Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 3 - Chương 87

Hắc Khiết Minh

06/11/2020

Thực vật không ngừng điên cuồng sinh trưởng, đám binh lính ngã xuống, một cái tiếp một cái tỉnh táo lại, khϊế͙p͙ sợ xem mọi thứ trước mắt.

Mọi thứ đều lại có sinh cơ, chỉ có yêu ma này là không phục sinh lại.

Bonn bất chấp an nguy của bản thân mà chạy như điên đến bên trong đám hoa cỏ rực rỡ cùng đám lúa mạch đang trổ bông. Sợ hãi quặc chặt lấy ngực hắn, đám cây cỏ sinh trưởng càng tốt thì hắn càng sợ hãi.

Khải đã từng nói năng lượng sẽ lưu chuyển trong thiên địa. Nàng có thể trị hết bệnh tật, chữa trị miệng vết thương, nhưng cái giá phải trả là nàng.

Là nàng.

Nhìn cả người nàng quấn đầy hắc khí, ánh sáng trêи người nàng từng giọt biến mất, Bonn hoảng sợ chạy loạn như điên qua đám binh lính, qua cánh đồng lúa mạch dần chuyển vàng óng.

Nàng lung lay thoáng quỳ rạp xuống đất, mái tóc đen thùi bởi vì phải thừa nhận quá nhiều năng lượng mà trở nên trắng như cước, cả người nàng lại đen giống như than, khí đen vẩn đục vẫn quanh quẩn lấy người nàng.

Bonn có thể cảm giác được sự thống khổ của nàng.

Linh ở bên cạnh nàng vừa mới thoát khỏi trói buộc thì lập tức bò lên bắt được nàng.

“Khải! Đem những khí hắc ám này phóng ra!”

Linh thở phì phò, nắm chặt tay Khải, kinh hoảng lại phẫn nộ nói: “Ngươi mau đem những thế lực tà ác này thả ra, ngươi không có khả năng khống chế chúng đâu, cũng sẽ không thể chống lại tháng địa! Mau thả chúng ra! Để chúng về với đại địa, bằng không ngươi sẽ hồn phi phách tán đó!”

Khải nhìn nữ nhân trước mặt, vô cùng thống khổ. Năng lượng trong cơ thể nàng so với khi xử lý Karl nhỏ còn mạnh hơn trăm ngàn lần nhưng nàng vẫn không chịu buông tha.

Đúng vậy, nàng sẽ chết, nàng biết, ngay cả linh hồn nàng cũng sẽ tiêu biến.

Nhưng nếu nàng đem những hắc ám này trả cho đại địa thì chúng sẽ hủy diệt hết thảy. Nàng đã đem những chiến linh âm hồn bất tán tinh lọc hết. Cho nên, lần này, Linh đã không còn biện pháp gọi đám quân quỷ hồn đến giúp nữa.

Nàng đã lựa chọn nên sẽ không từ bỏ.

Khải nhìn Linh, chống một hơi cuối cùng, quỳ ngửa mặt lên trời, đem những đám hắc khí vờn quanh, giãy dụa hoàn toàn thu vào trong thân thể.

Linh quỳ gối trong ruộng lúa mạch, vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể nữ nhân ngu xuẩn trước mắt mất dần khí lực, toàn thân biến thành màu đen ngã xuống đất.

Nàng không thể tin được, không thể tin tưởng, cô gái này lại ngu xuẩn đến thế. Tuy rằng từ nhỏ để Khải đi theo bên người nhưng nàng chưa bao giờ dạy nàng ấy cái gì. Nàng không dạy Khải chú văn, pháp thuật, không từng có ý muốn tăng sức mạnh của Khải, thậm chí cấm nàng ấy sử dụng năng lực của mình trước mặt người khác. Bởi vì không có ai rõ hơn nàng rằng quá mức cường đại chỉ là một loại nguyền rủa.

Cho nên nàng không dạy nàng ấy, nhưng ai biết được năng lực của đứa nhỏ này lại tự tăng lên, kết quả là nàng vẫn không có cách nào ngăn tất cả phát sinh.

Đúng lúc này nam nhân của Khải xuất hiện trước mặt.

Bonn.

Hắn thở hổn hển xông vào ruộng lúa mạch, nhìn Khải đang ngã trêи đất, vẻ mặt tái nhợt quỳ xuống bên cạnh nàng ấy, đem cơ thể biến thành màu đen của Khải dè dặt cẩn trọng bế lên, ôm vào trong ngực.

Nàng cả người đều đang run run, Bonn có thể cảm giác được, thân thể của nàng trở nên nóng quá, nóng đến giống như một khối sắt bị nung đỏ.

Bonn kinh hoảng ngẩng đầu lên, nhìn Linh.

“Khải nói năng lực của ngươi so với nàng còn mạnh hơn,” Bonn ôm Khải, quỳ gối nhìn Linh phía trước, vứt bỏ tự tôn mở miệng khẩn cầu, “Van cầu ngươi, cứu nàng! Ngươi mau cứu nàng —— ”

Linh kinh sợ nhìn nam nhân đang quỳ gối cầu xin mình, cổ họng co rút nhanh, nàng hé miệng, nhưng không có phát ra âm thanh.

Nàng có thể hô mưa gọi gió, nàng có thể triệu hồi chiến linh, nàng có thể sai khiến vạn thú, máu thịt của nàng có thể khởi tử hồi sinh, có thể nối duyên tục mệnh, bởi vì nàng là vu nữ ngàn năm bất tử nên nàng có thể làm được rất nhiều chuyện.

Nhưng nàng không có cách nào đem năng lượng hắc ám này từ trong linh hồn nàng ấy rút ra, cũng không có cách nào lưu lại hồn phách đang bị năng lượng hắc ám kia tràn ngập mà biến mất.

Nàng không có cách nào cứu Khải.

Đau đớn dâng lên trong lồng ngực, đọng trong đáy mắt.

Bonn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Linh, nhìn đôi môi nàng phát run, còn có nước mắt của nàng thì hiểu ra.

Nàng làm không được.

Tuyệt vọng như cơn lũ cuốn qua trái tim hắn, tràn lên hốc mắt hóa thành nước mắt nóng bỏng chảy xuống.

Một cái tay nhỏ bé, xoa khuôn mặt ướt lệ của hắn. Hắn cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trong lòng. Nàng muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng thân thể của nàng rất đau nên nói không nên lời, chỉ có nước mắt chảy ra.

Nếu có thể, nàng thật hy vọng có thể cùng hắn sống một đời, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác.

Phảng phất như có thể cảm giác được ý nghĩ của nàng, Bonn vỗ về mặt nàng, lau đi nước mắt của nàng.

“Ta biết… Ta biết…” Bonn nói cho nàng, “Ta yêu nàng…”

Nước mắt nóng bỏng lại chảy xuống thành chuỗi.

Khải muốn mỉm cười, muốn cho hắn an tâm, lại không có cách nào mà chỉ có thể rơi nước mắt.

Bonn cẩn thận đem nàng kề sát ở ngực, ôm ấp nàng.

“Hư… Không có việc gì… Không có việc gì …”

Bởi vì đau đớn, nàng không ngừng run run, cực lực đối kháng năng lượng hắc ám kia. Nàng cảm giác làn da mình như muốn vỡ ra, linh hồn vì không chịu nổi sức mạnh tà ác cường đại kia mà tùy thời có thể tán loạn. Chúng tiêu hao hồn phách của nàng, từ bên trong cắn nuốt nàng.

Nàng ở trong tay hưans, được hắn ôm vào trong lòng, mà hắn lại không làm được gì.

Nàng sắp chết, hắn biết; nàng rất thống khổ, hắn biết.

Hắn có thể thấy da thịt của nàng biến thành màu đen, bắt đầu vỡ toang mở ra, giống như than đá vỡ thành từng mảnh khiến cả trái tim hắn cũng vỡ nát theo.

Quỳ gối trong ruộng lúa mạch vàng óng, Bonn đem nàng ôm trong lòng, ở bên tai nàng nói giọng khàn khàn.

“Ta sẽ dẫn nàng về nhà… Chúng ta cùng nhau về nhà…”

Nước mắt nóng bỏng cuồn cuộn chảy xuống, chảy xuống khuôn mặt góc cạnh của hắn. Hắn ôm chặt nàng, nói cho nàng.

“Chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa nhỏ… Con trai sẽ ngu ngốc như ta, con gái sẽ thiện lương như nàng … Bọn họ sẽ… Sẽ chơi đùa, trưởng thành trêи cánh đồng lúa mạch này…”

Nàng ở trong tay hắn vỡ toang rách nát, hắn không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể thì thầm với nàng về tương lai không bao giờ có khả năng thành sự thật kia nữa.

“Mỗi ngày ta sẽ tặng nàng một đóa hoa … Ta sẽ lúa mạch tự mình trồng để nướng bánh mì cho nàng ăn… Chúng ta sẽ có rất rất nhiều thời giờ ở cùng nhau… Rồi sau chúng ta sẽ cùng nhau già đi… Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến khi rất rất già… Rất già…”

Khải cuộn mình ở trong lòng hắn, nước mắt rơi như mưa. Bonn rơi lệ đầy mặt, thống khổ tột đỉnh. Hắn cảm giác thân thể của nàng nóng như than lửa, khiến làn da hắn cũng nổi lên bọt nước. Hắn biết hắn sắp mất nàng.

“Ta yêu nàng, nàng vĩnh viễn đều là vợ ta, là phu nhân, là tình yêu của ta.”

Hắn nói chưa xong thì nữ nhân trong lòng đã bắt đầu trở nên trong suốt.

Gió thổi khiến lúa mạch vàng óng cuồn cuộn như sóng.

Linh chưa từng nghĩ tới Khải sẽ vì nàng, vì Bonn, vì khối đất này mà lựa chọn hy sinh chính mình.

Quỳ trêи mặt đất, Linh nhìn nam nhân đang đau lòng như cắt trước mắt, cùng với nữ nhân thà nguyện mất đi hồn phách cũng không phản bội nàng kia.

Mọi ký ức đột nhiên chảy qua đầu nàng.

Khải năm tuổi, mười tuổi, hai mươi tuổi. Khải ở trong lòng nàng, đi theo phía sau nàng, rồi biến thành một tiểu nữ nhân duyên dáng yêu kiều.

Hài tử kia khóc, cô nương kia cười, nữ nhân kia phạm phải sai lầm rồi cũng tìm được tình yêu của mình. Cả đời này nàng ấy không ngừng bị đối xử tệ bạc nhưng vẫn giữ vững một trái tim lương thiện.

Nàng ấy không nên có kết cục như thế.

Nước mắt Linh rơi lã chã xuống, gắn đầy hai gò má.

Không nên.

Nàng làm không được, nàng cứu không được Khải, nhưng nàng biết ai có thể.

Linh cắt lòng bàn tay mình, tháo xuống mặt đồng hình phượng hoàng đeo trêи cổ, dùng bàn tay dính máu cầm lấy khối đồng, giơ ra trước mặt nói.

“Ta là A Tháp Tát Cổ Linh, nay nguyện ý bồi thường lại toàn bộ nợ!”

Nàng rưng rưng há mồm, báo tên của mình.

Surya, A Lãng Đằng cùng Tú Dạ thủ ở một bên thấy thế thì khϊế͙p͙ sợ vu nữ ngàn năm kia. Đã nhiều năm nàng đeo cái khối đồng kia bên mình. Đó là nam nhân kia cho nàng, nàng có thể dùng nó để làm rất nhiều việc nhưng nàng chưa từng dùng.

“Ta nguyện lấy máu và hồn phách của mình đổi lấy hồn phách của nàng ấy. Ta nguyện trả đại giới, mau đến đây, mau hiện hình —— ”

Nàng nói chưa xong thì trước mắt bỗng xuất hiện một người.

Người tới mặc một thân trường bào màu đen, thắt lưng khảm hắc ngọc thuần. Hắn đứng ở trước mặt nàng, rũ con ngươi đen nhìn nàng.

“A Tháp Tát Cổ Linh.”

Linh ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân khuôn mặt băng sương nhưng tuấn mỹ vô trù kia.

“Ngươi có biết ta là ai không?”

Nàng biết, nam nhân kia từng nói với nàng lúc hắn đưa khối đồng này cho nàng.

Con người đều là ích kỷ.

Hắn nói, vừa cười vừa nói.

Ta cũng thế.

Hắn nhìn nàng nói.

Lúc nam nhân này tìm đến thì ta đã nói dối hắn, đem nàng giấu đi.

Nàng biết người này đã tìm nàng thật lâu, nhưng nàng căn bản không quan tâm, không muốn biết nguyên nhân.

Ngày nào đó, nếu nàng có việc muốn cầu xin thì cứ gọi hắn đến.

Nam nhân kia đã nói thế.

Chỉ cần là việc hắn có thể làm thì sẽ đáp ứng nàng.

“Ta biết.” Linh nhìn hắn, nói: “Ta biết ngươi là ai.”

Nam nhân thở sâu, nhìn chằm chằm nàng.

“Lời ngươi vừa nói có phải thật tâm?”

Linh nhìn về phía Bonn cùng Khải đã sắp tan thành mây khói, rưng rưng mở miệng.

“Đúng vậy, ta thật tâm.”

Nghe vậy, nam nhân này mới giương mắt nhìn về bốn phía, chỉ một cái liếc mắt này hắn đã biết chỗ này xảy ra chuyện gì.

Cảnh trước mắt thật quen thuộc khiến cả người hắn chấn động.

Nữ nhân hấp thu tà ác cùng hắc ám, những hồn phách bị tinh lọc, tử thi khắp chiến trường, còn có những binh lính người dính đầy máu, mờ mịt không rõ chân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook