Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tầng tầng ngọc lan thềm son, lớp lớp song cửa đỏ thắm. Nhìn ra xa, chỉ thấy từng lớp tường cao, ngõ ngách quanh co.

Tiết Bích Đào đi theo nội thị men theo hành lang đẹp như tranh vào sâu bên trong, thật lâu không thấy đường cuối, càng vào trong càng im lặng kì bí.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới chậu hoa trong cung thời nhà Thanh, những hoàng hậu và phi tần này có phải hay không ngày ngày yên ắng nhàm chán, mới làm ra vật này để trên mặt đất thùng thùng rung động mấy cái, làm cho chính mình cảm nhận được mình vẫn còn sống?

Cũng may, nàng là người hiểu được cách tìm niềm vui giải sầu.

“Chủ tử, chỗ này là Phương Hoa các.” Công công dẫn đường tới đây, vội xoay người giới thiệu nói. Lại đè thấp giọng, nhắc nhở:”

“An tuyển thị ở Vũ Hương các kia, là tú nữ chỉ được sủng một lần. Ngài không cần để ý nhiều. Còn Trinh quý tần nương nương ở chính điện kia, chính là một người được đắc sủng, ngàn vạn không thể đắc tội.”

“Đa tạ công công hảo ý nhắc nhở.” Nói xong, Tiết Bích Đào dùng ánh mắt kêu Mộ Vân lấy ra túi tiền đưa hắn. Cũng không giữ hắn lại uống trà, thần sắc cũng là thản nhiên.

Công công kia sau đó chậc lưỡi, chỉ cảm thấy vị chủ tử này rất biết cách đối nhân xử thế.

Chỉ là, nếu có thể có được sủng ái, thì loại nô tài dẫn đường thấp kém như hắn đây, ai sẽ để vào mắt?

Vẫn là nhanh chóng tạo lập quan hệ, sớm ngày đi lên mới là đúng đắn!

Bước vào Phương Hoa các, cung nữ vào thái giám trong sân đã muốn chỉnh tề đồng loạt quỳ xuống, thấy Tiết Bích Đào tiến vào, tất cả đều tiến hành lễ bái:” “Nô tài/ Nô tỳ vấn an Tiết bảo lâm. Tiết bảo lâm cát tường.”

“Miễn lễ” Tiết Bích Đào nâng nâng tay, lại hỏi:”Ai là chưởng sự nữ quan? Ai là đầu lĩnh nội thị?

“Hồi chủ tử, nô tài là đầu lĩnh nội thị, tiểu lâm tử.” Dứt lời có người đứng ra cúi đầu, giọng điệu kính cẩn.

“Hồi chủ tử, nô tỳ là chưởng sự nữ quan, Vân Hương.” Lại một cung nữ thuận thế đứng ra, cũng là bộ dạng ngoan ngoãn.

“Ừ, sau này chuyện trong Phương hoa các ta đều giao cho hai ngươi, nếu có chuyện gì, những người khác ta không hỏi, chỉ hỏi hai ngươi.”

Hai người cả kinh, đồng thời quỳ xuống thưa vâng.

Tuy rằng trách nhiệm lớn, nhưng tốt xấu cũng không bị mất quyền. Nhất là Vân Hương, ban đầu còn tưởng tân chủ tử sẽ đem mình thay đổi, lo lắng không yên, không nghĩ tới còn có thể có phúc tiếp tục làm chưởng sự.

Lòng người thuận đi rất nhiều, thái độ cũng càng thêm cung kính.

Tiết Bích Đào tạm thời cũng không để ý tới tâm tư bọn họ. Những nô tài này cứ chậm rãi thu phục. Chỉ nói vài câu đã có hiệu quả, tài ăn nói của nàng giờ đã vượt qua Tô Tần, Trương Nghi rồi.

*Trương Nghi (Hán tự: 張儀, ? – 309 TCN) là nhà du thuyết nổi tiếng thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

*Tô Tần (chữ Hán: 蘇秦; ? – 285 TCN[1]), tên tự là Quý Tử (季子), là một trong những đại diện tiêu biểu của phái Hợp tung thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Nhấc chân đi vào, khi đi làn váy như mây trôi uốn lượn, rất đẹp mắt.

“Sao cây trong sân lại khô như vậy?” Mọi người nhất thời đều đang suy đoán tâm tư chủ tử nên ngây người, đột nhiên nghe hỏi, mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu lâm tử chỉ huy mọi người đi làm chuyện của mình.

Thu dọn đồ vật này nọ xong, sau đó bưng trà tới, làm việc ngay ngắn, trật tự.

Vân Hương vội đuổi theo trả lời:” Là hoàng thượng cho trồng cây bích đào này, nhưng đáng tiếc phải đợi tới tháng năm mới ra hoa.”

Tiết Bích Đào cước bộ ngừng lại một chút, kín đáo cười một tiếng, không hề hỏi nhiều.

Trên án bày một bức tranh mỹ nhân bên cây lê. Trong cung đang mùa hoa mai, cành lá xanh um, làm căn phòng trở nên sáng sủa, đầy sức sống.

Tiết Bích Đào dùng ngón tay khẽ khều một mặt, vui buồn không rõ:” Đúng là lục ngạc mai.”

“Là ai trồng?”

Một cung nữ đang cầm muỗng đũa bằng đồng đỏ, đẩy cây gỗ tử đàn trong lò hương chạm khắc ngà voi, nghe vậy tay run lên, phấn thơm rơi xuống đất. Nàng đi tới, cúi đầu nói:” Hồi chủ tử, là nô tỳ”

“Tên gọi là gì?” Tiết Bích Đào xoay người ngồi ở vị trí chủ, tiếp nhận chén trà từ tay Phụng Tử, khẽ nhấp một ngụm”

“Nô tỳ gọi là Vân Lục”

Tiết Bích Đào nghe xong, không nhanh không chậm nói:” À? Là vì trong tên ngươi có chữ lục nên mới trồng lục ngạc mai, hay là do tỷ tỷ của ta đây?”

Vân Lục nắm vạt áo của mình, tận lực bình thản trả lời:” hồi chủ từ, nô tỳ nghe nói chủ tử có một tỷ tỷ song sinh mang tên hoa này, liền cả gan lấy một cành tới. Nghĩ rằng chủ tử mới vào cung không khỏi đối với nơi này cảm thấy xa lạ, nếu nhìn hoa mà nhớ tới bào tỷ cũng sẽ ấm áp một chút”

Vân Hương nghe xong có điểm choáng váng. Nha đầu kia, tự ý phỏng đoán chủ ý của chủ tử thì thôi đi, lại còn lớn mật nói ra, ai có thể tha thứ đây?

“Ừ, ta tuy rằng không thích người khác suy đoán ý ta, nhưng nói chuyện thẳng thắn cũng không tồi.” Tiết Bích Đào đem yêu thích nói thẳng ra, miễn cho các nàng cứ đoán đi đoán lại ý của mình.

Lại đột nhiên nói:” biết vươn lên cũng là một chuyện tốt, sau này ngươi đổi tên thành Vân Lũ đi”

Vân Lũ tránh được một kiếp, nhẹ nhàng thở ra. Nàng may mắn gặp được chủ tử làm việc dứt khoát, trong sân ngài ngay cả nói chuyện cũng lười, bởi vậy Vân Lũ mới đoán là chủ tử thích người thẳng thắn.

May mà thành công.

Vội vàng quỳ xuống khấu tạ:” Nô tỳ Vân Lũ đa tạ chủ tử ban thưởng tên”

Lúc nãy khi đi trên hành lang, gió thổi làm thân mình nàng rét run. Hiện giờ trong nội thất, chỉ cảm thấy ấm áp như mùa xuân, lại bưng chung trà một hồi, lòng bàn tay nàng ấm lại rất nhiều.

Tâm trạng cũng được nâng lên.

Cung nữ này nếu không phải cơ sở ngầm người ngoài sắp đặt, thì ngược lại sẽ rất được việc. Liền ra tiếng nhắc nhở nàng:” Ta thích linh lăng hương.”

Vân Lũ nghe xong vui mừng, không ngớt lời vâng dạ sẽ đi tìm linh lăng hương về xông.

Trong cung, nếu chủ tử nói cho ngươi biết sở thích của người, thì chính là có ý coi trọng người.

Nàng nghe xong sao có thể không vui?

Kỳ thật chủ tử các cung đều ít nhiều cho rằng cung nữ các nàng đều là cơ sở ngầm người cung khác sắp xếp vào, nàng cũng vì thế mà buồn rầu. Nhưng qua chuyện hôm nay, nàng vẫn còn hy vọng cất đầu dậy.

Chỉ cần hảo hảo hầu hạ Tiết bảo lâm, sau này ngài nhất định sẽ tín nhiệm mình.

Cho đến khi đèn dầu thắp lên, Tiết Bích Đào mới gọi Tiểu lâm tử vào.

“Hôm nay hoàng thượng lật bài tử của ai?”

“Hồi chủ tử, hôm nay hoàng thượng lật bài tử của Tiết bảo lâm ở Vĩnh Hòa cung.” Tiểu lâm tử đáp có chút lo sợ.

Cùng là tỷ muội, ngược lại càng được sủng ái lại càng sinh ra hiềm khích. Chủ tử sẽ không tức giận chứ?

Khiến hắn kinh ngạc là, chủ tử sau khi nghe hắn bẩm báo xong khóe miệng ngược lại mơ hồ có ý cười. Không biết có phải hay không do hắn nhìn lầm.

“Chủ tử…?”

“Không có gì, ngươi đi xuống đi.” Tiết Bích Đào phất tay bảo.

Thời điểm Sơ Hiểu giúp tiểu thư thay quần áo cũng có chút bất an. Nhìn trộm bộ dáng tâm tình rất tốt của tiểu thư mà lo lắng.

Tiểu thư không phải là giận tới mức đần luôn chứ?

Những người trong cung không biết nhưng các nàng có thể không biết sao? Tiểu thư và đại tiểu thư ngoài mặt duy trì lấy lệ vậy thôi, cũng không phải đối đãi thật tình gì.

Tranh giành sủng ái của lão gia phu nhân thì thôi đi, ngay cả sủng ái của Thánh thượng cũng bị đại tiểu thư đoạt mất?

Tiểu thư như thế nào số lại khổ như vậy.

Sơ Hiểu không yên lòng nhíu mày, Tiết Bích Đào lại cười quỷ dị:” Đoạt sủng của hai nhà phía trước kia, cuộc sống của tỷ tỷ sợ là sẽ không dễ chịu lắm.”

Câu nói của nàng lại làm Sơ Hiểu càng không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK