Kỵ Sĩ Khải Huyền

Quyển 1 - Chương 29: Khởi hành

Hoàng Thổ

09/05/2014

“Tự giới thiệu, ta là bằng hữu của Bạch Ngân. Hắn từng nhiều lần khen ngợi về ngươi với mấy người chúng ta. Nếu không ngại… ngươi có thể tạm thời gia nhập tiểu đội của ta đợi Bạch Ngân trở về.” Bộ dạng hòa ái dễ gần, chiến sĩ vui vẻ đưa ra đề nghị giúp đỡ thanh niên.

Nếu là trước đây, Gabriel sẽ không ngần ngại mà tiếp nhận.

Đáng tiếc… từ khi có thiên phú “cảm giác”, hắn có thể cảm nhận chấn động trong nội tâm từng người.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, nhưng ta đã quyết tâm rồi.” Lễ phép từ chối chiến sĩ, thanh niên quay sang khẽ gật đầu với sĩ quan phụ trách, sau đó giục ngựa nhanh chóng vượt qua. Vừa đến bên ngoài, Đạp Phong lập tức tăng hết tốc lực, chỉ trong vài hô hấp, thân ảnh kỵ sĩ đã trở thành một đốm nhỏ rồi biến mất nơi chân trời.

“Đáng tiếc!” Nhìn bóng lưng thanh niên, chiến sĩ không kìm được mà than thở tiếc nuối, sau đó, hắn lập tức cảnh giác nhìn sang.

Đối diện, một ánh mắt sắc bén như dao đang chăm chú nhìn chiến sĩ.

“Khẩu vị của ngươi càng lúc càng lớn nhỉ? Đừng tưởng ta không biết ngươi vừa có ý đồ với tiểu tử kia.”

“Đừng có vu oan người tốt, ta đã làm gì hắn? Ngược lại, hắn còn phải cảm ơn ta vì đã quan tâm giúp đỡ mới đúng.” Thái độ thay đổi nhanh như chong chóng, đôi mắt trợn tròn trừng lại sĩ quan, chiến sĩ lập tức phản bác. Vẻ hiền hòa không còn sót lại chút nào, khóe miệng vểnh lên, nụ cười trên mặt hắn trông dị thường nanh ác.

“Không giả bộ người tốt nữa sao? Ta nói cho ngươi biết, từ bỏ ngay ý định kiếm chác trên người hắn đi. Nho nhỏ một chiến sĩ cấp hai không thể chịu đựng nổi lửa giận của Bạch Ngân đâu.”

“Hừ, ngươi đang dọa ta? Không ai có thể dọa ta.”

“Hắc, nếu kỵ sĩ trưởng nói câu này, ta còn tin đôi ba phần. Ngươi sao? Không xứng.” Cười lạnh khinh thường, sĩ quan không che dấu sự châm chọc: “Mà quên không nói một tiếng chúc mừng! Nghe nói ngươi đang được chấp pháp đội quan tâm đấy.”

Trong tiếng cười hắc hắc của người đối diện, vẻ hung hăng càn quấy của chiến sĩ lập tức bị quét sạch, khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt như gan heo:

“Kỵ sĩ trưởng để mắt tới ta?!”

---

“Giá, giá.”

Rời khỏi doanh trại, Gabriel vội thúc ngựa phi nhanh. Từ đối thoại mà hắn nghe được trong đội ngũ ban nãy, chiến sĩ kia đoán chừng cũng không phải thứ tốt lành gì, đó là còn chưa đề cập tới việc đột nhiên mời một người xa lạ nhập đội. Thanh niên có thể loáng thoáng ngửi thấy hương vị âm mưu bên trong.

Thực ra, Gabriel biết, sĩ quan còn chưa nói hết. Trong khu vực chiến đấu, có những khi phe ta còn đáng sợ hơn kẻ thù, bởi kẻ thù còn có thể đề phòng… còn phe ta lại có thể đâm lén sau lưng đồng đội bất cứ lúc nào!

Dưới ánh bình minh, một điểm đen nhỏ bé đang di động trên thảo nguyên, nhìn như chậm chạp nhưng lại vô cùng nhanh chóng. Không biết nữ bác sĩ đã thí nghiệm gì trên Đạp Phong, chỉ biết tốc độ chiến mã tăng nhanh lên một mảng lớn, hơn nữa, dù liên tục chạy đường dài cũng không thấy có hiện tượng mệt mỏi hay thở gấp.

Cảnh vật vùn vụt trôi qua, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy doanh trại càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa. Toàn bộ doanh trại được xây trên dải đất cao, bốn phía xung quanh trống rỗng, nhìn từ dưới lên giống như một tòa cô đảo giữa biển rộng, uy nghiêm và sừng sững.

Một tay nắm chặt dây cương, Gabriel lấy từ trong nhẫn không gian ra một bản ma văn sổ tay rồi bắt đầu đọc. Không chút ảnh hưởng bởi gió mạnh cùng xóc nảy trên lưng ngựa, mọi hành động của hắn thoải mái như đang ngồi bên bàn làm việc.

“Để xem… có ba địa điểm cần dò xét, thời gian ước chừng một tuần. Thật là…Tại sao ta có thể quên lấy máy truyền tin từ nữ mục sư chứ?!”



Xem thông tin về nhiệm vụ, Gabriel bắt đầu thấy hối hận vì không lĩnh đồ sớm từ chỗ đồng đội. Phải biết, để tiện cho liên lạc, mỗi tiểu đội được phân phát một bộ máy truyền tin quân dụng bao gồm mười chiếc: một máy chủ dành cho đội trưởng và chín máy phụ dành cho binh trưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bí mật của các đơn vị trinh sát trừ máy chủ có thể liên lạc tầm xa, còn lại các máy khác chỉ có thể liên lạc trong bán kính mười kilomet, hơn nữa cần thân phận bài để sử dụng.

“Theo lộ trình, hẳn bây giờ tiểu đội đang trên đường tới trạm gác đầu tiên.” Quan sát thông tin trên sổ tay, Gabriel dùng bút khoanh ba vòng tròn lên tấm bản đồ.

Tâm ba vòng tròn tạo thành một hình tam giác nhọn: Vòng tròn đầu tiên nằm ở phía trên và hơi chếch về bên phải so với vị trí doanh trại, trong cánh rừng cách đây hơn một ngày lộ trình. Vòng tròn thứ hai nằm ở khu vực dãy núi biên giới, nơi đó cao tới hàng ngàn mét, con người chỉ có thể vượt qua một số thông đạo an toàn. Vòng tròn cuối cùng hơi nhích lên trên một chút, nằm ở phía Bắc khu vực thứ nhất và phía Đông của khu vực thứ hai, vị trí rõ ràng đã là lãnh thổ đế quốc đối địch.

Thực tế, trại kỵ binh trinh sát được xây ở một khu vực rắc rối và nhạy cảm, nằm trong một khu vực bao gồm vô số núi rừng, sông hồ đan xen chằng chịt, lại đều được ghi chép trong lãnh thổ trên bản đồ của cả hai nước, quyền sở hữu nơi này rất quan trọng với cả hai phe. Đương nhiên, không nước nào có thể kiểm soát hoàn toàn khu vực. Địa hình nơi đây không thích hợp để đóng số lượng lớn quân đội, càng không thích hợp để điều động binh lính quy mô lớn. Thế nhưng, đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin, nơi đây rất thích hợp làm thông đạo cho các tiểu đội kỵ binh xâm nhập lãnh thổ phe đối phương. Có thể nói chiến tranh quy mô nhỏ giữa các tiểu đội binh lính diễn ra như cơm bữa trong khu vực này.

“Quyết định rồi, tới địa điểm thứ hai chờ.” Băn khoăn một hồi, Gabriel quyết đoán… từ bỏ động não. Cầm bút tùy ý vạch một nét giữa tấm bản đồ, lộ tuyến mà hắn chọn là một đường thẳng tắp xen giữa khu vực một và hai. Nhận thấy bản thân cũng chẳng đủ đầu óc mà suy đoán hành trình của đồng đội, thanh niên quyết định đi theo con đường nào dễ gặp nhau nhất.

“Mọi người~! Ta tới đây.” Đột nhiên Gabriel nổi tính trẻ con, hắn gào toáng lên phát tiết tâm tình.

Giữa thảo nguyên, chỉ có âm thanh của hắn không ngừng vang xa cùng tiếng vó ngựa có tiết tấu đều đều.



Đương nhiên, ai đó cũng không thể vui vẻ được bao lâu bởi hành trình lần này khó khăn vượt xa tưởng tượng.

Ngựa không dừng vó từ lúc rời đi, Gabriel thực hiện mọi việc trên ngựa, từ ăn uống ngủ nghỉ đến tu luyện chiến khí. Thoáng chốc đã qua nửa ngày, thế nhưng khung cảnh xung quanh vẫn là từng mảng bình nguyên rộng lớn.

Thở nhẹ một hơi rồi thu hồi ống nhòm, ngó nghiêng xung quanh nhưng không kiếm được ai để tâm sự, thanh niên đành cúi xuống nói chuyện với con ngựa:

“Quá chậm… quá chậm! Lão bằng hữu…cứ với tốc độ này thì bao giờ chúng ta mới có thể đuổi kịp bọn họ đây?” Tính cả tiểu đội phía trước, đã là nhóm thứ ba mà Gabriel gặp kể từ khi rời khỏi doanh trại. Suốt quãng đường, thanh niên không ngừng phải né tránh hoặc đi vòng qua các tiểu đội trinh sát khác, bởi vậy dù đã cố hết sức, lịch trình vẫn chậm hơn so với dự kiến.

Vỗ nhẹ lên cổ Đạp Phong, cũng không quan tâm nó có hiểu hay không, thanh niên lại nửa đùa nửa thật lẩm bẩm một mình:

“Ngươi xem, nếu không tới được vị trí dự kiến, tối nay chúng ta chỉ có thể ngủ ngoài trời. Haiz, nghe nói, buổi tối ở thảo nguyên có rất nhiều sói.”

Vừa nói đến từ “sói”, lập tức, hắn nhạy cảm bắt được chút rung động rất nhỏ bé trong thái độ của chiến mã. Người này đang sợ?

Nhớ hôm đó, khi nữ bác sĩ nói tới mối liên hệ giữa hắn và vật cưỡi, Gabriel cũng không quan tâm lắm bởi bộ dạng Đạp Phong vẫn không khác gì thường ngày. Trừ những lúc huấn luyện thì hết ăn lại nằm. Thế nhưng, ngay lúc này đây, hắn phải thay đổi một cách nhìn khác.

Dù chưa từng gặp bao giờ nhưng Gabriel được biết dã thú cũng phân đẳng cấp.

Cao cấp hơn dã thú bình thường mà dân chúng tiếp xúc hàng ngày là ma thú. Tên như ý nghĩa, ma thú là dã thú có thể sử dụng ma pháp, đẳng cấp của ma thú cũng tương tự như chức nghiệp giả, phân làm thấp, trung và cao cấp ma thú. Tuy nhiên, không phải loại ma thú nào cũng có được trí tuệ, Thế Giới ban cho ma thú khởi điểm cao hơn nhân loại nhưng tước đoạt đi trí tuệ của chúng. Trí tuệ của cấp thấp ma thú không khác gì dã thú bình thường, trung cấp ma thú có trí tuệ tương đương với trẻ con mười tuổi, chỉ có cao cấp ma thú mới có trí tuệ đầy đủ, hơn nữa có thể tự chủ tu luyện như loài người.

Nghe nói, ở đâu đó trên thế giới này, có những bộ tộc lớn do toàn ma thú hợp lại mà thành.

Không nói đâu xa, có vô số bầy đàn ma thú sinh sống trong dãy núi biên giới, nơi này chính là khu nuôi dưỡng cấp thấp và trung cấp ma thú của cả hai đế quốc. Hàng năm, các sản phẩm da lông ma thú ở nơi đây cung cấp cho toàn bộ vương quốc và công quốc vùng phía bắc đế quốc.

Nhìn lại Đạp Phong, dù đang chạy nhưng người này vẫn không quên vểnh tai lên nghe ngóng, điều này chứng tỏ trí tuệ của nó đã đạt trình độ nhất định: Động vật có thể nghe hiểu tiếng người đã thoát khỏi phạm trù dã thú mà trở thành sinh vật có trí tuệ, chỉ cần kiếm được dòng máu ma thú phù hợp, lại cộng thêm sự bồi dưỡng của nữ bác sĩ, cam đoan một thời gian sau thanh niên sẽ có một ma thú làm vật cưỡi.

Cũng không biết chiến mã tự sinh ra trí tuệ hay nhờ dược vật của nữ bác sĩ hay nhờ… hưởng phúc từ thiên phú của Gabriel? Ừ, có thể lắm chứ, vận mệnh học giả đã từng nói những ai được thánh mẫu công nhận đều sẽ gặp may mắn mà.



Chỉ hơi tưởng tượng cảnh bản thân cưỡi trên chiến mã hiên ngang diễu phố, hạnh phúc lập tức trào dâng trong lòng Gabriel. Hắn hồn nhiên quên rằng chi phí dành cho những việc đó không phải một kỵ sĩ nghèo kiết xác có thể trả được.

Tuy nhiên tự sướng quy tự sướng, hắn cũng không quên công việc chính, trầm giọng, ai đó bỉ ổi đe dọa chiến mã của mình:

“Đến lúc đó… ta còn may, ít nhất sói không thích gặp giáp sắt cho lắm, chỉ lo cho mỗi ngươi thôi. Nghe nói chó sói rất thích ăn thịt ngựa.” Dừng lại một chút, hắn tung ra đòn sát thủ: “Mà dạo này ngươi có vẻ béo ra.”

“Hí~”

Điên cuồng hí vang, Đạp Phong một lần nữa tăng tốc, biến đổi bất ngờ suýt chút nữa hất văng chủ nhân của nó xuống đất. Lỗ mũi thở ra hai luồng bạch khí, như ăn thuốc kích thích, bước chân của chiến mã lại tăng nhanh hơn một phần.

“Có thế chứ, không hổ là lão bằng hữu của ta. Giá giá…nhanh, nhanh hơn nữa nào! Ha ha ha~”

“Xì~” Đáp lại là tiếng xì mũi coi thường của chiến mã.

---

Thực tế, không cần thiên phú hấp thu vận rủi, vận khí của Gabriel đã đen đủi ngay từ ban đầu.

Từ chiều tới tối, hắn lại gặp thêm hai đội ngũ nữa. Kết quả không cần phải nói, trừ phi Đạp Phong có cánh, nếu không, cắm trại ngoài trời là lựa chọn cuối cùng có thể thực hiện.

Dừng chân trên một ngọn đồi nho nhỏ, Gabriel chỉ dùng vài hô hấp để dựng xong một túp lều tạm bợ, đốt lửa chuẩn bị bữa tối và cho ngựa ăn. Quen tay hay làm, hắn càng ngày càng cảm thấy mình rất có tiềm chất của một tùy tùng ưu tú… ừ, lại suy nghĩ lung tung. Kiểm tra một vòng địa hình xung quanh, hắn không quên lắp đặt thiết bị cảnh giới mà Odin cung cấp.

Theo thói quen luyện tập chiến kỹ, dưới trời đêm đầy sao, âm thanh kiếm thuật cắt qua không khí tràn đầy vận luật và nhịp điệu. Từ khi tổng hợp ra phong cách chiến đấu mới, Gabriel cảm thấy kiếm thuật của mình đã bước vào một cảnh giới mới, tiến bộ của hắn có thể tính theo từng hô hấp diễn luyện. Tuy nhiên, thanh niên cũng không dám quá đầu nhập, phải biết hắn đang ở ngoài chiến trường mà không phải trong lâu đài nam tước.

Dùng khăn lông tẩy thoáng thân thể, lại an bài tốt Đạp Phong dưới một gốc cây, Gabriel để nguyên áo giáp chui vào lều nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sau ngày dài bôn ba, hắn tiếp tục đối luyện với những đối thủ trong ký ức bản thân.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bỗng nhiên…

Bíp bíp bíp…!!!

Tiếng chuông tín hiệu vang lên liên tục.

Choàng tỉnh dậy, rút ra vũ khí từ dưới gối, hắn lập tức tập trung tinh thần cảnh giới.

“Hí~ hí~”

Từng đợt hí dài dồn dập vang lên, Đạp Phong không ngừng cào vó ngựa xuống đất bày tỏ bất an.

Nhìn xuống chân đồi, vô số cặp mắt đói khát của thợ săn đang nhìn về phía này. Trong đêm tối, màu xanh mơn mởn như những ngọn lửa ma trơi thiêu đốt linh hồn con mồi.

Khẽ liếm đôi môi khô khốc, Gabriel không nhịn được mà chửi đổng một câu: “Đáng chết! Ta chỉ nói đùa thôi mà~”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook