản thân. “Hay chiến đấu để đột phá cực hạn cùng ta?!”

“Tất nhiên là đột phá cực hạn, trở thành người trên người.” Vẫn trầm mặc nãy giờ, Truy Tình đột nhiên lên tiếng. Câu trả lời của hắn đánh trúng vào khát vọng của mội binh lính nơi đây, âm thanh trả lời hưởng ứng dần xuất hiện, ban đầu còn lác đác vài người rồi sau đó vang vọng khắp bãi đất. Ngay cả Gabriel cũng không ngoại lệ, hắn gào to lên để phát tiết bất mãn và áp lực bấy lâu nay.

Giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, Bạch Ngân tiếp tục:

“Chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói tỷ lệ sống sót của binh lính trong binh doanh chỉ có chưa đến 10%, ta thừa nhận, đây là thông tin chính xác. Thế nhưng… ta muốn cho các ngươi một con số khác, một con số đem tới hi vọng cho các ngươi. Tỷ lệ thành công lên cấp trở thành chức nghiệp giả ở đây là 100%, chỉ cần các ngươi còn sống, ta cam đoan, vinh quang và tài phú, quyền lực và sức mạnh sẽ chờ ngươi ở cuối con đường.” Càng nói càng cao giọng, âm thanh hùng hồn tìm kiếm cảm xúc cộng minh trong mỗi trái tim. “Bởi vậy, hỡi binh lính! Mời sóng vai chiến đấu cùng ta, Kim Ngân Hoa là biểu tượng của trung thành và hồi sinh, ta xin hứa, chừng nào ta – Bạch Ngân còn giữ chức đội trưởng, sẽ không có một ai phải hi sinh vô ích. Các ngươi! Và ta, sẽ đi tới cuối cuộc chiến này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook