Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 3 - Chương 81

Hắc Khiết Minh

06/11/2020

Hắn không có cách nào kháng cự đề nghị của nàng. Hắn mỗi ngày đều tắm rửa, nhưng gần đây quá nhiều việc nên khi hắn trở về phòng thì nàng đã sớm đi ngủ. Nàng gần đây cũng bận đến hai mắt đều có vết thâm quầng, mà hắn thì không đành lòng đánh thức nàng thế nên thật lâu rồi nàng chưa giúp hắn tắm rửa.

Đáng chết, hắn thật sự không sao cự tuyệt chủ ý này. Cho nên, hắn đi theo nàng ra khỏi hầm ủ rượu, xuyên qua quảng trường trong màn mưa. Nàng đến phòng bếp thông báo cho Anna, còn hắn đứng ngoài cửa chờ. Không bao lâu sau hắn đã cởi sạch quần áo, ngâm mình trong nước ấm rồi.

Hắn không biết nàng đã làm gì nhưng buổi tối hôm đó không có kẻ nào đến quấy rầy bọn họ hết.

Nàng thay hắn tắm rửa, kỳ lưng, đút hắn ăn tối còn đem dầu vừng đến xoa bóp những chỗ cứng nhắc trêи cơ thể hắn.

Rồi sau đó nàng làm một chuyện khác mà hắn càng thêm không thể kháng cự.

Nàng quỳ gối hắn giữa hai chân, ɭϊếʍ hôn phân thân của hắn, đưa hắn tiến vào trong miệng nàng.

Bonn thở gấp, không thể tin được, chỉ có thể vô cùng mê muội nhìn nàng, hoàn toàn không thể kháng cự. Hắn nắm lấy mái tóc dài của nàng, trái tim đập như sấm, để mặc nàng tra tấn hắn rồi sau đó hoàn toàn giải phóng.

“Sao nàng biết… Phải làm thế nào?”

“Ta từng thấy có người làm như thế.” Khải đỏ mặt, xấu hổ mà hỏi: “Có người nói với ta nam nhân thích như vậy, chàng có thích không?”

“Đúng vậy,” hắn không có cách nào nói dối, chỉ có thể nói giọng khàn khàn: “Ta rất thích.”

Trước khi gặp hắn, Khải không biết vì cái gì mà có người sẽ làm như thế. Việc đó thoạt nhìn rất không thoải mái nhưng hắn cũng từng hôn qua nơi tư mật của nàng, mà nàng muốn hắn trầm tĩnh lại, triệt để, hoàn toàn đem chính mình giao cho nàng. Hắn trầm tĩnh lại nhưng lại đem nàng biến thành toàn thân mồ hôi ẩm ướt, mềm yếu vô lực.

Rồi sau đó hắn mới cam nguyện ôm nàng, cùng nhau nằm ở trêи giường, nặng nề ngủ.

Trời đã sáng, ánh mặt trời thấu vào cửa sổ.

Hắn chú ý tới cơn mưa to không biết từ lúc nào đã ngừng. Bonn mở mắt ra, thấy nữ nhân toàn thân trần trụi cuộn mình ở bên cạnh hắn. Tóc dài của nàng rối tung, xõa ra bọc lấy cơ thể trắng noãn của nàng.

Hắn có thể thấy vết thương trước ngực nàng tuy đã nhạt bớt, biến thành màu hồng phấn nhưng vẫn khiến lòng hắn siết lại.

Đó là vết thương của hắn nhưng lại chuyển đến trêи người nàng.

Giống như vết sẹo cũ trêи chân phải của nàng cũng không biến mất. Có lẽ đời này nó vẫn sẽ ở đó. Hắn cũng không hỏi nàng vì sao có vết sẹo đó nhưng hắn đoán nó có liên quan tới việc mẫu thân nàng bị thiêu chết.

Những vết thương qua sâu thì sẽ khắc vào linh hồn và lưu lại trêи thân thể.

Kìm lòng không đậu, hắn vuốt ve vết sẹo màu phấn hồng trước ngực nàng.

Nàng tỉnh lại, đưa tay nắm lấy tay hắn.

Khải nằm nghiêng trêи gối nhìn nam nhân trước mặt. Trải qua một đêm, khuôn mặt góc cạnh của hắn đã lún phún râu ria, quầng thâm mệt mỏi cũng biến mất nhiều nhưng lông mày hắn vẫn như cũ nhíu lại, một đôi mắt lộ ra cảm xúc khiến lòng nàng ấm áp.

“Đã khỏi rồi…” Nàng đem ngón tay hắn kéo đến bên môi hôn rồi nói cho hắn: “Sẽ không đau nữa.” Nữ nhân trước mắt lộ ra đôi mắt xanh vô tận ôn nhu.

Bonn ngóng nhìn nàng, vỗ về đôi môi nàng, chậm rãi cúi đầu, há miệng ɭϊếʍ hôn năm vết cào trêи ngực nàng. Nàng lặng lẽ thở hào hển vì hành động của hắn. Hắn cũng có thể cảm nhận được da thịt của nàng đang nóng lên, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Hắn nhịn không được hôn lên khắp cơ thể nàng, nhìn nàng run lên trong tay hắn, ở dưới thân hắn rêи rỉ, nhìn vẻ mặt nàng đỏ bừng khi đón ý nói hùa hắn, lại đưa tay nhỏ bé cầm lấy ʍôиɠ hắn, kéo hắn về phía mình, phảng phất như nàng cần hắn, cũng giống như hắn cần nàng vậy.

Bonn có thể rõ ràng thấy nam nhân trong đôi mắt xanh đầy lệ quang của nàng. Nếu có thể, hắn hi vọng cả đời đều ở lại trong đáy mắt nàng, chôn trong lòng nàng.

Hắn hôn môi nàng, cùng nàng làʍ ȶìиɦ, thẳng đến khi cơn sóng triều như bài sơn đảo hải kia thổi quét qua, đem hai người cùng nhau bao phủ. Lúc Bonn hồi phục lại tình thần, nhìn nữ nhân bé bỏng kia thì trong lòng nhịn không được tràn đầy tình ý. Hắn vỗ về mặt nàng, nhìn mắt nàng rồi nhỏ giọng mở miệng.

“Ta yêu nàng.”

Thật không ngờ hắn lại nói thế, Khải kinh ngạc nói không ra lời, chỉ có nước mắt nóng bỏng chảy ra.

“Nàng là trái tim của ta, là tình yêu của ta.”

Hắn lấy ngón cái lau đi nước mắt trêи mặt nàng, khàn giọng nói.

“Cho nên, đáp ứng ta, nàng phải ở lại chỗ này, đừng yêu cầu đi cùng ta.”

Bị hắn phát hiện quyết định của mình, Khải rưng rưng nhìn hắn, muốn há mồm kháng nghị, nhưng hắn đã nâng mặt nàng, nói: “Nếu nàng ở đó thì ta sẽ không thể chuyên tâm. Ta sẽ luôn luôn lo lắng nàng bị thương thế nên nàng phải ở đây, nàng hiểu không?”

“Nhưng có khả năng chàng sẽ bị thương… Chàng có thể sẽ cần ta…”

“Ta biết nên bảo vệ mình như thế nào, nàng phải tin tưởng ta.”

“Ta không thể để mất chàng…”

“Ta cũng không thể.” Hắn ngóng nhìn nàng, nói: “Ta cần nàng đợi ở chỗ an toàn, hơn nữa mọi người cần thấy nàng ở bên trong thành thì mới tin là ta cũng ở đây.”

Nàng muốn cự tuyệt hắn, nhưng nam nhân này hiển nhiên đã sớm nghĩ tốt lắm.

“Tin tưởng ta, nàng chờ ta, ta nhất định sẽ trở về, trở về cùng nàng. Ta sẽ là kỵ sĩ của nàng, bảo hộ nàng suốt đời.”

Nàng nghẹn lời, không thể mở miệng.

“Đáp ứng ta.” Hắn lại yêu cầu.

Khải rưng rưng nhìn hắn, chỉ có thể vỗ về khuôn mặt kiên cường của hắn, nói: “Chàng nhất định phải trở về.”

Hắn đưa tay lên nắm lấy tay nàng, hứa hẹn.

“Ta nhất định sẽ trở về.”

Sau khi trời tối, hắn ăn cơm xong liền xoay người lên lầu, để tất cả mọi người nhìn thấy hắn đã lên phòng nhưng chỉ có nàng cùng Sebastian là biết hắn đã rời đi.

Khải bắt buộc chính mình ở bên trong tòa thành nhưng lại không thể không lo lắng.

Đêm hôm đó nàng không tài nào ngủ được, thế nên không tự giác trèo lên tháp thành chủ, nhìn về phương bắc. Nàng không muốn đồng ý với chủ ý này nhưng nàng không thể không đồng ý, nàng biết hắn nói đúng bởi vì nếu nàng đi theo thì sẽ làm hắn phân tâm.

Hắn là một chiến binh giỏi nhưng nàng là uy hϊế͙p͙ của hắn.

Nàng chưa từng cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng như vậy.

Ngày mùa thu gió lạnh thấu xương mà tòa tháp này là nơi cao nhất trong khu vực phụ cận này, thậm chí còn cao hơn cả đồi núi phía trước. Từ đây nhìn ra thì có thể thấy ruộng lúa mạch trải đến vô tận, khói bếp trong thôn trang cùng với rừng rậm rộng lớn vô cùng ở phía bắc, ngoài ra còn có đám sương trắng tràn ngập trong khu rừng.

Nhưng ở sau màn sương trắng kia nàng biết là nơi hắn ở.

Lá cờ in huy hiệu hình chữ thập của Swartz bị thổi ngược bay phần phật trêи thành. Khải ngẩng đầu nhìn lá cờ kia, tự dưng lại cảm thấy tức giận.

Hắn ở bên ngoài kia bôn ba, nàng lại chỉ có thể đứng ở chỗ này, nàng thống hận loại cảm giác này. Nàng phải làm chút gì đó, phải tìm chuyện gì đó để làm để nàng không cảm thấy bất lực và vô dụng như vậy nữa. Chờ nàng hoàn hồn thì đã trở lại trong phòng, lục ra tất cả những gì mình có, hộp kim chỉ, cây kéo lớn rồi bắt đầu làm việc.

Nàng cả đêm không ngủ, luôn luôn vội vàng, không dám để bản thân nghĩ nhiều, cũng không chú ý thời gian.

Sau đêm đó, ban ngày nàng ở trong thành xử lý mọi việc, buổi tối liền ở trong phòng làm cùng một việc. Nàng không biết mệt, nàng chỉ biết là nàng không thể dừng lại.

Nhưng ngoài ý muốn là vào đêm thứ ba, Linh lại xuất hiện trước mặt nàng.

“Ngươi cho là ngươi đang làm cái gì?” Linh lạnh lùng nhìn nàng.

“Làm một ít,” Khải ɭϊếʍ đôi môi khô ráp, nói: “Chuyện ta có thể làm.”

“Cái đồ quỷ quái này cũng đâu cần ngươi làm ngày đêm.” Linh không vui nhắc nhở nàng: “Ngươi cần phải ngủ.”

“Ta… Không thể…” Nàng nhìn nữ nhân kia, xiết chặt kim khâu và vải dệt trong tay, nhỏ giọng thừa nhận: “Ta không có cách nào, ta cần làm cái gì đó… Làm gì đó để ta không nghĩ nữa…”

Sắc mặt Khải tái nhợt nhìn nàng, lặng lẽ nói.

“Ta không dám nghĩ hắn đang xảy ra chuyện gì… Nghĩ vì sao ta còn ở lại đây… Nghĩ ta có phải hay không… Sai rồi…” Khải áp không được nỗi sợ hãi trong lòng, phấn môi khẽ run nói: “Nghĩ ta có phải hay không… Đang mất hắn…”

Sợ hãi trong lời nói của nàng thật rõ ràng. Linh không muốn cảm thụ cái này, không muốn biết cái này. Nàng chán ghét cảm xúc mãnh liệt của nhân loại, thống hận cái gọi là tình yêu.

Nhưng nữ nhân đang lui ở trêи giường trước mặt nàng, trong mắt đều là nước mắt, cả người đều là bất lự, giống như trogn nháy mắt nàng ấy lại biến thành tiểu cô nương năm tuổi.

Khải nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt chảy xuống hai gò má của nàng. Linh co rúm lại một chút, cảm giác được cỗ tình cảm kia giao động trong không khí.

“Ngươi đây là tự tìm khổ cho mình.” Nàng nói cho Khải biết.

“Ta biết…” Khải che mặt, cười khổ: “Ta biết.”

Nhìn nữ nhân trước mặt, Linh chỉ muốn xoay người sang chỗ khác, muốn đào tẩu, bỏ lại hết thảy tất cả nhưng khi nàng di chuyển thì lại là đi về phía trước.

Cảm giác được nàng lên giường, Khải không thể tin được, nhưng nữ nhân kia đã đưa tay ra, kéo bàn tay nắm chặt của nàng, đem kim khâu nhẹ lấy ra.

Khải mở mắt ra, nhìn nữ nhân ngay trước mặt.

“Ngươi không cần thiết lo lắng cho nam nhân kia.” Linh nói cho nàng, “Surya đã đi theo.”

Khải kinh ngạc nhìn nàng.

“Hắn không có việc gì.” Linh nói.

Nước mắt nóng bỏng lại rơi xuống lần nữa.

“Thực xin lỗi… Ta thật xin lỗi…” Khải biết, Surya không nên rời khỏi Linh lúc này. Vết thương của nàng ấy chưa tốt, vẫn vô cùng suy yếu.

“A Lãng Đằng ở đây, không có việc gì.” Nữ nhân vốn lạnh lùng, không thích đụng chạm người khác kia thế mà lại vỗ về nàng, ý bảo nàng nằm xuống, “Ngủ đi, đừng khóc.”

Khải nghẹn lời, nước mắt cứ rơi nhìn hai tay nàng ấy, sau đó nghe lời nằm lên giường, cảm giác Linh kéo chăn lên cho mình, sau đó cũng năm xuống, giống như lúc nhỏ mà vỗ về nàng, an ủi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook