Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Móng vuốt đánh đến sát đầu Trần Phong, cả người hắn vậy mà ngả rạp gần chạm xuống mặt đất, lấy một tư thế không tưởng sít sao tránh được. Cánh tay con quái vật trượt qua một cái, móng vuốt sắc nhọn sượt qua đầu Trần Phong, cắt bay một nhúm tóc nhỏ, đồng thời để lại một vết cắt sâu trên trán, từ đó bắt đầu ứa ra một hàng máu.

Trần Phong chật vật tránh thoát được một đòn kết liễu, lúc này cơ thể hắn cũng đã trượt xuống phía dưới người con quái vật, ngay chính giữa hai bên chân. Động tác của Trần Phong bỗng dưng thay đổi, chỉ thấy cánh tay hắn đưa lên cao trên đầu, hai bàn tay nắm lại giống như đang giữ lấy cái gì đó trong không khí, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn.

"Phựt… phựt… phựt… phựt..."

Ánh sáng bạc lóe lên, kèm theo là bốn tiếng phựt phựt đều nhau tăm tắp, giống như là tiếng dao sắc cắt vào rau củ. Thân thể Trần Phong cũng theo đó lướt qua con quái vật, tiến đến phía sau lưng của nó.

Hắn chật vật lăn tròn trên mặt đất mấy vòng, quần áo dính đầy đất bẩn, bụi bặm. Bàn tay phải của Trần Phong nắm chặt, từ đó có thể thấy thanh chiến đao màu bạc sáng loáng của hắn hiện ra. Lưỡi đao còn đang rỉ ra một lớp dịch thế màu xanh.

Bộ dáng hắn thảm hại là vậy, con quái vật thì có vẻ lông tóc chẳng tổn hao. Có điều nó bỗng đứng im bất động, thậm chí cả cơ thể cũng ngừng nhúc nhích, giống như đã bị đóng băng. Hai mắt Trần Phong nhìn đăm đăm vào con quái vật nhện. Phải mất đến mười giây, từng tiếng rắc rắc chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng rít to khủng khiếp phát ra từ nó.

Bốn cái chân bên phải của con quái vật nhện bỗng lần lượt tách rời khỏi cơ thể nó, từ đó phụt lên vài đường máu nhỏ. Cả thân thể đồ sộ của nó đổ sầm xuống đất, bốn cái chân người mặc dù đã rời khỏi thân thể nhưng vẫn điên cuồng ngọ nguậy cử động làm dạ dày Trần Phong thấy nao nao.

Trần Phong rời ánh mắt đi khỏi mấy cái chân người, nhìn tới vũ khí trên tay mình. Từ đầu đến giờ hắn không hề sử dụng đến thanh đao này, thứ nhất là nó có trọng lượng khá nặng, sẽ làm ảnh hưởng đến việc di chuyển. Thứ hai hắn muốn giữ nó làm một đòn sát thủ để tung ra vào thời khắc quan trọng để con quái vật khó có thể phòng ngừa trước.

Vừa rồi Trần Phong lợi dụng tốc độ lao đến, bất ngờ xuất ra thanh đao từ chiếc nhẫn cổ, thuận lợi chém xuống bốn cái chân người của con quái vật nhện. Việc này ngoài cần lòng can đảm và sức mạnh thể chất để thực hiện, cũng không thể không nhắc đến sự tính toán có phần mạo hiểm của hắn.

Thấy kế hoạch của mình đã thành công, lúc này Trần Phong mới dám thở phào một cái, cơ thể cũng được thả lỏng đôi chút. Hắn nhanh chóng tiến lại gần con quái vật, vừa rồi nó rít lên tiếng kêu to như vậy, không biết có dẫn đến con quái vật nào khác nữa không.

”Tốt nhất nên nhanh chóng xử lý.”

Thân hình to lớn của con quái vật nhện đang nằm rạp dưới mặt đất, bốn cái chân bên trái co đạp dữ dội,thân thể người cố gắng gượng đứng lên bằng tay nhưng không thể.

Trần Phong lúc này cách con quái chỉ còn vài bước, hắn dơ cao thanh đao lên đầu, lấy sức định chém xuống một đao kết thúc. Đúng thời điểm này dị biến bất chợt xảy ra.

Chỉ thấy phần bụng của con quái vật bất ngờ co bóp mạnh, từ phía sau bụng của nó chợt mở ra một cái lỗ, từ đó bắn ra thứ gì đó với một tốc độ cực nhanh.

Trần Phong phản ứng không kịp, thanh đao đưa lên ngang đầu chỉ kịp hạ xuống dưới che chắn khuôn mặt, tiếp đó hắn liền cảm thấy cả người như bị đẩy bay ra sau. Đến lúc bình tĩnh lại được thì đã cơ thể đã bị gắn chặt vào bờ tường bể nước.

“Nguy rồi…”

Trần Phong kinh hoảng phát hiện ra nửa người trên của hắn không thể cử động nổi. Từ chỗ ngực cho đến đỉnh đầu đều bị bao phủ bởi một lớp màng màu trắng đục như tơ nhện. May mắn mà có thanh đao che chắn trước mặt, nếu không lớp tơ nhện này nhất định sẽ bịt chặt ngũ quan của hắn lại. Cố gắng di chuyển cổ tay, Trần Phong lại thêm phần sợ hãi. Loại tơ nhện này có chất dính cực cao, hơn nữa cực kì bền chắc, có điểm giống với keo dính tổng hợp và dây cao su. Hắn đã vận sức hết cỡ vậy mà không thể kéo đứt nổi.

Những chỗ mà làn da trực tiếp tiếp xúc với lớp tơ nhện như cổ tay của Trần Phong bắt đầu xuất hiện cảm giác bỏng rát và đau đớn. Hắn liếc mắt nhìn xuống, sợ hãi phát hiện ra da thịt trên bàn tay mình đang bị ăn mòn.

“Thôi xong rồi, chẳng lẽ phải chết ở đây sao?”

Trần Phong tuyệt vọng suy nghĩ, lại không ngừng trách bản thân đã chủ quan lần nữa để bây giờ bị rơi vào tình cảnh này. Hắn thầm nhủ nếu có thể sống sót, tuyệt đối sẽ không để bản thân phạm vào sai lầm như vậy.

Trên đời tất nhiên không bán thuốc hối hận. Trong lúc Trần Phong đang khổ sở vật lộn với đám tơ nhện thì con quái vật từ từ quay đầu lại. Hai cánh tay dài ngoằng của nó chống xuống đất, đẩy cả thân người di chuyển nửa vòng tròn, đối mặt với Trần Phong. hai mắt nó lộ ra vẻ thù hằn dữ tợn.

Đau đớn truyền đến càng lúc càng nhiều, lớp tơ nhện kia đã ăn vào da thịt hắn được tầm 1cm, cứ cái tốc độ này cam đoan không đến năm phút có lẽ hắn cũng xong đời.

“Ối… quái vật… quái vật…”

Đúng lúc này từ phía bên cạnh Trần Phong bỗng truyền đến tiếng người hoảng hốt, hóa ra bức tường mà hắn đang bị dính chặt vào lại là bức tường có cánh cửa sân thượng thông xuống các tầng dưới. Trần Phong sắp chết đuối như vớ được cọc, vội vàng đưa mắt lại nhìn.

Người vừa kêu lên là một bác trung niên béo, làn da ngăm đen, dáng người hơi đậm. Trần Phong biết ông bác này. Ông ta tên là Trung, là người phụ trách vệ sinh của khu nhà mà hắn ở, mà trùng hợp là căn hộ của ông ta cũng gần với sân thượng nhất.

Bác Trung lúc này đang hốt hoảng kêu lên, quay người toan chạy đi mất, Trần Phong thấy thế vội vã hét lên.

_Bác Trung… quay lại.

Bác Trung vừa quay người bước đi được nửa bước liền khựng lại, cái đầu vội vàng thò ra ngoài cánh cửa dáo dác nhìn.

_Cháu… Trần Phong… tầng hai, nhanh giúp cháu… ra, cháu phải nhanh... giết… a… quái vật này, đừng sợ… nó ko đi được.

Như sợ Bác Trung sẽ đổi ý, Trần Phong vội vàng nói một tràng, đau đớn từ tay truyền đến làm câu nói của hắn bị ngắt quãng liên tục. Thời gian lúc này là vàng bạc, bất kì một giây phút nào cũng đều đáng quý.

Bác Trung nuốt nước bọt cái ực, trong đầu không ngừng giằng co đấu tranh. Không phải là ai cũng có đủ can đảm đối mặt với quái vật.

Con quái vật đang cố dùng hai cánh tay dài ngoằng bò về phía Trần Phong, khoảng cách giữa cả hai lúc này có lẽ chưa đến mười mét.

_Nhanh lên… bác, để nó vào trong nhà thì… tất cả sẽ chết… Con gái bác...

Trần Phong cuống cuồng nói lớn, bác ta cứ ngẩn tại chỗ như thế kia thì chẳng cần con quái vật đên nơi hắn cũng sẽ bị đám tơ nhện này đốt chết.

_Được…được rồi…

Nghĩ đến mạng sống đứa con gái nhỏ, bác Trung run rẩy đưa ra quyết định, vội vàng tiến tới chỗ Trần Phong đang bị trói.

_Cắt cái tơ này ra… cẩn… cẩn thận nó bỏng, bác có...a...dao không?

_Không… tôi… tôi không mang theo dao.

Bác Trung loay hoay tìm cách gỡ đám tơ ra mà không được, chạm vào thì bỏng, kéo ra thì dai, cắt thì không có dụng cụ. Tình hình càng lúc càng gấp, Trần Phong nghiến răng một cái, ánh mắt lộ vẻ ác độc.

_Bác có lửa không?

_Có… có bật lửa đây.

Bác Trung luống cuống sờ vào túi áo ngực, lấy ra một cái bật lửa nhỏ.

_Tốt, đốt đám tơ này…

Trần Phong hai mắt nhìn chằm chằm con quái vật, lạnh lùng nói ra một câu.

_Nhưng cậu..?”

_Đốt nhanh… kẻo không kịp!

Trần Phong hét lên, thời gian cấp bách mà bác Trung cứ ngần ngừ sẽ làm chết cả hai.

_Được… được…

Bác Trung cầm chiếc bật lửa nhỏ, nhanh chóng châm vào một góc của tơ nhện.

“Xèo… xèo…”

Thật may mắn là loại tơ nhện này cũng phải hoàn mĩ. Nó bắt lửa rất nhanh, chẳng mấy chốc trong không khí đã có khói nghi ngút xuất hiện kèm theo đó là mùi khét như thịt cháy.

_A… a… aaa…!

Trần Phong rú lên một tiếng. Cảm giác bị lửa thiêu cháy cực kì kinh khủng, nó nóng bỏng, âm ỉ, đau đớn đến tận tâm can. Lửa đốt mát lạnh, liếm vào chỗ hở của những vết thương làm cho sự đau đớn càng tăng gấp bội.

Lửa đốt rất nhanh, Trần Phong cũng thoát được ra khỏi tình cảnh bị khóa chặt. Cả người hắn đổ gục xuống đất, trên thân vẫn còn khói xám nghi ngút. Bác Trung vội vã chạy lại dập lửa, thuận tiện nâng hắn lên.

Hai mắt con quái vật lộ vẻ căm thù nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Nửa người trước của nó bỗng ưỡn lên, cái miệng kép bành sang hai bên, để lộ đám vòi thịt hình ống lúc nha lúc nhúc. Còn chưa hết, đám vòi thịt lần này lại dạt sang cạnh để lộ ra một cái hố sâu hoắm đằng sau. Phía trong bụng của con quái vật dường như có thứ gì đó nhanh chóng di chuyển lên cổ họng.

Tâm thần Trần Phong chợt cảm thấy lạnh toát, lông tóc trên cơ thể bỗng dưng dựng đứng. Từ lúc ngã xuống hắn vẫn luôn cố gắng giữ tầm mắt của mình không rời khỏi con quái vật. Nhất là lúc này giác quan thứ sáu kì lạ lại xuất hiện, báo cho hắn biết nguy hiểm đang đến.

Mọi chuyện nói thì chậm, diễn biến xảy ra lại rất nhanh. Từ miệng con quái vật chợt phun ra một đám chất nhày màu đen, nhắm thẳng hai người bọn hắn mà bắn tới.

Trần Phong mặc dù đang bị thương nhưng do đã đề phòng trước nên vẫn phản xạ kịp lúc. Hắn cố nén đau đớn đẩy ngã bác Trung, bản thân cũng theo đó mượn lực mà ngã ra đằng sau, vừa vặn tránh được nguy hiểm.

Đám chất nhày kia xuyên qua chỗ hai người vừa đứng, dính vào bờ tường gạch phía sau, chỉ thấy chỗ một giây trước vẫn còn là tường gạch kiên cố đã xuất hiện một lỗ thủng thật lớn đủ cho người lớn đi qua.

Con quái vật có vẻ căm hận Trần Phong cực kì, nó thậm chí không thèm liếc nhìn bác Trung mà nhắm tới Trần Phong phun ra một đám dịch nhày nữa.

Trần Phong hốt hoảng, khó nhọc lăn mình mấy vòng trên mặt đất, chật vật né tiếp một lần nữa rồi rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt, nằm im không động đậy.

Sắc mặt con quái vật trở nên tím tái, có vẻ như phun ra đám dịch nhày kia cũng ảnh hưởng đến nó không nhỏ. Nó đưa mắt nhìn Trần Phong nằm im trên mặt đất, lưỡng lự đôi chút, sau đó quyết định không phun chất nhày nữa mà bò lại gần hắn.

P/s: Hôm nay lên hai chương bù cho cuối tuần. ^^. Các bạn có đọc thì để lại góp ý nhé.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỷ Nguyên Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK