Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 3 - Chương 60

Hắc Khiết Minh

06/11/2020

Lúc nàng thấy hắn đang nhìn mình thì mở to mắt, ý thức được hắn đã tỉnh lại khiến nàng ngừng thở luôn. Trong đôi mắt xanh biếc của nàng có kinh hỉ, thoải mái, lại có chút hoảng cùng với khẩn trương khó xóa đi.

Cơ hồ là theo phản xạ nàng muốn nới tay, đau đớn đã biến mất lại quay lại khiến mắt hắn co rút, nàng phát hiện ra nên lại tiếp tục nắm tay hắn.

Trong một cái chớp mắt sự ấm áp lại bao trùm, lúc này nó trực tiếp xóa đi đau đớn, giống như đau đớn đó cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại vậy.

Nàng không dám động, chỉ nhìn hắn, trong con ngươi xinh đẹp có nỗi sầu lo và kϊƈɦ động nho nhỏ. Rồi sau đó nàng nỗ lực nở một nụ cười.

“Hi.”

Nàng nói xong, mỉm cười, mở miệng hỏi: “Chàng còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra sao?”

Hắn có thể thấy những hạt bụi nhỏ trong ánh sáng chậm rãi rơi xuống khóe mắt co rút nhanh của nàng.

Nàng khẩn trương đến quên cả thở, mà khóe miệng cố kéo thành nụ cười thì giống như đang che giấu cái gì đó không muốn hắn phát hiện ra vậy.

Hắn trầm mặc khiến nàng thêm khẩn trương, đau đớn khó diễn tả bằng lời hiện lên trong mắt nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nháy mắt trở nên càng trắng hơn sau đó nàng định rút tay ra. Nhưng trước khi đó thì hắn lại nắm chặt lấy tay nàng.

Nàng ngẩn ra, kinh ngạc giương mắt, nhìn hắn.

Nhìn nữ nhân trước mặt, hắn há mồm phun ra câu chữ khàn khàn.

“Có một con gấu…”

Trong mắt nàng có ánh nước còn có thật nhiều cảm xúc khác.

“Ta thấy dấu chân của nó, tưởng là sói…” Hắn nhỏ giọng nói, nắm chặt tay nàng, “Kết quả lại là một con chó…”

Nàng cắn môi, cố nhịn nước mắt, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn hắn, hít vào một hơi, mới có biện pháp mở miệng.

“Ta còn tưởng chàng nói là gấu?”

“Dấu chân là của con chó …” Hắn nói cho nàng, “Ngày đó giết gấu… Là chuyện đột nhiên phát sinh …”

Hắn nhìn nàng rưng rưng mắt, nói: “Ta hi vọng nàng có thể đem nó nấu thành canh, ta nhất định phải ăn con gấu đáng chết đó.”

Nàng ngẩn ra, rồi sau đó nở nụ cười.

Nước mắt trong suốt rơi xuống khiến trong lòng hắn như siết lại nhưng lần này là nàng thật tâm cười chứ không hề có chút miễn cưỡng.

Nàng nâng tay lau mồ hôi lạnh trêи mặt hắn, lại vỗ về khuôn mặt tái nhợt của hắn, rưng rưng cười nói: “Ta đã quên, ta thật cũng không nghĩ tới nhưng Muller và Lãnh Cách có nấu canh thịt, mà người trong thôn dùng số thịt còn lại làm thịt khô.”

“Tốt lắm.” Hắn nói xong, nhìn nàng, hỏi: “Sao nàng lại ở đây? Ta hôn mê đã bao lâu rồi?”

Lúc hắn ngã xuống, hắn không nghĩ tới còn có cơ hội gặp lại nàng. Hắn biết hắn bị thương rất nặng, còn tưởng mình chết chắc rồi. Hắn vẫn nhớ rất rõ nỗi không cam lòng và nuối tiếc lúc đó.

“Ba ngày, chàng đã hôn mê ba ngày rồi.” Nàng vỗ về râu lún phún trêи cằm hắn, nhìn hắn mà nhỏ giọng nói: “Ta ở trong này là vì… Ta muốn gặp chàng… Ta muốn…”

Nhìn nam nhân trước mắt, Khải khẩn trương ɭϊếʍ môi, cảm giác cả trái tim sắp nhảy lên yết hầu, nhưng vẫn hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nói cho hắn.

“Ta muốn nói cho chàng là ta sẽ không đi Venice. Ta là vợ chàng, trừ phi chàng muốn nếu không ta sẽ không đi đâu hết.”

Không nghĩ tới sẽ nghe thấy nàng nói như thế, khóe mắt Bonn co rút nhanh, một luồng hơi nóng không hiểu sao dâng lên.

Hắn cần phải nói gì đó nhưng hắn không tìm được lời nên hắn dứt khoát không nói nữa mà chỉ nâng tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Động tác này lại khiến một trận đau đớn khác ập đến nhưng hắn không quan tâ mà cúi đầu hôn lên trán nàng.

Nàng nhẹ thở hổn hển một hơi, nước mắt rơi xuống.

Trong phút chốc, cổ họng hắn nghẹn lại. Hắn vỗ về mặt nàng, chạm trán mình lên trán nàng, lấy ngón tay lau đi nước mắt của nàng sau đó câu từ cứ thế tự nhiên mà thoát ra khỏi miệng.

“Đúng vậy, nàng là vợ ta.” Hắn nhỏ giọng nói với nàng: “Ta hi vọng nàng mãi mãi là vợ ta.” Bỗng dưng, tâm và mắt hắn đều nóng lên.

Mới vừa rồi nàng không biết hắn đã tỉnh, chỉ cảm giác được hắn đau nên theo phản xạ muốn trị hết cho hắn.

Nàng biết hắn có khả năng biết nàng làm cái gì nhưng hắn vẫn nắm tay nàng, vẫn an ủi vỗ về nàng, lại vẫn nói hắn hi vọng nàng mãi là vợ hắn.

Khải hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn nam nhân trước mắt, nâng khuôn mặt hắn, nhịn không được càng thêm tới gần, hôn lên đôi môi khô ráp của hắn, nhỏ giọng hứa hẹn.

“Ta sẽ, ta sẽ luôn luôn là vợ chàng.”

Con ngươi màu đen của Bonn chợt lóe lên ánh sáng ôn nhu, miệng hắn cũng khẽ nhếch lên.

Không biết có phải vì đã thả lỏng nên bụng hắn lúc này cũng rất phối hợp mà lên tiếng biểu tình.

Âm thanh đó khiến nàng rưng rưng bật cười.

“Ta đi giúp chàng làm chút đồ ăn mang đến.”

Nàng nói xong liền ngồi dậy, cẩn thận không đụng tới hắn.

“Phải có thịt.” Hắn nhắc nhở nàng, “Của con gấu kia.”

Khải hoài nghi hắn còn có khẩu vị ăn thịt, nhưng nàng chỉ cười cười lau đi giọt nước mắt trêи mặt.

“Ta nhớ.”

Lúc nàng xuống giường, Bonn suýt chút nữa không thể buông tay nàng. Không biết vì sao hắn vẫn cảm thấy không yên, cơ hồ sợ hãi hắn vừa buông tay thì nàng sẽ biến mất vô tung.

Nàng quay đầu nhìn hắn, hắn bắt buộc chính mình nới tay nhưng nàng thông minh vẫn có thể nhận ra.

Nàng cúi người vỗ về mặt hắn, hôn môi hắn rồi nhỏ giọng mở miệng.

“Ta lập tức quay lại.”

Đụng chạm ôn nhu và tình ý trong mắt nàng không hiểu sao an ủi hắn nhiều. Hắn không mở miệng, nàng cũng không nói thêm nữa chỉ vỗ về mặt hắn sau đó lưu luyến không rời đứng dậy đi làm đồ ăn cho hắn.

Đó là một canh thịt gấu nóng hổi.

Bởi vì hắn quá mức suy yếu nên nàng đút cho hắn từng miếng một. Có lẽ bởi vì kém chút nữa là chết trong tay con gấu này và cũng bởi vì trong canh có thịt nên hắn cảm thấy canh này thật là ngon.

Canh thịt ấm áp khiến thân thể hắn nóng lên nhưng cũng khiến hắn buồn ngủ. Nghe thấy hắn đã tỉnh lại, Muller, Lãng Cách cùng Anderson đều tiến vào thăm.

Trong lúc nàng giúp hắn đổi thuốc thì hắn cố chống đơ tinh thần để nghe bọn họ kể về tình huống lúc đó. Trong lúc hắn hôn mê, Muller từng phái Anderson trở về thông báo tình huống, nhưng Michael lại đi phương bắc còn Sebastian cần ở lại thủ thành, hắn để Anderson cầm theo một ít thuốc Khải cần trở về.

“Hắn làm rất khá.” Nghe ra Muller đối với Sebastian có bất mãn, Bonn nói: “Chúng ta cần nhân thủ ở lại thành.”

Nhưng trêи mặt Muller vẫn lộ ra dáng vẻ không cho là đúng mà hắn cũng không nói nhiều nữa chỉ ngắn gọn nói: “Những người ở đây đã lâu lắm rồi chưa ăn thịt, ngươi đem chỗ thịt gấu này phân cho mọi người đi.”

“Vâng.”

“Các ngươi đã ăn chưa?” Bonn nhìn hắn hỏi.

Muller gật đầu, “Ăn.”

“Ăn ngon sao?”

Nam nhân tóc đỏ đó nhe răng cười, lớn tiếng nói: “Ăn ngon! Đương nhiên ăn ngon!”

Hắn cũng nhếch khóe miệng cười theo.

Nhưng nụ cười này khiến lồng ngực hắn bị chấn động làm cho miệng vết thương bị kéo đau đến nỗi hắn phải cắn chặt khớp hàm, mồ hôi lạnh ứa ra.

Khải ở bên cạnh nhìn, vừa bực mình vừa buồn cười, nàng đưa tay ấn hắn xuống nói: “Được rồi, những chuyện khác để nói sau đi, chàng nên nghỉ ngơi rồi.”

Muller nghe vậy thì đứng lên, “Đại nhân, ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta đi ra ngoài trước.”

Bonn gật gật đầu.

Muller đi ra ngoài cửa rồi lại xoay người nhìn hắn nói: “Đại nhân, đó là con gấu lớn nhất mà đời này ta từng thấy. Lúc đó ta nghĩ ngài thực sự chết chắc rồi. Nếu đổi lại là ta thì ta sẽ tuyệt đối không lựa chọn ở lại đối mặt với nó, càng đừng nói đến xông lên trực diện đánh nhau.”

Bonn nhất thời không biết nên nói gì.

“Đại nhân, có thể đi theo ngài là vinh hạnh của ta.” Muller kính sợ nhìn hắn nói, sau đó gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

Không nghĩ tới sẽ đột nhiên nghe được một lời nguyện trung thành như thế, Bonn vô cùng sửng sốt, thậm chí cảm giác có chút xấu hổ. May mà tên kia đi rồi chứ không hắn chẳng biết phải phản ứng thế nào. Lúc Muller đóng cửa lại, một cỗ nhiệt khí thong thả dâng lên trong người hắn.

Đại nhân, có thể đi theo ngài là vinh hạnh của ta.

Hắn thừa nhận là việc này khiến hắn rất hưởng thụ.

Lúc này Khải cầm tay hắn, mà hắn giương mắt nhìn nàng.

“Ngủ đi, đừng nghĩ gì nữa. Chàng cần nghỉ ngơi nhiều thì thân thể mới có khả năng phục hồi như cũ.”

Hắn không kháng nghị mà chỉ theo ý của nàng mà nằm xuống, động tác đó khiến vết thương của hắn lại bị động đến nhưng nàng giúp hắn nằm xuống, tay nhỏ bé cẩn thận ôm lấy thắt lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về phần ngực bị băng kín của hắn. Một dòng nước ấm lại theo lòng bàn tay nàng trào ra, vuốt lên đau đớn.

Dưới sự an ủi của nàng, cơn buồn ngủ lại đánh tới. Không biết qua bao lâu, lúc hắn vừa nhắm mắt thì thấy nàng cất giọng khàn khàn nói.

“Con gấu kia thật sự lớn, sao chàng lại dám đối đầu với nó chứ?”

Hồi tưởng lại tình huống đó vẫn khiến hắn thấy sợ. Bonn trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi mở miệng.

“Gấu ngựa bình thường sẽ không đi vào trong thôn kiếm ăn, bởi vì con người có đao kiếm, rìu, cũng không thân thiện. Con gấu kia nhất định là đói đến điên rồi mới có thể tập kϊƈɦ thôn trang. Nếu ta không ngăn cản nó thì sẽ có rất nhiều người chết, kể cả có người sống sót thì cũng chẳng còn ai dám đến đây khai khẩn nữa.”

Hắn ɭϊếʍ đôi môi khô ráp thở sâu nói: “Kỵ sĩ sở dĩ là kỵ sĩ là vì kỵ sĩ có thể cung cấp bảo hộ cho mọi người. Kỵ sĩ và nông dân vốn là sống dựa vào nhau, bọn họ làm ruộng còn chúng ta cung cấp sự bảo vệ. Nếu lúc đó ta chạy trốn thì tương lai còn ai dám nguyện ý tin tưởng ta nữa?”

Nàng sửng sốt, không nghĩ tới hắn lại nghĩ như vậy. Thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu được, lúc mới quen biết biểu hiện về giai cấp của hắn chỉ là một loại giả vờ hắn tạo ra. Hắn giả bộ giống người anh em Simon đã chết của mình chứ nam nhân này chưa từng tán thành mối quan hệ bất bình đẳng giữa quý tộc cùng nông nô.

Có lẽ bởi vì hắn vốn chính là nông nô, cho nên càng có thể hiểu thống khổ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook