Kỳ Nguyện Nhân Sinh Công Lược

Chương 9: Đồng minh [Bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng (8)]

Thu Phong Uyển Hề

15/08/2017

Edior: Mạc Nhiên

Beta: Grey Vũ

Mộ Dung Lam quả thật là nam phụ của thế giới này, không thể phủ nhận, ấn tượng ban đầu của anh ta đối với Bạch Tường Vi rất tốt. Tuy rằng, những cảm xúc bất chợt này còn cần xem xét kỹ, nhưng bởi vì Kỹ Dung Vũ cô có ấn tượng đầu tiên khá tốt với Kiều An An nên cô sẽ ngăn cản trước khi tim anh ta nghiêng về Bạch Tường Vi.

Anh ta khẽ nhăn mày, nhìn vẻ mặt quật cường của Bạch Tường Vi , cô thật không ngờ anh ta lại vì cô bé lọ lem kia mà trở mặt với con gái nhà quan như Kiều An An. Trong trường hợp xung đột trực tiếp với lợi ích riêng của bản thân, người ta thường sẽ tôn trọng những người là con em nhà quan trước, đây mới là cách xử lý tốt nhất trong việc xã giao.

Bạch Tường Vi cắn môi, ánh mắt bất lực hơi quét một vòng, vừa lúc thấy ở trong một góc, Kỷ Dung Vũ đang cầm chân đế của ly rượu đứng xem trò vui.

Ánh mắt của Bạch Tường Vi sáng lên, nét mặt mang theo vài phần vội vàng, nhanh chóng bước về phía Kỷ Dung Vũ, hoàn toàn không nhìn thấy Kiều An An bởi vì bị coi nhẹ mà mặt hơi tái.

Kỷ Dung Vũ nhìn vẻ mặt kích động của Bạch Tường Vi, trong lòng lần nữa cười lạnh.

Đúng là kẻ khôn ngoan.

Nhưng cô ta đã lầm, Kỷ Dung Vũ cô cũng không phải kẻ ngu như vậy!

"Bạn học!" Bạch Tường Vi đứng ngay trước mặt cô: "Vết thương của cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Thật không nghĩ đến, có thể được gặp lại cậu ở vũ hội này. Tôi là Bạch Tường Vi, xin hỏi cậu tên gì?"

Kỷ Dung Vũ ngay cả hành động cũng không thay đổi, nhẹ nhàng tựa cằm vào tay trái của mình, tay phải giơ lên rượu đỏ, tinh tế nhấp uống một ngụm, đôi mắt khẽ nâng, khuôn mặt kiêu ngạo, như thể không nhìn thấy Bạch Tường Vi.

Vẻ mặt Bạch Tường Vi lập tức cứng ngắc.

Cô đang bắt chuyện đấy?! Vì sao không để ý tới cô? Đều là người đạp xe đạp đi học, cô ta dựa vào cái gì mà được ngồi ở chỗ này kiêu căng, nhìn cô bị sỉ nhục vẫn giương một bộ mặt gây hấn như thể xem trò vui? Cô ta nên tiếp nhận lời của cô, có thể cô ta sẽ phải nhận lấy sự khiêu khích của Kiều An An, khi đó cô sẽ tỏ ra mình tốt bụng dễ gần, mọi rắc rối tiếp tục tới, cô sẽ đứng lên, rồi độ lượng biểu hiện chút kiên trì, không phải sao?

Vốn Kiều An An có hơi tức giận, nhưng thấy bộ dạng Kỷ Dung Vũ căn bản không quan tâm, lại nhìn vẻ mặt Bạch Tường Vi hơi cứng ngắc, cứ như thế trực tiếp bật cười: "Tự đánh giá mình cao quá đấy!"

Bạch Tường Vi có phần uất ức: "Bạn học này, cậu không nhận ra tôi à? Mới sáng sớm hôm nay, tôi không cẩn thận làm hỏng bàn đạp xe của cậu, còn làm cậu bị thương. . ." Nói được một nửa thì nghẹn lại, có thể nhận thấy cô ta đã nói lỡ miệng.

Kỷ Dung Vũ nhíu lông mày, nữ chính này còn có não không đây? Cô duyên dáng đứng lên, trong tay rượu đỏ không bởi vì động tác của cô mà có nửa phần lắc lư, kiêu ngạo mà liếc Bạch Tường Vi một cái: "Cho nên? Cô đến đây để bồi thường cho bản tiểu thư?" Cô kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: "Xin lỗi, bản tiểu thư không biết cô, cũng không cần cô bồi thường." Dường như không muốn có nửa phần dây dưa với cô ta, nói xong, cô cất bước đi đến chỗ khác. Lúc đi ngang qua người Kiều An An, gật đầu chào một cách nhã nhặn.

Kiều An An cũng gật đầu chào lại, nhìn Bạch Tường Vi càng thêm giễu cợt: "Cô dường như tìm nhầm đồng minh rồi. Bạch tiểu thư à, cô cho mình là con vịt xấu xí à? Cho dù có tới phạm vi của chúng tôi chen chúc thì cũng không thể biến cô thành thiên nga trắng đâu. Vì thế, hy vọng thời gian học đại học của cô ở học viện Bauhinia quý tộc này, thuận lợi trải qua tốt đẹp ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỳ Nguyện Nhân Sinh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook