Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 3 - Chương 62

Hắc Khiết Minh

06/11/2020

Muller sửng sốt, phát hiện cái đầu ở trêи tay đúng là vẫn đầy đủ răng, không thiếu một cái nào.

“Đáng chết!” Bonn ngừng lại rồi lại mắng ra tiếng.

Tuy rằng da gấu này đã bị Anderson cọ rửa qua nhưng hắn vẫn tìm thấy ở chân nó có dấu vết bị ma sát.

“Làm sao vậy?”

Thấy hắn không để ý miệng vết thương mà nâng tấm da gấu nặng kia lên thì Khải lo lắng đi lên phía trước. Sắc mặt Bonn rất khó coi, ngẩng đầu lên, đem chỗ bị ma sát kia vé lông lên cho mọi người xem nói: “Con gấu này là bị người ta giam cầm, chỗ này có dấu vết đeo khóa.”

Khải ngẩn ra, cúi đầu xem xét, dưới đám da lông kia quả thật có một phần vết thương do ma sát. Điều này khiến sắc mặt nàng nháy mắt trắng xanh.

“Cứt chó!” Muller mắng một tiếng.

Sắc mặt Lãng Cách cũng nháy mắt trầm xuống, liên tục thô lỗ mắng ra những lời chẳng ai hiểu gì.

“Anderson đâu?” Bonn lạnh mặt bỏ xuống tấm da gấu hỏi.

“Ở trong vườn hỗ trợ.” Lãng Cách nói.

“Gọi hắn trở về, cưỡi ngựa đi thông báo cho Sebastian.” Bonn nhìn ngọn núi đằng sau rừng rậm ở phía nam, sắc mặt khó coi nói: “Bảo vắn võ trang cho toàn bộ người có thể dùng rồi mau tới đây, tất cả đều phải nhanh.”

Lãng Cách nghe xong thì không hỏi nhiều mà lập tức xoay người đi tìm Anderson.

Lời Bonn nói khiến nnagf nháy mắt hiểu ra.

“Chàng nghĩ có người cố ý thả con gấu này ở đây sao?” Khải sắc mặt tái nhợt đè nặng ngực hỏi.

“Ta xác định. Con gấu này đã từng bị xích lại, bọn họ lại hao tốn công sức đem nó đi qua rừng rậm tới tập kϊƈɦ thôn trang là đang muốn thử sức mạnh vũ trang của chúng ta.”

“Đáng chết!” Muller lại mắng ra tiếng: “Là Karl Brothers hay là Phillips chứ?”

“Mặc kệ là ai thì bọn chúng đều không có ý tốt.” Bonn trầm giọng nói: “Muller, đi đem mọi nam nhân ở đây tập hợp lại.”

“Vâng.” Muller nghe vậy thì đi lên tập hợp nam nhân.

“Khải, ta cần nàng đem chăn đệm hoặc vải dệt có diện tích lớn đều mang đến đây. Sau đó đám phụ nữ có thể ở trước khi trời tối đều phải nhóm lửa lò sưởi và đốt nến, phải làm cho mỗi căn phòng đều đèn đuốc sáng trưng.”

Nàng biết, hắn muốn nàng đi nhóm lửa là để giả vờ số lượng người sinh hoạt ở đây nhiều.

“Chàng lo sẽ có người tới công kϊƈɦ sao?” Khải lo lắng hỏi: “Mà chỗ này hiện tại chưa thu hoạch, nếu bọn họ muốn đến cướp thì cũng chẳng cướp được gì, không phải sao? Con gấu tấn công nơi này đã được mười ngày, bọn họ nếu muốn cướp thì vì sao còn chưa phát động công kϊƈɦ, bọn họ đang đợi cái gì chứ?”

Nhìn ngọn núi bị mây mù che lấp xa xa, hắn nhíu mày, mím môi, nói: “Ta không biết, nhưng ta không muốn đánh liều.”

Hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt quyền, đem tầm mắt kéo về trêи người nnagf, hàm dưới buộc chặt nói.

“Ta chỉ hy vọng mọi thứ đều còn kịp.”

Bảy ngày trước ——

“Swartz? Ngươi xác định?”

Trong đại sảnh của thành Cao Lâm có một nam nhân khuôn mặt nghiêm khắc, mặc trường bào màu xanh, thắt lưng vàng khảm ruby. Hắn dừng động tác viết thư lại, ngước đôi mắt màu xanh khói lên. Hắn có một mái tóc đen đã điểm bạc.

“Xác định, đại nhân.” Nam t.ử ƈυиɠ kính cúi đầu, vội vàng nói: “Lúc hắn đối phó với con gấu kia ta có nghe được bọn họ gọi hắn là đại nhân.”

“Ngươi nói hắn giết chết con gấu kia sao?”

“Vâng.” Nam tử tiếp tục nói: “Hắn bị con gấu đánh bay ra. Chúng ta vốn nghĩ hắn sẽ không ngốc đến mức tiếp tục đứng lên nhưng hắn vẫn bò lên, còn dùng rìu giết chết con gấu kia.”

“Cho nên hắn còn sống?” Nam nhân ngồi sau bàn gỗ khắc hoa lớn hỏi.

“Bị trọng thương, nhưng còn sống.” Nam tử nói.

Nam nhân có đôi mắt màu xanh khói nhíu đôi lông mày rậm, trầm ngâm không nói gì mà nhìn vào bầu trời tối tăm ở ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét. Bởi vì nơi này ở cao trong núi rừng nên so với bình nguyên lạnh hơn, lá cây ngoài cửa sổ sớm chuyển sang màu hồng.

“Ngươi xác định nhìn thấy ruộng lúa mạch sao?” Hắn nhịn không được, hỏi lại.

“Là ruộng lúa mạch.” Nam tử áo xám nghiêm mặt nói: “Trong ruộng của thôn làng kia đang trồng lúa mạch. Cát Lâm nói lúa mạch này trồng hơi muộn, những chỗ khác còn nhiều ruộng hơn, mà ở những chỗ đó thì bông lúa đã bắt đầu kết hạt, không bao lâu sau sẽ có thể thu hoạch.”

Mùa đông sắp tới, mấy tháng trước hắn chợt nghe nói phía Swartz có chuyển cơ. Ban đầu hắn cũng không tin lắm, nghĩ đến đó không phải sự thật.

Hắn cũng có cày ruộng, nhưng ruộng đất này chủ yếu phân tán ở lòng chảo. Người của hắn là những thợ săn thiện nghệ nên bình thường không sao. Có điều nạn đói và ôn dịch chết tiệt này thật sự sắp bức người ta không xong rồi.

“Đại nhân, ngài có muốn chúng ta tới bắt hắn về không?”

Hắn không trả lời, chỉ nhíu mày trầm ngâm, nửa ngày sau mới nói.

“Không, chúng ta chờ chút đi.”

“Chờ?”

Hắn dùng cặp mắt lạnh băng kia nhìn thủ hạ phía trước, mặt không biểu cảm nói: “Ngươi để người ta đem tin tức này truyền ra đi.”

Nam tử ngẩn ra, nhưng không nhiều lời mà chỉ cúi đầu trả lời, xoay người lĩnh mệnh mà đi.

Nam nhân mím đôi môi mỏng, khuôn mặt như đao khắc.

Cứ để Karl lớn Karl nhỏ, hai tên điên kia chơi một trận trước đã. Trong thời gian đó cũng đủ để hắn chuẩn bị võ trang, tập kết nhân mã. Hắn chỉ hy vọng tên tiểu tử Swartz kia đừng quá vô dụng. Nhiều năm trước hắn có gặp qua đứa nhỏ kia, thoạt nhìn trắng trẻo nõn nà thập phần yếu đuối, không nghĩ tới tên đó có thể giết chết con gấu kia.

Mặc dù là một con gấu bị đói bụng đã lâu nhưng chuyện này vẫn khiến người ta phải nhìn hắn với con mắt khác xưa.

Hắn cho người mang con gấu kia qua là muốn thăm dò, nhìn xem người của Swartz có phản ứng gì, có thể ứng phó hay không. Thật không ngờ lại có thể câu Nam Tước Swartz đi ra.

Hiển nhiên tên tiểu tử kia không phải loại không có đầu óc. Vài năm trước, hắn từng nghĩ đem nữ nhi gả cho Swartz nhưng sau nhiều lần cân nhắc lại vẫn đem nữ nhi đi tham gia dạ hội cung đình, để nàng gả cho một vị bá tước có lãnh địa giàu có nằm cạnh một con sông lớn.

Tên con rể chết tiệt đó đúng là khiến người ta tức đến đòi mạng mà. Khóe mắt hắn co rút lại khi nghĩ đến người này, bàn tay cũng nắm chặt bút. Có điều hắn tin tưởng, nếu là chuyện có lợi thì tên kia sẽ không để vuột mất cơ hội này.

Hắn chỉ hy vọng kế tiếp Swartz có thể ứng phó một trận với Karl Brothers, để đến khi lúa mạch có thể thu hoạch. Chỉ cần thời gian đủ, mặc kệ cuối cùng ai thắng cũng chẳng sao, hắn chỉ cần chờ bọn họ đánh xong thì đến thu thập là được.

Gió lạnh thấu xương gào thét ngoài cửa sổ.

Hắn cúi đầu tiếp tục viết thư.

Ba ngày trước ——

Sói bảo ở một đầu khác của ngọn núi.

Trong thành có nữ nhân xinh đẹp ca hát, thi nhân ngâm thơ, đánh đàn, tên hề tung hứng của cầu màu sắc rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười đùa cũng bất chợt vang lên, rung động trong không khí.

Không giống những chỗ khác mất mùa, mọi người đều gầy đến da bọc xương, nơi này trêи bàn dài của đại sảnh vẫn chất đầy bánh mì, rượu cùng thịt. Các nam nhân thân thể cường tráng uống rượu lúa mạch, ăn đồ ăn, chơi đùa nữ nhân, nơi nơi đều là mâm bát la liệt.

Ngồi ở trêи cao của cái bàn là hai nam nhân, một cao một thấp nhưng đều thập phần tinh tráng rắn chắc, mỗi kẻ đều khóac một tấm da sói xám còn nguyên đầu, khiến người ta vừa nhìn thấy đã thấy sợ.

Ở phía sau lưng bọn họ là một cái cửa sổ hoa văn thủy tinh vĩ đại, trêи hoa văn đó có một lá cờ màu đỏ tươi. Lá cờ đó gần như chiếm toàn bộ cửa sổ, ngay chính giữa là một người đang nghiêng thân cầm kiếm và một con sói đen đang nhe nanh.

Nam nhân thấp lùn ở bên phải có mọt khuôn mặt tái nhợt nhưng thập phần anh tuấn, đôi mắt hắn che kín tơ máu cùng toát ra lệ khí điên cuồng. Hắn cầm lấy một cái gắp than, hung hăng xoa ở trêи miếng thịt nướng ở trêи bàn, đem cả khối thịt đều xoa khắp rồi đưa đến bên miệng cắn xé. Bởi vì thịt còn chưa chín hết nên cả miệng hắn đều là máu.

Nam nhân cao lớn ở bên trái có một khuôn mặt lớn hình chữ điền, cùng với râu ria đầy mặt. Hắn lúc này không ăn thịt mà đem một nữ nhân tóc vàng, nửa thân trần áp ở trêи bàn, từ phía sau mà tiến vào người nàng ta. Nữ nhân kia vẻ mặt tái nhợt, mặt dù ở trước mặt người ta bị lột quần áo, đùa bỡn, nhận hết khuất nhục nhưng cũng không dám phản kháng mà chỉ có thể dưới ánh mắt ɖâʍ uế cũng tiếng kêu gào của đám nam nhân, tóc tai bù xù nhẫn nại.

Đúng lúc này, có người đến nói cái gì đó, nàng ta không chú ý nhưng cái tên được gọi là Karl lớn kia lại đem nàng ta quăng qua một bên như rác rưởi.

Nàng té ngã trêи mặt đất nhưng không dám thốt lên một lời, chỉ nhanh chóng lấy quần áo che khuất thân mình, bò theo đống xương cốt, đồ ăn thừa thãi trêи mặt đất mà lui đến một xó, chỉ sợ có người lại chú ý tới mình.

“Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!” Karl lớn trừng mắt quát kẻ mới tới.

Một tiếng quát này khiến mọi người trong đại sảnh đều yên tĩnh lại, nữ nhân đang ca hát cũng sợ tới mức ngậm miệng lại, ai đang đàn cũng ngừng, tên hề cũng không dám tung hứng quả cầu nữa. Ba người bọn họ cứng người đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, chỉ có sợ hãi ngập tràn trong hai mắt.

“Swartz bị gấu công kϊƈɦ —— ”

Người tới còn chưa nói hết thì tên Karl kia vẻ mặt hung ác tóm lấy áo hắn, kéo về phía trước.

“Hắn đã chết sao?” Karl lớn rít gào hỏi.

“Không có, còn chưa có, hắn bị trọng thương, bây giờ còn đang ở trong thôn dưỡng thương.” Binh lính đến báo tin tức bị tên thủ lĩnh phun nước miếng đầy mặt thì cũng không dám có thái độ gì chỉ có thể vội vàng nói: “Thủ vệ của thành Cao Lâm uống say sau liền oán giận vì không có đủ đồ ăn nên thân thích của hắn cho rằng cứ đợi cũng không phải chuyện tốt nên mới bỏ ruộng chạy tới đầu nhập dưới trướng của Swartz.”

“Ha ha ha ha —— ta đã nói, cái quái gì là nông nô tự do, căn bản là thúi lắm!” Karl lớn thoải mái cười to, buông lỏng tay đang túm áo tên lính kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook