Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trần Phong giãy dụa trong giấc mơ của mình, cho đến lúc ánh sáng trong không gian tối đen kia vụt tắt, để lại một khoảng không tĩnh mịch. Hắn gục xuống, cổ họng chỉ còn phát ra từng tiếng gừ gừ nho nhỏ, hình như do gào thét quá nhiều mà đã đứt tiếng.

Thần trí Trần Phong mê man. Hắn thấy trời đất quay cuồng, sau đó cả không gian đen kịt kia đột nhiên xoắn lại, kéo theo cả cơ thể hắn cũng vặn vẹo theo. Hắn, mất đi ý thức.

Trần Phong tỉnh giấc. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một mảng trần nhà sơn màu vàng nhạt khá cũ kĩ. Bên tai hắn truyền đến tiếng nói chuyện rầm rì nho nhỏ. Trần Phong cẩn thận lắng nghe, phân biệt được giọng nói quen thuộc của bác Trung.

Hắn thử xoay người, lập tức cơ thể xuất hiện cảm giác đau đớn tê tái. Cơn đau xộc thẳng lên não khiến cho Trần Phong không kìm được rên lên một tiếng, cũng làm cho mọi người trong phòng chú ý.

_Cháu tỉnh rồi?

Bác Trung tiến đến đầu tiên, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng và quan tâm.

Trần Phong cử động một cách khó nhọc. Hắn cố gắng đẩy bản thân ngồi dậy nhưng thương thế có vẻ rất nặng, đã thử bốn năm lần mà vẫn không được.

Trần Phong không bỏ cuộc. Hắn thả lỏng cơ thể, hai mắt nhắm lại, tập trung cảm nhận tia khí xám thần bí trong cơ thể.

Trần Phong hoảng sợ phát hiện ra, tia khí xám vốn trước kia to cỡ que tăm, nay lại bị rút đi chỉ còn như sợi chỉ.

“Vậy là khí xám này có thể bị tiêu hao, hơn nữa cũng không dễ bổ sung. Hiện giờ ta mới chỉ biết hai cách có thể bổ sung nó là phương pháp tu luyện của sách cổ và giết chết quái vật.”

Trần Phong bình tĩnh suy nghĩ lại, bắt đầu phân tích thông tin. Khí xám này đối với hắn cực kì quan trọng, có thể nói chính là con bài tẩy của hắn.

Mọi người xung quanh đang tiến tới đột nhiên thấy Trần Phong như vậy lại tưởng hắn bị bất tỉnh lần nữa. Tất cả vô tình đều hướng ánh mắt về phía người thanh niên có đôi mắt sáng như đang dò hỏi ý kiến.

Hắn đang đứng dựa lưng vào tường, trên tay cầm một quyển sách cũ. Dường như cảm nhận được ánh mắt mọi người, hắn gập quyển sách lại, ngẩng đầu cười, khẽ lên tiếng.

_Có lẽ Phong đang mệt nên không muốn bị làm phiền. Theo tôi mọi người nên tạm thời để cho cậu ta yên tĩnh. Tôi sẽ ở lại đây theo dõi.

Mọi người đều gật đầu cho là phải, sau đó cùng nhau rời khỏi phòng. Người thanh niên có đôi mắt sáng kéo một cái ghế lại gần giường của Trần Phong, sau đó ngồi xuống tiếp tục đọc sách.

Trần Phong bỗng dưng mở mắt, bàn tay phải của hắn chui ra khỏi chăn, giơ ra trước mặt không ngừng nắm mở. Lông mày Trần Phong không ngừng cau lại, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Hành động của Trần Phong lấy đi sự chú ý của người thanh niên. Đối phương rời mắt khỏi quyển sách trên tay, không nói một lời nào, hai mắt lộ vẻ hiếu kì nhìn chằm chằm vào hắn.

“Tệ thật, khí xám đã bị tiêu hao đi rất nhiều, không cách nào phân bố đồng đều khắp nơi trong cơ thể. Hiện giờ chỉ có đủ số lượng để làm một bộ phận cơ thể hoạt động mà thôi.”

Trần Phong không khỏi lo lắng, cả người hắn bây giờ ngoài đau đớn còn tràn ngập cảm giác tê liệt, chân tay không cách nào di chuyển, chỉ khi dồn khí xám vào bộ phận nào thì bộ phận đó mới có thể hoạt động lại.

“Hỏng bét, với tình trạng cơ thể thế này thì trong mấy hôm nữa ta không khác mấy người tàn phế. Nếu quái vật lại tấn công…”

Nghĩ đến đây, Trần Phong không khỏi sởn gai ốc. Hắn phải nghĩ cách, không thể ngồi bó tay chịu chết như thế này được.

Trần Phong chợt nhớ tới sự có mặt của người khác trong phòng. Hắn đảo mắt qua nhìn đối phương, muốn lên tiếng cám ơn. Có điều vừa nhìn đến bỗng dưng sắc mặt Trần Phong trầm xuống, cực kì lạnh lẽo.

Đối phương là một thanh niên còn khá trẻ, có lẽ cũng chỉ cùng lứa với mình. Tròng mắt hắn màu đen tuyền, hai con ngươi sáng lấp lánh như hai vì sao. Khóe miệng người thanh niên treo một nụ cười tự tin giống như mọi chuyện đều bị hắn nắm bắt trong tay.

_Cậu cảm thấy thế nào?

Người thanh niên lên tiếng, giọng nói trầm trầm rất dễ nghe.

Trần Phong im lặng không đáp, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đối phương. Hắn nổi giận vì thứ đối phương đang cầm trên tay chính là cuốn sách cổ của mình.

Đối với Trần Phong, cuốn sách cổ vào thời điểm này chính là vật có giá trị vô hạn mà khó có gì có thể đem ra so sánh. Dù là vàng bạc, kim cương, vật tư, mĩ nữ… v... Nếu ai đó mang những thứ này ra để đổi cuốn sách của Trần Phong sẽ bị hắn nhổ cho vào mặt.

Người thanh niên có đôi mắt sáng dường như nhận ra không khí có gì đó không đúng. Hắn tinh ý thấy được ánh mắt Trần Phong đang nhìn thẳng vào bàn tay mình, nơi có cuốn sách kì lạ.

_Ồ thật xin lỗi! Cuốn sách này là của cậu? Tôi thấy nó trong lúc sơ cứu cho cậu! Tính tôi vốn ham đọc sách nên có chút tò mò đọc thử mong cậu tha lỗi.

Người thanh niên cười nói, đưa cuốn sách trả lại Trần Phong. Hai mắt đối phương lộ vẻ chân thành không có ác ý làm hắn không khỏi có cảm giác mình đang lấy oán báo ơn.

Trần Phong gật đầu, đưa bàn tay phải ra nhận lại cuốn sách. Ánh mắt hắn lướt qua góc nhỏ bị nhăn của cuốn sách thì lông mày liền nhíu lại, liếc qua người thanh niên như đang có ý dò hỏi.

_Cái này tôi không biết nhé, lúc tôi thấy nó thì nó đã bị như vậy rồi, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.

Người thanh niên xoát tay khẳng định. Hắn với sang bên cạnh, bắt lấy ấm trà rót ra một li đưa lên miệng uống. Trần Phong kiểm tra lại cuốn sách một cách kĩ càng, đến khi xác định được cuốn sách không có hư hỏng nào khác thì hắn mới thở phào một hơi, nhét nó vào sâu trong áo.

_Cuốn sách đó là gì vậy? Tôi có xem qua nội dung nhưng thực sự không hiểu được chút nào, nó không giống bất kì loại ngôn ngữ nào từng được xác định cả. Xem bộ dáng của cậu, nhất định là đã tìm được cách đọc nó rồi phải không?

Người thanh niên lộ vẻ tò mò lên tiếng hỏi. Từng câu nói làm Trần Phong cảm thấy chột dạ, giống như đối phương đã đoán biết được rất nhiều thứ.

_Đây là đâu? Anh là ai?

Trần Phong lảng tránh không trả lời, đổi nội dung câu chuyện qua chủ đề khác.

_Đây là nhà bác Trung, còn tôi là Lê Khắc Thành, mọi người đều gọi tôi là Lê Thành.

"Lê Thành!”

Trần Phong thầm ghi nhớ, đối phương mặc dù tuổi tác còn trẻ, thế nhưng lại tạo cho hắn cảm giác không hề đơn giản. Cảm giác này, giống như là đang nói chuyện với ông nội.

Lê Thành bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bao gồm suy đoán của hắn, quá trình mọi người hỗ trợ Trần Phong cho đến tận lúc hắn tỉnh lại. Trần Phong càng nghe càng kinh ngạc. Đối phương vậy mà có thể làm được những chuyện như thế càng chứng minh hắn không đơn giản.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỷ Nguyên Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK