Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ

Chương 231: Lăng và Long, lần lượt thay đổi (Phần 2)

Kim Sơn

26/03/2020

Editor: Waveliterature Vietnam

"Anh ơi, nhìn kìa, hãy nhìn nó..."Khoan Thai cầm tấm nhung ba màu trên tay và hào hứng run rẩy trước mặt Đường Lăng.

Vào những ngày đầu thu, gió vào buổi sáng có chút mát mẻ và mạnh mẽ. Ngọn gió này làm cho tấm nhung ba màu ngay lập tức trở thành một chùm ô màu, rồi trôi ra xa.

"Haha." Đường Lăng mỉm cười.

Có một tiếng nổ phát ra, một đôi mắt to bất chợt chứa đầy nước mắt, thật không dễ gì cô mới tìm thấy một quả mao cầu nhỏ tốt, làm thế nào mà chúng lại tiêu tan hết như vậy?

"Anh trai thật là hư." Khoan Thai giận dỗi nói.

Đường Lăng nhẹ nhàng bế cô lên và đặt cô lên vai.

"Đi nào, anh sẽ đưa em đi tìm nó." Thật ra, không quá khó khăn để dỗ cô ấy. Cô rất dễ dàng vì một điều hạnh phúc khác mà quên đi nỗi buồn trước đó.

"Thật sao? Thật sao?" Cô rất vui khi được chơi với mái tóc của Đường Lăng.

"Tất nhiên là thật. Kì thực đối với loại mao cầu này, nếu là ba màu thường sẽ dễ tìm thấy, nhưng loại bốn màu thì lại rất khó tìm." Đường Lăng thuận miệng bịa chuyện, mà kì thực anh cũng chưa từng nhìn thấy tấm nhung bốn màu.



Anh chỉ mới nhìn thấy tấm nhung màu trắng, tím và xanh lá cây.

"Ah? Làm sao có thể tìm được tấm nhung bốn màu vậy?" Khoan Thai ôm lấy đầu Đường Lăng.

"Này, anh nghe nói rằng nếu một đứa trẻ tìm thấy nó thì sẽ hạnh phúc trong một tuần." Đường Lăng vẫn nói bừa, căn bản là anh chỉ muốn đi cùng Khoan Thai để làm điều gì đó thú vị thôi.

Sau khi ăn xong bữa sáng, anh sẽ đến Ngọc Lâm. Lần này, anh có thể sẽ đi trong vài ngày, bởi vì người thợ săn trong khu định cư nói rằng có một nhóm cừu chân ngắn Kha Hoa ở Ngọc Lâm, là một con mồi tốt.

"Hạnh phúc trong một tuần? Có nghĩa là mỗi một ngày trong tuần đều có thể ăn thịt sao?"

"Đúng vậy."

Âm thanh không lớn, nhưng quả thực rất có uy nghi khiến cho mọi người cảm thấy áp lực là rất lớn.

Cảm xúc của trái tim Đường Lăng đã hoàn toàn phân tán vào lúc này, và sự kích động lan tỏa đến tứ chi của toàn cơ thể, cùng với sự nhẹ nhàng của những cơn gió rải rác trong gió đêm, sau đó đổi lấy một cảm giác buồn bã trống rỗng.

Anh kháng cự giọng nói này, nhưng lại từ từ quay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook