Kỵ Sĩ Khải Huyền

Quyển 1 - Chương 23: Đồng đội mới

Hoàng Thổ

09/05/2014

Sáng hôm sau, Gabriel tỉnh dậy từ rất sớm, hôm nay là ngày hắn phải tới tập trung ở tiểu đội mới.

Thực hiện một bài tập luyện tập nhẹ nhàng, thanh niên dành từng chút thời gian quý báu để không ngừng trở nên mạnh mẽ.

Dùng vài món ăn bổ sung dinh dưỡng, cầm lên vũ khí cùng áo giáp, ừ, phong độ của hắn rất tốt. Nếu không có vết tím mờ mờ bên mắt phải thì càng tốt hơn.

Đây là vết tích của cuộc quần ẩu hôm qua, bởi không quen hỗn chiến nên Gabriel ăn thiệt thòi không nhỏ… Cứ xem như một lần tập huấn đi. So sánh với ai đó, tình trạng của hắn còn tốt chán, cứ nghĩ đến cảnh Odin sưng mặt sưng mũi đẩy mắt kính là thanh niên lại không nhịn được mà phì cười.

Ghé qua bệnh viện lấy Đạp Phong, trải qua nữ bác sĩ điều dưỡng, tinh thần nó đã có vẻ tốt hơn rất nhiều. Được xổ lồng sau gần một tuần hết ăn lại nằm, chiến mã tung tăng đi sau thanh niên, nhún nhảy lúc trái lúc phải, đầu thỉnh thoảng lại dúi dúi vào vai lấy lòng chủ nhân, không khác gì một chú chó nhỏ. Đoán chừng đến cả vật cưỡi cũng sợ phải trở về chỗ kia.

---

Địa điểm tập hợp nằm trên một khu đất rộng ngoài rìa doanh trại, khi Gabriel tới nơi thì đã thấy có vài ba người đến trước.

Nhìn bề ngoài có thể đoán chừng bọn họ là một chiến sĩ, hai ám sát giả và một thi pháp giả. Ba chiến chức giả đang tán chuyện rất vui vẻ, xem ra đã quen nhau từ trước. Thi pháp giả thì độc lập độc hành một mình đứng một bên, vẻ cao ngạo toát ra từ trong xương.

Gabriel nhận ra hai người…

Một trong hai ám sát giả là người đứng lên phát biểu trong quán rượu hôm qua. Bộ dạng cùng cách ăn mặc của người này không khác các đồng nghiệp của mình là mấy, thế nhưng, khí chất cùng điệu bộ trong mỗi cử động thì không lẫn đi đâu được. Trên thực tế, cũng không phải ám sát giả nào cũng lập chí trở thành nhà thơ lang thang.

Người thứ hai là chiến sĩ kia. Chiến sĩ có mái tóc đỏ rực như lửa, mũi diều hâu, mắt ưng, cao khoảng 2m10, trên người mặc áo giáp vảy cá cùng chiến phủ cỡ lớn sau lưng. Từng hành động của hắn đều mơ hồ để lộ khí thế hung hãn. Đây là chiến chức giả có xung đột với thanh niên hôm nhận phòng.

Chậm rãi dắt ngựa đi tới, hai nhóm người đều tập trung chú ý về nhân vật mới.

“Ồ, đây không phải chàng trai hôm nọ sao? Người anh em, ngươi cho đại ca một bất ngờ đấy. Tới, tới đây, để đại ca giới thiệu cho ngươi mấy vị đồng bạn.” Liếc mắt thấy Gabriel, chiến sĩ vồn vã đi tới chào đón, rồi hắn nhiệt tình kéo thanh niên gia nhập cuộc trò chuyện.

“Ở đây, chúng ta không có thói quen gọi tên nhau, thay vào đó là danh hiệu... tự đặt.”

Dứt lời, chiến sĩ chỉ vào ám sát giả hôm trước.

“Đây là Nhà Thơ.” Gật đầu chào hỏi lễ phép, thanh niên tinh mắt để ý thấy vết bầm trên sống mũi người này.

Lại chỉ vào người bên cạnh, người này có vóc người tương đương với Nhà thơ, hơn nữa quần áo tương tự đều là loại đồng phục đen kịt từ đầu tới chân của ám sát giả. Hai người đứng cạnh nhau tựa như anh em song sinh. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là màu sắc tròng mắt: tròng mắt của Nhà Thơ có màu đen còn người này có màu vàng nâu.

“Đây là Truy Tình, tên rất lãng mạng phải không? Hôm trước cũng trong nhóm người tới chào hỏi ngươi.” Mỉm cười chào hỏi đối phương, thực ra thanh niên cũng không nhận ra thân phận ám sát giả. Lúc ấy quá đông người, lại đặt trọng điểm chú ý ở chiến sĩ tóc đỏ, nên Gabriel cũng chẳng có thời gian phân biệt người xung quanh.

Hơi ngượng ngùng, hắn thành thật nói:

“Xin lỗi, hôm đó đông người quá, ta không nhận ra. Dù sao rất vui được làm quen với ngươi.”

“Ta thích những người thành thật.” Truy Tình gật đầu đáp lễ, ánh mắt hắn nhìn Gabriel lóe lên từng tia sáng kì dị, đáng tiếc lúc này thanh niên cũng không để ý, hắn đang bận nghe chiến sĩ giới thiệu về bản thân.

“Lần trước gặp mặt không giới thiệu bản thân, thật thất lễ, danh hiệu của ta là Tóc Đỏ.” Lại vỗ vỗ vào cây búa sau lưng. “Hiện nay là chiến sĩ.”

“Hiện nay?”

“Hỏi đúng vấn đề rồi đấy anh bạn trẻ, nói là hiện nay bởi… mục tiêu của ta là trở thành cuồng chiến sĩ vĩ đại nhất vương quốc. Còn ngươi, chàng trai, mục tiêu của ngươi là gì?”

Mỉm cười rực rỡ.

“Tất nhiên là trở thành kỵ sĩ đệ nhất đế quốc rồi.” Chỉ qua vài câu giới thiệu, ấn tượng ban đầu của Gabriel về người này đã đổi mới, xem ra ai ai cũng có mặt dễ thương của mình.

“Tự giới thiệu, các vị có thể gọi ta là Hoàng Sa, ta mới trở thành chức nghiệp giả chính thức cách đây không lâu. Hi vọng mọi người chỉ giáo thêm.”

Quay mặt về phía đồng bạn mới, Gabriel làm một động tác cúi người thật sâu. Theo hắn thấy, tôn trọng dành cho tiền bối đi trước là nhất định phải có.



“Ha ha, đều là chức nghiệp giả cấp một, chỉ giáo thì không dám.”

“Dù sao ta còn chưa có kinh nghiệm chiến trường, học tập để tiếp tục sống sót là chuyện nên làm.” Gabriel dị thường khiêm tốn đáp lời, giọng điệu không che dấu khát vọng. Thanh niên có thể cảm thấy ba đôi mắt đang soi mói đánh giá bản thân.

“…”

“Sảng khoái, ha ha, sảng khoái! Ta rất thích những người như ngươi, Gabriel. Lính mới thì nên lắng nghe. Không như ai đó mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, gà con còn kiêu ngạo cái búa.” Ngửa mặt lên trời cười lớn, dưới con mắt kinh ngạc của Gabriel cùng vẻ đành chịu của hai ám sát giả, Tóc Đỏ mồm rộng tán dương thanh niên.

Đương nhiên hắn không quên thừa dịp đả kích người khác.

Và hắn… thành công.

“Ngươi nói ai?” Nhắm mắt dưỡng thần đứng ở một bên nhưng thi pháp giả luôn không ngừng dùng tinh thần lực chú ý xung quanh. Lúc này đây, với một kẻ vẫn thường tự hào về chức nghiệp bản thân, thi pháp giả cảm thấy vô cùng nhục nhã khi nghe một chiến chức giả hạ tiện dám nói kháy mình.

“Hắc, nói ai, ai tự hiểu.”

Rít~

Âm thanh lưỡi dao gió xé rách không khí vang lên. Rất may Tóc Đỏ kịp nghiêng người né tránh trong đường tơ kẽ tóc, phong áp mang theo bụi đất bám đầy mặt hắn, trông dị thường tức cười.

“Muốn chết?!”

Gào lên giận dữ, chiến phủ rời lưng, thân hình Tóc Đỏ như chớp đánh về phía thi pháp giả. Một chiêu trọng trảm rất bình thường, nhưng khí thế thảm thiết được rèn luyện từ chiến trường lại cho đối phương áp lực rất lớn.

Xuy xuy xuy… âm thanh chiến phủ chém đứt dao gió vang lên liên tục.

“Hắc, cá tính của hắn cũng giống như màu của mái tóc, nóng nảy như lửa.” Có thể nói, những lời không tim không phổi này là Nhà Thơ. Nhanh chân chuồn sang một bên, hai ám sát giả rất vô sỉ vừa xem chiến đấu vừa bình luận. Đương nhiên, Gabriel cũng chẳng việc gì phải chịu tội, hắn đang nhàn nhã đứng bên cạnh.

Dù sao chiến sĩ hành động khá có phân tấc mà không tấn công hết sức.

“Ta nghe thấy các ngươi đang nói xấu ta đấy nhé~” Nhìn xem! Ít nhất trong lúc tranh đấu, Tóc Đỏ vẫn có thời gian trò chuyện với đồng bạn.

“Là khen, ta đang khen ngươi đấy thôi.”

“Ta không cần lời khen kiểu đó.”

Banh~

Đập tan đạo tường đất cản đường, chiến sĩ càng lúc càng tiếp cận thi pháp giả.

Dù đang rất nóng vội nhưng thi pháp giả vẫn bình tĩnh ứng đối. Không cần niệm chú, từng đạo lưỡi dao gió không ngừng bay nhanh bắn về phía đối phương.

“Tốc độ của người kia nhanh hơn? Là khinh thân thuật. Xem ra Tóc Đỏ gặp đối thủ khó chơi rồi, thi pháp giả kia chuyên tu Phong hệ phép thuật.”

“Còn cần ngươi nói sao? Ở đây không ai mù.”

Đây là chỗ lợi hại của chính thức thi pháp giả, phép thuật của họ chia ra làm hai phong cách lớn. Một loại cần tài liệu để làm phép, một loại thông qua mô hình phép thuật để phóng thích. Không như thi pháp giả học đồ phải dùng tài liệu ma pháp để cấu tạo phép thuật, khi lên cấp một, thi pháp giả có thể lựa chọn một hệ ma pháp để mô tả mô hình pháp thuật trong không gian tinh thần. Năng lượng nguyên tố ma pháp sẽ được tồn trữ trong mô hình pháp thuật, khi cần thiết sẽ kích hoạt phép thuật trong mô hình đạt tới điều kiện thuấn phát.

“Thổ tường.” Lợi dụng lúc chiến sĩ bận rộn né tránh lưỡi dao gió, thi pháp giả kịp thời kéo giãn khoảng cách.

“Địa thứ.”

Trong sân bãi, chỉ có âm thanh chú ngữ tối nghĩa khó hiểu không ngừng quanh quẩn. Thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng nổ vang.

Xét về ưu thế, ở đẳng cấp ban đầu, chiến chức giả thua xa thi pháp giả. Nếu có hình tượng để so sánh, Gabriel chỉ có thể nghĩ tới võ thuật đại sư cùng súng ống đại sư ở kiếp trước. Dù võ thuật đại sư có mạnh đến đâu cũng không thể lấy thân máu thịt mà tiếp đạn. Thế nhưng, chuyện không phải lúc nào cũng tuyệt đối!



Bằng khí thế hung hãn quyết tuyệt của mình, Tóc Đỏ ngạnh sinh sinh ép thi pháp giả về phòng thủ. Đáng tiếc, đối phương cũng không phải loại đèn đã cạn dầu, thi pháp giả đang dần thích ứng với tiết tấu của chiến sĩ.

“Hỏa cầu.”

Banh~

Oanh oanh oanh…

Ngay khi Tóc Đỏ đập tan bức tường đất cuối cùng, lít nha lít nhít cầu lửa bắn về phía hắn, tổng cộng 16 quả cầu lửa, đây là chiêu thức suýt lấy mạng Gabriel cách đây không lâu. Không như Phong đao, Hỏa cầu không chiếm ưu thế về tốc độ nhưng uy lực lại vượt trên một bậc.

“Toàn phong trảm.” Hú lên hưng phấn, hai tay chiến sĩ vung búa quay nhanh quanh người, bước chân xung phong cũng không bởi vậy mà chậm lại.

Hỏa cầu bị quán tính xoay hút tới chuyển quanh người, lúc này Tóc Đỏ tựa như một hỏa nhân.

“Tóc Đỏ… hắn có vẻ lọt vào tiết tấu của đối thủ?” Ở một bên quan sát cuộc chiến, Gabriel không nhịn được mà hỏi nhỏ, hắn cũng không biết lá bài tẩy của chiến sĩ là gì. Thế nhưng hiển nhiên lúc này, Tóc Đỏ đang ở hạ phong.

“Hắc, yên tâm đi người anh em, Tóc Đỏ có thể sống sót được cũng có lý do của hắn. Hơn nữa, người kia không biết thuộc tính đấu khí của Tóc Đỏ cũng dám loạn phóng phép thuật, đúng là gà con mà… Quên mất! Không phải nói ngươi.” Thường nghe ám sát giả là những người thích im lặng nhưng hiển nhiên Nhà Thơ là dị loại, hắn thuộc loại thích nói và nói nhiều, nhiều hơn bất cứ ám sát giả nào Gabriel biết. Vừa đứng xem, hắn vừa giảng giải cho thanh niên kỹ xảo chiến đấu và một số yếu quyết khi chiến đấu.

Quan trọng là người này cũng không tư tàng gì, không, phải nói rằng, trong chiến tranh, giấu diếm chỉ có một con đường chết! Một đồng đội tốt luôn là lá bài tẩy lớn nhất của mỗi binh lính.

Hai người đối thoại chỉ chưa tới một hô hấp, lúc này Tóc Đỏ vừa phá xong Liên Châu Hỏa Cầu của thi pháp giả. Nhảy lên trên không, chiến phủ giơ cao trên đầu rồi vung mạnh xuống, chiến sĩ như mãnh hổ vồ mồi.

“Khai Sơn Phủ!”

Ngọn lửa quấn quanh chiến phủ tựa như tìm được chỗ phát tiết, theo tên bí kĩ được hô lên, một đạo năng lượng hình trăng lưỡi liềm bay nhanh tới thi pháp giả, chiến khí mang theo lửa cháy tỏa ra từng sóng nhiệt nóng bỏng.

Ầm!

Bụi mù tung bay…

Thoáng chốc, thân ảnh thi pháp giả lộ ra sau màn khói bụi, bộ dáng phi thường nhếch nhác. Mũ trùm đầu cùng áo choàng đắt tiền rách ra từng mảng lớn, để lộ khuôn mặt âm trầm cùng làn da tái nhợt bên trong. Trước mặt hắn là một vết nứt dài gần 2m, nhìn mặt đất xung quanh rạn nứt cũng có thể đoán được nhiệt độ của nhát chém vừa rồi cũng không thấp.

“Khục khục.” Ho khan hai tiếng, đôi mắt tràn đầy tơ máu, thi pháp giả âm lãnh đe dọa:

“Chưa xong, ta còn chưa thua, ta còn nhiều ma pháp chưa sử dụng. Tới đây, chiến tiếp đi, ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả của việc làm nhục một thi pháp giả.”

“Ồ, hậu quả gì cơ? Sao ta không thấy nhỉ? Nếu trong thực chiến thì ngươi đã chết ít nhất một lần rồi… đồ phế vật.”

“Mà thôi, để lão tử thay cha mẹ dạy ngươi bài học khiêm tốn đi!”

Nhìn hai người lại lao vào quần nhau, Gabriel thấy vô cùng đau đầu, đồng đội kiểu này thì tương lai làm nhiệm vụ thế nào đây?

“Yên tâm… người ngu không thể sống sót trên chiến trường.” Truy Tình, người vẫn trầm mặc nãy giờ nhưng lúc này lại đột nhiên lên tiếng, kèm theo lời nói là hành động rút dao găm ra chơi trên tay. Gabriel có thể loáng thoáng nghe thấy ẩn ý trong lời nói cùng hàn quang trong mắt hắn.

Không khí chợt trở nên ngưng trọng, thấy thế, thanh niên vội chuyển chủ để:

“Sao vẫn chưa ai tới nhỉ, sắp tới giờ hẹn rồi.”

“Yên tâm đi, đội trưởng luôn là người tới đúng giờ. Không sớm, không muộn. Hắc, là bây giờ.”

Nương theo hai tiếng “bây giờ” là một loạt tiếng bước chân vang lên.

Trò vui nên kết thúc bởi vì…

Đội trưởng… đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook