Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 3 - Chương 80

Hắc Khiết Minh

06/11/2020

“Hắn là huynh đệ của chàng, sau này chúng ta mỗi ngày đều phải gặp mặt, nếu hắn không thích ta —— ”

“Vậy cho hắn đi làm thành chủ là được.” Hắn đánh gãy lời nàng.

Nàng há hốc mồm nhìn hắn, “Cái gì?”

“Nàng không cần khiến hắn vui.” Bonn nhìn nàng, tức giận nói: “Đây chính là hắn lựa chọn, lúc Simon bệnh nặng, hắn thừa dịp ta trọng thương không thể phản kháng đã đem ta đưa đến phòng thành chủ, giúp ta và Simon đổi y phục, cạo râu của ta rồi đem Simon thành ta mà mai táng.”

Khải cứng họng, “Ta nghĩ chàng nói đó là chủ ý của Simon?”

“Là chủ ý của Simon nhưng tên kia bệnh đến căn bản không bò dậy nổi, mà hắn thì chọn nghe lời làm việc.”

“Vì cái gì?” Khải không hiểu, “Hắn vì sao không tự giả dạng làm Simon?”

“Bởi vì ta lớn lên giống Simon, mà Sebastian vốn lớn lên trong này, mỗi một người đều biết hắn, nhưng không ai biết ta hết, những người biết ta tồn tại không nhiều lắm. Ta cũng không muốn làm chuyện này, nhưng ta lúc đó cơ hồ không có ý thức, chờ ta tỉnh táo lại thì hắn đã để những tên hàng xóm đến thuyết phục ta.”

“Nàng không cần khiến hắn vui mừng.” Bonn cúi đầu nhìn nàng, vỗ về mặt nàng, vuốt ve vành tai nàng, nhắc lại nói: “Bởi vì chân chính khiến ta ở lại đây chính là nàng, hắn biết rõ điểm này nên biết chỉ có lưu nàng lại thì ta mới chịu ở lại.”

Nàng nhìn hắn, bởi vì ngón tay hắn như có ma lực nên mãi nửa ngày nàng mới có biện pháp mở miệng.

“Chàng cũng biết chuyện này không giải quyết được vấn đề mà?”

“Hắn không chán ghét nàng, hắn chỉ không thích việc nữ nhân của hắn lại nghe lời nàng.”

“Sophia không là nữ nhân của hắn.” Khải nói cho hắn, “Nam nhân cần phải tín nhiệm nữ nhân của hắn, nhưng hắn căn bản không tin nàng. Chàng có biết ngày đó Sói bảo đến tập kϊƈɦ, Sophia thấy Anderson thông báo tin với hắn nhưng hắn sợ Sophia đem tình huống của chàng truyền ra nên chẳng những đem nàng trói lại mà còn nhét giẻ vào miệng nàng ấy nữa?”

“Bên trong tòa thành có nhiều người ngoài, nếu có người khác biết ta bị công kϊƈɦ mà hắn lại mang binh ra khỏi thành thì bọn họ sẽ nhân cơ hội đánh lén nơi này.”

“Ta biết.” Khải nhìn hắn, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Nhưng hắn đem nàng ấy trói lại, thậm chí còn không thèm giải thích, hắn cứ thế đem nàng ấy trói lại, còn bịt miệng nàng ấy nữa. Hắn tín nhiệm Anderson còn nhiều hơn Sophia. Hắn còn nhục nhã nàng, không chỉ một lần. Đó cũng là lý mà mà vừa rồi, ở đại sảnh nàng ấy mới —— ”

“Nói thật, ta thật sự không muốn biết —— ”

“Đánh hắn một cái tát kia.”

Hắn dừng lại, sửng sốt hỏi, “Nàng nói cái gì?”

“Nàng ấy đánh hắn một cái tát.”

Mấy vết ứ thanh trêи mặt Sebastian đã có lời giải, Bonn á khẩu nhìn nàng.

“Chàng không thể vì chuyện này mà trừng phạt nàng ấy, ta đã nói với Sophia rồi. Tên huynh đệ vĩ đại của chàng đã ở trước mặt mọi người mà nói là nàng ấy chỉ có thể đi làʍ ȶìиɦ nhân cho thương nhân. Sau khi hắn đối với nàng như vậy mà còn dám nói thế thì thật đáng giận.”

Cái tên ngu ngốc kia.

Đến hắn cũng biết nói như thế ngu xuẩn biết bao nhiêu.

“Hắn thật sự không thể trách Sophia thích nghe lời ta mà không nghe hắn được, chẳng có nữ nhân nào thích bị đối đãi như thế cả.”

Bonn lại không còn gì để nói, sau nửa ngày, chỉ có thể nói: “Hắn không phải người xấu.”

“Ta biết.” Khải nhìn hắn, nói: “Nhưng hắn không có quyền đối đãi với Sophia như thế. Nàng không còn là nô ɭệ nữa.”

Hắn nhắm mắt, thở dài, đưa tay vò mái tóc đen.

Khải đồng tình nhìn hắn. Nàng rõ ràng là hắn đang rất vội, ngay cả nàng cũng hận không thể có thêm tám cánh tay, mà hắn là thành chủ thì càng đừng nói.

Hắc mạch trong ruộng sắp thu gặt, Cao Lâm bảo ở phía tây nam thì đang tập kết đại quân, Moritz cùng Marks ở phương bắc thì ở một bên như hổ rình mồi, chờ ngồi mát ăn bát vàng. Thợ rèn của hắn còn non tay, bình lính thì tám phần là nông nô, không có kinh nghiệm tác chiến. Hắn thật sự không cần phải giải quyết thêm cả vấn đề nữ nhân nữa.

Đã thế ông trời còn trút xuống trận mưa to này.

Nàng thật sự có thể lý giải mới vừa rồi vì sao hắn lại lôi nàng đến hầm ủ rượu này.

Hắn cần nàng, tựa như nàng cần hắn.

Lúc nàng ở cùng hắn, mọi áp lực, phiền não đều bị cách ngoài ngàn dặm.

Khải nâng tay, vỗ về mặt hắn, nói nhỏ: “Thật có lỗi, ta không phải cố ý đem chuyện này ra làm phiền chàng. Ta sẽ xử lý cảm xúc của Sophia, nếu chúng ta đem nàng và Sebastian đi làm việc nhiều một chút thì hắn sẽ không có cơ hội để nhục nhã Sophia, nàng cũng sẽ không thể lại khiến hắn khó coi.”

“Có lẽ thế.” Bonn mở mắt, cúi đầu rũ mắt nhìn nàng, nhịn không được đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực.

Khải ôm lấy thắt lưng hắn, đem đầu gối lên ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập. Trong một lúc lâu, hai người cứ thế ôm nhau, cảm giác tim đập. Có lẽ hắn nên đưa nàng về phòng nhưng nơi này thật yên tĩnh, sau khi trời tối, sẽ không có ai nghĩ đến tìm hắn hoặc nàng ở đây.

“Chúng ta cần phải đi về.”

Nàng nhỏ giọng nói, nhưng hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn gối lên ngực hắn, không hề có ý rời khỏi.

“Chúng ta có thể ngủ ở đây.” Hắn lẩm bẩm.

Lời này khiến nàng nhẹ cười ra tiếng, mở miệng nhắc nhở hắn.

“Nếu Sebastian tìm không thấy chàng thì chắc sẽ lật cả tòa thành lên mất. Hắn sẽ khiến mọi người không thể ngủ được, rồi Sophia sẽ càng giận hắn, bởi vì hắn sẽ trách cứ nàng ấy đem ta làm mất. Có lẽ lần này nàng ấy sẽ cào mặt hắn, còn hắn sẽ treo nàng ấy lên mà đánh, bởi vì nàng không chịu nghe lời.”

Miêu tả của nàng khiến hắn cũng phải bật cười.

“Đáng chết, hắn thật sự có khả năng làm thế.”

“Có khả năng.” Nàng nhịn cười, nói: “Nhưng hắn không có.”

“Không có?” Hắn nhíu mày.

“Sophia đánh hắn xong liền nói là vì trêи mặt hắn có con ong, mà hắn cũng cứ thế bước đi.” Nàng mở mắt ra, ngẩng đầu lên, “Chàng cảm thấy hắn đang nghĩ cái gì?”

“Ta không biết, cũng không muốn biết.”

Nàng nhăn mũi, nói: “Hắn sớm hay muộn đều sẽ phải hiểu hắn không có khả năng khống chế mọi thứ.”

Bonn nhịn không được bật cười, mà nàng cũng cười theo.

Nhìn nụ cười của nàng, hắn không khỏi cúi đầu hôn nàng. Đó là một nụ hôn ôn nhu, mà nàng thích hắn hôn nàng như thế.

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi. Bây giờ còn chưa có người tìm họ nhưng rất nhanh sẽ có.

Hắn thích cùng nàng nói chuyện phiếm, thích độc chiếm nàng, không muốn có cả một tòa thành quấy rầy bọn họ. Cho nên biết cần phải đi ra ngoài nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, vỗ về mặt nàng hỏi.

“Nàng có biết A Lãng Đằng là người chăn dê không?”

“Ân.” Khải nhìn hắn, tay nhỏ bé để trêи ngực hắn, “Ta biết. Hồi nhỏ, Linh có mang ta đi tìm hắn một lần. Hắn ở trong lều trại, là dân tộc du mục, cứ di chuyển theo thảo nguyên.”

“Ta hôm nay đã cùng hắn mua 50 con dê.” Hắn nói.

“Ta hôm nay cũng làm xong ba mươi thùng rượu.” Nàng nhìn hắn, cười nói: “Cho nên ta nghĩ chàng thắng rồi.”

Câu trả lời của nàng khiến hắn lại nhịn không được cười lên.

“Một người chăn dê sao? Ta còn tưởng rằng dê nhìn thấy hắn thì đều sẽ chạy mất không còn bóng dáng chứ.”

Khải lại nhếch khóe miệng, nói cho hắn: “Bọn nó sẽ không, bọn nó không dám cãi lại hắn.”

“Ta cho rằng hắn là chiến binh.” Mỗi hành động của nam nhân kia đều giống một chiến binh.

“Hắn từng là.” Nàng nói cho hắn, “Nếu chàng muốn xuất môn thì không cần lo lắng có người đánh lén nơi này vì A Lãng Đằng và Surya sẽ xử lý bọn chúng.”

Lời này khiến hắn thoáng cứng đờ, đột nhiên hắn hiểu nàng biết tính toán của hắn.

“Sao nàng biết ta muốn xuất môn?”

“Ta đoán.” Khải vỗ về mặt hắn, nhìn vào mắt hắn, nói: “Chàng sẽ không ngu ngốc mà đợi đám người kia tới cướp, cũng không có khả năng sẽ thỏa hiệp. Điều này chứng tỏ chàng nhất định muốn đạt thành hiệp nghị, và để làm điều đó thì chàng sẽ đích thân đi đàm luận. Làm như thế so với phái thân tín đi thì càng dễ thành công hơn.”

Nữ nhân này thật sự rất thông minh, hắn nhịn không được hỏi: “Nàng cảm thấy ta nên cùng ai đàm luận?”

“Marks.” Nàng không chút suy nghĩ đã nói: “Moritz rất tham lam, sẽ dễ dàng bị mua chuộc.”

Hắn nở nụ cười, rồi sau đó nói cho nàng ý tưởng của hắn.

Nàng sửng sốt, sau đó bật cười.

“Đó là một ý kiến hay.”

“Ta hi vọng thế.” Hắn thật sự hi vọng.

Khải ngóng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi lại: “Khi nào thì chàng đi?”

Hắn rũ mắt nhìn nàng, nhỏ giọng mở miệng.

“Tối mai.”

Đáp án này thật ngoài dự kiến của nàng.

“Vội thế sao?”

“Moritz nhất định sẽ tác quái, ta muốn đến trước hắn.”

Giờ nàng mới hiểu sao vừa nãy hắn lại vội đến thế. Hắn biết có lẽ hai người còn đêm nay nữa rồi lại phải xa nhau.

Khải nhin nam nhân trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy những chuyện này đều hết sức vớ vẩn. Hắn là thành chủ, nếu hắn phải ra ngoài vì mọi người liều mình thì hắn đáng được nghỉ ngơi, thả lỏng thật tốt chứ không phải trốn trong hầm ủ rượu cũ kỹ này cùng nàng yêu đương vụng trộm thế này.

Nam nhân này thật là rất bá đạo.

Tình cả dành cho hắn tràn đầy ngực nàng. Nàng nhịn không được lại hôn hắn, sau đó tuyên bố.

“Bonn, chúng ta trở về phòng đi.”

“Ta thích chỗ này.” Hắn ôm lấy thắt lưng của nàng, lẩm bẩm.

“Ta muốn về tắm rửa.” Nàng nói cho hắn: “Cũng giúp chàng tắm rửa.”

Chủ ý này khiến hắn sáng mắt lên.

“Ta tin tưởng nếu ta nói cho Anna, nàng sẽ bảo đảm tất cả mọi người biết chúng ta đang vội.”

Khải nói xong, nhịn không được đỏ mặt, nhưng vẫn kiên định nắm tay hắn, xoay người đẩy cửa ra, đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook