Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 3 - Chương 58

Hắc Khiết Minh

06/11/2020

Qua vài ngày này nàng đã vô số lần thấy Bonn nghiên cứu bản đồ, nên vô cùng rõ ràng mỗi ngóc ngách trêи lãnh địa của hắn, cũng chẳng cần ai chỉ đường.

Nàng giục ngựa chạy như điên, váy màu trắng gạo tung bay trong gió.

Nàng xuyên qua đồi núi, đồng ruộng, lướt qua dòng suối nhỏ, khe núi, ở trong đêm đen, tiến vào rừng rậm đầy sương mù mờ mịt trùng trùng, hướng về nam nhân đã đánh cắp trái tim mình.

Hướng về phía hắn.

Từ nhỏ đi theo Linh chạy ngược chạy xuôi nên Khải cưỡi ngựa tốt lắm.

Nàng vô cùng vội vàng, trong lòng nhảy nhót, muốn nhìn thấy hắn, muốn đưa hai tay ôm ấp hắn, nói cho hắn tâm tình của nàng, rằng nàng sẽ không rời bỏ hắn, cả đời này nàng sẽ không chủ động rời khỏi hắn.

Lúc nàng xuyên qua rừng rậm rộng lớn kia, thoát khỏi màn sương mù thì ánh trăng đã treo cao trêи bầu trời.

Nàng có thể thấy ruộng lúa mạch kéo dài dưới ánh trăng, một dòng suối nhỏ dát ánh trăng xuyên qua đồng ruộng, mấy ngôi nhà nằm ở ngay giữa ruộng lúa.

Trong đó có một căn phòng giống như vừa bị đốt qua, đang bốc lên khói đặc, dưới ánh trăng vô cùng rõ ràng.

Trong lòng Khải chợt thấy bất an, một nỗi khủng hoảng vô danh chiếm cứ lòng nàng. Nàng vội ra roi thúc ngựa chạy qua.

Càng tới gần thôn trang kia, nỗi bất an của nàng càng lớn. Căn nhà bị đốt kia là căn nhà lớn nhất ở đây.

Từ rất xa nàng có thể thấy mọi người đang lấy nước cứu hoả, còn có nam nhân đang chỉ huy cứu hoả.

Người chỉ huy phải là hắn nhưng người này lại không phải hắn. Cách thật xa nàng cũng có thể nhận ra bóng lưng người kia không phải hắn.

Lòng nàng càng hoảng hơn. Nàng cưỡi ngựa chạy vội qua đường cái, đồng thời nhìn thấy một con gấu ngựa vĩ đại ngã trong vũng máu. Nàng giục ngựa chạy như bay, dừng lại trước căn nhà bị cháy.

Con ngựa bị kép cương liền dựng hai chân trước, khiến nam nhân đang chỉ huy dập lửa nhảy dựng lên.

“Phu, phu nhân?”

Nàng nhận ra hắn, là Lãng Cách. Mặt hắn đầy bụi nhưng điều khiến nàng sợ hơn là hai tay hắn đều dính máu.

“Bonn đâu? Đã xảy ra chuyện gì?” Nàng sắc mặt tái nhợt ở trêи ngựa mở miệng hỏi.

Lãng Cách nhìn nàng, trêи mặt đầy kinh hoảng, rồi lúc hắn nghe thấy câu hỏi của nàng thì lộ ra biểu cảm khiến nàng sợ hãi.

Vẻ mặt hắn vô cùng áy náy, nói giọng khàn khàn: “Con gấu đáng chết kia không biết từ đâu xông ra, đại nhân muốn ngăn nó —— ”

Trong phút chốc, nàng chỉ cảm thấy cả người giống như bị ném vào trong hồ băng.

Con gấu kia đã chết nhưng nó to như vậy. Nàng không nghĩ hắn có thể lông tóc vô thương mà giết nó. Nàng nghe thấy chính mình hỏi.

“Những người khác đâu? Hắn ở đâu? Ở đâu?”

Lãng Cách đưa tay chỉ một căn phòng nhỏ bên tay trái, nơi có một con chó lớn đang ngồi trước cửa.

Bất chấp những người khác, Khải hoảng loạn xoay người xuống ngựa, trong lòng kinh hoàng chạy qua đó.

Trong ánh lửa đầy trời, nàng có thể thấy trêи đất có vết máu đáng sợ kéo một đường vào cửa. Nàng tâm hoảng ý loạn vội vàng đẩy cửa căn phòng đó. Trong phòng không có đèn đuốc, chỉ có một lò sưởi nho nhỏ, bên kia tường có một cái giường, Muller đang ngồi quỳ ở đàng kia, Anderson cũng ở đó, trêи mặt đứa nhỏ đều là nước mắt, tay hai người đều là máu.

Lúc nàng đẩy cửa ra, bọn họ nghe được thì đều quay đầu lại.

Nam nhân đang nằm trêи giường gỗ đơn sơ người đầy máu, khuôn mặt tái nhợt như tuyết. Máu chảy từ trêи người hắn xuống nhiều như vậy, vẫn theo mép giường chảy xuống thành từng giọt rơi trêи mặt đất.

Trong nháy mắt nàng tưởng hắn đã chết.

Nàng không thể nhúc nhích, không thể hô hấp.

Toàn bộ âm thanh trêи thế giới này giống như trong nháy mắt đều tan biến không còn gì, chỉ có nam nhân đang nằm trêи giường, cả người bị thương như một khối vải rách.

Không, không thể nào.

Hắn muốn nàng chờ hắn, chờ hắn về lại nói tiếp. Hắn không thể đối xử với nàng như thế nhưng hắn cứ nằm trêи giường không hề nhúc nhích.

Ngay khi nỗi đau tê tâm liệt phế quặc chặt lấy nàng, gần như phá cổ họng nàng chui ra thì nàng thấy ngực hắn hơi phập phồng, gần như không thể nhận ra, gần như ảo giác.

Nàng không biết chính mình làm thế nào động đậy, nhưng nàng đã đi tới bên giường.

Người của hắn cầm một khối thảm bao lấy hắn nhưng ngay cả khối thảm đó cũng bị máu hắn nhiễm đỏ. Nàng quỳ xuống bên giường, bàn tay run run hướng hắn.

Trong nháy mắt, nàng vô cùng sợ hãi, thậm chí không dám chạm vào hắn. Nàng sợ đây chỉ là ảo giác, vì nàng quá mức khát vọng nên mới sinh ra ảo giác này.

Tay nàng run vô cùng lợi hại, nhưng nàng không dám chần chờ mà bắt buộc chính mình buông tay, chạm vào hắn.

Mặt hắn lạnh như nước giếng mùa thu làm cho bóng tối trong lòng nàng càng thêm đậm đặc, khiến nàng nín thở.

Giây tiếp theo nàng lại cảm nhận được nhịp đập mỏng manh dưới làn da hắn.

Hắn còn sống.

Khải thở hổn hển một hơi, nước mắt rốt cuộc tràn mi.

Còn sống, hắn vẫn chưa đi.

Nàng không nghĩ, thậm chí không dám kiểm tra miệng vết thương của hắn. Nàng đưa hai tay, vỗ về mặt hắn, cúi người hôn lên đôi môi lạnh băng của hắn, hấp thu đau thương hắn đang phải chịu.

Ngay khi nàng chạm vào hắn thì ngực cũng đau đớn như lửa đốt, nỗi đau đáng sợ đó cơ hồ xé rách nàng, khiến nàng đau đến không thở nổi, gần như không thể hô hấp.

“Bonn…” Nàng dán lên môi hắn, nhỏ giọng mở miệng thỉnh cầu hắn, “Tình yêu của ta, xin chàng, cố chống đỡ… Vì ta mà chống đỡ… Đừng bỏ lại ta…”

Nước mắt nóng bỏng trào ra từ trong mắt nàng, dừng ở trêи mặt hắn.

Nỗi đau đớn không tưởng khiến nàng rơi lệ nhưng nàng có thể cảm giác tiếng tim đập mỏng manh của hắn dần vững vàng hơn. Cho nên mặc dù nàng có thể cảm giác da thịt trước ngực mình vỡ ra, cảm giác chất lỏng ấm áp tẩm ướt ngực nàng, bóng tối ập đến thì nàng cũng không rời tay khỏi hắn.

Đột nhiên một bàn tay to lớn giữ lấy vai nàng.

“Phu nhân.” Giọng nói của nam nhân bình tĩnh truyền đến từa phía sau.

“Xin nén bi thương.”

Giọng nói kia trầm thấp lạnh như băng, xuyên thấu bóng tối và đau đớn đem nàng kéo lại.

Là Surya.

Khải hoàn hồn lại, biết mình không thể làm việc này quá lộ liễu nên bắt buộc bản thân dừng lại. Nàng nắm tay Bonn, chịu đựng đau đớn mà đứng thẳng dậy, xoay người.

“Chàng còn chưa có chết.”

Surya không biết từ khi nào thì đã đi đến phía sau nàng, vẻ mặt bình tĩnh.

Nàng rơi lệ đầy mặt thở phì phò, nhìn hắn nói.

“Còn chưa có.”

Cho rằng vị người hầu đến từ Venice này đến cùng phu nhân nên mọi người trong phòng không ai cảm thấy kinh ngạc.

“Phu nhân, ngài ấy không cứu được nữa, không có khả năng sống sót.” Muller ở một bên nhìn nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Chúng ta hiện tại chẳng thể làm gì, chỉ có thể để ngài ấy không phải thống khổ nữa.”

“Chàng sẽ sống sót.” Cố nén đau đớn trước ngực, nàng ngước khuôn mặt trắng bệch nhìn Muller, mở miệng nói: “Ta cần kim, vải sạch, còn có nước sôi.”

Nam nhân kia trừng mắt nhìn nàng, còn nàng thì chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ, nhìn hắn ra lệnh.

“Đi nấu nước.”

Muller nhìn biểu cảm kiên định của nữ nhân bé nhỏ kia thì không tranh cãi nữa mà quay đầu đi ra ngoài. Anderson cũng vội vàng đi theo.

Sau đó nàng nhìn về phía Surya.

“Ngươi không nên làm như thế.” Hắn cúi đầu nhìn nàng.

“Chàng còn chưa có chết.” Nàng nhắc lại.

“Sắp chết.” Hắn cảnh cáo nàng: “Hắn bị thương quá nặng, ngươi sẽ hại chết chính mình.”

Nàng nắm chặt tay Bonn, nhìn nam nhân kia nói.

“Ta thương chàng.”

Surya nhìn nữ nhân trước mắt. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt, cả người nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng đó từ tay nàng truyền xuống cho nam nhân kia.

Trong nháy mắt, hắn nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Khi đó nàng vẫn là hài tử, nho nhỏ, mềm yếu, bởi vì quá mức mệt mỏi mà được A Linh ôm vào trong ngực. Khi đó trêи mặt của nàng cũng có nước mắt chưa khô giống bây giờ. Chỉ có điều lúc đó nàng đã mất đi hy vọng mà bây giờ thì chưa.

Tiểu cô nương bé nhỏ này, ở lúc hắn không chú ý đã lớn thế này rồi. Hắn không hiểu tình yêu là cái gì, nhưng hắn biết sức mạnh của nó.

Nói hắn không hâm mộ là gạt người.

Nhìn Khải cùng nam nhân sắp chết kia, hắn không khuyên nữa mà chỉ tháo miếng ngọc phỉ thúy đeo trêи cổ xuống, để vào trong lòng bàn tay dính máu của nàng.

Khải sửng sốt, ngạc nhiên ngửa đầu nhìn hắn.

“Nếu ngươi chết, hắn lại sống sót, thì mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì, ngươi hiểu không?”

Khải nắm lấy viên ngọc, chỉ cảm thấy trái tim đập thật nhanh, nàng gật gật đầu.

“Một lần chữa trị một chỗ thôi, đừng làm quá lộ liễu.” Surya nắm lấy tay nàng, cúi đầu nhàn nhạt cảnh cáo nàng: “Nếu hắn hồi phục quá nhanh thì sẽ khiến người ta hoài nghi.”

Nàng lại gật đầu.

“Sử dụng nó.” Hắn nhìn nàng, buông lỏng tay nàng nói, “Ta sẽ cầm một khối ngọc khác đến.”

Nói xong, hắn xoay người đi ra cửa.

“Surya.”

Hắn dừng bước, quay đầu hướng nàng nhìn lại.

Khải rưng rưng nhìn hắn, nói giọng khàn khàn.

“Cám ơn ngươi.”

Đôi mắt luôn lạnh băng kia trong khoảnh khắc hiện lên chút cảm xúc.

“Hy vọng hắn đáng giá.”

Surya nhàn nhạt nói xong rồi đi ra, giúp nàng đóng cửa lại.

Khải không biết hắn vì sao lại giúp nàng, nhưng giờ này khắc này, nàng vô pháp nghĩ nhiều, chỉ có thể trở lại xem xét Bonn.

Nàng đem tấm thảm đang bọc thân thể hắn vén lên, chỉ thấy trước ngực hắn có vết cào năm ngón của gấu. Da thịt chỗ đó bóc ra, máu tươi chảy ròng. Mặc dù hắn đã dời một phần vết thương của hắn lên người mình nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy xương sườn gãy từ vết thương mở của hắn.

Nàng không thể tin được những gì minh đang nhìn, cũng không thể tưởng được hắn bị thương nặng như thế mà vẫn có thể thủ một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook