Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 2 - Chương 33

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

“Chàng từng đánh ta.” Nàng có chút không thể tin được vận may của chính mình, nhịn không được còn muốn thăm dò: “Lúc ta vừa tới đây chàng khiêng ta lên lầu, còn đánh cái ʍôиɠ của ta.”

“Lúc đó nàng đâu phải nữ nhân của ta!” Hắn vẫn lửa giận phừng phừng trừng mắt nhìn nàng.

Hiện tại nàng chính là nữ nhân của hắn, nàng đã gả cho hắn.

Khải nhìn hắn, đột nhiên hiểu nam nhân này đang nghiêm túc, hắn sẽ không đánh nữ nhân của mình.

Mười nam nhân thì có tám người đánh thê tử nhưng trong đó không có hắn.

Hắn sẽ mắng nàng nhưng sẽ không đánh nàng, không ở trước mặt mọi người nhục nhã nàng, hắn sẽ nghĩ biện pháp thầm kín giải quyết.

Nút thắt trong ngực nàng cũng được cởi ra.

Nàng nhìn khuôn mặt hung ác của hắn, không khỏi nâng tay vỗ về khuông mặt hắn buộc chặt.

Hắn cứng người nhưng không có né tránh, cũng không có hất tay nàng ra.

“Thật có lỗi.” Nàng nhỏ giọng nói: “Ta không phải cố ý, ta không phải muốn nhục nhã chàng.”

Hắn nhanh mím môi, nhưng nàng có thể thấy, gân xanh trêи trán hắn không nảy lên nữa, cơn tức trong mắt cũng lui dần.

“Ta nghĩ chàng muốn đánh ta để lập quyền uy của mình.”

Khóe mắt hắn lại co rút một chút, thô thanh nói: “Ta cần mỗi ngày, vào buổi tối, nàng phải đúng giờ xuất hiện tại bàn cơm, ngồi ở bên người ta, để mọi người thấy.”

“Ta sẽ.” Nàng mở miệng hứa hẹn với hắn: “Nếu chàng muốn thì mỗi ngày ta sẽ đúng giờ cơm tối tới ngồi bên cạnh chàng.”

Lời của nàng giúp bình ổn một tia không vui cuối cùng trong lồng ngực hắn.

“Đi luôn bây giờ.” Hắn yêu cầu.

“Đương nhiên, chàng đợi chút, ta nói một lời với Sophia.” Khải nghe vậy, mắt cũng không chớp đem khăn cởi ra, xoay người gọi Sophia.

Nữ hài kia nhanh chóng xuất hiện tại cửa, trêи tay còn bưng một chậu nước ấm, “Phu nhân?”

“Ta cùng đại nhân đi dùng cơm, ngươi một người có thể trông coi không?”

“Có thể, phu nhân.” Nữ hài kia cúi đầu trả lời.

Tuy rằng Sophia vẻ mặt trấn định, nhưng trong nháy mắt, Khải bỗng nhiên hiểu được, nữ hài này căn bản ngay từ đầu liền tránh ở sau cửa nghe lén. Hiển nhiên mặc kệ các nàng có thích hay không thì chuyện bát quái của thành chủ và phu nhân vẫn là chuyện vô cùng thú vị.

Có chút bất đắc dĩ, nàng xoay người đối mặt hắn.

Nam nhân kia hướng nàng đưa tay ra.

Nàng đưa tay nắm tay hắn, rồi hai người cùng xuống lầu.

Trong đại sảnh tháp thành chủ, các nam nhân vốn đang ăn uống ồn ào, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, thì nháy mắt yên tĩnh xuống dưới.

Hắn ngồi lên chỗ của mình, còn nàng thì ngồi bên cạnh, giúp hắn lấy đầy một bát cháo yến mạch, lại rót nước cho hắn, lúc này bọn họ mới lại tiếp tục ăn uống.

“Sao chàng chịu được tỉnh cảnh này?” Nàng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ăn cháo yến mạch của mình, lại nhịn không được tiến đến bên người hắn nhỏ giọng hỏi.

“Tình cảnh gì?”

“Lúc nào cũng có người nhìn ngươi chằm chằm ấy.”

“Quen là được rồi.”

Hắn nói thật đơn giản, nàng đoán nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng quen được.

Nàng yên tĩnh ăn cháo của mình, nghe hắn cùng những nam nhân khác thảo luận chuyện thu hoạch, trò chuyện về việc mưa đã bớt lại, rồi chuyện cường đạo…

Ngồi ở ghế tựa, nàng vừa ăn, vừa không nhịn được ngáp liên tục. Nàng nỗ lực duy trì sự thanh tỉnh nhưng cả ngày mệt mỏi đánh úp lại khiến nàng không tự chủ được vụng trộm dựa vào người hắn.

Lúc Bonn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện nữ nhân bên người không biết từ khi nào đã dựa vào đầu vai hắn, ngủ mê mệt.

Trêи tay nàng nắm một cái thìa gỗ, trong bát yến mạch vẫn còn một nửa cháo, căn bản còn chưa ăn xong.

Hắn cần phải đem nàng đánh thức, ở trước mặt mọi người ngủ thật sự rấ không hợp thể thống, nếu có lão nhân ở đây thể nào cũng giận tím mặt.

Nhưng mà quầng thâm dưới mắt nàng vô cùng rõ ràng.

Chờ hắn phát hiện, hắn đã đưa tay cất thìa trong tay nàng, cẩn thận đem nàng bế lên trước mặt mọi người. Những nam nhân kia cũng yên tĩnh lại.

Ta chính là nghĩ chàng muốn làm như thế để lập ra quyền uy của mình.

Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ đến việc trừng phạt nữ nhân để lập ra quyền uy.

Đó là chuyện lão già đáng chết kia sẽ làm chứ không phải hắn.

Bonn nhìn những nam nhân trong đại sảnh xem có ai nói gì không.

Không có người mở miệng.

Nữ nhân trong lòng cũng không có bởi vậy tỉnh lại, nàng chỉ kề đầu vào vai hắn lặng lẽ thở dài.

Rồi sau đó Michael đứng lên, mở cửa cho hắn đi lên lầu.

Dưới cái nhìn chăm chú của những người khác, hắn ôm nàng rời khỏi ghế, xoay người hướng cánh cửa kia đi đến.

Tiếng ồn ào lại vang lên sau khi hắn rời đi, nhưng âm thanh cũng nhẹ đi nhiều, mà nữ nhân trong lòng lại thở dài, tay nhỏ bé trong lúc vô tình gác qua ngực hắn.

Hắn cảm giác được sự ấm áp của nàng, rõ ràng biết, hắn có lẽ sẽ là Nam Tước Swartz nhưng hắn không muốn chính mình biến thành một tên Nam Tước tồi tệ khác.

Hắn sẽ không thay đổi trở thành một tên cầm thú giống lão quái vật kia.

Hắn sẽ không đối với nàng như vậy.

Tuyệt đối sẽ không.

Lúa mạch vàng óng tràn đầy đồng ruộng.

Mấy ngày thu hoạch kia, cơ hồ mọi người đều tới ruộng giúp đỡ gặt và phơi lúa. Khải cùng trù nương Anna ở lại tòa thành để chiếu cố bệnh nhân nhưng cả ngày nàng có chút tâm thần không yên, lo lắng thu hoạch không được như ý.

Một quý này nước mưa tuy rằng so với năm trước đã ít hơn nhưng vẫn nhiều lắm.

Hôm nay, lúc hắn mang theo mọi người trở về, Khải từ xa xa liền theo lỗ châu mai trêи tháp cửa thành nhìn đến các nam nhân chở một xe lại một xe bao tải trở về. Suýt nữa thì nàng đã xuống lầu xem tình huống thu hoạch, nhưng cuối cùng vẫn ở lại phòng bệnh làm xong việc.

Các nam nhân ở quảng trường đi lại, nàng có thể nghe được bọn họ nói chuyện cùng tiếng mắng vang lên.

“Nữ nhân, tránh ra!”

“Lão tử vất vả một ngày, ngươi không đưa nước cho chúng ta uống lại còn bắt chúng ta rửa tay, có lầm không vậy?”

“Đây là Khải phu nhân quy định, các ngươi nhất định phải rửa tay sạch sẽ mới được uống nước.”

Sophia kiên định lại lớn tiếng yêu cầu các nam nhân rửa tay cho sạch, Khải nghe tiếng thì nhìn ra cửa sổ xem tình hình thế nào. Nàng thấy mấy nam nhân ở bên giếng hung ác vây quanh nữ phó nhỏ bé, trong đó có một người còn định đưa tay đẩy nữ hài ra.

Sợ những người đó làm Sophia bị thương, Khải đang muốn xoay người xuống lầu, liền thấy vị đội trưởng Sebastian kia tiến lên bên giếng nước, đem nắp giếng mở ra, rồi ném thùng xuống kéo nước.

Thùng chạm mặt nước phát ra tiếng vang khiến mọi người đều yên lặng.

Hắn thân thủ đem nước kéo lên, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Sophia.

“Xà phòng.” Hắn hướng nàng ta đưa tay.

Sophia ngẩn người nhìn hắn, nghe vậy thì hồi phục tinh thần, vội vàng đem xà phòng đưa cho hắn.

Sebastian tiếp nhận xà phòng rồi bắt đầu rửa tay, Sophia vội cầm đến gáo gỗ múc nước để hắn rửa tay.

Mấy nam nhân kia nhìn nhau, thấy đội trưởng cũng rửa tay rồi thì cũng không nói dài dòng mà ào ào tiến lên rửa tay.

Sophia giúp mọi người múc nước giếng, Lysa rất thức thời đưa lên nước uống cho bọn hắn.

Khải nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đứng ở phía trước cửa sổ, không vội vã rời đi.

Đúng lúc này, vị đội trưởng kia như là cảm nhận được tầm mắt của nàng, ngẩng đầu, hướng nàng xem, vẻ mặt không biểu cảm. Nàng miễn cưỡng chính mình cùng hắn gật đầu chào hỏi nhưng tên kia một chút phản ứng cũng không có.

Hắn không thích nàng, nàng biết.

Nam nhân kia không tín nhiệm nàng, tuy rằng nàng đã gả cho Bonn, nhưng nàng biết hắn vẫn hoài nghi nàng là phù thủy.

Khải thở sâu, thẳng lưng, một lần nữa xoay người trở về chiếu cố bệnh nhân, thẳng đến khi Sophia lên lầu tiếp nhận, để nàng có thể tới đại sảnh ngồi ăn tối với Bonn và mọi người.

Nàng kỳ thực cũng không quen cùng nhiều người cùng nhau ăn cơm như vậy, nhưng chuyện này hiển nhiên không phải điều nàng có thể lựa chọn.

Bây giờ, nàng là nam tước phu nhân.

Cho nên buổi tối mỗi ngày, nàng đều theo yêu cầu của hắn mà ngồi ở chiếc bàn dài trong đại sảnh, cùng hắn và mọi người ăn cơm.

Nếu thật muốn hỏi nàng, thì đám nam nhân này giống như một đám chó lớn thích nghịch và cãi vã ầm ĩ, luôn ăn uống văng tung tóe rồi còn lớn tiếng ồn ào. Đối với việc phải rửa tay trước khi vào đại sảnh thường cũng chỉ làm qua loa, đừng nói đến chuyện phải tắm rửa.

Nàng nỗ lực nhẫn nại, nói cho chính mình, dù sao những người này bình thường sẽ không đến phòng bệnh, nhưng mỗi lần bước qua người họ nàng đều nhịn không được nín thở. Mùi trêи người họ rất thối, mùi mồ hôi luôn tràn ngập cả đại sảnh. Mà nếu bảo họ rửa tay đã khó thế thì bảo họ tắm rửa chắc còn khó hơn. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đốt thêm nhiều hương liệu trong này để át cái mùi đáng sợ kia đi.

Các nam nhân lục tục ngồi xuống, nữ phó cùng Anna lục tục đem đồ ăn đưa lên, nàng hỗ trợ đem canh cháo phân xong mới trở về chỗ của mình.

Từ trong câu truyện của Bonn cùng các nam nhân, nàng có thể nghe thấy việc thu hoạch tốt hơn so với bọn họ nghĩ, kho thóc trống rỗng cuối cùng cũng có lương thực dự trữ, tuy rằng còn chưa đủ làm cho người ta chống đỡ qua mùa đông nhưng miễn cưỡng có thể qua ngày hè.

Nàng ăn không nhiều lắm, vừa ăn còn vừa tính toán số lượng người trong thành và số lượng lương thực.

Cơm nước xong, các nam nhân vẫn tụ ở đại sảnh vui mừng khôn xiết đàm luận chuyện thu hoạch, nàng cũng rất muốn lưu lại thảo luận nhưng nàng hoài nghi họ sẽ nghe ý kiến của mình, nhất là vị đội trưởng kia.

Cho nên nàng trở lại phòng bệnh hỗ trợ, đợi lúc nửa đêm, mới kéo cái chân phải đau đớn trở về tháp thành chủ, lúc đi qua đại sảnh nàng thấy nam nhân và nam hài trộn trung vào ngủ đến ngã trái ngã phải. Có một số người chân còn quấn vào nhau, tiếng ngáy như sấm vang lên không ngừng, quanh quẩn trong bốn bức tường, mùi mồ hôi lên men bắt đầu chuyển thành mùi pho mát thối, ngửi chỉ muốn nôn.

Đại sảnh này rất lớn nhưng người trong thành cũng càng ngày càng nhiều, còn tiếp tục thế này thì rất nhanh sẽ không còn chứa nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook