Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ

Chương 232: Thiên la địa võng

Kim Sơn

26/03/2020

Editor: Waveliterature Vietnam

Anh ta là một người rất kỳ dị, có ba phần nghi ngờ, năm phần kinh hoàng, hai phần sợ hãi.

Tóc, lông mày, mí mắt đều có màu đen và có vài đốm đen trên mặt.

Khuôn mặt này quả thực rất lạ.

Đường Long chỉ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của anh ta, và có một chút nghi ngờ trong lòng. Tại sao anh lại cảm thấy quen thuộc khi kẻ lang thang quay mặt lại vào lúc này? Thế cho nên chính mình nhịn không được đã gọi anh ta lại?

Đây cũng không phải là chuyện đã xảy ra, vì dựa theo mối quan hệ bản năng, trí nhớ của Đường Long rất đáng kinh ngạc. Ngay cả khi bộ não thường sử dụng bộ nhớ vô dụng để bảo vệ não khỏi sự bùng nổ thông tin thì đôi khi vẫn luôn có những thông tin vô dụng. Ví dụ như đối với người lạ đi ngang qua này và đặc điểm của khuôn mặt anh ta.

Khi đối mặt với kẻ lang thang này, có lẽ cảm giác quen thuộc là thông tin vô dụng.

Đường Long muốn quay lại và bước vào xe ngựa. Anh không thích chính mình bị cảm xúc làm ảnh hưởng, bộ dạng lúc này lại rất nhạy cảm.

Nhưng không biết tại sao, nếu anh để kẻ lang thang này rời đi, trong lòng anh lại cảm thấy có chút nói không nên lời.

Không muốn, tại sao lại không muốn?

Vì vậy, trong hai giây này, hai người cách nhau chưa đầy một trăm mét, cứ như vậy lặng lẽ đối mặt với nhau.

Gió vẫn lặng lẽ thổi, cuộn vài lá cỏ trôi và rơi, rồi dần trở nên mạnh hơn.

Một đám mây mỏng lơ lửng trên bầu trời, và đột nhiên che phủ một phần của mặt trăng màu tím, rồi trôi đi, nhưng ánh trăng thậm chí lại còn mờ ảo hơn.

Có một âm thanh chói tai từ thiết bị liên lạc vang lên, và Lí Võ cảm thấy bầu không khí có chút kì quái.


Đường Lăng, sẽ đối mặt như thế nào với thiên la địa võng này đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook