Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Sẽ không đau.” Ngữ khí của hắn trở nên ôn hòa như muốn an ủi sự bất an của nàng. Sau đó, hắn phủ lên tấm thân đầy vết xanh tím kia một nụ hôn. Hắn cảm nhận được nàng run rẩy, kêu một tiếng như mèo con.

“Hoàng thượng.”

Hắn không để ý tới nàng mà vẫn chăm chú như trước, đầu tiên là khẽ liếm mút, đến khi thân thể bên dưới đã run rẩy thì lại dùng răng nanh mà dây dưa.

Động tác của hắn cực chậm, cẩn thận lại tỉ mỉ khiến nàng vừa đau vừa tê dại, thân mình mềm yếu nằm ngửa một bên, ánh mắt phủ sương mù nhìn lên đóa sen trên đỉnh đầu, lơ lửng như mây.

Hắn không hề có tính nhẫn nại, há mồm cắn một cái.

“Hoàng thượng ~!” Nàng bị đau sợ hãi kêu lên, đồng thời nhận thấy một luồng nhiệt nước chảy ra ngoài. Nàng thở dồn dập, rốt cục bắt đầu ầm ĩ:” Xấu xa xấu xa xấu xa xấu xa, khi dễ người ta khi dễ người ta.”

Hắn lại cười rộ lên:” Cho nàng khi dễ lại đấy, thế nào?”

Tuy nói vậy nhưng bàn tay to của hắn vẫn nhập vào tiết khố của nàng, tìm được mật địa đào nguyên kia, hai ngón tay khẽ chen vào. Hắn cảm nhận được da thịt mềm mại bên trong, cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng:” Bé ngoan, thật nhiều nước nha.”

Nàng nghe xong cả người co rút, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cắn hắn một cái, hờn dỗi nói:” Không đề ý tới kẻ xấu!”

“Không để ý tới trẫm thì tại sao lại cắn nhanh như vậy.” Ngón tay hắn vẽ một vòng lên môi nàng:” Cái miệng nhỏ này buông ra một chút, trẫm bị nàng cắn đau muôn chết.”

Nàng quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi môi cánh hoa kiều diễm, quanh mắt là một màn lệ đang trực rơi xuống. Nàng muốn hùng hổ trừng hắn nhưng lại bị hắn xoa nắn tới thở dốc, toàn thân mờ mịt, đem toàn bộ da thịt như tuyết trắng lộ ra một tầng sắc hồng diễm lệ.

Trên thái dương hoàng đế đã muốn nổi gần xanh, thở hồng hộc, quả thật muốn lập tức chôn người vào nơi mềm mại kia.

Còn chưa đủ.

Tuy nghĩ như thế nhưng bàn tay hắn vẫn dừng lại, dùng giọng nói trầm thấp hỏi nàng:” Bé ngoan, ta là ai?”

“Hoàng thượng?” Nàng bị ép tới cực hạn, tựa như rớt xuống từ đỉnh núi. Đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn về phía hắn.

“Không đúng, ta là ai?” Hắn không định bắt đầu động tác, cũng không định đáp ứng nàng.

“Ô ô…” Nàng khó chịu lắc lắc thân mình, tựa như không nghe thấy câu hỏi của hắn, không chịu đáp lại.

“Ngoan, trả lời đúng vấn đề này liền cho nàng, được không?” Hắn bắt đầu dụ dỗ.

“Là nam nhân.” Nàng cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt mình, khiến nàng không thể bình tĩnh suy nghĩ, miễn cưỡng đem hai chữ “tình nhân” nuốt về, nàng lại phun ra hai chữ có ý tứ không rõ hàm xúc.

Hoàng đế lại vừa lòng, tốc độ nhanh hơn một chút, tiếp tục hỏi:” Ai là nam nhân?”

“Đấu chiến thắng phật.” Nàng cảm thấy phiền, hừ một tiếng tùy ý trả lời. Thật khó hầu hạ mà.

Hoàng đế nháy mắt lại đen mặt, hắn mạnh mẽ truy vấn:” Ai hử?” Bàn tay lại uy hiếp chỗ kia của nàng.

“Ta!” Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng nhíu lại, nức nở nói:” Không cần ngươi nữa, tránh ra, tránh ra.”

Hắn nghe xong trong lòng bùng cháy thật mạnh, nhanh chóng kéo tiết khố của nàng ra, chen vào giữa hai chân tuyết trắng của nàng, thẳng lưng luật động.

Tiết Bích Đào đột ngột bị xâm nhập làm cả thân mình co rụt, dây cung bị buộc chặt trong khoảnh khắc mở ra, tóc đen hỗn độn trải trên gối, theo từng cơn cuồng loạn mê mị của nàng mà khẽ run. Hắn hôn lên mi mắt đang nhíu lại của nàng, cười nhẹ:” Vật nhỏ mẫn cảm này, đây là không cần của nàng sao?”

Run rẩy ban đầu qua đi, chỉ con lại sự mềm yếu hận không thể tan ra hòa vào thân mình đối phương.

Nàng tinh tế khóc nấc lên, dư vị không tan kia thật lâu sau vẫn làm nàng mờ mịt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên:” Cường đạo!” Giọng nói cũng vô cùng mềm mại.

Chính nàng nghe xong cũng muốn tự cắn đầu lưỡi mình.

Hoàng đế bị kích thích, bốn phía đoạt lấy, không hề cố kỵ Giọng nói gợi cảm trầm thấp lại vang lên:” Bé ngoan, mọi thứ của nàng đều thuộc về trẫm. Trẫm cướp cái gì nào?”

Hắn cúi đầu ngậm lấy cái cổ đỏ hồng của nàng, không chút thương tiếc mạnh mẽ hút, tuyên bố chủ quyền của mình.

Cổ là nơi mẫn cảm nhất từ trước tới nay của nàng, hắn cứ như vậy mà tấn công tới, nàng chỉ đành khóc lóc nhận thua:” Hoàng thượng, đều là hoàng thượng đúng. Người ta sai rồi, ô ô ô, nhẹ, nhẹ một chút đi…”

Hoàng đế đột nhiên ngửi được một mùi hương đào ngọt ngào, hắn rốt cục buông tha cho cổ nàng, cúi đầu khẽ hít thở.

“Bé ngoan, nàng xông thơm?” Hắn biết thân thể nàng mẫn cảm, hương liệu đeo bên người đều nhạt vô cùng.

“Không, không…” Nàng cũng mờ mịt. Chỉ bỏ thêm có chút hương liệu, hoàng đế sao lại nhận ra?

Hoàng đế một đường tìm kiếm, cuối cùng tìm được nguồn hương dưới đôi chân trắng mịn của nàng. Trong mắt hắn hiện lên tia vui vẻ, hung hăng hít một hơi, tán thưởng nói:” Thật là một bảo bối.”

“Hoàng thượng, hoàng thượng ~” Nàng lúc trước không muốn, hiện giờ hắn rời đi thì lại luyến tiếc. Chân nàng quấy lấy hắn, nũng nịu gọi hắn:” Mau tới đây.” Nàng bị ánh mắt của hắn làm cho động tình, nhịn được được nói lời thật lòng.

Hắn cười nhẹ, theo ý nàng nhanh chống xông vào tiểu u cốc, thở dài một tiếng:” Bảo bối, nàng rất thành thật, đây là thưởng cho nàng.”

Hoàng đế bị mùi hương kia quyến rũ, càng thêm mật ý yêu thương, nằm trên thân thể thơm ngát mềm mại của nàng mà phát uy.

Một hồi hoan ái khiến hai người trở nên mơ màng, chuyện lúc trước tựa hồ cũng quăng ra sau đầu.

Đây là quan hệ thân mật nhất trong cuộc sống, có thể khiến người khác cảm nhận được người trong lòng (?)

“Toàn mồ hôi.” nàng nhướng mày, ghét bỏ đẩy hắn ra.

Hắn kéo bờ vai trắng mịn của nàng, khẽ cười:” Là mồ hôi của rồng đó, quý giá hơn mồ hôi của nàng hiện tại nhiều.”

Tiết Bích Đào giận. Nàng rõ ràng rất sạch sẽ thơm mát!

Vì thế, đôi tay nhỏ bé của nàng lòn xuống dưới, ngón tay dính nước mật khẽ đưa dưới mũi hắn, không phục nói:” Miệng vàng lời ngọc của hoàng thượng đã từng nói là rất thơm mà.”

Hoàng đế bị động tác của nàng làm kinh ngạc đến quên đáp lời.

Chờ hắn lấy lại tinh thần, nàng đã mở một đôi mắt trong suốt nhìn hắn.

Ngón tay mang theo mùi hương ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng. Đồng tử hắn co rụt lại, loại hồn nhiên kết hợp với dâm mỹ này thật sự làm nam nhân cả thiên hạ đều không thể kháng cự.

Môi mỏng mở ra, hắn khẽ liếm ngón tay nàng, đem mật đào kia nuốt hết vào miệng.

Hắn thẳng tắp nhìn nàng, nói:” Ừ, rất thơm.” Sau đó hắn lại nắm lấy ngón tay ấy đưa tới miệng nàng, dụ dỗ:” Còn rất ngọt nữa. Bảo bối, nếm thử một chút đi.”

Tiết Bích Đào nghe lời, cái lưỡi hồng khẽ đưa ta, liếm một vòng. Bộ dạng ngoan ngoãn kia lại khiến hoàng đế nóng lên.

“Tiểu yêu tinh.” Hắn thở hổn hên, lại nói:” Bé ngoan, nếm thử cái này nữa, xem loại nào ngon hơn.”

Tiết Bích Đào kiêu ngạo:” Không cần.”

Sau đó, nàng vui vẻ bò lại lên đầu giường, giữa lúc hắn không vui liền cọ cọ vào người hắn:” Bụng nhỏ ăn no rồi, lần sau lại ăn tiếp.”

Nội tâm của nàng lúc này đang nhìn trời. Nam nhân đều xấu xa!

Được rồi, kỳ thật chuyện này cũng do nàng tự làm bậy. Nữ nhân thật sự cũng đều không sợ chết!

Hắn nhìn nàng làm bộ dạng lấy lòng, nở nụ cười nói:” Trẫm chuẩn.”

Trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ món nợ này.

——————-

Hoàng đế cầm bút phê duyệt trên quyển sổ con, sắc mặt thản nhiên hỏi:” Triệu Trung Tín, tra ra cái gì rồi?”

“Hồi hoàng thượng, theo tin tức Vân Hương báo lại, Tiết chủ tử gần đây không có gì khác lạ. Hành động vẫn như trước, không có gì bất đồng.” Triệu Trung Tín cung kinh đáp lời.

Dừng bút một chút, hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, nói:” Bảo nàng ta không được thả lỏng, tiếp tục quan sát. Mọi tin tức về Tiết tiệp dư đều phải báo lại.

“Vâng.”

Triệu Trung Tín nhân cơ hội dâng lên một bản danh sách, nói:” Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã chọn xong danh sách các phi tần làm bạn giá, mời ngài xem qua.”

Hoàng đế quét mắt, không dị nghị gì. Hoàng hậu tuy rằng không phải thật sự hiền lương thục đức, nhưng làm việc vẫn rất được lòng hắn, cho nên hắn đối với các thủ đoạn chèn ép phi tần của nàng từ chối cho ý kiến.

“Đi nói với hoàng hậu, cứ theo ý nàng.”

“Nô tài tuân mệnh.”

Giờ phút này, tâm tư hoàng đế không ngừng quay cuồng. Chẳng lẽ Tiết gia có cất giấu bí mật gì?

——— ———

Vô luận hoàng đế nghi ngờ Tiết Bích Đào hay Tiết gia thế nào, thì lúc này, không khí ở Phương Hoa các vẫn rất náo nhiệt.

“Chủ tử, có cần thử cái này không?” Vân Lũ mang ra một cái áo choàng màu đen, hỏi nàng.

Ánh mắt của nàng sáng ngời. So với mấy cái màu hồng màu xanh linh tinh, nàng thích màu trắng, đen, đỏ hơn. Nhưng… lại không thể mặc. Danh tiếng của nàng gắn với màu này rồi.

Sơ Hiểu nghi hoặc:” Giá thân này ở đâu ra vậy?”

Vân Lũ ngượng ngùng nói:” Là nô tỳ và Mộ Vân tỷ tỷ lấy vải đen làm thành áo choàng để chủ tử mặc khi đi săn, cảm thấy chủ tử hẳn là sẽ thích quần áo đơn giản một chút.”

“Đừng tính nô tỳ vào.” Mộ Vân xua tay nói, lại cười cười giải thích:” Đều là do lòng riêng của nàng, nàng chẳng qua chỉ hỏi nô tỳ một chút về vải thôi, không thể vô duyên chiếm công nàng ấy được.”

“Đều có thưởng.” Tiết Bích Đào vung tay, quả thật rất hào phóng.

Đối với những người trung thành với mình, đương nhiên không thể bạc đãi.

Hai người lập tức mỉm cười hành lễ:” Nô tỳ tạ ơn chủ tử ban thưởng.”

Mộ Vân lại cười với Vân Lũ:” Nếu đã để ta chiếm tiện nghi thì đừng hòng kêu ta trả lại nha.”

Mọi người đều cười to.

Tiết Bích Đào so với các chủ tử khác hào phóng hơn nhiều. Mà người hầu trong cung, một là vì tiền bạc, hai là vì thể diện. Hiện giờ chủ tử được thánh thượng sủng ái, bọn họ đi đến đâu mà không phải ngẩng đầu ưỡn ngực? Được người ta nịnh hót? Trước kia đãi ngộ cũng không được tốt như vậy.

Cho nên trên dưới Phương Hoa các đều dần dần tin phục nàng, bắt đầu tính toán toàn tâm toàn ý vì chủ tử nhà mình.

Không khí đương nhiên cũng hòa hợp hòa thuận.

Ngay cả Mộ Vân thường thường làm mặt nghiêm túc cũng bắt đầu biết nói đùa vài câu rồi.

Tiết Bích Đào rất thích sự thay đổi như vậy.

Cho dù vận mệnh không thể nắm giữ trong tay mình thì nàng vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Huống chi hiện tại tình hình của nàng cũng không tệ, các nàng cũng có thể đối với mình tốt một chút, cười thật nhiều.

Kỳ thật nếu không phải lần trước cao hứng hát bài ‘Những ngôi sao nhỏ’ thì nàng còn muốn đem bài Pu-khơ ra chơi nữa. Chỉ là hiện tại có chút không dám.

Cẩu hoàng đế lần trước đột nhiên chỉnh nàng, nàng lại không muốn mất mặt, cho nên chuyện đột ngột xảy ra không tính trước.

Khúc nhạc này người ngoài nghe thì không quan trọng, nhưng nếu để cái người gọi là nữ chủ trong truyện kia (Ý chỉ Tiết Lục Ngạc thì phải) nghe được thì đối với nàng có chút kiêng kị. Nàng không phải sợ, nhưng địch nhân ngoài sáng, nàng trong tối mới là cục diện nàng thích nhất.

May mà cẩu hoàng đế cũng sợ mất mặt, cảm thấy loại bài hát cho trẻ con lại truyền ra từ miệng một phi tử mình sủng ái thật rất ảnh hưởng tới thanh danh. Tiệc giao thừa coi như là gia yến, người nhà nghe một chút cũng không sao, nhưng không thể mất mặt với bên ngoài.

Vì thế, hắn thay nàng chặn lại rất cẩn thận, vô luận là khúc nhạc hay bức tranh kia thì mọi người đều không nói ra ngoài, cho nên nàng mới có thể thanh nhàn như thế.

Bức tranh thì đương nhiên là đưa cho đại công chúa.

Về phần phấn vẽ mắt cũng không phải chuyện đáng quan tâm. Mẫu thân hờ của nàng cũng từng truyền tin cho nàng, nên nàng mới biết rất nhiều nữ quyến họ hàng đều muốn hỏi nàng chuyện đó. Nàng chỉ nói rằng đã dùng hết rồi. Mẹ nàng cũng không hỏi nhiều, tự động lý giải đó là do hoàng thượng ban tặng, còn thật vui vẻ vì tiểu nữ nhi nhà mình được sủng ái.

Bất quá, các phi tần khác cũng đều học được, thay đổi hành nhiều loại khác nhau. Cho tới giờ đã tăng vọt không ngừng. Nàng cảm thán, mặc kệ là triều đại có thật hay không, mấy thứ yêu thích của nữ nhân đều không đổi.

Đảo mắt cái đã tới ngày hội săn bắn, hoàng đế cùng các thần tử, hậu phi liên can đều tới khu vực săn bắn của hoàng gia.

Lời tác giả: Cảm giác đau thương khi viết thịt, ô ô ô, đã có một đoạn thời gian không định viết rồi. Tôi hiện tại rốt cục hiểu được tâm tình của người khác…. Ngọt lâu quá tự nhiên nhớ ngược. Tôi, tôi sẽ nhịn *Nắm tay*. Tiêu đề chương này một chút cũng không nêu lên được nội dung chính. Còn việc Vân Hương luôn theo dõi hành động của Tiết Bích Đào nhưng cảnh giác lại không vang lên thì…. Cuối cùng sẽ giải thích! ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK