Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 1 - Chương 17

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Bởi vì tò mò, nàng đứng ở chỗ đó nhìn một hồi lâu, lúc này mới phát hiện hắn vì sao mỗi ngày đều mang một thân bẩn thỉu trở về.

Nam nhân kia đang cùng nông nô làm ruộng.

Hắn cùng bọn họ cày ruộng, gieo giống, đào mương máng dẫn nước, lại lấy gạch đá trong mương máng chuyển đi.

Động tác của hắn rất quen thuộc, giống như đã làm rất nhiều lần ——

Hoặc là, hắn thật sự đã làm những việc này.

Chuyện này giống như một tia chớp đánh trúng nàng.

Khải khϊế͙p͙ sợ nhìn nam nhân đang vất vả làm việc trêи đồng, thật lâu không thể nói gì.

Trước đây, nàng liên tục cho rằng, hắn ra ngoài mỗi ngày là để đi săn bắn, bắt cá, hoặc… Nàng không biết, có lẽ đi thu thuế của một nông hộ nào đó còn có thu hoạch, linh tinh. Dù sao thì hắn cũng tuyệt không khách khí cướp sạch của nàng, mặc dù lần thứ hai là nàng tự nguyện nhưng lần đầu tiên thì không phải thế.

Nàng biết hắn đã nghĩ ra mọi biện pháp để cải thiện tình hình trong tòa thành, nhưng lại không nghĩ tới hắn tự mang nông nô xuống ruộng làm việc.

Quý tộc và thành chủ bình thường chỉ biết lấy đi, chưa bao giờ biết cho người khác cái gì.

Nàng nhìn thân ảnh của hắn, nghẹn lời không nói được gì.

Ngày đó nàng trở lại trong thành, nhịn không được lật xem cuốn sách của hắn để trêи bàn, lúc đó mới phát hiện sách đều là ghi chép của chấp sự phụ trách quản lý trang viên và nông nô trước đây ghi lại.

Mà căn cứ những gì ghi trêи đó thì đã có vài năm hắn không thu tiền thuế của nông nô. Nàng không biết nên làm cái gì, nam nhân này thật kỳ quái, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua quý tộc nào như hắn. Có vài quý tộc có thể có sự đồng tình nhưng chẳng có ai giống hắn.

Nam nhân này tràn ngập các loại mâu thuẫn kỳ quái. Hắn là thành chủ, lại không để ý mà xuống ruộng làm việc với nông nô, hắn có kiêu ngạo của kỵ sĩ nhưng lại nguyện ý làm bùn bẩn hai tay, hắn có thân phận quý tộc nhưng trêи người lại có vết roi.

Mặc dù thân là thành chủ, hắn lại đi làm công việc chân tay, lại cùng mọi người ăn uống thiếu thốn. Phần lớn thời điểm, nam nhân đó chẳng mở miệng oán hận câu nào đối với mọi thay đổi mà nàng đưa ra. Cho dù nàng vì phơi nắng quần áo, giường đệm mà chiếm dụng đại sảnh dưới lầu, đem chỗ kia biến thành sân phơi đồ, khiến nhóm nam hài ngủ ở đó oán giận liên tục thì hắn cũng chẳng nhiều lời.

Nàng khép lại ghi chép của chấp sự, có chút hốt hoảng đi xuống lầu.

Sophia ở phòng bếp đang dùng bột mì mang từ chỗ nàng tới để chuẩn bị bữa tối, Lysa ở bên bếp lò nấu nước, Louis thêm than đá vào trong lò đốt bánh mì.

Nàng mang theo mũ, xuyên qua nội đình có mưa phùn bay tán loạn, đi đến tháp cửa thành để thăm nhóm bệnh nhân. Trong lúc đó nàng có chút tình thần không yên, trong đầu không biết vì sao đều là hình ảnh nam nhân kia.

“Phu nhân, phu nhân, người có sao không?”

Nghe được tiếng gọi, nàng mới hoàn hồn, phát hiện chính mình đang nâng một ấm nước, quỳ gối bên cạnh đệm của trù nương Anna ngẩn người, cũng không biết nàng quỳ ở đó bao lâu rồi.

“Thật có lỗi, ta đang suy nghĩ vài chuyện.” Nàng có chút ngượng ngùng, vội thay trù nương rót một chén nước đưa lên.

Tình huống của Anna bắt đầu chuyển biến tốt trong hai hôm nay. Chính bà đã có thể ngồi dậy. Khải thừa dịp bà uống nước, cầm đến một lọ dầu dược thảo, chỉ cho Anna biết nếu như không thoải mái, có thể đem dầu xoa lên ngực và cổ, lại có thể mát xa tay chân, trợ giúp cơ bắp vì nằm trêи giường nhiều mà trở nên yếu đuối phục hồi lại.

Nàng nhiều năm thực hành y thuật nên cũng hiểu được, khi thể lực bệnh nhân chuyển biến tốt thì phải tìm việc cho họ làm thì mới không nhàm chán.

Bởi vì được nàng chiếu cố gần một tháng, phụ nhân kia không giống những người khác vẫn còn sợ hãi nàng, bà chuyên tâm nghe nàng dạy, bọn nhỏ cũng nhích lại gần.

Nàng dạy bọn hắn vuốt ve tay chân của mình, cười nắn bóp ngón chân cùng ngón tay bọn chúng, nhẹ giọng hát bài hát về ngón chân ngón tay mình tự nghĩ ra khiến bọn trẻ con thích cười khanh khách.

Phòng bệnh vốn nặng nề liền thoải mái hơn.

Khải chú ý thấy vài binh lính bị bệnh cũng vụng trộm nhìn nàng, nghe nàng nói chuyện.

Trước khi nàng rời đi, lại cầm hai bình dầu đến đặt cạnh đệm của họ.

Ông trời luôn biết cách để đả kϊƈɦ hắn.

Ngày thứ hai trở lại tòa thành, mây đen liền bắt đầu tụ lại từ phía xa, không khí cũng chậm rãi trở nên ẩm ướt từ mấy hôm trước, thỉnh thoảng mới xuất hiện ánh mặt trời, nhưng cũng càng ngày càng hiếm, giống như một mùa đông nữa lại sắp tới vậy.

Trước đó vài ngày, yến mạch mới vừa nhú mầm, thì đúng lúc đó trời đổ mưa.

Thực ra mưa cũng không liên quan lắm, Bonn tự nói với chính mình như vậy nhưng không cách nào không nhớ tới mùa hè năm trước mua to tầm tã. Bởi vì như thế, hắn năm nay đặc biệt chọn những khối ruộng có địa thế khá cao, còn đào mương máng, nhưng tầng mây dày cùng với mưa rơi không ngừng vẫn khiến lòng người tích thêm phiền chán.

Tuy rằng biết rõ không sẽ tìm được cái gì hữu dụng nhưng mỗi tối hắn vẫn lật xem những ghi chép của chấp sự để lại, nhưng cũng chẳng thấy có biện pháp gì có thể cải thiện.

Nếu quả có thì vị chấp sự quản lý nông nô đã nói cho hắn rồi.

Sáng sớm hôm nay, hắn mang ngựa đi cày, tới một khối ruộng, nhưng nước mưa đã khiến mọi việc đều trở nên vạn phần khó khăn. Hắn có thể cảm giác được hai chân đều lún trong bùn, nước mưa đã sớm chui vào trong giày hắn, khiến hai chân hắn như bị ngâm trong nước, mà hạt giống bọn họ mới gieo nửa tháng trước cũng bị nước mưa rửa trôi hết phân nửa, còn thừa lại thì tám phần cũng bị chim ăn.

Hắn còn tưởng rằng sự tình đã thảm đến không thể thảm hơn thì cái cày tự dưng bị gãy, hắn ở trong mảnh ruộng ẩm ướt không phòng bị liền bị ngã sấp mặt trêи bùn.

Nước bùn tràn vào trong mắt tai mũi miệng hắn, còn chui vào trong cổ áo và tay áo.

Ở giờ khắc này, mọi sự nhẫn nại của hắn đều đến cực hạn.

Hắn phẫn nộ đứng lên, mất đi khống chế nhấc chân đá cái nông cụ khiến hắn bị ngã kia. Đến lúc hắn phục hồi tinh thần, đứng ở tại chỗ thở thì mới nhìn đến những nông nô đang đứng ở xa nhìn lại, không ai dám tới gần hắn.

Mưa liên tục rơi, hắn ở trong mưa giơ tay lên lau đi nước bùn trêи mặt, sải bước xoay người đi trở về tòa thành.

Mẹ kiếp! Hắn chịu đủ rồi!

Hắn đã chịu đủ những cơn mưa đáng chết này cùng đồng ruộng ẩm ướt, tòa thành kia còn có mấy cái miệng gào khóc đòi ăn. Hắn nếu còn chút tỉnh táo nào thì nên cưỡi ngựa rời khỏi cái chỗ này, chạy thật xa, không bao giờ về nữa ——

Hắn nổi trận lôi đình ở trong mưa đi về phía trước, mưa càng rơi xuống càng lớn, rồi hắn thấy thiếu niên kia.

Đó chính là hai anh em ở nông trại mà hắn đã lấy chiếc xe kéo.

Hắn nắm chặt tay, nhìn nam hài đang khẩn trương nắm chặt tay em gái ở trong mưa tầm tã, rồi xụ mặt đi đến trước mặt anh em nhà kia.

Hắn muốn làm bộ như không thấy được, muốn trực tiếp đi lướt qua hai đứa bé kia. Bọn chúng không phải trách nhiệm của hắn, mà là của cái tên khốn kiếp kia. Cái tòa thành này không phải của hắn, đây cũng không phải người dân của hắn. Hắn chỉ là vừa khéo là con trai kẻ đó, nhưng hắn chưa từng được hưởng thụ chút lợi ích nào, thế nên đương nhiên cũng không cần phải thay tên đáng chết kia chiếu cố nhân dân của hắn ——

Hắn một đường đi về phía trước, nhưng thiếu niên kia vẫn nhìn hắn, trong mắt toàn là sự mong đợi đáng chết, lại có khẩn trương, cùng sợ hãi bị bỏ rơi.

Hắn không muốn quản, không bao giờ muốn gánh vác những mạng người không phải trách nhiệm của hắn này. Nhưng hắn nhìn ánh mắt của đứa nhỏ, hắn vẫn nhớ nỗi sợ hãi đáng sợ kia, cũng với nỗi kinh hoàng không có người để dựa vào.

Chờ hắn phát hiện ra thì hắn đã đi đến trước mặt hai đứa nhóc kia, và dừng bước chân.

Thiếu niên cõng theo một gói đồ, ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt tái nhợt.

“Đại nhân, người nói chúng ta có thể tới tìm người.”

Đúng vậy, hắn đã nói thế.

Hắn không nên nói, hắn cũng không nên dừng lại, sau khi hắn tiếp nhận tòa thành thì mọi người vẫn không ngừng chết đi, sự tình không ngừng chuyển biến xấu. Mỗi khi hắn vừa mới quật khởi một tia hi vọng, thì lão thiên sẽ lại cho hắn một cú trời giáng. Hắn cơ hồ có thể nghe thấy lão già chết tiệt kia đang ghé vào tai hắn mà cười nhạo.

Nhưng hắn vẫn mở miệng, trầm giọng hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Tyler.” Trong mắt thiếu niên dấy lên hi vọng, chợt bừng sáng, khàn khàn nói: “Muội muội ta là Hannah.”

Hắn thở sâu, nói: “Ở chỗ này chờ.”

Nói xong, hắn xoay người, hướng đến bên kia đi, tới bên bờ ruộng, thấy có một nông nô đang giúp hắn tháo cái cày gãy khỏi con ngựa.

Nông nô kia nhìn thấy hắn quay trở về thì khẩn trương thối lui đến một bên, hoảng loạn giải thích: “Đại nhân, ta không phải muốn trộm ngựa, ta chỉ muốn giúp nó cởi cái cày —— ”

“Ta biết.” Hắn nhìn nam nhân hơn hai mươi tuổi kia, lau nước bùn và nước mưa trêи mặt rồi nói: “Cám ơn.”

Câu cảm tạ này khiến nông nô kia há miệng nhìn hắn.

Hắn tiến lên đem cái cày cởi nốt ra và hỏi: “Trong thôn có ai sửa được cái này không?”

Nông nô kia chần chờ một chút, gật gật đầu, “Cửa thôn bên tay phải, hộ thứ ba có một người tên là Johan có thể sửa được.”

Nghe vậy, hắn vuốt cằm, xoay người đi Anderson đang ở một mảnh ruộng khác.

Anderson chạy tới thì hắn chỉ vào hai hài tử cách đó không xa, nói: “Nhìn thấy hai hài tử bên kia không?”

Anderson gật gật đầu.

“Dẫn bọn hắn đến bên trong tòa thành tìm tổng quản.”

Nói xong, hắn đi vào trong ruộng khiêng cái cày đã gãy, cái cày đó vừa nặng vừa ướt nhưng hắn vẫn vác được đến bên ngựa rồi lấy dây lưng đem nó cột lại trêи ngựa rồi xoay người lên ngựa phóng đi.

Anderson hướng hai đứa nhỏ kia đi tới, trong lúc đó hắn cũng ngoái lại nhìn một lần rồi mới ra roi kéo theo cái cày chạy vụt vào trong cơn mưa, hướng phía thôn làng đi tới.

Ngày đó khi hắn trở lại bên trong tòa thành thì trời đã tối đen.

Tuy rằng phải ngâm mình một ngày trong mưa nhưng trêи người hắn vẫn dính đầy bùn.

Anthony thay hắn mở cửa, đợi nửa ngày Louis mới giúp hắn chăm sóc xong cho con ngựa. Cả người hắn đều mỏi mệt, nhưng lúc lên lầu thấy được hai đứa nhỏ cuộn mình ngủ trong góc, ngủ cùng với những đứa nhỏ khác. Bọn nhỏ đã đổi quần áo dơ bẩn ướt đẫm, mặt mũi cũng được rửa sạch sẽ, trông như hai người khac. Hiển nhiên đây lại là kiệt tác của nữ nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook