Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lắc đầu nhìn đèn điện trên trần chớp tắt lúc có lúc không, Trần Phong đứng dậy. Hắn cũng cần phải chuẩn bị một chút, đặc biệt là các vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết. Trần Phong bước ra khỏi nhà, trên lưng đeo một chiếc ba lô. Hắn đưa tay chỉnh đồng hồ, miệng khẽ lẩm nhẩm.

“Từ đây đến ngân hàng là khoảng năm cây số, cũng không quá xa.”

Hắn bắt đầu chạy. Nhà Trần Phong có xe máy, thế nhưng hắn không muốn dùng nó mà nhân cơ hội này rèn luyện thể lực của mình.

Hơi thở của Trần Phong đều đặn, lồng ngực phập phồng theo nhịp. Cơ thể hắn giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, bày ra những sải chân nhịp nhàng đều nhau tăm tắp. Thế nhưng tốc độ của Trần Phong không hề chậm một chút nào, tựa như một con báo lao nhanh bên lề đường.

“Nhiều người nắm bắt được sắp tới sẽ là thời kì mẫn cảm nên đã bắt đầu đi thu mua vật tư rồi.”

Chạy qua siêu thị lớn gần nhà, Trần Phong có thể thấy rất nhiều người đang xếp hàng mua đồ với số lượng lớn. Trên khuôn mặt họ đều mang vẻ căng thẳng lo lắng, dường như đang e sợ chuyện gì đó. Chỉ cần nhìn vào đoàn người đông nghìn nghịt tranh nhau mua thực phẩm lúc này là đủ hiểu, nếu như chính phủ không thể làm nhân dân bình tâm lại, khủng hoảng sẽ tạo thành sự tổn thất kinh tế nặng nề, hơn nữa có thể sẽ xảy ra bạo loạn.

Quãng đường năm cây số bị Trần Phong hoàn thành rất nhanh. Hắn dừng chân trước tòa nhà ngân hàng C, sau đó điều chỉnh hơi thở của mình trở lại bình thường rồi mới tiến vào. Ngân hàng và một số nơi như bệnh viện đều có nguồn điện riêng của mình, thế nên nơi đây mọi thứ vẫn hoạt động tốt.

Trần Phong tiến vào không bao lâu liền bước ra, có điều dường như chiếc balo sau lưng hắn đã được nhồi thêm thứ gì đó làm nó ghồ hẳn lên. Trần Phong cúi xuống buộc chặt lại dây giày, sau đó chạy thẳng đến siêu thị lúc nãy.

“300 triệu, mình chỉ có chừng này tiền, nói nhiều cũng không phải nhiều mà ít cũng không phải ít, phải chi tiêu một cách hợp lý.”

Ánh mắt Trần Phong suy tư. Hắn thầm nói với bản thân. Số tiền này là tiền hắn vừa đi làm vừa được bố mẹ cho để dành sau này đi du học.

“Vật tư là thứ quan trọng nhất, bắt buộc phải tích trữ. Ta có chiếc nhẫn thần bí kia, cái công dụng cất giữ đồ vật này quá thần kì, phải biết lợi dụng nó sao cho tốt.”

Trần Phong tiến vào siêu thị, tìm tới người quản lý, đặt một đơn hàng thật lớn bao gồm nhiều thứ nhu yếu phẩm mà hắn nghĩ là cần thiết như muối, gạo, nước, nhiên liệu đốt, nhiên liệu dữ ấm v...v… vận chuyển đến nhà hắn. Trước khi đi hắn không quên dúi vào tay người quản lý một cái phong bì khá dày, có ý nhờ tay quản lý này ưu tiên cho đơn hàng của mình. Tất nhiên là tên kia gật gù ra chiều đảm bảo hàng sẽ được chuyển đến ngay trong ngày.

Trần Phong ghé qua xưởng hợp kim của người quen, đặt một đơn hàng bí mật sau đó mới về nhà. Số tiền trong balo của hắn ngày một vơi đi, thế nhưng Trần Phong không hề có cảm giác tiếc của. Nếu thực sự tận thế nổ ra, tiền bạc có lẽ sẽ không còn giá trị nữa.

Trần Phong lấy chiếc điện thoại di động của mình ra. Hắn kiểm tra nó liên tục, vì nếu nó đột nhiên có sóng thì hắn có thể gọi cho bố mẹ thông báo tình hình của mình và nói về chuyện sắp diễn ra. Có lẽ vận may của Trần Phong không tệ, cột sóng điện thoại vốn tịt ngủm bỗng chốc xuất hiện một, hai vạch. Hắn vội vã gọi ngay cho mẹ, dù gì bà cũng là phụ nữ, nên được ưu tiên hơn, nếu là cha hắn ở đây hẳn cũng đồng ý với hắn.

“Nhấc máy đi, nhấc máy đi mẹ!”

Trần Phong lẩm nhẩm cầu nguyện, đầu dây bên kia đổ một lần chuông, ngay sau đó liền có người bắt máy.

_Alo.

_Mẹ, mẹ phải không?

_Phong… Phong hả con? Con ơi chuyện gì đang diễn ra vậy? Những lời con nói hôm trước là thật ư? Con có ổn không? Mẹ thử liên lạc với cha con nhưng không được, sóng điện thoại lúc có lúc không, các chuyến bay đều bị hoãn lại đột ngột, mạng internet thì bị ngắt hoàn toàn. Mẹ lo quá!

_Thời gian không có nhiều, mẹ nghe con căn dặn, cố gắng chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm, bám sát quân đội của chính phủ, nếu được mẹ nên tạm thời thuê một căn hộ nào đó gần khu vực các quan chức của họ ở đi mẹ. Nhớ là nếu có việc gì đó xảy ra thì mẹ phải luôn bám theo quân đội nhé. Con sẽ cố gắng tìm mẹ.

_Còn hai người thì sao? Con cũng phải cẩn thận nhé, cố gắng gọi cho cha con thông báo tình hình mẹ con mình…

_... alo… alo... chết tiệt.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng rẹt rẹt, sau đó bị ngắt. Trần Phong nắm chặt điện thoại di động trong tay, nhanh chóng trở về nhà. Tối nay hắn muốn nghiên cứu cuốn sách kì bí kia, đào móc ra thêm càng nhiều thông tin có lợi càng tốt. Đặc biệt là cái phương pháp tu luyện gì đó của cuốn sách. Trần Phong có một linh cảm cực kì lạ thường, đó là nếu hắn bỏ qua cái phương pháp tu luyện kia, hắn nhất định sẽ phải hối hận.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỷ Nguyên Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK