Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ ngũ quan người phụ nữ bắt đầu chảy ra một đống máu tươi. Đám lưỡi trong cơ thể cô ta bắt đầu di chuyển hướng lên trên. Dưới lớp da của khuôn mặt nàng, Trần Phong có thể thấy rõ thứ gì đó đang không ngừng ngọ nguậy.

Người phụ nữ run rẩy không ngừng, cô ta vươn một cánh tay hướng về phía Trần Phong, miệng mấp máy dường như đang cố gắng nói gì đó.

Cuối cùng không biết cô ta lấy được sức lực ở đâu, bỗng dưng đẩy con mình về phía trước rồi đột nhiên hét lớn.

_Cứu… con tôi! Làm… ơn!

Lời nói vừa dứt, mấy đầu lưỡi của cái vật cũng công phá lên đại não của cô ta. Hai tiếng “bụp bụp" xuất hiện, nơi vốn là con mắt của người phụ nữ có hai đầu lưỡi chui ra, đẩy hai con mắt bắn ra ngoài lăn lông lốc trên mặt đất. Toàn thân cô ta giật giật, hai chân giãy đạp vài cái rồi ngưng hẳn.

Nội tâm Trần Phong đấu tranh kịch liệt. Hắn cách người phụ nữ không đến vài mét, nếu lúc này quay đầu bỏ chạy, nhất định sẽ an toàn thoát khỏi. Con quái vật đã bắt được một con mồi, lại còn có bé gái kia nữa, khả năng cao sẽ không bỏ hai để đuổi theo một.

“Cứu hay không cứu? Cứu hay không cứu?”

Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Trần Phong trong giây phút quan trọng này. Bàn tay hắn siết chặt thanh kiếm, từ bên tai truyền đến tiếng trẻ con khóc, trong đầu lại nhớ tới lời cuối cùng của người phụ nữ. Cô ta đã dùng hết sức mình cầu cứu nhưng không phải cho bản thân mà cho đứa con của mình.

“Mẹ kiếp, liều một lần!”

Trần Phong cắn răng quyết định. Thời gian lúc này cấp bách, hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Thân hình Trần Phong lao tới chỗ bé gái đang mếu máo khóc. Cô bé bị mẹ đẩy ngã về phía trước, xung quanh đang có vài đầu lưỡi quái vật lơ lửng chuẩn bị tấn công.

Nói thì chậm, mọi việc diễn ra lại rất nhanh. Trong lúc Trần Phong còn đang lao tới, mấy đầu lưỡi quái vật cũng làm ra hành động. Từ thân thể con quái vật ban nãy mọc ra thêm bốn năm cái lưỡi nhọn. Chúng giống như có linh tính, lấy một tốc độ rất nhanh bắn ra, mấy đầu lưỡi đang bao vây bé gái cũng thay đổi mục tiêu, tấn công Trần Phong. Xem ra con quái vật đã nhận định Trần Phong có sức uy hiếp nên phải tiêu diệt trước.

Vào lúc nguy hiểm thế này, trong đầu Trần Phong lại nảy sinh ra một ý nghĩ kì lạ. Hắn lặng lẽ kích hoạt năng lực cảm nhận, lập tức trong phạm vi một trăm năm mươi mét hắn đều có thể quan sát tất cả.

Trần Phong rút ngắn phạm vi cảm nhận xuống còn hai mươi mét. Hắn tập trung năng lực này vào con quái vật, nhìn vào mọi hàng động của nó.

Mọi thứ bỗng dưng giống như một thước phim quay chậm, Trần Phong có thể cảm nhận được toàn bộ số đầu lưỡi đang đánh đến kia. Cảm giác này rất khó giải thích, tựa như hắn có thể biết được tốc độ đánh tới của con quái vật, còn bao nhiêu giây nữa sẽ đánh đến mình, cũng như tốc độ đang lao tới của mình sẽ tiêu tốn mấy giây để tới được bé gái.

Đại não Trần Phong vận chuyển cực nhanh, thứ năng lực kì lạ này không thể không khen nó thần kỳ. Hắn có cảm giác giống như có một con mắt thứ ba đứng trên không quan sát trận chiến giữa hắn và con quái vật. Người ta thường nói người trong cuộc mắt tối, người ngoài cuộc mắt sáng. Khi ngươi đứng ở vị trí người xem mà quan sát sự việc sẽ có thể thấy được rất nhiều thứ mà bản thân người kia không thể thấy.

Trần Phong chạy tới phía trước hai bước, sau đó khẽ nghiêng đầu sang phải. Động tác của hắn rất chậm, giống như là đang đi dạo, thế nhưng lại vừa vặn né tránh được đầu lưỡi thứ nhất đánh tới. Tiếp đó đầu gối hắn khụyu xuống, cả người đổ về phía trước bốn lăm độ, suýt sao né được đầu lưỡi thứ hai.

Ánh mắt Trần Phong lúc này sáng như sao, đại não tính toán một cách cực nhanh. Cả người hắn lăn một vòng trên mặt đất, thoát khỏi đầu lưỡi thứ ba, đồng thời cũng áp sát gần tới chỗ bé gái.

Trần Phong giữ nguyên tư thế ngồi, thanh kiếm nhật trên tay hắn quét ra nửa vòng sang bên phải, cảm nhận được lưỡi kiếm cắt qua thứ gì đó, nhìn sang thì thấy một đầu lưỡi dài đến ba gang tay rơi trên mặt đất vẫn còn ngọ nguậy.

Trần Phong bắt lấy bé gái vào lòng, bàn chân đạp mạnh, thanh kiếm trong tay đi hết một đường liền chống xuống mặt đất, dựa vào đó lấy đà bật dậy thật nhanh, chỉ trong nháy mắt đã nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của con quái vật.

Thân hình Trần Phong còn đang ở trên không, thanh kiếm nhật liền biến mất không thấy tung tích. Hắn ôm bé gái vào lòng lăn hai vòng trên mặt đất, các vết thương trên cơ thế quét xuống nền bê tông lập tức há miệng, máu tươi không ngừng rỉ ra.

_Ôm chặt anh!

Trần Phong nén đau đớn ôm bé gái đứng dậy. Hắn nhanh chóng đưa bé gái ra sau lưng, lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía trước.

Còn đang chạy, Trần Phong liền cảm giác trên mặt có thứ gì đó ướt ướt. Hắn đưa bàn tay sờ đến liền chỉ nhìn thấy một màu đỏ.

“Máu?”

Máu tươi đang từ mũi hắn chảy ra, Trần Phong bỗng dưng cảm thấy một trận chóng mặt ập đến làm cho hai mắt hắn hoa lên. Năng lực cảm nhận của Trần Phong bỗng dưng biến mất. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi lấy lại tỉnh táo, không dám chậm trễ một giây phút nào tiếp tục chạy.

Con quái vật rít lên một tiếng, từng đầu lưỡi vươn dài cuốn chặt lấy cây cối hai bên. Cả người nó kéo căng về sau, chỉ trong giây lát liền bắn ra như đạn pháo đuổi sát sau lưng con mồi.

Trần Phong có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến càng lúc càng gần, thế nhưng hiện giờ hắn mang theo bé gái, động tác và phản xạ bị chậm đi rất nhiều, khó lòng mà làm ra né tránh hoàn hảo.

Đầu Trần Phong đau như búa bổ, máu tươi chảy ra từ mũi càng lúc càng nhiều. Khoảng cách từ chỗ hắn đến hàng rào còn hai chục mét, trong khi con quái vật chỉ còn cách hai người có vài mét mà thôi.

Thân hình con quái vật còn ở trên không liền bắn ra tiếp một đầu lưỡi. Đầu lưỡi này dường như khác các đầu lưỡi khác, phía trên là các lỗ thủng chi chít, ở trong các lỗ thủng này có nhung nhúc những con mắt nhỏ.

Giác quan thứ sáu lại xuất hiện, báo động cho Trần Phong biết nguy hiểm cực lớn đang đến gần. Mặc dù không quay đầu lại, thế nhưng Trần Phong có thể cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó đang tới, mà nếu không né tránh được hắn nhất định sẽ chết.

Bé gái dường như rất biết điều, hai cánh tay bé nhỏ ôm chặt lấy cổ Trần Phong, không làm ra cử động thừa thãi nào, cũng không kêu khóc lấy một tiếng.

Trong lúc nguy cấp, Trần Phong liều mạng tập trung tinh thần tách lấy một ít khí xám thần bí trong cơ thể xuống hai chân. Hắn cần phải gia tăng khoảng cách, nếu theo đúng như suy luận của hắn thì chỉ cần vượt qua được hàng rào thì nhất định sẽ an toàn.

Tia khí thần bí kia chậm rãi cử động, lấy một tốc độ không nhanh không chậm di chuyển xuống đôi chân của Trần Phong. Hắn có thể cảm nhận được đôi chân mình giống như được cường hóa, bắp thịt săn lại, vô tận sức lực từ đâu xuất hiện làm hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn, tựa như hắn có thể chạy liên tục không mệt mỏi.

Tốc độ của Trần Phong lập tức được đẩy nhanh, vượt lên phía trước một đoạn, đầu lưỡi kia của con quái vật liền đánh trượt mục tiêu, đâm xuống mặt đất.

Mặt đất nơi đầu lưỡi đâm xuống vỡ ra nhiều mảng sau đó bốc khói nghi ngút rồi sụt xuống thành vòng tròn lớn, từ đó chảy ra một thứ dịch mủ màu xanh. Con quái vật có vẻ rất tức giận vì liên tiếp đánh trượt con mồi, mấy đầu lưỡi từ cơ thể nó vươn ra cắm xuống đất, mượn lực búng cơ thể nó bay nhanh hơn.

Trần Phong chạy càng lúc càng nhanh, dường như không còn có gì có thể cản hắn lại. Khoảng cách giữa hắn tới hàng rào chỉ còn lại mười mét, trong khi đó con quái vật cách hắn khoảng bảy mét.

Trần Phong càng tiến gần tới hàng rào, con quái vật nhiều mắt dường như càng trở nên nôn nóng hơn. Nó phát ra âm thanh rất lạ, giống như là đang giận dữ, từ trên cơ thể nó bỗng dưng mọc ra rất nhiều con mắt, tất cả bọn chúng đồng thời chớp động, nhìn thẳng về hướng Trần Phong.

Một chùm sáng từ đám mắt này bắn ra, chiếu vào người Trần Phong. Tốc độ của tia sáng này cực nhanh, dù là giác quan thứ sáu của Trần Phong đã cảnh báo, thế nhưng hắn vẫn không kịp làm ra bất cứ hành động gì. Trần Phong ngỡ ngàng, thầm than lần này chết chắc, ai ngờ tia sáng kia bắn vào người hắn lại không thấy có chuyện gì xảy ra.

Trần Phong còn chưa kịp vui mừng liền cảm thấy cơ thể trở nên nặng trĩu, những chỗ bị chùm sáng kia chiếu vào bỗng dưng trở nên căng cứng mất cảm giác. Hắn kinh hoảng sợ hãi cố cử động thử cánh tay, lại phát hiện ra hai bàn tay đã bị đông chặt lại với nhau, không thể cảm thấy bất cứ thứ gì nữa, giống như hai bàn tay này không thuộc về hắn nữa vậy.

Tốc độ của Trần Phong bỗng dưng giảm dần, cả người tựa như đang đeo đá nặng ngàn cân. Con quái vật thấy thế thì khoái trí rít lên một tiếng, lập tức tăng tốc đuổi theo. Trần Phong sợ hãi cố gắng thúc dục cơ thể, thế nhưng trừ đôi chân còn có thể cử động ra, các bộ phận khác của đều dần dần mất đi cảm giác.

Con quái vật bắn ra thêm một đầu lưỡi đỏ lòm, kéo dài mấy mét, đánh tới đầu bé gái sau lưng. Chỉ cần hắn không làm ra hành động gì, một đòn này nhất định xuyên qua cả hai.

Trần Phong gào thét trong lòng bắt bản thân phải di chuyển, thế nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, cơ thể vẫn không hề nghe theo lý trí. Đầu lưỡi kia chuẩn bị đánh trúng hai người, khoảng cách lúc này chỉ còn chưa đến một sải tay.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỷ Nguyên Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK