Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Phong lúc này thần trí tỉnh táo, có điều hắn biết bản thân chết chắc rồi. Vừa rồi tình huống nguy hiểm, chiến đao đã bị bỏ lại trên mặt đất, cơ thể lại dính đầy thương tích, không còn được bao nhiêu sức lực. Bác Trung thì khỏi phải trông đợi gì cả, bác ta đang ngồi run cầm cập tại chỗ, thậm chí còn không có đủ dũng cảm để chạy trốn.

“Chỉ cần nó phun một lần chất nhày kia nữa là xong.” - Trần Phong tuyệt vọng thầm nghĩ.

Nửa phút đã qua đi, vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, Trần Phong mở mắt ra, khó khăn nghểnh cái đầu lên một chút để quan sát. Con quái vật đang bò đến chỗ hắn, khoảng cách đã rất gần.

Trần Phong cố gắng di chuyển thân thể nhưng không được, đau đớn tràn ngập cơ thể làm việc cử động một ngón tay thôi cũng khó như trên trời. Hắn đành trơ mắt nhìn con quái vật từ từ bò lên trên cơ thể mình.

Con quái vật lúc này đã ở ngay phía trên đầu Trần Phong, hai cánh tay người của nó đè chặt cánh tay hắn, cái đầu dí sát gần mặt Trần Phong. Ở khoảng cách này Trần Phong có thể ngửi thấy một mùi vị hôi thối từ miệng con quái vật phả vào mặt.

Miệng con quái vật từ từ bành sang hai bên, đám thịt ống như ngửi thấy mùi đồ ăn, lúc nhúc cử động như sinh vật sống.

“Cha mẹ, ông nội, con xin lỗi mọi người...”

Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, hai mắt nhắm lại. Từ khóe mắt hắn ứa ra một hàng lệ nóng. Đối mặt với cái chết, hắn chợt thấy quí trọng cuộc sống yên bình trước kia biết bao. Có điều nếu cho hắn cơ hội làm lại, hắn vẫn sẽ đối mặt với con quái vật này. Trước không nói vì mọi người ở trong khu nhà này, mà còn vì chính bản thân hắn. Sự giày vò mười năm trời từ những cơn ác mộng đã gần như làm hắn phát điên. Nếu bây giờ hắn không dám đối mặt với nó thì tương lai cũng sẽ không thể nào sống sót nổi. Cái này người khác khó mà hiểu được, chỉ bản thân hắn mới biết rõ nhất.

Đám thịt ống từ miệng con quái vật bắt đầu lao vào Trần Phong, vài cái ống cắm vào người, xuyên qua da thịt ở phần bụng, một cái ống to nhất lại nhanh chóng chui vào miệng. Tình cảnh y hệt như viên cảnh sát lúc nãy bị hút khô, chỉ khác lần này lại chính là bản thân hắn gặp phải.

Trần Phong cảm giác cơ thể ngày càng yếu đi. Hắn cố giãy dụa, nhưng cơ thể dường như đã không còn thuộc về hắn. Trần Phong cảm giác cái chết có vẻ đã cận kề. Hai mắt hắn chợt thấy tối sầm, cả cuộc đời bỗng như một thước phim chiếu ngược từ từ xuất hiện.

Hắn nhìn thấy bản thân đang cầm một chai bom xăng, khuôn mặt căng thẳng quan sát con quái vật. Vụt một tiếng, hắn lại thấy mình đang ngồi xếp bằng trong nhà, trước mặt là cuốn sách cổ đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Khung cảnh xung quanh lại thay đổi, hắn nhìn thấy rất nhiều việc, rất nhiều người, có những người hắn chỉ vô tình gặp phải, có những việc hắn dường như đã quên mất, tất cả lần lượt hiện ra.

Thời gian phảng phất đã bị ngưng đọng lại, Trần Phong như một bóng ma trôi nổi giữa không gian. Hắn đang ở trong một đường hầm tối tăm, xung quanh là từng dòng thời gian đang trôi vùn vụt. Trần Phong cứ vô định bay đi mãi, đến cuối điểm của đường hầm, nơi hắn cảm thấy sự xuất hiện của ánh sáng. Càng tới gần ánh sáng kia, hắn càng cảm thấy lạnh lẽo, giống như chỉ cần bước đến nơi đó, cuộc sống này của hắn sẽ hoàn toàn chấm dứt.

“Thiên u u, địa âm âm, thương khung nay đảo lộn

Nhắm mắt nộ, mở mắt bi, lệ nam nhi ướt áo.

Ngàn vạn dân, ngàn vạn tộc, đầu bạc tiễn đầu xanh.

Thủ quê hương, vệ người thương, một lòng ta chiến tử.

Tráng sĩ hề, mạng đổi mạng, vốn chẳng thể quay đầu.

Hồn che thiên, xác phủ địa, thề chết đuổi xâm lăng.

Địch chưa tru, thân đã tử, sao yên lòng nhắm mắt.

Anh linh vĩnh hằng… chúng sinh cúng bái… bi ai hồn chiến sĩ.

Anh linh vĩnh hằng… thiên địa chứng minh… Chiến Hồn Bia bất diệt.

Anh linh vĩnh hằng… thân tộc ai tang… sinh tử lại màng chi…

Anh linh vĩnh hằng…ngàn đời bất hủ...

Anh linh vĩnh hằng...

*Thuần Việt:

(Trời u u, đất âm âm, đất trời nay đảo lộn.

Nhắm mắt giận, mở mắt buồn, nước mắt người trai làm ướt áo.

Ngàn vạn dân, ngàn vạn tộc, mẹ già tiễn con yêu.

Vì quê hương, vì người thương, ta đem thân liều xứ lạ.

Lòng anh dũng, mạng đổi ngang, một đi không trở lại.

Hồn vá trời, xác trải đất, quyết đuổi kẻ xâm lăng.

Địch chưa thua, người đã mất, sao yên lòng nhắm mắt.

Hồn thiêng nơi chín suối, trời đất tỏ tưởng, đời đời còn đó.

Hồn thiêng nơi chín suối, rũ xác phàm, sống chết có là chi?

Hồn thiêng nơi chín suối....!

Tráng sĩ ra đi, mong hồn người yên nghỉ.")

“Quay lại… quay lại… đã không thể… quay lại”

“Giết… giết… giết…”

Một khúc bi ca cổ lão ai oán thê lương bỗng chợt vang lên, kèm theo từng phạm âm rền rĩ vang vọng nổ rền trong linh hồn Trần Phong, hắn cảm giác một nỗi bi thương cực độ từ sâu linh hồn truyền đến, giống như một loại ấn kí mãi mãi chẳng thể phai mờ. Ngoài sự đau thương, còn có bi ai, còn có không cam tâm, còn có sự quyết tử không màng. Đến cuối cùng, hắn có thể nghe được tiếng trống báo tử dồn dập, tiếng người gào thét bên tai.

Trong giây phút này, linh hồn hắn lại lọt vào chiến trường cổ giống như ở trong giấc mơ mà hắn từng gặp. Từng hình bóng chiến binh quyết tử xông pha hiện ra, tựa mây khói mờ ảo, đến rất nhanh rồi đi cũng rất nhanh. Bọn họ giống như những linh hồn bất tử, lướt đi qua hắn, xuyên phá tháng năm, lặng lẽ bước đi trong năm tháng vô tận. Phảng phất như hắn và họ thuộc về hai thế giới khác nhau.

Bài ca ngân lên gần hết, tiếng ca cũng nhỏ dần, linh hồn Trần Phong như bị ai đó đẩy mạnh, từ cuối đường hầm ngã xuống rất nhanh. Linh hồn hắn lúc này tựa như có một bàn tay kéo lại, dùng tốc độ không tưởng quay về thể xác.

Hai mắt Trần Phong chợt mở ra. Hắn giống như bị ma nhập, ánh mắt hừng hực bốc lên ngọn lửa, đuôi mắt có hai đám khí kéo dài mờ ảo như hai tia sáng, nhìn chằm chằm vào con quái vật.

Quyển sách cổ nằm trong lồng ngực hắn cùng lúc cũng lóe lên ánh sáng nhè nhẹ. Một sợi tơ khí từ thân quyển sách bất chợt xuất hiện, không một tiếng động chui vào người Trần Phong. Nếu vào lúc bình thường, Trần Phong sẽ cảm giác được cũng như sẽ nhận ra cái tơ khí này, cực kì quen thuộc.

Một sợi tơ khí này chính là thứ hắn ngưng tụ được khi tu luyện cái “khí” kia theo như lời sách cổ nói. Thứ khí thần kì vừa nhập thân, kì tích liền xảy ra, chỉ thấy Trần Phong cảm giác được sức lực toàn thân trở lại, mặc dù không nhiều, nhưng đúng là đã trở lại, so sánh với một giây trước không cách nào cử động là hoàn toàn trái ngược.

Có điều lúc này Trần Phong đang cảm thấy cực kì khó chịu. Từ sau khi nghe bài ca kia vang vọng trong linh hồn, hắn cảm giác máu huyết như đang bị đun sôi, lồng ngực bức bế tức tối, cảm tưởng chỉ muốn hét lên thật to cho thỏa dạ. Đặc biệt khi mở hai mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là con quái vật lại làm sâu trong linh hồn hắn truyền đến cảm giác căm phẫn tột độ, muốn lập tức ra tay chém giết, ăn tươi nuốt sống nó.

_Hầu...

Trần Phong hét lên một tiếng thật to, vậy mà không biết lấy đâu ra sức lực, vung cả cánh tay giật ra khỏi bàn tay của con quái vật. Hai mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, từ trên tay bỗng xuất hiện một con dao găm quân dụng, nhắm thẳng cái miệng đang mở to cùng đám xúc tu hình ống bầy nhầy đâm tới.

Một tiếng “phập” vang lên, dao găm trên tay hắn cực kì sắc bén, cắt đứt một loạt xúc tu rơi xuống đất. Cú đâm chưa hết lực, thuận đà chui vào cái miệng lớn, hướng thẳng lên đỉnh đầu con quái.

_Xong rồi, xong rồi, mạng ta xong rồi…

Bác Trung đang ngồi ôm đầu run lập cập cũng bị tiếng hét của Trần Phong dọa sợ, còn tưởng hắn đang đau đớn kêu gào vì bị con quái vật ăn thịt. Cả người bác ta quỳ dưới mặt đất cứ liên tục run rẩy, muốn đứng dậy chạy đi mà không thể.

“Rầm…”

Từ lúc Trần Phong hét lên đã không còn nghe thêm tiếng động nào nữa, không kêu gào, không đau đớn thảm thiết. Âm thanh kì lạ này đột nhiên xuất hiện làm bác Trung sợ hãi ngẩng mặt lên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến liền làm bác ta ngây người sợ hãi.

Con quái vật đổ rập xuống đất trước mặt Trần Phong, đám xúc tu vốn cắm vào cơ thể hắn bị tuột ra để lại từng lỗ vết thương sâu hoắm. Cả người Trần Phong đầy máu, cánh tay còn giữ nguyên tư thế vung dao, hai mắt mở to trừng trừng không chớp. Con dao quân dụng trong tay hắn đâm xuyên qua đỉnh đầu con quái vật tầm ba phân, lộ ra phần mũi dao nhọn hoắt dính đầy máu xanh.

Đến khi hoàn toàn xác định được con quái vật đã chết, hắn mới thở phào một cái, bàn tay cũng tuột khỏi cán dao, để mặc phần người của con quái vật đổ ập xuống thân mình.

Một trận suy yếu cực lớn tràn đến, Trần Phong cảm giác cả người không còn chút sức lực. Tuy nhiên nguy hiểm chưa qua đi, hắn không có cơ hội nghỉ ngơi nào cả, còn ở lại đây thêm một giây phút nào sẽ càng nguy hiểm giây phút đó.

Trần Phong khó nhọc quay đầu qua nhìn bác Trung, tính mở miệng thì chợt kinh ngạc phát hiện ra cuốn sách cổ có dị động. Từ thân thể con quái vật tràn ra một tia khí vô hình dùng mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có Trần Phong do đã tu luyện thành công phương pháp cảm nhận khí trong không gian mới có thể dùng một cách đặc biệt “nhìn” thấy được.

Tia khí này có màu xám, lúc này bị cuốn sách cổ hút lấy, kéo dài ra từ thân thể con quái vật như một sợi chỉ nhỏ, tốc độ rất nhanh. Thân thể con quái vật từ lúc bị hút đi tia khí xám này liền vỡ ra từng mảng, giống như mất đi sự sống, chẳng mấy chốc đã biến thành một cái xác khô đét.

Tia khí xám này luân chuyển một vòng trong sách cổ, sau đó truyền vào cơ thể Trần Phong. Hắn sửng sốt phát hiện ra khi tia khí này chạm vào cơ thể, cảm giác đau đớn từ các vết thương bỗng giảm đi rất nhiều, cơ thể hắn vốn đã hết sạch sức lực nay cảm thấy như được hồi sinh.

Điều đặc biệt hơn nữa là tia khí xám này mặc dù khác loại với sương trắng nhưng sau khi bị sách cổ thu lại liền có công dụng giống nhau, thậm chí còn tốt hơn. So sánh một cách dễ hiểu thì lúc bắt đầu tu luyện Trần Phong vốn có cảm giác cơ thể mình giống như một cái bình nước trống rỗng, Vậy thì bây giờ sau khi sách cổ truyền dòng khí hút được từ con quái vật kia vào cơ thể hắn thì cái bình nước rỗng này giống như mới được đổ thêm một ly nước vào trong.

Phát hiện này làm Trần Phong nửa mừng nửa lo. Mừng vì hắn bỗng dưng phát hiện ra con đường tu luyện nhanh hơn, nhưng lại lo vì bản thân hắn sẽ phải mạo hiểm đối mặt quái vật nhiều hơn nữa.

“Ta tu luyện bao lâu mới ngưng tụ được một tí xíu khí mỏng như sợi chỉ, trong khi giết một con quái vật này lại lấy được nhiều khí thế này?”

Trần Phong có chút không thể tin tưởng được, hắn động niệm, nhắm mắt lại dùng tâm thần cảm nhận, dường như thứ khí kia đang làm gì đó trong cơ thể hắn.

Khí xám thực sự rất thần kì, nó đảo qua một vòng trong cơ thể Trần Phong, mặc dù không thể làm liền các vết thương nhưng cũng làm chúng ngừng chảy máu. Cùng lúc đó, Trần Phong bỗng cảm thấy ở vùng bụng dưới phát nóng, tựa như có một lò lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.

Bàn tay của hắn nắm lại, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu lại với nhau. Cái cảm giác nóng rát này không phải khó chịu, có điều tuyệt đối cũng không sung sướng gì.

Trần Phong có thể cảm giác được dòng khí xám kia đang xoay tròn liên tục trong bụng, dần dần ngưng đọng lại. Từ sợi chỉ mỏng manh như có như không nay hình dáng đã rõ ràng hơn, kích thước cũng lên cỡ như que tăm.

Dòng khí ngừng dao động, một cơn đau đớn cũng ập đến, mà bản thân hắn lúc này cũng không còn sức để quản nữa, ngã gục xuống đất, miệng thều thào gọi tên bác Trung.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỷ Nguyên Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK