Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Người lính đang lái xe vội vã đạp chân phanh làm mọi người một phen nháo nhào. Đám người tiến sĩ Tesla đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Phong. Riêng nhóm Lê Thành thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tám cặp mắt nhìn xuyên lớp kính xe, không ngừng quan sát không gian xung quanh xe bus đề phòng bị tập kích.

Vừa rồi Trần Phong mở ra vòng cảm nhận của hắn thì chợt bắt được năm cái dấu hiệu sinh mạng của con người. Năm dấu hiệu sinh mạng này có nhiều điểm tương đồng với đám người Dũng, Huy, My, mà điểm làm Trần Phong vội vã dừng xe lại chính là vì ở ngay sát năm đốm sáng kia lúc này đang có hai con quái vật.

Hai bên dường như đang giao tranh với nhau, năm điểm sáng tỏa ra ánh sáng chậm chờn trong khi hai con quái vật vẫn mạnh mẽ như cũ. Trần Phong nói nhanh tình huống, sau đó phân bố:

_Giấu xe qua một góc, sau đó chúng ta đi bộ.

Ánh mắt tiến sĩ Tesla nhìn Trần Phong không ngừng sáng lên, lại có thứ năng lực kì lạ như vậy? Vòng điện từ? Sóng từ trường như của loại dơi? Có lẽ đều không phải.

Người lính lái xe đánh chiếc xe bus vào trong một góc khuất của con đường, sau đó cả đám lục tục xuống xe. Khu vực mà Trần Phong cảnh báo nằm ở một khúc quanh cách đó chừng hai trăm mét từ chỗ bọn họ đang đứng.

_Chúng ta cần nhanh một chút, đám người bọn họ có lẽ sắp không chống đỡ nổi.

Trần Phong nói nhỏ, sau đó đề thăng tốc độ bản thân. Dũng cũng nâng Nguyễn My lên vai rồi bắt đầu chạy. Ba bọn họ chính là chiến lực mạnh nhất của cả đội. Về phần Huy và Lê Thành thì lấy năng lực của Huy hẳn không khó khăn để chạy trốn nếu có tình huống xấu xảy ra.

_Chúng ta áp sát từ bên trái trước, xem tình huống thế nào rồi nói.

Trần Phong phân phó, dù cho hắn muốn cứu người nhưng nếu tình huống quá nguy hiểm thì an toàn của cả nhóm vẫn phải được ưu tiên lên hàng đầu. Dù sao bài học lần trước từ đám kí sinh trùng vẫn còn.

Ba người bọn họ tiến vào từ một con ngõ nhỏ, từ đây đã bắt đầu có thể nghe được tiếng người la hét.

_Thiện! chặn nó lại!

_Không được rồi… nó mạnh quá!

Trần Phong ló đầu ra khỏi bức tường, đuôi mắt khẽ cong lại. Đập vào mắt hắn là hiện trường ngổn ngang vài chiếc ô tô đang bốc khói. Xác người nằm la liệt dưới đất, máu vẫn còn đang chảy chứng tỏ họ chưa chết được bao lâu. Cách đó không xa có năm người đang chật vật chiến đấu với một con quái vật.

“Khoan đã, tại sao lại là một con?”

Trần Phong giật mình mở ra vòng cảm nhận. Ở đó rõ ràng xuất hiện hai lớp sóng quái vật vậy mà mắt của hắn chỉ có thể thấy được một con. Con quái vật này to cỡ con ngựa, miệng lởm chởm răng. Thân nó dài ngoằng, bốn chân chồi ra bốn cái sừng sắc bén như đao. Sáu con mắt trên mặt con quái này dính liền lại với nhau thành một vòng tròn nhỏ nằm ở giữa trán.

Trần Phong cẩn thận quan sát, thấy được rõ ràng nó đang trong trạng thái phòng bị rất cao. Mặc dù đang đứng đối diện năm người kia, thế nhưng sáu con mắt của nó lại liên tục đảo xung quanh giống như đang dè chừng cái gì.

Trước mặt nó có năm người đang tụm lại một chỗ. Hai trong số đó có vẻ như bị thương nặng nằm tựa vào thành xe ô tô. Một cô bé chừng chín, mười tuổi đang chăm sóc cho họ. Chắn phía trước mấy người này là hai người đàn ông tuổi trạc ba mươi mặc quân phục, trên người cũng chồng chất vết thương, máu tươi thấm đẫm cả vạt áo họ đang mặc. Bọn họ mỗi người cầm lăm lăm trong tay một thanh đao, có điều với thị lực của Trần Phong có thể thấy được sự run rẩy đang bị hai người cố gắng kiềm chế.

“Năm người thức tỉnh! Không biết năng lực của họ là gì?”

Trần Phong lẩm bẩm. Năm dấu hiệu sinh mạng ban nãy hắn cảm nhận được cũng giống như của đám người Dũng, suy ra cả năm người bọn họ đều là người thức tỉnh.

_Tình huống thế nào đây Phong? Con quái vật còn lại đâu rồi? Nó đã bỏ chạy rồi à?

Dũng lên tiếng hỏi. Theo như cậu ta thấy nếu chỉ còn một con quái vật, nhìn qua cũng không có vẻ khủng bố như vật chủ của ký sinh trùng mẹ thì bọn họ nên tranh thủ thời gian để tiêu diệt nó.

_Không, nó vẫn ở đó, có điều không thể thấy được bằng mắt thường. Năm người kia cũng là người thức tỉnh mà lại tình huống lại tệ thế kia thì tôi nghĩ chúng ta chưa chắc có thể hơn bọn họ.

Trong lòng Trần Phong đắn đo suy nghĩ xem có nên cứu mấy người này hay không. Có điều đúng lúc này ánh mắt hắn bắt được một hình ảnh làm Trần Phong dập tắt ngay sự do dự của mình.

_Cứu bọn họ!

Trần Phong nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn và hai người tách ra, mục tiêu chính là con quái vật sáu mắt kia trước.

Vào lúc nhóm Trần Phong chuẩn bị hành động, con quái vật sáu mắt dường như cũng không chờ đợi được nữa. Nó phát ra tiếng gầm nhẹ, cả thân hình đồ sộ vồ tới trước.

_Minh, tôi sẽ dùng năng lực của mình toàn lực một lần. Cậu… hãy cố gắng đưa mấy người còn lại trốn đi.

Một trong hai người đàn ông mặc quân phục lên tiếng, anh ta đưa mắt nhìn qua xác người nằm la liệt xung quanh, trút ra một tiếng thở dài, từng tia điện lập lòe bắt đầu xuất hiện trên làn da.

_Quân... năng lực của cậu không có hiệu quả đối với nó.

Người tên Minh đáp lời, bàn tay không tự chủ được siết chặt chuôi đao. Bọn họ vất vả một đường đi đến đây, không ngờ trên đường lại đen đủi gặp phải vài lần quái vật truy sát. Lấy thực lực năm người thức tỉnh bọn họ cũng miễn cưỡng tiêu diệt được một con, chạy trốn được một lần, đến cuối cùng lại bị con quái vật này nhắm trúng trong khi thực lực cả nhóm đã giảm mạnh.

_Chúng ta không còn lựa chọn, năng lực của cậu và Hoa chỉ là dạng phụ trợ, Thiện và Đức thì đang bất tỉnh. Tôi là nguời duy nhất còn khả năng chiến đấu ở đây. Cậu phải đưa họ đi, đội 7 của chúng ta chỉ còn tôi và cậu, đừng để cho đội 7 bị kết thúc ở đây.

Người lính tên Quân vừa dứt câu, cả thân thể anh ta tỏa ra ánh sáng điện mang dữ dội, tiến lên một bước đón đầu con quái vật.

_Đến!

Quân hét lớn, điện mang từ hai cánh tay trào ra như sóng nước. Cây đao nhiễm điện từ chém mạnh vào cái đầu quái vật, tay trái anh ta đồng thời vung lên trước, từng tia lửa điện xét ngang dọc nhanh chóng tụ lại thành một quả cầu điện nhỏ trong lòng bàn tay.

Con quái vật vung cánh tay dài ngoằng của nó lên đón đỡ đường đao của Quân. Chỗ sừng mọc ra ở cánh tay nó cực kì cứng rắn và sắc bén, lưỡi đao chém vào chỉ thấy tóe ra ánh lửa, thậm chí còn có thể thấy một vài mảnh vụn kim loại rơi ra trong không trung.

Điện năng từ cây đao truyền thẳng vào cánh tay con quái vật, thế nhưng bị lớp da cứng của nó chặn lại không thể gây nên chút thiệt hại nào. Quả cầu điện ở bàn tay Quân xoay tròn liên tục, càng ngày càng sáng, đây chính là hi vọng cuối cùng của cả nhóm mà anh ta liều mạng đánh cuộc.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn 307096

Quyển 3 - Chương 145

Quyền Tài
Quyền Tài 2118041

Chương 2031

Giới Thần
Giới Thần 1798767

Chương 1020

Ác Linh Quốc Gia
Ác Linh Quốc Gia 355342

Chương 545

Toàn Năng Khí Thiếu
Toàn Năng Khí Thiếu 783174

Chương 488

Tôi Tên Là Ark
Tôi Tên Là Ark 73802

Chương 65

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỷ Nguyên Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK