Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trần Phong tiếp tục hô hấp theo phương pháp kia, cho đến khi hắn cảm giác xung quanh cơ thể đã không còn thứ “khí" đặc biệt nữa mới dừng lại. Trần Phong thở ra một hơi dài trọc khí màu xám, sau đó hắn mở mắt nhìn xuống cơ thể của mình.

“Thật là thần kì! Tu luyện vậy mà có thực, nếu không khó mà giải thích được chuyện vừa diễn ra.”

Trần Phong khó nén nổi kinh ngạc mà lẩm bẩm.

“Lớp bẩn màu đen này, lẽ nào đây chính là phạt kinh tẩy tủy gì đó trong truyền thuyết. Đúng là ta cảm giác cơ thể dường như trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, thể lực cũng được cải thiện không nhỏ, điều này thật quá tuyệt.”

Trần Phong xoay vai, bẻ khớp, thử nhún nhảy tại chỗ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của cơ thể. Hiện giờ hắn cảm giác cơ thể nhẹ như lông vũ, tràn trề sức lực, thậm chí có thể chạy liên tục cả ngày cũng được.

Trần Phong vui mừng, thực lực hắn tăng lên một phần, cũng có nghĩa mạng sống được đảm bảo thêm một chút. Ánh mắt hắn vô tình nhìn tới hướng cửa sổ, phát giác ra đám sương trắng kia.

_… điềm… điềm báo thứ hai… đã bắt đầu rồi?

Trần Phong lắp bắp, điềm báo thứ nhất và thứ hai diễn ra gần như liên tục. Hắn vội vã chạy ngay ra ban công, đóng các cánh lại. Nếu đúng theo giấc mơ của hắn thì trong màn sương trắng này có thể sẽ xuất hiện quái vật.

Áp tai vào khe hở nho nhỏ của cửa sổ để nghe ngóng tình hình, Trần Phong phát hiện ra thính lực của mình cũng được cải thiện không nhỏ. Hắn có thể nghe được tiếng hàng xóm nói chuyện ở tầng trên và dưới, cũng như tiếng trẻ con nhà ai đó đang khóc gần đây. Thế nhưng ngoài những âm thanh bình thường ra thì không có tiếng quái vật gì gào rú cả.

Trần Phong thở phào, nhưng cũng không giảm cảnh giác xuống. Hắn chốt chặt mọi cửa nẻo, nhanh chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Sắp tới không biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì, tốt nhất là luôn giữ cơ thể ở trạng thái sẵn sàng.

Đã mười ngày trôi qua, Trần Phong điên cuồng tu luyện theo cái phương pháp thần bí trong sách, thậm chí gần như không ngủ nghỉ gì. Trong mười ngày này, hắn rất sửng sốt phát hiện ra dị động của cuốn sách cổ, cũng như biết được thứ khí mà mình hít thở vào lúc tu luyện lại chính là thứ sương trắng tràn ngập ngoài không gian.

Cuốn sách phát sáng với tần suất ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần Trần Phong bắt gặp nó phát sáng như vậy liền lập tức ôm nó ngồi thiền, áp dụng cách hít thở và minh tưởng gì đó trong cuốn sách. Cuốn sách cổ này rất đặc biệt, sau vài lần thử nghiệm, Trần Phong có thể khẳng định việc hắn tu luyện thành công hoàn toàn là nhờ vào cuốn sách này. Thứ sương trắng kia sau khi được cuốn sách cổ thu vào rồi lại xuất ra mới có tác dụng thần kì tẩy kinh phạt tủy. Nếu trực tiếp hô hấp sương trắng kia vào sẽ làm cơ thể cảm thấy bức bội cực kì khó chịu. Trần Phong đã thử qua một lần, cảm giác ngứa ngáy râm ran dưới làn da kia làm hắn nghĩ đến đã thấy sởn gai ốc.

Một điều đặc biệt hơn nữa, trong lúc mày mò kiểm tra thứ sương trắng kì lạ này. Hắn vậy mà đánh bậy đánh bạ lại trúng đích. Thứ sương trắng kia sau khi được hút vào cơ thể hắn trong suoót mười ngày, bằng một cách nào đó đã dung hợp rồi tiêu trừ lẫn nhau, đến cuối cùng chỉ để lại một sợi tơ khí màu xám rất mỏng manh mà đến mắt thường cũng khó lòng nhìn thấy. Nếu nó không ở trong cơ thể Trần Phong và có mối liên kết kì lạ thì có lẽ bản thân hắn cũng không thể nhận ra.

Sợi khí xám này rất khác so với sương trắng, dường như nó là một thứ gì đó còn cao cấp hơn. Có điều nó vẫn còn quá mỏng manh, Trần Phong cũng không dám tùy tiện xem xét nhiều. Tuy nhiên hắn lại có linh cảm rất tốt về nó.

Đã là ngày thứ mười một, Trần Phong đứng trong phòng nhìn ra bầu trời. Nhà của hắn ở ngay tầng hai của khu tập thể ba tầng này. Phòng hắn sát ban công, từ đây có thể thu được toàn bộ hình ảnh của sân chung vào mắt. Từ lúc màn sương trắng xuất hiện, ngày nào hắn cũng dành ra thời gian đứng đây nghe ngóng động tĩnh. Hắn cũng rất sợ hãi, sợ hãi tương lai sắp tới, người ta nói không sai, những nỗi sợ hãi không tên bao giờ cũng là những thứ đáng sợ nhất.

Trần Phong ôm chặt cuốn sách cổ vào người, bàn tay nắm lại, cảm nhận được chiếc nhẫn thần bí trên ngón tay, chỉ ở cạnh hai thứ này hắn mới có chút cảm giác an toàn.

Mười một ngày trôi qua, không hề có quái vật xuất hiện. Màn sương trắng dày đặc vẫn bao phủ khắp không gian, ngăn cản hoàn toàn việc di chuyển trên đường phố. Chỉ có một số tổ chức với các trang thiết bị đặc biệt mới có thể đi lại. Người của chính phủ là một ví dụ.

Họ đã ghé qua khu vực này vài lần, phân phát một ít lương thực, cũng như trấn an dân chúng. Số lương thực kia thực sự không nhiều, hơn nữa cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Sắp tới nếu màn sương tiếp tục bao phủ thành phố trong một thời gian dài hẳn sẽ gây nên khủng hoảng nghiêm trọng, theo như một vài người lớn tuổi suy đoán, có thể sẽ xảy ra bạo động.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỷ Nguyên Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK