Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 2 - Chương 52

Hắc Khiết Minh

06/11/2020

Nam nhân không hiểu loại sự tình này, mà hắn cũng sẽ không đi tính toán chính xác thời gian.

Nàng không nên tiếp tục ở với hắn. Nàng cho rằng mình có thể tiếp tục ở lại đây, giống tất cả những nữ nhân khác trêи đời này, gả cho một nam nhân, vì hắn sinh nhi ɖu͙ƈ nữ. Nhưng đây chỉ là một giấc mộng, tựa như hắn cũng chỉ là một giấc mộng.

Vì tốt cho hắn nàng phải rời xa hắn. Nàng há mồm, muốn cự tuyệt hắn, nhưng trái tim lại đau đến như sắp vỡ ra, mà ngón tay thô ráp của hắn vẫn vỗ về môi nàng, hơi thở nóng rực của hắn chui trong tâm phế, sưởi ấm nàng.

Hắn chậm rãi cúi đầu.

Điều này là sai lầm.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tất cả thống khổ cùng khát vọng vây chặt lấy nàng.

Khải muốn nói chuyện nhưng lại chỉ phát ra một tiếng thở dốc, rồi sau đó cánh môi hắn chạm vào nàng, lưỡi hắn tiến vào trong miệng nàng.

Hắn hôn nàng, khiến nàng như bị bốc cháy, không thể nào không đáp lại hắn. Nàng cảm giác nam nhân phía trước nhấc váy của nàng lên, vuốt ve sau đó ôm nàng lên, tách hai chân của nàng ra, tiến vào thân thể của nàng.

Nàng nhẹ hít một ngụm, không kềm chế được nâng tay vỗ về mặt hắn, bám lấy vai hắn, kẹp chặt hai chân, cảm giác hắn tràn ngập trong cơ thể mình. Hắn nhìn chằm chằm nàng, hôn nàng, đem nàng áp ở trêи cửa.

Làn da nóng bỏng dán lên người nàng, tiếng thở dốc ồ ồ ở ngay bên tai nàng. Hắn vô cùng vội vàng, nhiệt tình, mà nàng cơ hồ trong nháy mắt cũng đạt tới cao trào.

Nước mắt không biết từ khi nào đã tràn mi.

Hắn nhíu mày, đôi mắt trở nên sâu thẳm, rồi sau đó hắn há mồm duỗi lưỡi, hôn lên nước mắt nàng.

Nụ hôn ôn nhu kia khiến tim nàng như siết lại, cả người khẽ run lên.

Hắn vẫn ôm nàng, hôn nàng, đưa tay bỏ đi quần áo của nàng rồi ôm nàng xoay người, bước đến bồn tắm. Hắn dùng hai bàn tay to đánh xà phòng, cẩn thận xoa đều khắp người nàng, mơn trớn ngón tay nàng, mũi chân, giúp nàng tắm rửa, gội đầu.

Rồi sau đó hắn lại cùng nàng làʍ ȶìиɦ.

Nàng không nên ở cùng hắn. Không cần Linh nhắc nhở thì sự việc xảy ra ở Venice cũng đã cho nàng biết mình chỉ là tai họa. Những người ở cùng với nàng đều sẽ chịu khổ, những người biết ơn nàng sẽ bị chết. Chính vì thế nàng mới bỏ đi, trở về rừng rậm.

Không có ai rõ hơn nàng về lý do nàng không nên tiếp xúc với mọi người. Nàng là nguyên nhân gây ra loạn thế và tai ương.

Nhưng nàng muốn ở cùng hắn. Nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ cần, khát vọng một nam nhân đến thế, giống như hắn chính là ánh mặt trời, mọi thứ trong sinh mệnh của nàng.

Nhìn nam nhân trước mắt, Khải ngồi ở trêи người hắn, không tự giác lệ nóng doanh tròng, nàng nghiêng thân há mồm hôn hắn, vô pháp khống chế để hắn càng tiến vào sâu hơn. Nàng vươn tay ôm lấy hắn, vì hắn mà nóng lên, vì hắn mà bị thiêu đốt.

Nàng không muốn rời khỏi hắn, nàng muốn cùng hắn ở một chỗ. Nỗi đau lòng khiến nước mắt nàng không ngừng chảy ra.

Bây giờ nàng mới biết hóa ra mình đã yêu thương hắn từ lúc nào.

Lúc Khải rời khỏi ưng tháp thì Surya xuất hiện ở cửa thang lầu.

Linh đứng ở cạnh tường, nhìn hắn đi đến trước mặt. Gió thu lại thổi khiến mây bay lãng đãng, ánh trăng màu bạc lẳng lặng rơi xuống, chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng của hắn.

“Ngươi cảm thấy ta rất đáng giận?”

“Không.”

Hắn nói như thế nhưng nàng có thể thấy sự không đồng tình trong mắt hắn. Nàng nâng tay vỗ về khuôn mặt xinh đẹp của hắn mà hắn cũng không né tránh bởi vì hắn đã sớm quen với sự đụng chạm của nàng.

“Ngươi cảm thấy ta không nên tàn khốc như thế sao?” Nàng lạnh lùng cười, vô tình nói: “Ta chỉ nói sự thật, nếu ngươi cũng có ảo giác với chuyện này thì tốt nhất là nên tỉnh ngộ sớm đi.”

Đôi mắt đen của hắn tối sầm lại, nhưng hắn không cãi mà chỉ bê nữ nhân vốn suy yếu nhưng vẫn cố gắng chông đỡ trước mặt lên.

Bởi vì quá mức suy yếu, nàng không có phản kháng, chỉ dựa vào người hắn.

“Trong mắt những người này thì chúng ta chính là quái vật.” Nàng nhắm lại mắt, chịu đựng đau đớn trêи cơ thể, lạnh lùng nói: “Là yêu quái, là ác ma, không phải thần.”

Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thanh âm lạnh lùng, thống khổ của nàng.

Đi theo nàng nhiều năm, hắn nhìn năm tháng dày vò nàng, nhìn nàng đi khắp núi sông, bước qua vạn dặm, từng hồi dấy lên hy vọng rồi lại lâm vào vực sâu khốn khổ. Quá nhiều thất vọng khiến tuyệt vọng cùng phẫn nộ lan tràn trong mắt nàng, vây lấy cả người nàng.

Có những lúc hắn nghĩ nàng điên mất, nàng thậm chí còn động thủ đả thương người khác, thậm chí trở nên lãnh khốc vô tình, nhưng nàng lại dẫn theo Khải trở về. Đó là nữ hài khiến nàng vừa yêu vừa hận, một nữ hài có năng lực giống người tỷ muội của nàng.

Năm tháng có thể dày vò nàng nhưng người kia vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến nàng.

Surya ôm nàng xuống lầu, nhắc nhở nàng.

“Lãnh Ngân Quang yêu Phong Tiết Tĩnh, Tú Dạ yêu A Lãng Đằng, ngươi cũng biết trêи đời này luôn có ngoại lệ, kể cả quái vật cũng sẽ có người yêu.”

Lời này, chỉ làm cho mặt nàng lạnh hơn.

“Surya.”

“Ân?”

“Ngậm miệng.” Nàng nói.

Hắn nghe lời ngậm miệng nhưng hắn thấy nàng không cãi lại lời hắ.

“Cũng đừng nghĩ.” Nàng tức giận mệnh lệnh.

Hắn đình chỉ việc suy nghĩ, để chính mình chú ý tới bước chân cùng với việc đang làm. Hắn ôm nàng đi xuống cầu thang, ôm nàng lên giường, giúp nàng cởi áo khoác, vòng cổ, nhẫn kim cương, cởi giày tất, chụp tóc rồi để nàng nằm lên giường đắp chăn.

Nàng thở dài một hơi, cả người hãm sâu trong đống chăn mềm mại, khuôn mặt hạt dưa vô cùng tái nhợt, hai mắt khép chặt, mày nhẹ nhíu vì đau. Cởi bỏ lớp trang điểm đẹp đẽ quý giá thì nữ nhân nằm trêи giường thoạt nhìn chỉ mười bảy mười tám tuổi. Lúc này nàng lại mở mắt, hắn có thể thấy rõ thống khổ nghìn năm trong mắt nàng.

“Đi ra ngoài.” Nàng nói.

Hắn thay nàng bỏ xuống sa trướng, thổi tắt đèn đuốc. Trước khi đi, hắn thấy nàng lại nhắm mắt, một tay vỗ về vết thương ở thắt lưng, một tay nắm chặt miếng đồng khắc hình phượng hoàng quay đầu đeo trước ngực, ở trêи giường cuộn mình thành một đoàn.

Hắn biết nàng vẫn nhớ rõ những người đó, nhớ rõ người kia. Nàng quên không được cũng không muốn quên nam nhân từng muốn thay đổi nàng kia. Nhiều năm như vậy mà nàng vẫn nhớ kỹ, nắm chặt lấy không buông.

Nàng nhớ nam nhân kia, cho nên mới để hắn mở miệng nói chuyện, bởi vì trêи đời này, trừ bỏ nàng, cũng chỉ có hắn còn biết, còn nhớ rõ vị Tống thiếu gia kia.

Có đôi khi, hắn sẽ cảm thấy đây cũng là chuyện tốt; nhưng có khi, hắn tình nguyện để nàng quên hết.

Tuy rằng hiện tại không nhìn thấy nhưng hắn biết dưới váy lót tơ tằm của nàng, thắt lưng bên phải đã bị yêu quái cắn đứt hơn phân nửa.

Nàng lý ra không bị thương nhưng vì cái vòng kia bị đứt mà nàng không thể để miếng đồng kia bị rơi xuống biển nên mới không kịp né tránh. Hắn thấy được nhưng lại không kịp cứu nàng. Xương sườn, gan của nàng bị con yêu quái đầu trâu kia cắn một ngụm, cả người nàng bị nó kéo xuống dưới, máu đỏ văng khắp nơi. Mùi máu tươi ngọt nháy mắt tràn trong không khí khiến đám yêu quái ở đó trở nên điên cuồng, ngay cả hắn cũng bị dao động.

Nhưng đi theo nàng nhiều năm, hắn đã biết cũng đã thấy kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, bọn chúng sẽ đuổi giết nàng, ăn luôn nàng.

Vô luận đã nghe về truyền thuyết của nàng hay chưa, mặc kệ là yêu quái phương đông hay ác ma phương tây vừa ngửi thấy mùi máu của nàng thì liền không thể chống lại dụ hoặc. Đó giống như bản năng xâm nhập xương tủy. Bọn chúng biết máu thịt của nàng chính là sức mạnh, cũng có thể cảm giác được năng lực cực đại kia.

Bị trọng thương như vậy, nếu là người khác thì đã sớm chết, chẳng còn có thể đứng đây. Nhưng nàng là Bạch tháp vu nữ, nàng sẽ không chết.

Nàng bị thương cũng sẽ đau, mặc dù bị yêu quái ăn thịt đến tun tóe nhưng nàng vẫn sống. Vì một khối đồng mà nàng tình nguyện bị cắn một miếng kia. Nàng biết rõ sẽ bị cắn xé, đuổi giết vạn dặm nhưng vẫn cố chấp giữ lấy miếng đồng đó. Bởi vì đó là miếng đồng nam nhân kia cho nàng.

Có đôi khi, hắn thật sự cảm thấy nàng quên nam nhân kia đi là tốt nhất. Nhưng hắn nhìn nữ nhân suy yếu nằm trêи giường liền biết nàng sẽ không làm thế.

Surya yên lặng lui ra ngoài, hắn cầm theo thủy tinh và đá quý bày biện ở bốn phía lầu tháp rồi lại đi tới đỉnh tháp, im hơi lặng tiếng nhảy xuống tường thành cao và vách núi đen, lướt qua bầu trời đem, tiến vào rừng rậm, bày ra pháp trận.

Sương trắng chậm rãi từ trong rừng rậm lan ra, bốc lên cao, giống một bức tường vĩ đại vây quanh tòa thành. Nhưng bên trong tòa thành vẫn sáng ánh trăng. Không ai phát hiện, không ai nhận ra màn sương này.

Lúc hắn rời khỏi rừng rậm, trở lại bên trong tòa thành thì thấy Khải đứng ở cửa sổ phòng Nam Tước, trêи người chỉ quấn ga giường. Nàng kinh sợ nhìn hắn, rồi vị đại nhân kia xuất hiện phía sau, dời lực chú ý của nàng.

Surya tao nhã đứng ở đỉnh tháp lâu, biết rằng tạm thời nàng sẽ không tìm đến hắn. Nhưng ngày mai nàng nhất định tới. Nàng là đứa nhỏ của rừng rậm, con gái của đại địa, hắn sớm phải biết nàng sẽ phát hiện ra.

Hắn xoay người, xuống lầu trở về phòng, đứng ở góc tối, lẳng lặng chờ đợi.

“Ngươi bị thương sao?”

Linh vừa tỉnh lại, liền thấy Khải ngồi ở bên giường. Nàng nhíu mày, trừng mắt nhìn nữ nhân kia.

“Ngươi bị thương.” Khải lại nói.

Lúc này đây nàng nói câu khẳng định.

“Vì sao không nói với ta?” Khải biết, chỉ có khi Linh bị thương thì Surya mới có thể đi bày một kết giới khổng lồ như vậy để bảo đảm an toàn cho Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook