Trang Chủ
Huyền Huyễn
Kỵ Sĩ Khải Huyền
Gặp Gỡ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo nhịp hô hấp đều đặn, trong ý thức của Gabriel chậm rãi hiện lên vô số ký hiệu tối nghĩa khó hiểu, chúng tổ hợp với nhau thành đủ loại ma trận phức tạp muôn hình muôn dáng: từ những hình cơ bản như hình tròn, hình vuông cho tới phức tạp hơn như tập hợp hình đa giác, hình sao. Điều kì quái là dù không biết loại kí hiệu này, nhưng hắn lại hiểu hàm nghĩa cùng tác dụng của chúng.

Các ma trận được chia ra làm hai nhóm riêng biệt đại biểu cho hai nhóm thiên phú của Gabriel: tất cả đều mới chỉ là cấp một.

Nhóm đầu tiên bao gồm 3 ma trận màu vàng nhũ, một ở phía trên, hai đối xứng ở phía dưới, lại được nối bằng các họa tiết quỷ bí tạo thành một hình tam giác cân. Ma trận trên cùng là lớn nhất, cũng là phức tạp nhất, tuy nhiên, lúc này nó đang bị một lớp khói xám bao phủ, theo ý niệm của thanh niên, lớp khói xám có thể tản ra hoặc hợp vào xung quanh ma trận. Đây là thiên phú không tên bị phong ấn của Gabriel, hắn tạm gọi nó là "ách vận quấn thân".

Hai ma trận phía dưới chỉ nhỏ bằng một nửa ma trận phía trên, theo giải thích của học giả thì đây là thiên phú diễn sinh ra từ chủ ma trận. Chúng mang ý nghĩa “cảm giác” và “tinh lọc”.

Nhóm ma trận thứ hai chỉ có duy nhất một ma trận, nó được tạo thành bởi những kí hiệu trong suốt, nếu không nhìn kĩ thì không thể phát hiện ra ma trận này. Thiên phú này có tác dụng tăng cường độ cũng như kháng tính của linh hồn: tên gọi “linh hồn cố hóa”. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thiên phú này, có thể coi là phúc lợi khi xuyên qua thời không đi?

Phía ngoài hai nhóm ma trận tồn tại một vũng nước nhỏ màu vàng kim trôi nổi trong không gian, nếu để ý kĩ sẽ phát hiện thể tích của vũng nước đang không ngừng tăng lên, dù chỉ là rất rất nhỏ, đây là năng lượng thiên phú được chiếc khuyên tai chuyển đổi từ trong hư không. Lúc này, thanh niên vẫn chưa trở thành chức nghiệp giả chính thức, bởi vậy chiếc khuyên tai đóng vai trò một hồ chứa tồn trữ năng lượng thiên phú.

Tập trung tinh thần, Gabriel điều động năng lượng thiên phú tăng phúc cho ma trận “cảm giác”. Dòng nước vàng óng từ hồ chứa xuyên qua không gian xuất hiện phía trên nhóm ma trận màu vàng nhũ.

Thế nhưng, tựa như xung quanh ma trận “cảm giác” có một con đê vô hình, từng tia kim tuyến không ngừng đánh vào rồi lại bị bắn ngược ra!

Năng lượng màu vàng cứ quanh quẩn xung quanh không chịu bỏ cuộc, rồi đột nhiên nó chuyển hướng đâm đầu vào ma trận phía trên nhất. Sắc vàng kim dần chuyển thành màu vàng nhũ, chúng như những giọt nước phân tách khỏi con sông nhỏ rồi tự động uốn lượn thành các ký hiệu tối nghĩa. Càng ngày càng nhiều ký hiệu được vẽ lên trên chủ ma trận.

Chỉ cho tới khi chủ thiên phú tiến hóa tới cấp thứ hai, năng lượng thiên phú mới hài lòng men theo đường nối chảy xuống tăng phúc cho thiên phú cảm giác. Xem ra đằng cấp của ma trận diễn sinh không được cao hơn chủ ma trận, điều này đồng nghĩa với việc thanh niên càng mạnh hơn thì xui xẻo cũng càng nhiều.

Nhìn thiên phú “ách vận triền thân” lớn hơn một vòng, lại nhìn lớp khói đen vẫn giữ nguyên thể tích, Gabriel bỗng nhiên muốn khóc!

---

Sắc lệnh tổng động viên của đế vương được ban bố không chỉ cho các lãnh chúa, các học viện dành cho chức nghiệp giả cũng không thiếu phần, tuy nhiên là tự nguyện đăng kí.

“Bất kì học sinh nào đạt đủ điều kiện cũng có thể ghi danh tham gia chiến tranh.” Điều này tương đương với việc đồng ý cho đại đa số học sinh ở học viên đi ra tiền tuyến. Thực tế, chưa đề cập tới những học viện cao cấp hơn, điều kiện tốt nghiệp tối thiểu của một cấp thấp học viện cũng phải là trở thành chức nghiệp giả học đồ.

Tin tức này gây nên một cơn bão trong các học viện, thông thường sau khi tốt nghiệp, bọn học sinh sẽ gia nhập làm nhân viên một thế lực lớn hoặc thề cống hiến cho một vị lĩnh chủ. Thế nhưng, trải qua chiến tranh lại là một việc khác, bọn họ có thể trực tiếp xin một chức quan trong đế quốc, thậm chí nếu biểu hiện xuất sắc, nắm giữ một nhánh bộ đội cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy, trong sự tiếc nuối của thầy cô và nhà trường, học sinh ồ ạt đăng kí xuất chinh.

Thiếu nữ học giả cũng là một trong số những học viên báo danh. Là con nuôi trong một gia đình bình dân, nàng luôn biết ơn đôi vợ chồng đã nuôi mình lớn khôn, cũng hi vọng được biết lý do mà cha mẹ ruột vứt bỏ mình, theo lời gợi ý của cha mẹ nuôi, nàng trở thành một chức nghiệp giả học đồ để thực hiện mục tiêu.

Lần này nàng đi theo mấy người bạn tới chủ thành Phương Bắc, nghe nói cha của bạn thân làm một chức quan trị an nhỏ ở đó. Trên đường, những thứ mà nàng được thấy còn phong phú hơn 17 năm tuổi cộng lại: ngồi trên ma đạo đoàn tàu chạy xuyên quốc gia, ngắm nhìn thành phố vĩnh viễn không bao giờ tối, dùng chung bữa tối với một đoàn lính đánh thuê toàn bộ là chức nghiệp giả. “Thế giới thật kì thú.” - Nàng nghĩ vậy.

Vừa trải qua một tối khoản đãi hết sức vui vẻ cùng gia đình quan trị an, hôm nay sáu người quyết định dành hẳn một ngày dạo quanh thành phố.

Bỏ xuống chút đồ mới mua, họ nghỉ ngơi bên bàn trà trong một quán ven đường.

“Sáng nay quả thật kích thích, cũng may mà mấy người mạo hiểm đó không biết hàng.”

“Ngươi nói ra mà không thấy ngại sao? Nếu không phải ta phát hiện mấy món đó thì mọi người đều bỏ qua.”

“… Nhưng ta mới là người mặc cả.”

“Bó tay, chúng ta là học giả, không phải thương nhân.”

“Học giả không cần ăn chắc.” Ai đó oán thầm.

“Làm một học giả tập sự, ta nghĩ chúng ta không nên tranh hơn thua vì mấy việc cỏn con này.”

“Thôi đi, xem ai nói kìa.”

“Phải rồi, phải rồi, có người còn đang bận tương tư anh chàng đẹp trai hôm qua kia.”

“Các ngươi lại … bắt nạt ta, chẳng lẽ chỉ cho nam nhân ngắm nữ nhân mà không cho nữ nhân ngắm nam nhân sao?”

“Ha ha, học giả tình yêu của chúng ta lại bắt đầu rồi.”

Mấy người đang hăng say tán chuyện thì một tiếng cảm thán đột ngột chen ngang:

“A a~ thật náo nhiệt, có thể cho chúng ta tham gia cùng không?”

---

Chịu đựng ánh mắt quái dị của hai thiếu niên suốt bữa ăn, Gabriel quyết định ra ngoài đi dạo. Dù sao, quân bộ chỉ yêu cầu trong vòng một tháng phải tới trình diện, thời gian của hắn vẫn rộng thùng thình.

Không rõ từ lúc nào, Gabriel rất thích ngồi yên tĩnh một mình, hắn chọn một gian phòng riêng trong một cửa hàng thanh lịch, sau đó vừa chậm rãi phẩm trà vừa thưởng thức thành thị phong tình. Dù đang là buổi trưa nhưng trên đường vẫn tấp nập ngựa xe qua lại, có từng hàng xe ngựa của các thương nhân nối đuôi nhau, có kỵ sĩ cưỡi chiến mã cường tráng, cũng có thần bí thi pháp giả phủ kín trong áo choàng, mọi người yên lặng đi lại không phân biệt mạnh yếu. Có lẽ đây là mị lực của thành phố lớn đi?

Bịch.

Bỗng nhiên âm thanh trầm đục của nắm đấm chạm vào da thịt vang lên khiến Gabriel dời đi sự chú ý. Ngay sau đó là một giọng nói đầy càn rỡ:

“Cô nàng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không? Biết điều thì theo đại gia vui vẻ một đêm, nếu không thì … ha ha, các ngươi hiểu.”

Thanh âm dâm đãng khiến người nghe không nhịn được mà nhíu mày. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy đứng đó là một thanh niên độ tuổi đôi mươi, sở hữu một khuôn mặt âm nhu, hắn có thể tính là một mỹ nam tử nếu không có ánh mắt dâm tà phá hủy hình tượng bản thân. Bên cạnh hắn là một nhóm thanh niên nam nữ cùng tuổi, nhìn quần áo hoa lệ trên người họ cũng đoán được xuất thân phi phú tức quý.

Ngoài ra, Gabriel còn loáng thoáng cảm thấy một vài cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm từ mấy chỗ bí ẩn. Theo thiên phú cảm giác được tăng phúc, không chỉ có ngũ giác của hắn được cường hóa mà giác quan thứ 6 cũng rất rõ ràng.

Thanh niên càn quấy đang kéo tay một thiếu nữ tầm 16-17 tuổi, tuy còn chưa hết nét ngây thơ của tuổi mới lớn nhưng vóc người dị thường bốc lửa, mái tóc suôn dài màu bích lục, lại thêm đôi mắt to màu hải lam đang ngậm nước mắt vì sợ hãi và bất lực, vẻ đẹp của nàng chinh phục trái tim của mỗi giống đực trong phòng trà. Bên cạnh nàng là mấy người đồng bạn, 3 nam 2 nữ. Hai thiếu niên sắc mặt trắng bệch đang đứng ở một bên không dám cử động. Một thiếu niên khác đang ôm ngực quỳ gối trên sàn, khóe miệng hắn vẫn còn rỉ máu. Hai người thiếu nữ còn lại đang co người vào góc, run lẩy bẩy ôm nhau trên ghế.

Bàn ăn nơi sự việc diễn ra là trung tâm của tầng lầu, lúc này ánh mắt của mọi khách nhân đều hướng về nơi đây. Không khí dị thường khẩn trương.

“Tiểu tử, mời buông vị tiểu thư xinh đẹp này ra.”

Trong khi người xung quanh còn đang phân vân nên làm gì thì một âm thanh nghiêm nghị vang lên, giọng nói bình thản, chính khí lẫm nhiên. Từ bàn bên cạnh một chiến sĩ cao to bước ra, trên người hắn khôi giáp bóng loáng, bên hông đeo thập tự kiếm, bước đi trầm ổn hữu lực. Bằng tư thế cho rằng đẹp trai nhất, hắn lạnh giọng chỉ chuôi kiếm về phía nhóm người.

“Bằng không thanh kiếm trong tay ta sẽ không lưu …”

Bành!

Theo tiếng búng tay của thanh niên càn quấy, một bóng đen xuất hiện đánh bay chiến sĩ ra ngoài cửa sổ. Trong tiếng hấp khí lạnh của người xung quanh, thân ảnh ám sát giả bắt đầu mơ hồ rồi biến mất, đây là một vị chính thức chức nghiệp giả.

“Hừ, một chức nghiệp giả học đồ cũng dám làm trò trước mặt bổn đại nhân. Phi~, rác rưởi.”

“Đại ca ngài bị cấm bế mấy hôm nên không biết đấy thôi, dạo này có một đống nhà quê mới từ nông thôn lên, khiến trong thành chướng khí mịt mù, người ta~ cũng ngại ra đường a~.” Một nữ nhân trong nhóm cũng lên tiếng phụ họa, tuy nói về các chức nghiệp giả nhưng ánh mắt nàng lại nhìn chằm chằm vào thiếu nữ xinh đẹp.

“Nào nào, đừng sợ, mấy kẻ quấy rối đã bị ta giải quyết. Hắc, tiểu thư xinh đẹp, mời nàng cùng lên tầng trên để ta bày tỏ tấm lòng ái mộ.” Hành động của thanh niên càn quấy cũng không văn nhã như lời nói, hắn lấy từ trong túi áo ra một sợi dây lụa rồi vứt về phía trước. Như có linh tính, sợi dây bay nhanh tới trói chặt hai tay thiếu nữ, ma văn trên dây lập tức sáng lên cầm cố lực lượng của nàng. Đây là một món ma pháp đạo cụ!

Thuận tay kéo thiếu nữ vào lòng, thanh niên càn quấy đang định tiếp tục sờ soạng chiếm tiện nghi thì một thân ảnh bay tới đánh bay hắn về phía nhóm bạn.

“Lại tình huống gì xảy ra nữa đây? Bao giờ thì ta mới có thể đăng tràng?” Triệt để bó tay bởi sự kiện biến hóa quá nhanh, Gabriel chán nản mà thả người xuống ghế, đây là lần thứ hai có người cướp trước hành động của hắn. Phải biết, hiếm khi có cơ hội đánh nhau không chết người, Gabriel đại nhân cũng đang nóng lòng thử một thân bản lĩnh mới học.

---

Từ dưới cầu thang, một thân ảnh chậm rãi đi lên, tiếng bước chân đều đều không nhanh không chậm, hô hấp đều đặn chuẩn xác, Gabriel cũng ngừng bộ dáng uể oải mà cẩn thận quan sát: người tới là một cao thủ thân kinh bách chiến.

Kỵ sĩ dáng người thon dài, sống lưng thẳng tắp như tiêu thương. Tuổi hắn ước chừng khoảng đôi mươi, mái tóc bạch kim sáng lạng tùy ý buộc thành đuôi ngựa, đôi mắt màu hoàng kim, làn da trắng nõn cùng khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng băng. Thu hút nhất là chiếc kính một mắt đeo bên mắt phải, nếu không nhìn bộ khôi giáp nặng nề, mọi người sẽ nói ngay chức nghiệp của hắn là học giả chứ không phải một chiến chức giả.

Đẩy ra vật thể bị ném tới, thanh niên càn quấy chật vật bò dậy từ trong đám bạn. Bỏ qua thiếu nữ xinh đẹp đang nằm ở bên cạnh, hắn trừng mắt đánh giá người mới tới. Thực tế, không phải chỉ bởi may mắn mà thanh niên càn quấy có thể tiếp tục phóng đãng suốt hai mươi mấy năm qua ngay dưới mí mắt đại công tước, quan trọng là: hắn biết mình được đắc tội với những ai.

Trong nhận thức của hắn, những người dám gây sự với nhóm người nhiều hơn chỉ có thể là cường giả hoặc kẻ ngu… thanh niên trước mặt không giống kẻ ngu!

Gằn từng chữ một từ trong kẽ răng, hắn cố nén phẫn nộ hỏi:

“Là ngươi ném ta?”

“Là ngươi ném người này vào ta.” Một tay nhẹ đẩy kính mắt, tay kia chỉ vào thân hình chiến sĩ học đồ bị dùng làm bao cát ném đi ném lại, kỵ sĩ trẻ tuổi lạnh lùng trả lời.

Vừa rồi hắn đang vừa đi trên đường vừa suy nghĩ một vấn đề vô cùng quan trọng thì bị vật kia rơi trúng đầu, cú va đập làm đầu óc hắn choáng váng. Phải biết, kỵ sĩ ghét nhất là bị gián đoạn khi đang suy nghĩ! Những lúc như vậy, mời ngươi tránh xa hắn ra một chút.

Đương nhiên, nhóm thanh niên trước mặt không biết điều đó, họ đang lổm ngổm bò dậy từ trên mặt đất, miệng không ngừng chửi rủa kỵ sĩ. Cũng không có cảnh sứt đầu trầy da gì, dù sao thì quý tộc thành phố cũng không kém chút tài nguyên bồi dưỡng con cái lên tới cấp học đồ.

Lúc này, thanh niên càn quấy vừa nghe xong hộ vệ rỉ tai điều gì, hắn đột nhiên biến đổi thái độ. Há miệng cười to, hắn hung hăng gào thét, bộ dáng trông rất dữ tợn:

“Ha ha, được, rất được. Toàn một lũ học đồ mọi rợ không biết sống chết! Người đâu, đánh hắn cho ta, ta muốn thằng khốn này tàn phế suốt đời~”

Tiếng nắm đấm xé gió rít vang sau lưng kỵ sĩ ngay khi mệnh lệnh của hắn chấm dứt: là ám sát giả ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

BÌNH LUẬN FACEBOOK