Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 3 - Chương 57

Hắc Khiết Minh

06/11/2020

Văn ánBonn cùng Khải

Hắn và nàng gặp nhau ở thời kỳ kinh khủng nhất

Tử thần cướp đi mạng của rất nhiều người

Làm cho mọi người mất đi tín ngưỡng và dũng khí để sinh tồn

Kiêu ngạo, tự tôn đều không đáng giá một đồng

Hắn lại vì cứu nàng một mạng mà cưới nàng làm vợ

Hôn nhân của nàng và hắn bắt đầu bằng lời nói dối

Hai người đều tự cất giấu bí mật thuộc về chính mình

Tưởng đến ngày sự thật phơi bày, cũng là ngày cuộc hôn nhân giả dối này kết thúc

Vì những người hắn quan tâm đều sẽ bỏ hắn mà đi

Hắn biết nàng muốn đi, muốn rời khỏi đó

Nhưng hắn nhịn không được ôm ấp hi vọng, hi vọng nàng sẽ không như vậy…

Bonn cùng Khải

Hắn và nàng gặp nhau ở thời kỳ kinh khủng nhất

Tử thần cướp đi mạng của rất nhiều người

Làm cho mọi người mất đi tín ngưỡng và dũng khí để sinh tồn

Kiêu ngạo, tự tôn đều không đáng giá một đồng

Hắn lại vì cứu nàng một mạng mà cưới nàng làm vợ

Hôn nhân của nàng và hắn bắt đầu bằng lời nói dối

Hai người đều tự cất giấu bí mật thuộc về chính mình

Tưởng đến ngày sự thật phơi bày, cũng là ngày cuộc hôn nhân giả dối này kết thúc

Vì những người hắn quan tâm đều sẽ bỏ hắn mà đi

Hắn biết nàng muốn đi, muốn rời khỏi đó

Nhưng hắn nhịn không được ôm ấp hi vọng, hi vọng nàng sẽ không như vậy…

Bonn cùng Khải

Hắn và nàng gặp nhau ở thời kỳ kinh khủng nhất

Tử thần cướp đi mạng của rất nhiều người

Làm cho mọi người mất đi tín ngưỡng và dũng khí để sinh tồn

Kiêu ngạo, tự tôn đều không đáng giá một đồng

Hắn lại vì cứu nàng một mạng mà cưới nàng làm vợ

Hôn nhân của nàng và hắn bắt đầu bằng lời nói dối

Hai người đều tự cất giấu bí mật thuộc về chính mình

Tưởng đến ngày sự thật phơi bày, cũng là ngày cuộc hôn nhân giả dối này kết thúc

Vì những người hắn quan tâm đều sẽ bỏ hắn mà đi

Hắn biết nàng muốn đi, muốn rời khỏi đó

Nhưng hắn nhịn không được ôm ấp hi vọng, hi vọng nàng sẽ không như vậy…Quyển HạNgàn năm.

Thời gian giống như gió không ngừng lướt qua bên cạnh nàng.

Nàng đã quên mất những chuyện trước kia.

Thật lâu trước kia sao? Hay là mới vừa xảy ra?

Nôi hận này đã nhập vào xương tủy, sớm khắc vào hồn phách của nàng.

Nàng không phải không muốn quên nhưng mỗi lần nàng bị đuổi giết, bị cắn xé thì oán cùng hận, giận cùng phẫn luôn dâng lên trong lòng, khắc sâu mọi thứ.

Nàng vô cùng thống hận những kẻ đã hại nàng trở thành nửa người nửa ma như thế này.

Nàng hận nam nhân rõ ràng biết rõ hắn và nàng cùng chảy chung một dòng máu nhưng vẫn bán đứng nàng, hận những kẻ nàng thủ hộ cả đời nhưng lại chỉ biết nghe lệnh làm việc, đem nàng áp giải cho đám yêu ma. Nàng còn hận tỷ muội cùng lớn lên với nàng nhưng vì tình yêu, vì người đàn ông của mình mà phản bội nàng.

Nàng không tin tình yêu.

Nàng không tin.

Ân, ta biết.

Nam nhân đó nói rồi nhẹ nhàng cười, trong mắt có sủng nịch và thương tiếc khiến nàng tức giận.

Chính là qua ngày thôi.

Hắn nói xong, cầm tay nàng.

Không cần gì nhiều.

Hắn nói như vậy.

Nhưng lời lẽ đó, nụ cười vân đạm phong kinh, còn có bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy tay nàng, mọi thứ liên quan đến hắn đều giống như một sợi tơ quấn lấy chân nàng, tay nàng khiến nàng giống như một con rối trong tay hắn, bị hắn nhẹ nhàng đùa nghịch.

Mặc dù hắn đã mất nhưng nàng vẫn không sao thoát khỏi.

Cho nên nàng mới cứu cái tiểu cô nương kia.

Đó là người có năng lực giống với Vân Mộng.

Năng lực của Khải thậm chí vượt xa Vân Mộng. Mỗi khi nàng nhìn Khải đều giống như đang nhìn Vân Mộng, nhìn cô nương đơn thuần đáng yêu, ôn nhu thiện lương nhưng lại bị nàng hại chết.

Cảm giác tội lỗi từng bị thù hận che khuất của nàng lặng lẽ hiện lên trong lòng.

Vân Mộng là vô tội.

Nàng biết.

Vân mộng cái gì cũng đều không biết.

Nàng hiểu được.

Rồi những người vô tội sau đó cũng dần dần xuất hiện từng người một.

Ba Lang… A Ti Lam… Đao Đồ Mi… Thiết Tử Chính… Tử Kinh…

Thậm chí ngay cả Dạ Ảnh cũng nằm trong số đó.

Không biết có bao nhiêu lần nàng phát hiện yêu ma chi vương ngàn năm kia cũng giống nàng du đãng trong đêm tối. Nàng có gặp hắn vài lần ở Venice. Hắn không biết mình đang làm gì, hắn đã quên hết nhưng vẫn bất giác tìm kiếm nữ nhân hắn từng có được nhưng lại mất đi giữa đêm khuya. (Phần Quỷ Dạ Xoa)

Mỗi một lần gặp Dạ Ảnh, nàng luôn đứng nhìn từ xa, không dám tới gần. Mới đầu là vì sợ hãi, rồi sau đó nàng mới hiểu nàng không muốn nhìn thấy hắn, không muốn tới gần hắn, trừ việc sợ hắn nhớ lại mọi chuyện thì cũng bởi vì hắn giống Khải. Bọn họ đều nhắc nhở nàng về những việc nàng làm khiến người vô tội như họ bị liên lụy, phải chịu khổ chịu tội.

Cho nên lúc Khải nói muốn đi thì nàng mắt cũng không chớp mà đáp ứng luôn.

Nhưng khuôn mặt của những người đó, nỗi đau của họ không có biến mất mà vẫn quấn chặt lấy nàng.

Rõ ràng nàng không thể nhớ được mặt nam nhân kia nhưng lại nhớ kỹ mặt của bọn họ. Nàng còn nhớ rõ những lời hắn đã nói, những chuyện đã làm, mỗi ngày ở chung với hắn, mỗi một chi tiết nhỏ.

Nàng sớm nên một đao giết hắn khi có cơ hội. Nếu sớm làm thế thì nàng sẽ không phải thống khổ, sẽ không cảm giác được tội ác của mình, cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua.

Nàng sớm nên giết hắn …

Nếu nàng giết hắn ngay từ đầu thì sẽ không trở thành con rối trong tay hắn, cũng sẽ không đến nỗi vẫn bị hắn nắm trong tay, kể cả sau khi hắn rời khỏi thế gian.

Hắn sớm nên chết…

Linh nghĩ, sau đó nhắm mắt, nắm chặt miếng đồng trước ngực.

Hành tây.

Từng củ hành tây vừa mới thu hoạch được vừa nhỏ vừa xấu.

Khải cầm dao nhỏ cắt xuống khiến mùi vị gây mũi lập tức xông lên mắt.

Trong phòng bếp, tiếng người ồn ào, các nữ nhân đi qua đi lại, thái rau, nhóm lửa. Nàng vẫn tiếp tục thái hành thành từng miếng. Bọn nó vừa nhỏ vừa xấu, lại củ nào củ nấy cay xé khiến nàng vừa mới thái vài củ đã mắt đẫm lệ. Nàng đem hành tây vừa thái xong quăng vào trong nồi, sau đó đem bắp cải thái tốt cũng ném vào.

“Phu nhân, ngài ra ngoài hít thở chút đi.” Anna thấy nàng liên tiếp rơi lệ thì đi qua tiếp nhận nồi canh rau kia.

Khải không có cự tuyệt mà liền đi khỏi phòng bếp đầy hơi nóng. Lau đi nước mắt trêи mặt, nàng hít một ngụm khí trời trong trẻo, nhưng nước mắt lại vẫn không dừng được.

Tối rồi, màn đêm đã buông xuống.

Những ngôi sao đã treo đầy trêи bầu trời, mọi người cũng đã đốt sáng đuốc và nến.

Nam nhân cùng nữ nhân đã lục tục trở lại, trong phòng bếp dâng lên khói bếp, bên ngoài bãi tắm đã bắt đầu có người xếp hàng chờ tắm rửa. Mọi người nói chuyện phiếm và cười đùa trong buổi hoàng hôn cuối ngày.

Sophia ôm một túi yến mạch mới từ trong kho thóc đi ra, Sebastian đi lên phía trước giúp nàng ấy khiêng túi thóc, Sophia chần chờ một chút nhưng không có cự tuyệt.

Khải nhìn nam nhân kia cùng Sophia đi tới thì vội vội vàng lau lệ, nhưng vẫn không kịp.

Thấy trêи nước mắt trêи mặt nàng, Sophia lo lắng hỏi.

“Phu nhân, ngài có sao không?”

Khải bắt buộc chính mình nở nụ cười, nói: “Do hành tây thôi.”

Nàng nói xong thì tránh sang một bên để nữ hài kia và bị đội trưởng khiêng yến mạch đi vào trong phòng bếp. Cũng vì thế mà nàng thấy cửa sổ trêи cao của tháp thành chủ.

Bên trong cửa sổ là một mảnh âm u. Hắn không ở đây mà nàng còn chưa có lên lầu, bọn người hầu cũng bận nên không lên đốt đèn.

Nàng không muốn chính mình nghĩ nhiều, nhưng không cách nào xóa đi bộ dáng hắn quay người đi vào buổi chiều.

Trêи mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng nàng có thể thấy nỗi đau trong mắt hắn.

Nàng để hắn thất vọng rồi, nàng biết.

Nỗi đau và lo lắng kia cứ vây lấy nàng. Nàng không muốn đối với hắn như thế nhưng sự tình trước giờ đều không do nàng khống chế.

Nàng ngẩng đầu nhìn cửa sổ kia, thở sâu, nhưng vẫn áp không được nỗi đau trong ngực, nước mắt lại bất giác dâng lên.

Cửa phòng bếp lại bị mở, Sebastian đi ra.

Nàng đứng ở trong bóng tối, nghĩ rằng hắn sẽ trực tiếp đi qua nhưng nam nhân này lại đi về phía trước hai bước, sau đó ngừng lại, lẩm bẩm một tiếng, rồi xoay người nhìn nàng, mở miệng nói.

“Thôn trang phía nam kia có bầy sói xuất hiện. Hắn lo đó không phải sói.”

Nàng ngẩn ra, giương mắt nhìn hắn.

“Chúng ta có những vị hàng xóm rất tệ.” Nam nhân gầy gò kia mặt trầm xuống, nói: “Ngươi chắc đã nghe nói đến việc bọn họ ăn thịt người.”

Khải trừng mắt nhìn hắn, lệ đầy trong mắt.

“Nếu ngươi muốn đi,” Sebastian cúi đầu nhìn nàng, nói: “Thì hiện tại không có ai ngăn cản ngươi đâu.”

“Ngươi… Có ý gì?”

“Ngươi nghĩ vì sao hắn phải tự mình đi kiểm tra thôn trang kia? Đó vốn là việc của Michael.”

Khải kinh sợ nhìn hắn, không thể tin được chuyện nam nhân này đang ám chỉ.

Hắn là nói… Bonn rời khỏi… Là vì… Để nàng có thể rời đi sao?

Nàng trừng lớn hai mắt đẫm lệ, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, run giọng nói: “Hắn… Hắn không có khả năng… Ta… Ta là vợ hắn…”

“Phải không?” Hắn trừng mắt nhìn nàng, nói: “Từ sau khi nữ nhân kia tới, cả ngày ngươi đều giống như du hồn, ngay cả người của ta cũng đang hỏi ta có phải ngươi sẽ cùng nữ nhân kia về Venice không? Ngươi cho rằng hắn sẽ nghĩ cái gì chứ?”

Trong lòng nàng bỗng nhiên đau xót, nước mắt bỗng tràn mi. Nàng đem hai tay nắm chặt lại, nghe thấy hắn nói tiếp.

“Hắn nói cho đám người Michael rằng nếu ngươi muốn đi thì không được ngăn ngươi.”

Khải nhìn nam nhân trước mặt, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy có chút ù tai, choáng váng mắt hoa.

Vợ là tài sản của nam nhân. Nàng đã gả cho hắn thì từ đầu đến chân của nàng đều thuộc về hắn.

Hắn muốn để nàng đi sao? Vì cái gì?

“Bởi vì hắn là đồ ngu ngốc.”

Vị đội trưởng kia thô giọng bình luận, khiến nàng phát hiện chính mình đã đem lời hỏi ra miệng.

“Ngươi muốn đi thì mau đi mau.” Khóe mắt Sebastian co rút, lòng tràn đầy khó chịu nói: “Ngươi nên rõ ràng chút để hắn có thể thống kɧօáϊ.”

Nói xong, hắn xoay người bước nhanh rời khỏi đó.

Nàng kinh ngạc đứng ở trong gió, trái tim trong lồng ngực giống như bị một bàn tay to gắt gao nắm giữ.

Gió rất lạnh, môi nàng đều lạnh đến run lên, trong lòng đau đến như bị lửa đốt.

Ngươi cho rằng hắn sẽ nghĩ sao?

Vài ngày nay nàng chỉ nghĩ tới vấn đề mình phải đối mặt chứ không nghĩ gì tới cảm thụ của hắn.

Nàng cho rằng hắn không biết, không hiểu được, không ý thức được quyết định của nàng.

Nhưng hắn biết, thậm chí rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nhưng mấy ngày nay, hắn không nói một câu mà chỉ tiếp nhận A Linh, để nàng ấy đến ưng tháp. Hắn nói với nàng khách của nàng cũng là của hắn.

Tâm của nàng lại đau hơn.

Trong lúc hoảng hốt, nàng có thể thấy đôi mắt đen của hắn, cảm giác được hắn ôm nàng trong đêm tối, nắm lấy bàn tay nàng ở dưới mặt bàn.

Bây giờ nhớ lại thì vài ngày nay, vô luận là ngày hay đêm, mỗi khi nàng nhìn hắn thì đều thấy hắn đang nhìn mình.

Mỗi ngày, mỗi đêm hắn đều nhìn nàng chăm chú.

Nàng chỉ tưởng mình nghĩ nhiều nhưng hôm nay nàng mới phát hiện vài ngày nay hắn tuy nhìn nàng thật chăm chú nhưng không hề chủ động đi về phía nàng.

Hắn đã bị cự tuyệt rất nhiều lần.

Cha đẻ hắn, cha nuôi, mẫu thân, thậm chí cả những tu sĩ thu nhận hắn. Cả đời này những người hắn để ý đều không cần hắn. Ngay cả Simon cũng lựa chọn trốn tránh trách phạt, ngồi nhìn mẫu thân đem hắn ra nhận phạt thay.

Không có người để ý đến hắn.

Hắn biết nàng sẽ đi, vẫn luôn biết.

Nóng lạnh tranh nhau dâng lên trong người nàng. Nàng có thể thấy thống khổ cùng thất vọng trong mắt hắn một cách rõ ràng, nhưng hắn vẫn không nói gì với nàng…

Có việc thì chờ ta trở lại hãy nói.

Hắn muốn nàng chờ hắn.

Mặc dù thất vọng nhưng hắn vẫn ôm ấp hy vọng đối với nàng. Nàng không biết mấy ngày nay hắn đã làm sao mà vượt qua. Nàng còn tưởng chỉ có nàng là giãy giụa nhưng hắn cũng thế. Hắn nghĩ nàng sẽ đi, sẽ vứt bỏ hắn, tựa như cha mẹ hắn và những kẻ khác.

Chờ ta trở lại rồi nói.

Khải đưa tay che miệng, nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng cuồn cuộn chảy xuống khuôn mặt tái nhợt nhưng khuôn mặt của nam nhân kia vẫn rõ ràng trước mắt nàng.

Mặt hắn vô cùng lạnh lùng, không có biểu cảm gì, giống như lúc trước hắn đánh đứa nhỏ ăn trộm.

Hắn hi vọng nàng ở lại nhưng nếu nàng muốn đi thì hắn cũng không ngăn cản. Hắn sẽ cho nàng tự do, giống như hắn đem tự do trả lại cho nông nô.

Trong một khắc này, nàng hiểu rõ nàng không muốn rời khỏi hắn.

Nàng làm không được.

Khải mở đôi mắt đẫm lệ ra, nhìn thấy ở trêи cửa sổ cao của ưng tháp, Linh đang cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn nàng.

Có lẽ năng lực của nàng là tai ương nhưng kỳ thực nàng biết mình vẫn có thể lựa chọn. Nếu phải sống một mình trêи thế gian này thì nàng tình nguyện nắm chắc thời gian còn lại để ở bên cạnh hắn.

“Ta là vợ hắn.” Nàng nhìn A Linh đang cách thật xa mà mở miệng.

Nàng biết nữ nhân kia biết môi ngữ, dưới ánh đèn đuốc của phòng bếp, nàng ấy có thể nhìn thấy nàng đang nói gì. Khải rưng rưng nhìn vu nữ đã nuôi nàng lớn kia, kiên định nói.

“Chỉ cần hắn cần ta thì ta sẽ không rời khỏi hắn.”

Vị vu nữ ngàn năm kia trầm mặc, khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng kia rời khỏi cửa sổ, biến mất trong tháp lâu. Tâm trạng bất an của nàng cứ thế lặng xuống, một niềm khát vọng mãnh liệt trào dâng trong lòng.

Nàng muốn gặp hắn, nàng muốn gặp hắn.

Không thể chịu đựng được việc cả buổi tối hắn đều nghĩ đến việc nàng sẽ rời khỏi đây, nàng không muốn chờ một khắc nào nữa. Khát vọng kia bức thiết và mênh ʍôиɠ như thế khiến nàng vội xoay người đi đến chuồng ngựa. Ban đầu nàng bước nhanh, sau đó nàng liền chạy luôn.

Anthony canh giữ ở chuồng thấy nàng thì liền phát hoảng, sắc mặt có chút trắng bệch.

Nàng không để ý đến hắn mà chỉ xoay người lên ngựa.

“Phu nhân…” Anthony đứng ở trêи hành lang, nhìn nàng, trong mắt lộ ra hoảng loạn, “Ngài…”

Lúc này Khải mới hiểu mỗi người ở đây đều có một loại nghi ngờ giống nhau.

“Ta không có muốn đi Venice.” Nàng nói với hắn, “Ta muốn đi tìm trượng phu của ta.”

Anthony chần chờ một chút rồi mới lui sang một bên.

Nàng đem ngựa ra khỏi chuồng khiến mọi người trong quảng trường đều kinh hoảng nhìn. Anna cùng Sophia chạy ra khỏi phòng bếp, Lysa ôm tiểu Annie đứng ở bên kho thóc.

Lúc nàng cưỡi ngựa ra cửa lớn thì thấy Michael đi ra khỏi tháp cửa thành.

Nam nhân cao lớn như sơn quái kia nhìn nàng. Nàng nghĩ hắn sẽ ngăn cản nàng nhưng tên kia chỉ rủa thầm một tiếng, mặt trầm xuống, đưa tay giúp nàng nâng cần trục để hạ cánh cầu gỗ.

Thấy Michael mở cửa, mọi người lại xôn xao lên. Nàng quay đầu nhìn đám đang lo lắng kia, bỗng nhiên biết chính mình không thể cứ như vậy mà rời khỏi.

Cho nên nàng nhìn Michael nói: “Ta là phu nhân Nam Tước Swartz, vợ của Bonn. Nơi này là nhà của ta, ta hy vọng lúc ta trở về thì chỗ này vẫn gọn gàng sạch sẽ.”

Michael sửng sốt lộ ra nụ cười, lớn tiếng trả lời.

“Đương nhiên, phu nhân.”

Nàng quay đầu nhìn về phía Anna phân công.

“Giúp ta chiếu cố khách nhân.”

“Không thành vấn đề.” Anna nắm chặt cái thìa, hốc mắt rưng rưng nói: “Ta sẽ không để nàng ta bị đói.”

Khải nhếch khóe miệng rồi kéo dây cương, giục ngựa chạy qua cửa thành, xuyên qua cây cầu gỗ và đá rồi chạy như bay ra ngoài.

Gió rất lạnh, trời đã hoàn toàn đen, nhưng trái tim nàng đang đập như điên, máu huyết sôi trào.

Trong rừng rậm hắc ám, sương trắng chậm rãi buông xuống, lá cây um tùm khiến người ta nhìn không rõ phía trước.

Nàng không sợ hãi bởi vì nàng là con gái của đại địa, đứa nhỏ của rừng rậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook