Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bác Trung hoảng sợ nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, rõ ràng một phút trước hắn sắp bị con quái vật hút tươi, vậy mà khoảnh khắc sau tình thế liền đổi ngược. Trần Phong phải gọi đến ba lần bác ta mới giật mình chạy lại, vội vã dìu hắn rời khỏi sân thượng.

…………………

_Mọi người mau tập trung… mọi người đâu hết rồi, tình huống khẩn cấp!

Giọng bác Trung ầm ầm vang vọng cả khu tập thể, thật không biết bác ta còn lấy đâu ra được một cái loa cầm tay, vừa đưa ngang miệng vừa hét. Tiếng loa cũ rè rè, lại thêm ở không gian hẹp nên càng lúc càng to, làm mọi người ai nấy đang trốn ở trong nhà đều phải ngó đầu ra nhìn.

_Nhanh đến giúp tôi một tay, sơ cứu cậu này, ai đó nhanh chóng vận chuyển thêm đồ chặn phía bức tường trên tầng thượng nữa. Nếu không nhanh để quái vật tiến vào thì ai cũng chạy không thoát.

Bác Trung nói liền một tràng, thân thể vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi. Có điều khi đưa mắt qua nhìn Trần Phong thì chợt có chút cảm giác an tâm hơn.

Mọi người hỗn loạn một hồi rồi có vài thanh niên vội vã khuôn đồ đạc lên gần sân thượng, đến khi phát hiện ra xác con quái vật nhện to lớn nằm trên mặt đất liền xuất hiện thêm một trận hoảng loạn nữa. Khi quay trở lại ai nấy đều nhìn bác Trung và Trần Phong với ánh mắt kinh sợ kèm theo tò mò.

Cả người Trần Phong lúc này toàn là vết máu khô, quần áo rách tả tơi, dính đầy bụi đất. Hắn để mặc vài người đang hỗ trợ băng bó sơ cứu cho hắn, hai mắt nhắm nghiền, đưa lưng ngồi dựa vào tường, dường như đang tập trung suy nghĩ cái gì đó.

Ở ngoài mặt nhìn như yên bình là vậy, nhưng lúc này Trần Phong đang phải chạy đua với thời gian. Từ lúc sợi khí kia được ngưng tụ, hắn vẫn đang cố gắng thử điều khiển nó di chuyển trong cơ thể, tiến đến những khu vực bị thương để chữa trị thương thế. Quái vật ở ngoài còn rất nhiều, nếu hắn không nhanh chóng hồi phục thì nhất định sẽ rất tệ.

Sợi khí xám mỏng manh trong cơ thể kia thật thần kỳ, nó đi đến đâu, những khu vực đang bị thương liền tạo xuất hiện cảm giác mát lạnh đến đấy, thậm chí làm tâm hồn người ta thoải mái thư thái, không nhịn được sẽ rên lên một tiếng.

_Chuyện bác nói là thật? Cậu thanh niên này đã giết được con quái vật kia một mình?

_Không thể nào, quái vật kinh khủng như thế nào chúng ta đều nhìn thấy rõ, thậm chí nghe nói cả súng đạn cũng không ăn thua.

_Nói nhỏ một chút, nếu cậu thanh niên này có thể giết được quái vật thì càng hay, quái vật tới đã có cậu ta chống đỡ không phải là quá tốt sao?

_Phải… chính xác, ít ra cũng có cậu ta ở đây cho đến lúc lực lượng quân đội của chính phủ có hành động.

Từng đám người tụm năm tụm ba vào bàn tán rầm rì với nhau, mặc dù họ đã cố gắng kìm nén thanh âm đến mức thấp nhất nhưng với thính lực đã vượt qua người bình thường của Trần Phong thì từng lời lẽ kia hắn đều đã nghe rõ mồn một.

Nếu là những người khác, có lẽ sẽ ảo tưởng như trong phim ảnh mà nhảy ra đòi làm anh hùng, dẫn dắt mọi người đánh giết quái vật, bảo hộ người đẹp, trở thành tồn tại được ngưỡng mộ trong ánh mắt mọi người vây quanh. Trần Phong không thế, hắn không thích làm người hùng. Trong mắt hắn, những tên người hùng như thế này thường chỉ là kẻ ngu dốt, tạo nên những hành động cũng rất ngu dốt, đặc biệt thường bị người khác lợi dụng hoặc vứt bỏ.

_Thế này không hay lắm, ta không thích bị đưa lên làm tâm điểm chú ý.

Cảm nhận cơ thể đã được băng bó xong,mặc dù vẫn còn đau đớn khắp nơi nhưng máu đã ngừng chảy, vết thương đã tiệt trùng sơ qua, sức lực cũng hồi phục lại được ba bốn phần. Trần Phong liền mở mắt.

Ánh mắt hắn sau khi trải qua một hồi chém giết với quái vật dường như đã có chút thay đổi, mất đi vẻ hiền lành vốn có, lại thêm một chút cương quyết mãnh liệt.

_Cậu là Trần Phong?

Một giọng nói vang lên bên tai hắn. Trần Phong đưa mắt qua nhìn, đã không nhìn thì thôi, vừa thấy được liền làm hắn chán ghét.

Chính là viên cảnh sát duy nhất còn sống sót kia. Tình huống trước đó mọi người đều trốn ở trong nhà không thò mặt ra ngoài nên có lẽ không ai thấy được, nhưng hắn thì không. Trần Phong hắn biết rõ viên cảnh sát này là người như thế nào.

_Sẽ không tự dưng mà bắt chuyện với mình. Để xem tên này này muốn giở trò gì.

Trần Phong cười lạnh trong lòng, có điều vẫn cẩn thận đối phó. Dù gì đối phương cũng đang có trong tay chức vụ cảnh sát, chính là nhân viên có vũ trang chính quy của chính phủ.

_Là tôi… Anh là?

_Xin chào, tôi là Thanh, trung sĩ, tiểu đội trưởng của đội 1, thuộc công an nhân dân quận Thanh Xuân.

Trần Phong khẽ gật đầu đáp lễ, có điều vẫn giữ im lặng. Trong lúc này hắn cũng thầm quan sát đối phương. Viên cảnh sát này tầm hơn ba mươi tuổi, ánh mắt nhỏ hẹp có chút gian xảo, dáng người cao gầy, trên người đang mặc bộ cảnh phục màu xanh đặc trưng. Thấy Trần Phong vẫn giữ im lặng hắn liền nói tiếp.

_Tôi nghe nói cậu đã hạ được con quái vật nhện trên tầng thượng, là một công dân bình thường, cậu có nghĩa vụ khai báo toàn bộ quá trình cho tôi, cũng như giao nộp bất kể thứ gì có liên quan đến vụ việc nếu cần thiết.

Tên Thanh khẽ nói, ánh mắt híp lại nhìn vào gương mặt Trần Phong, vừa rồi hắn cũng có nghe người trong khu tập thể nói chuyện với nhau, có điều hắn không tin tên thanh niên này có thể hạ sát quái vật bằng sức mình, nhất định là có sự giúp đỡ của vũ khí nào đó.

_Nếu mà bản thân lấy được thì…

Thanh cười thầm trong lòng, nếu lấy được thứ vũ khí bí mật này thì không những có một lá bài bảo vệ tính mạng trong tay mà sau này còn có thể giao nộp cho cấp trên, lấy thêm công lao.

Trần Phong liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của tên này. Hắn nhíu mày, đưa bàn tay phải lên phía trước ra hiệu cho đối phương ngừng lại.

_Tôi từ chối giao nộp vũ khí của mình. Quá trình giết quái vật anh có thể hỏi bác Trung. Tôi cũng chỉ là người bình thường, mạo hiểm tính mạng suýt chết mới may mắn giết được nó mà thôi, hoàn toàn không có tí thực lực hay sức mạnh thần kỳ nào cả, anh không cần phải dò hỏi.

_Không được, tàng trữ sử dụng vũ khí đã là vi phạm pháp luật, nếu là vào lúc bình thường tôi nhất định đã còng tay cậu giải đi rồi. Giờ là thời điểm phi thường mẫn cảm nên coi như tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua, có điều vũ khí thì vẫn phải giao nộp, tránh cậu có hành động nào đó quá khích gây nguy hiểm đến tính mạng của mọi người ở đây.

Thanh chau mày không vừa ý, hắn bước tới phía trước một bước, cánh tay vung lên, quát lớn, giọng oang oang, lại có một chút ý tứ uy hiếp.

Trần Phong không thèm đáp trả mà xoay người bỏ đi, loại người như thế này hắn cũng không thèm tiếp chuyện nữa. Hiện tại thời gian cấp bách, quái vật vẫn còn ở xung quanh.

_Cậu đứng lại cho tôi… nằm xuống mặt đất, tay để sau gáy, nếu không tôi bắn…

Thanh rút súng chỉ vào lưng Trần Phong, giọng nói cũng càng lúc càng to, ý tứ uy hiếp cũng rất rõ ràng.

Trần Phong lạnh lùng xoay người lại, nhìn vào họng súng đen ngòm trước mặt trầm ngâm. Không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn vào mắt đối phương một cái thật sâu, sau đó lên tiếng.

_Thật là một cảnh sát gương mẫu, đồng đội của anh hẳn rất "may mắn" khi được cùng đội với anh.

Trần Phong mỉa mai, sắc mặt viên cảnh sát Thanh trở nên tái mét. Hắn không ngờ vừa rồi có người nhìn thấy hành động bản thân đã làm.

_Vũ khí tôi đã sử dụng ở đằng kia, nhưng tôi nói cho anh biết, quái vật không chỉ có một. Vừa rồi ở trên tầng thượng tôi đã quan sát các tòa nhà xung quanh, mỗi nơi có ít nhất một con quái vật, nếu không tin anh có thể cho người xem xét. Anh có thể thu lấy vũ khí của tôi, nhưng điều đó cũng có nghĩa tôi không có nhiệm vụ giúp đỡ anh, hoặc bảo vệ người của khu nhà này. Vì vậy nếu có gì sơ suất, bất kì ai chết ở đây thì sẽ tính cả cho anh, vậy nhé. Còn bây giờ, công dân "bình thường" tôi đây xin phép được về nhà nghỉ ngơi. Một cảnh sát trách nhiệm như anh hẳn sẽ không bắn một người dân tay không tấc sắt lại đang bị thương như tôi đúng không nhỉ?

Trần Phong cười mỉa, cũng không thèm bóc trần đối phương. Hắn chỉ tay vào thanh chiến đao nằm ở góc tường, sau đó khó nhọc quay người đi về phía căn hộ của mình.

Sắc mặt của Thanh trở nên khó coi, lời nói của Trần Phong tuy không cay nghiệt, nhưng mơ hồ đã làm hắn mang trên vai một trách nhiệm nặng nề là đảm bảo an toàn tính mạng cho những người ở đây.

_Có quái vật đó, nhà tôi trên tầng ba, từ cửa sổ có thể quan sát toàn nhà bên cạnh. Tôi thấy rõ những người chạy ra ngoài đều bị một quái vật hình thù quái dị cắn chết.

Một người đàn ông sống ở trên tầng ba vội vàng nói, thân người vẫn không ngừng run lẩy bẩy.

_Chờ chút đã Phong, cho bác theo cháu.

Trần Phong dừng bước, đưa mắt lại nhìn người vừa lên tiếng, chính là Bác Trung. Hắn khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn một loạt tất cả mọi người ở đây.

_Quái vật không chỉ có một, vũ khí chúng ta không có, lương thực có lẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Tình huống đột ngột xảy ra thế này phía bên quân đội chắc chắn cũng không thể ngày một ngày hai mà phái người xuống đây ngay được. Mọi người đừng quá trông đợi ở họ, cũng đừng quá trông mong gì vào cháu. Để giết được con quái vật kia cháu đã liều đi cả cái mạng, may mắn biết bao mới thoát chết được. Nếu không nhờ bác Trung đi lên kịp lúc thì có lẽ giờ cháu đã thành cái xác không hồn rồi…

Trần Phong dừng lại, đợi cho mọi người tiếp thu được hết thông tin rồi mới tiếp:

_Điều cháu nghĩ chúng ta nên làm lúc này là gia cố hết mọi lối ra vào của tòa nhà, tiến hành phòng thủ vì hiện tại chưa rõ tình hình ra sao, nếu quái vật tiến vào được phía trong coi như chúng ta chết chắc. Mọi người nếu ai muốn tham gia cùng cháu và bác Trung thì xin hoan nghênh, những người khác nếu không có nhu cầu giúp đỡ thì cũng xin đừng cản đường, đây là vấn đề sống còn đấy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỷ Nguyên Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK