Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Cát Sung dung

Beta: Nga Quý tần

"Về sau đừng làm ta sợ, đang yên lành, đừng đi loạn". Ngữ khí của hắn, phảng phất giống như đang nói nàng rời nhà trốn đi, có lo lắng và nghĩ mà sợ.

"Chỉ là..." Tiết Bích Đào chần chừ một chút: "Có chút lời nói ta muốn nói với Hoàng thượng".

Hoàng đế không nghe thấy nàng đáp ứng, không khỏi nhăn mày lại, trong lòng có dự cảm không tốt. Thấy nàng khôi phục thái độ trịnh trọng, mới nhấp môi cười nói: "Nàng nói".

Nàng sắp xếp lại lời nói một chút, vẫn quyết định tốc chiến tốc thắng. Rốt cục nàng cũng không biết cơ thể này có thể sử dụng được tới khi nào, nàng nói: "Thật ra ta không phải người của thời đại này. À, có khả năng chàng không hiểu ý nghĩa từ thời không, đại khái là nói, ta không phải là người của thế gian này. Đương nhiên, cũng không phải tiên nhân gì đó". Nàng nhớ tới việc đã từng lừa hắn, cười cười.

"Nơi ta sinh sống kém nơi này rất nhiều, nhưng cũng là mọi người cùng nhau sinh sống. Sau đó, bởi vì một chút chuyện ngoài ý muốn, ta chạy tới trên người Tiết Bích Đào này. Khụ, đại khái chính là hồn nhập vào cơ thể ấy... chỉ là, ở thời không kia tên ta cũng là Tiết Bích Đào".

Hoàng Đế trầm mặc xuống.

Tiết Bích Đào cong cong mi, đột nhiên tàn nhẫn cắn ở chỗ hổ khẩu[1] bàn tay hắn một ngụm, thấy Hoàng đế đau mà "Hừ" một tiếng, mới chịu nói tiếp: "Thái y nói thất hồn không sai, bởi vì đúng là linh hồn ta chạy về thời không ban đầu kia. Nhưng ta luyến tiếc chàng cùng các bảo bảo, cho nên may mắn có một người có năng lực ở chỗ chúng ta, nó tạm thời đưa ta trở về. Thời gian lần này trở về không thể rất dài, bởi vì nghe nói thân mình này không chống đỡ được bao lâu nữa, ta... Rất nhanh sẽ đi".

[1] Hổ khẩu bàn tay: Chỗ giữa ngón trỏ và ngón cái.

"Nàng trở về, chính là muốn nhìn ta và bảo bảo lần cuối cùng?". Hoàng đế lại rất nhanh tin lời nàng nói, mặt không biểu tình hỏi.

Dù sao cũng là cổ nhân, mặc dù hắn không tin Phật, đối với việc bám vào người này, sẽ không quá kinh dị. Bởi vì đã rất quen thuộc. Chẳng qua đối với "Thời không" trong lời nói của nàng cũng không lý giải được thôi.

Càng nhiều hơn, là hắn tưởng tượng cái gọi là Thời không kia thành một quốc gia khác.

"Mới không phải là nhìn lần cuối cùng". Tiết Bích Đào phủ nhận. Sau đó đột nhiên nghịch ngợm cười rộ lên: "Hoàng thượng, chàng có muốn trở thành nhiệm vụ khen thưởng của ta hay không, chúng ta cùng nhau trở về?".

Hoàng đế hoảng hốt, dường như có chút há hốc miệng nhìn nàng.

Tiết Bích Đào vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm nơi nàng vừa cắn qua, cho hắn một chút thời gian tiêu hóa. Sau đó, lại giương mắt, ánh mắt trong suốt mà lặp lại một lần nữa: "Nguyện ý trở về cùng ta hay không? Ừ, từ bỏ đồ vật sở hữu nơi này... quyền lợi, địa vị, danh dự, tài phú, những thứ thuộc loại vinh quang Đế vương".

"Nương!". Một tiểu bảo bảo chắc nịch chạy như bay vào nhà, đánh gãy câu trả lời của Hoàng đế. Hắn xoay mông nhỏ, động tác lanh lẹ bò lên trên giường Tiết Bích Đào, bộ dáng thuần thục kia, hoàn toàn không giống với việc biết lễ nghĩa nghiêm túc như dĩ vãng: "Vân Lũ tỷ tỷ nói người tỉnh".

"Đoàn đoàn!". Tiết Bích Đào ném tay Hoàng đế ra, ôm bảo bảo vào ngực: "Ai nha, nương ngủ lâu như vậy, thế nhưng đoàn đoàn nặng lên. Có phải chỉ nghĩ tới chuyện ăn ngon hay không, không nghĩ tới nương?".

Hoàng đế bị ném tay ra: "..." Một khắc trước thật giống như nằm mơ a.

Tiểu gia hỏa ở trong ngực mẫu thân cọ cọ một hồi lâu: "Mới không phải đâu! Là nương không ăn cơm, cho nên không có sức lực ôm đoàn đoàn. Là nương ăn quá ít!".

"Thì ra là như thế này, đoàn đoàn thật thông minh". Tiết Bích Đào thân mật chọc chọc vào đầu nhỏ của hắn.

"... Nương, đoàn đoàn mới không ngốc như vậy". Tiểu gia hỏa buồn bực thanh minh.

"Đúng vậy, cho nên nương khen con thông minh ra đó".

"Đến chuyện đơn giản như vậy cũng phải khen, chẳng phải đang nói đoàn đoàn ngốc sao...". Bánh bao quay đầu đi, có chút mơ hồ chân thật: "Phụ hoàng, rốt cuộc là ta ngốc, hay là nương ngốc?".

Hoàng đế vuốt ve chỗ hộ khẩu bàn tay bị cắn một ngụm, nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Là ngươi ngốc".

Đoàn đoàn khóc ngã vào lòng ngực mẫu thân: "Nương người xem, thời điểm người ngủ, phụ hoàng luôn bắt nạt đoàn đoàn như vậy".

Tiết Bích Đào: "..." Bảo bảo, ngươi đúng là chân truyền thật sự của nương.

Ở Dực Khôn cung tĩnh dưỡng mấy ngày, thân thể hoàn toàn chưa có dấu hiệu bị hỏng. Theo lời Tiểu Tiểu nói, lúc này hắn sẽ không lãng phí sức lực kéo nàng trở về, chỉ có thể chờ thân thể tan tác. Nàng chỉ còn lại ít ngày, nhưng vẫn quyết định đi ra ngoài một chút.

Ngự Hoa viên vẫn luôn bừng bừng sức sống như trước, xuân ý dạt dào. Nàng cầm tay Vẫn Lũ cùng một đoàn cung nhân, lang thang tản bộ không có mục tiêu ở trong viên, tâm tình không thể nói là xấu, nhưng là luôn có chút mẫu thuẫn không yên.

Một khóm hoa hải đường ở trong bụi hoa đặc biệt bắt mắt, nàng không tự giác đến gần một chút.

Nàng thích hải đường, cho nên mặc kệ là lúc trước ở Phương Hoa các, hay về sau là Dực Khôn cung, cũng đều có rất nhiều loại.

Nhưng mà không đợi đầu ngón tay của nàng đụng đến cánh hoa, liền nghe được âm thanh trầm ổn không giống tiếng nữ tử, bước chân từ xa tới gần, ngay sau đó, tiếng nói tràn ngập từ tính lọt vào tai.

"Sao ngươi lại ở chỗ này?".

Tiết Bích Đào xoay người, thấy là Thọ Vương, không khỏi cười rộ lên: "Chắc là, sao ngươi lại ở chỗ này mới đúng". Phi tần ở Ngự Hoa viên là chuyện đương nhiên.

Thọ Vương nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

"Ngươi muốn nói cái gì?" Tiết Bích Đào nghiêng đầu. Cho tới bây giờ Thọ Vương luôn là người dứt khoát quyết đoán, có khi nào do dự cơ chứ.

Hắn nhìn lướt qua lùm cây xung quanh, ném xuống một câu: "Nơi này không được, ngươi đi cùng với ta". Sau đó nhấc chân liền đi.

Tiết Bích Đào nhìn về phương hướng Dực Khôn cung, nghĩ Hoàng đế còn chưa hạ triều, sẽ không trở về sớm như vậy. Hơn nữa, nếu là từ biệt, cũng muốn nói một tiếng với hắn, chỉ là không thể nói rõ giống như với Hoàng thượng được.

Nàng đẩy cành lá chặn đường ra, theo hắn đi vào nhà thủy tạ[2] có tầm nhìn rộng lớn, có chút lĩnh ngộ, nơi này người nghe lén không dễ dàng ẩn thân, hơn nữa dù có người ở xa xa nhìn thấy, cũng sẽ không hiểu lầm bọn họ có gì mờ ám. Nơi này đúng là tốt hơn một chút so với chỗ bụi hoa kia.

[2] nhà thủy tạ: nhà xây cất bên cạnh hoặc trên nước, dùng làm nơi thưởng ngoạn hoặc nghỉ ngơi.

"Muốn nói cái gì?" Nàng lại hỏi một lần nữa.

Thọ Vương chần chừ trong chốc lát, xoa xoa thái dương, cuối cùng thở dài: "Sao ngươi lại trở về... ta là nói, trở lại thân thể này?".

Tiết Bích Đào khiếp sợ: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm sao biết được...?".

Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên cảnh tượng Thọ Vương vẫn luôn nói chuyện cùng linh hồn thể của mình.

Có loại cảm giác bị lột sạch quần áo.

"Đôi mắt". Thọ Vương nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng, không khỏi cười rộ lên. Hắn chỉ chỉ hai mắt mình nói: "Ta nhìn người vẫn luôn rất chuẩn".

"..." Vô nghĩa.

Hắn cười nói: "Còn có đôi mắt của ngươi. Mèo nhỏ, ngươi cảm thấy, vì sao thế gian nhiều nữ nhân như vậy, ta lại chọn ngươi ngay từ thời điểm ở chung đầu tiên? Còn có Hoàng huynh, vì sao hắn chỉ độc sủng một mình ngươi?".

"Ta lớn lên xinh đẹp, tính cách lại tốt nha". Mặt nàng cũng không đỏ trả lời.

"Điều này xác thực rất cần thiết". Hắn gật đầu: "Nhưng làm người sẽ luôn có ấn tượng đầu tiên, ngay từ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi khác biệt. Rất khác biệt, không giống với những nữ nhân ta đã thấy. Ta cảm thấy ở đôi mắt của ngươi, giống như ta có thể nhìn đến bầu trời".

"Bầu trời?" Nàng nghiêng đầu khó hiểu.

"Rất rộng". Hắn cười rộ lên, lại khoa chân múa tay thể hiện lớn nhỏ: "Trong ánh mắt các nàng chỉ có một cái sân, cực kì hẹp, các nàng thu mình lại nơi đó, vâng theo định nghĩa nam nhân cho các nàng, chỉ biết ở trong viện quanh quẩn, cùng chờ đợi. Cho nên mặc kệ các nàng che dấu thế nào, đều sẽ cho ta một loại cảm giác tử khí trầm trầm, thực không thoải mái".

"Ta thì sao?" Nàng phát hiện, nàng còn rất thích nghe Thọ Vương khen mình.

"Rất sống động. Có nhiều cách suy nghĩ rất khác biệt với người thế gian này, ta luôn không đoán được câu nói kinh hãi thế tục ngươi nói ra tiếp theo là gì, bước tiếp theo muốn làm cái gì. Điều này làm ta cảm thấy rất thú vị".

Đương nhiên, bởi vì nàng sinh hoạt tự do ở hiện đại.

"Người nói thâm ảo như vậy, ta không thể tin tưởng được, chỉ bằng một đôi mắt?". Tiết Bích Đào cắn đầu ngón tay tự hỏi một chút, tuy rằng có đôi chỗ không hiểu, nhưng tóm lại đều là lời hay. Bình thường đa phần hắn đều cười chọc trêu đùa, còn tưởng rằng hắn sẽ cho mình một lý do cho có lệ.

Bộ dạng nàng cắn đầu ngón tay tự hỏi đặc biệt đáng yêu, hắn ngăn chặn cảm xúc muốn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tiến lên một bước nói: "Ta nhìn người chưa bao giờ chỉ nhìn một bộ túi da, trừ bỏ đôi mắt, còn có hơi thở. Ngươi khác biệt với các nàng, thật ra không khác biệt về mặt ngũ quan, nhưng là... giống như châu quang bảo khí, cái loại hơi thở này phát từ trong ra ngoài. Nói như vậy, có hiểu không?".

"...Không. Chỉ bằng cái này kết luận ta không phải là người nơi này?". Có chút quá tùy tiện rồi.

"Được rồi, lừa gạt như vậy cũng không được, đành phải nói chân tướng cho ngươi". Hắn buông tay bất đắc dĩ mà cười, sau đó mới nói: "Thời điểm Khúc Ngự nữ bị biếm vào thiên lao, từng nhờ người tìm ta, nói có thể cho ta biết một chuyện rất thú vị, lấy chuyện này trao đổi, để ta cứu nàng ta ra ngoài".

Tiết Bích Đào cảm thấy giống như có phần đã hiểu.

Thanh danh bên ngoài của Thọ Vương, Khúc Hân Nhiên nhất định là nghĩ nói chuyện "xuyên qua" không thể tượng tưởng này với Thọ Vương, lấy tính cách của hắn, xác thật có khả năng sẽ cảm thấy thú vị mà muốn tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn. Khúc Hân Nhiên biết được hắn có địa vị cao, tất nhiên có thể từ đó tìm ra con đường mưu sinh.

"À, bí mật nàng ta nói quả thật làm cho ta cảm thấy hứng thú. Nhưng là, ta phát hiện ngươi thực sự nhắm vào nàng ta, giống như cự kì chán ghét?".

Tiết Bích Đào chớp chớp mắt.

"Người ngươi ghét, sao ta có thể giữ lại cho chướng mắt được". Thọ Vương giống như nói chuyện rất mệt mỏi, tựa vào trên cột nhà thủy tạ, nói tiếp: "Sự tình có một thì sẽ có hai, nếu chuyện nàng ta nói chính là sự thật, ta đoán nhất định còn có người khác cũng có thể làm được. Ta đây đi tìm người thứ hai là được rồi, thời gian cả đời rất nhiều, chuyện thú vị quá ít. Chậm rãi tìm tòi nghiên cứu cũng không tồi".

... Đoán thật chuẩn, chính mình là người thứ hai.

"Sau đó, ta lại nhớ ngươi khác biệt". Hắn giống như lâm vào hồi ức: "Lại sau đó, ngoài ý muốn có một cung nữ bên cạnh ngươi biết được bí mật này, ta ngẫm lại, hình như nàng gọi là Phụng Trà gì đó". Đương nhiên quá trình không đơn giản như vậy, chỉ cần nói chuyện không quá cụ thể với nàng, rốt cuộc thủ đoạn cũng không quá minh bạch.

Mắt phượng hẹp dài của hắn khẽ nâng, tươi cười lười nhác cùng giảo hoạt: "Như vậy, ngươi biết vì sao ta đã biết rồi chứ?".

Phụng Tử.

Tiết Bích Đào giật mình, tuy rằng điều này làm nàng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nếu có người phát hiện, Phụng Tử xưa nay luôn cẩn thận, đúng là người có khả năng nhất. Rốt cuộc mặc kệ nàng giải thích thế nào, thói quen khác biệt, Phụng Tử có khả năng nhận thấy được.

Nhưng là, vì sao Phụng Tử không vạch trần nàng? Là cảm thấy bản thân chỉ là một nha hoàn, không thể nói ra được?

Nàng đột nhiên phát hiện, nàng không ngừng đứng ở góc độ người xem, tự nhận hiểu biết quỹ đạo của bọn họ, thật ra bọn họ cũng có hiểu biết riêng của mình. Thế giới này, cũng không phải do nàng nắm giữ trong tay.

"Tại sao lại không nói ngay từ đâu?". Tiết Bích Đào ngẩn ra trong chốc lát, sau khi hoàn hồn trừng hắn một cái: "Còn nói huyền bí như vậy, đôi mắt hơi thở cái gì chứ".

"Như vậy, có vẻ như ta lợi hại hơn so với Hoàng huynh mà". Hắn trẻ con nói lại một câu. Tiếp theo nhìn nàng, bỗng nhiên thấp giọng cười cười, không ngờ lại nghiêm túc nói: "Là sự thật. Cho dù ngươi đổi thành bất cứ người nào, ta cũng có thể nhận ra".

Bích Đào không ngọn nguồn, tin tưởng những lời này của hắn. Nhưng là, nàng tránh né ánh mắt hắn, trầm mặc xuống.

Tuy rằng Thọ Vương không biết vì sao nàng trầm mặc, nhưng cũng chịu sự lây nhiễm của không khí, dần dần trầm mặc theo.

"Tử Quy". Nàng đột nhiên gọi hắn một tiếng.

Đôi mắt Thọ Vương nhanh chóng hiện lên một tầng ánh sáng, chính hắn cũng chưa phát hiện được ngữ khí mềm mại hơn: "Hả?".

Gió xuân thổi trên mặt hồ Bích Thủy, cùng mùi hoa lướt qua bên mái rời rạc của nàng, Tiết Bích Đào vén tóc ra sau tai, nhìn người đối diện thật lâu. Lông mày như trăng lưỡi liền nhẹ nhăn lại, cuối cùng mở miệng nói: "Tử Quy, lực chú ý của ngươi lên người ta quá nhiều. Như vậy không tốt".

Kỳ thật trong lòng nàng vẫn luôn có điều nghi hoặc, có lẽ từ lúc hắn bắt đầu giúp nàng mà không cần thanh danh, đã có nghi hoặc như vậy. Hôm nay nghe xong lời nói của hắn, nàng chỉ cảm thấy, giữa những hàng chữ, để lộ ra quá nhiều tin tức.

Thật ra nàng cũng biết, ngay từ đầu bởi vì hắn cảm thấy mình "khác biệt" mới có thể chú ý, nhưng thật ra, Hoàng đế bắt đầu cũng như vậy. Rất nhiều tình yêu, đều có bắt đầu như thế. Cho đi quá nhiều, đều sẽ muốn đáp lại. Cho dù không phải đơn thuần như giấy trắng, giống như không chút nào trộn lẫn cảm tình, bên trong cũng có một phần luyến mộ cầu mà không được.

Hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó bỗng dưng cười: "Ta cũng cảm thấy như vậy".

Tất nhiên hắn thông minh, nếu không cũng không biết được những chuyện ngay cả Hoàng huynh cũng không biết. Rất nhiều chuyện cho dù không trải qua, ít nhiều hắn cũng có thể đoán được một chút.

Đáng tiếc, rốt cuộc nàng là người Hoàng huynh thích.

Đương nhiên, càng quan trọng là, nàng cũng đã thích Hoàng huynh, chính mình phảng phất minh bạch.

Hai người giống như đánh đố nhau, nhưng thật ra trong lòng từng người đều đã rõ ràng.

Tiết Bích Đào nhẹ nhàng thở ra, nếu là ở hiện đại, có nhiều người thích mình tất nhiên nàng cao hứng, nhưng là, có thể nói bởi vì ở cổ đại, mặc dù định nghĩa đều giống nhau, địa vị Tử Quy ở trong lòng nàng cũng cực kì khác biệt. Có lẽ là bởi vì thiếu, nên mới đáng quý.

Tuy rằng nàng thích Hoàng đế, nhưng chỉ cần bản thân ở tam cung lục viện, nàng không có biện pháp nói ra toàn bộ mọi việc với hắn. Cứ như vậy, trong lòng luôn có áp lực khó chịu. Lúc này có người giống như bạn bè ở hiện đại cùng nàng bình đẳng ở chung tự nhiên, cùng một loại phương thức tư duy, không thể nghi ngờ làm nàng có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Ngươi sẽ còn đi phải không?".

"Hả?". Bích Đào ngẩn ngơ một lúc, gật gật đầu: "Ừ, lần này có khả năng sẽ không ở lại lâu".

"Cũng đúng, nghe nói nữ nhân ở nơi đó của các ngươi rất thoải mái". Hắn lẩm bẩm một câu, sau đó nghĩ nghĩ, tay chống cột đứng lên, đi đến bên người Tiết Bích Đào, không hề báo trước mà ở trên mặt nàng... rơi xuống một nụ hôn, rất nhẹ.

"Này!" không phải nói tốt rồi sao, còn tới chiếm tiện nghi.

"Ta vẫn phải cho mình một công đạo" Hắn lùi ra sau một bước, chân thật mà càn quấy: "Nhiều năm như vậy, Hoàng huynh và mẫu hậu thúc dục ta không biết bao nhiêu lần, ta cũng không nhìn trúng người nào. Ngươi nói, tại sao ngươi lại ở hậu cung chứ, hả?".

Mặc kệ đổi thành cái gì, hắn đều có thể trắng trợn táo bạo mà bắt nàng trở lại.

"..." Cũng không phải là chuyện nàng muốn, là do tiểu gia hỏa Tiểu Tiểu tự cho là đúng định ra kế hoạch.

Thật ra, nếu gặp được Hoàng đế không phải là cẩu Hoàng đế, sau khi rời khỏi đây nàng nhất định sẽ bóp chết tên hồ ly kia, nàng nghĩ vậy.

Hắn lười nhác đỡ ở giữa trán, phảng phất chính mình cũng cảm thấy chuyện này không giống như đang giải thích mà cười rộ lên: "Tính ra, cũng không phải do ngươi nguyện ý". Đáng tiếc thời điểm tuyển tú, mình còn ở đất phong.

Tiết Bích Đào gật đầu: "Thật ra hiện tại ta nguyện ý".

"..." Thọ Vương vỗ đầu một cái. Sao đột nhiên cảm thấy nữ nhân này đáng ghét như vậy.

Tiết Bích Đào nhìn sắc trời, không quan tâm đến Thọ Vương đang giận dỗi, bỗng nhiên nói: "Tử Quy, nếu Hoàng huynh ngươi đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi đáp ứng ta một chuyện được không?".

"Hả?".

Lúc Tiết Bích Đào hồi cung Hoàng đế còn chưa trở về, nàng ôm nữ nhi phấn nộn vào trong ngực, hát khúc nhỏ, nhẹ nhàng loạng choạng. Sủng nhi giống như rất có tinh thần, vui vẻ mà phun bong bóng, một chút cũng không có ý muốn ngủ.

Bích Đào lấy một tay ra muốn trêu chọc nàng, còn chưa đợi đầu ngón tay chọc đến, bong bóng kia liền "bang" một tiếng vỡ tan.

Hoàng đế vừa bước vào cửa thấy cảnh này bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, cười ra tiếng.

Nàng giương cổ lên: "Hàn Tử Kì, nữ nhi của chàng không cho ta mặt mũi".

Hắn đi đến bên nôi, nhéo mũi nàng một cái, nghiêm túc nói: "Ừ, giống nàng".

Tiết Bích Đào nghiêng đầu.

"Thời điểm nàng trị sửa người khác luôn không cho người ta mặt mũi".

"Ra thế". Nàng liếc mắt nhìn bảo bảo trong lòng ngực một cái, lại hề hề cười rộ lên: "Bảo bảo giống ta, về sau có thể gả cho một phu quân tốt".

Hoàng đế nghe xong, vốn dĩ bị tin tức Triệu Trung Tín đưa ra làm ảnh hưởng tâm tình, lại thấy vui sướng hẳn lên. Hắn ôm nàng ở trong ngực, cười nói: "Đây là đang khen ta sao?".

"Ừ".

"Bảo bối". Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Nàng với Tử Quy... Quen biết sao?".

Tiết Bích Đào hơi giật mình: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này".

Môi mỏng của Hoàng đế khẩn trương thành một đường, nhìn qua có chút trầm trọng: "Nàng hôn mê mấy ngày nay, ta nhìn thấy một bộ diêu ở trong tráp gương lược của nàng. Tua ở trên bộ diêu, ta có nhìn thấy qua trên tay Tử Quy, chắc là không cẩn thận móc trúng". Một hồi kia đúng lúc xảy ra chuyện Tử Quy cùng Bùi Tài nhân bị hạ dược, lúc ấy hắn nghĩ là Bùi Tài nhân, cũng không để ý.

"Còn có hôm nay, nàng với hắn...".

"Hắn là một bằng hữu rất tốt". Ánh mắt của nàng tự nhiên trong suốt nhìn chăm chú vào hắn, sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên: "Ta biết chàng tin tưởng ta mới có thể hỏi thẳng trước mặt ta những vấn đề này. Nhưng nhất định chàng cũng không cảm thấy vui vẻ gì".

Hô hấp Hoàng đế cứng lại, lại không thể không khen vật nhỏ nhạy bén.

Hắn cau mày, gật đầu: "Một chút tin tức cũng không thu được, thẳng đến hôm nay. Ta không biết các ngươi đã kết giao như thế nào, nếu không phải có bộ diêu kia, ta cũng sẽ không suy nghĩ miên man". Bị dấu đến trình độ này, muốn nói không có tức giận, căn bản là không có khả năng.

Chỉ là lý trí của hắn vẫn luôn tồn tại.

Hắn cắn một ngụm lên môi nàng giống như công khai biểu thị chủ quyền, nghiền nát, thấp giọng nói: "Nếu không phải ta rất tin rằng người nàng thích chính là ta, cho dù mẫu hậu thương tâm, cũng phải đánh cho nó một trận".

Nếu thật sự như thế, thật ra cũng không phải chỉ đánh một chút. Chỉ là có chút lời nói, tiền đề không tồn tại, cũng không cần nhiều lời.

Giọng nói giữa không gian môi răng va chạm có vẻ hàm hồ, nàng lẩm bẩm: "À, cụ thể thế nào về sau sẽ nói cho chàng... Chuyện sau này chúng ta đi, an bài của chàng không có...".

"Hả?".

"Thừa Cảnh cùng Ánh Dương cho dù ở trong cung cũng sẽ có nguy hiểm". Giọng nàng lo lắng nói.

Đôi mắt Hoàng đế nheo lại, có ánh sáng nguy hiểm trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, hắn cười: "Chuyện này, trẫm sẽ giải quyết". Một khi đề cập đến việc đấu tranh, trong việc làm lời nói của hắn đều sẽ không tự giác toát ra uy nghi Đế vương. Ngay cả danh từ tự xưng cũng không tự giác mà thay đổi.

"Vâng". Một phương diện này, Bích Đào rất tự tin. Nàng ôm Sủng nhi trở lại nôi, cúi người lại hôn hôn nàng. Cười nói: "Về phía Đoàn đoàn, để cho người làm nương này nói rõ ràng với hắn đi".

---

Tháng năm, năm Nguyên Trưng thứ tám, Chiêu Hoa phu nhân chết đột ngột trong Dực Khôn Cung, nguyên nhân chết đáng ngờ. Trong cung tung tin vịt Chiêu Hoa phu nhân là bị hạ độc, vì thế, khi Nguyên Trưng đế vô cùng sủng ái Chiêu Hoa phu nhân xử lý một màn này, thủ đoạn tàn nhẫn, làm người giận sôi, phi tần, cung nhân trong hậu cung bị giết nhiều vô số, tạo ra một án kinh động trời đất.

Tháng ba, năm Nguyên Trưng đế thứ chín, Nguyên Trưng đế tưởng niệm Chiêu Hoa phu nhân quá độ, thân thệ. Bào đệ Thọ Vương hiệu là Nguyên Phong đế kế vị.

Bảy năm sau, Nguyên Phong đế thoái vị nhường ngôi, Ngũ Hoàng tử Thừa Cảnh do Nguyên Trưng đế và Chiêu Hoa phu nhân sở sinh kế vị, niên hiệu Nguyên Duệ, bởi vậy, mở ra một thời đại thịnh thế.

---

Hiện đại, trong một biệt thự ở vùng ngoại ô.

"Đào Đào, mày lại dán cho anh thứ gì!" Một gian phòng trên lầu hai chợt phát ra tiếng gào thét: "Mẹ nó, tại sao lại còn sáng lên nóng lên. Anh mày không phải chỉ giận mày một chút rồi thay đổi trang bị khen thưởng thôi sao. Chúng ta là anh em thân thiết đó! Mày thật tàn nhẫn!".

"Anh, chúng ta là anh em họ". Một thiếu nữ mặc y phục hồng phấn mở cửa đi ra, thanh âm mềm mại sửa đúng lại nói. Sau đó nàng nhìn nhìn đồng hồ treo ở chính giữa đại sảnh, một chút nhảy lên lan can của cầu thang trượt xuống, âm thanh ngọt ngào đẩy cửa lầu hai ra: "Đồ vật kia là xuân tình chuẩn bị cho ban đêm, có thể thấy rõ tư thế cơ thể nha. Tránh cho anh mơ hồ lại bị Huyền ca đè ở phía dưới".

"Tao đi---"

Cửa lớn theo tiếng này "Bang" một tiếng đóng lại.

Một cánh cửa màu đen khác cạnh gian phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo thun màu đen đi ra, hắn nhướng mày, tay bỏ vào túi quần đi đến gian phòng cách vách, dựa cửa nhìn người đứng bên trong, thân trên trần trụi, thân thể phát ra ánh sáng lục quang xanh biếc quanh người. Thưởng thức toàn thân trên dưới một lần, sau đó mới hỏi: "Làm sao em ấy biết được?".

"Sau khi nó từ nơi quái quỷ kia trở về thì biết". Người trên giường lục quang kín người lăn lộn: "Con bé này nhất định đã bị dạy hư! Dạy hư!".

"À"... Người nọ lĩnh ngộ: "Đã làm đều biết".

"..."

Mà bên kia, Tiết Bích Đào mặc váy màu hồng phấn đi tới nhà bạn tốt Tô Tiểu Nghiên.

"A, hai người hôm nay lại muốn đi à". Tiểu Nghiên ghé vào trên giường, vẻ mặt hâm mộ nhìn thiếu nữ đang sửa lỗi trình kết nối trò chơi: "Mang đặc sản về cho tớ nha".

"Tưởng bở!". Tiết Bích Đào làm mặt quỷ với nàng, rầm rì: "Đặc sản gì đó, sinh không mang đến, chết không mang đi".

"... Còn không phải là xuyên linh hồn sao, giống như chết vậy. Không mang theo thì không mang theo". Tiểu Nghiên nện gối đầu lên người thiếu nữ kiêu ngạo. Từ lúc nàng còn nhỏ, lúc tức giận đã làm vỡ một cái nghiên mực, sau đó nàng liền thích cách phát tiết như vậy.

Lỗ tai của Tiết Bích Đào kiêu ngạo vừa động, giống như nghe được thanh âm gì, lập tức che mặt, giả ý khóc lên: "Ô ô ô...".

Tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi đến gần, nam nhân có nhiệt độ cơ thể ấm áp ôm nàng trong ngực, thanh âm trầm thấp như tiếng nỉ non của tình nhân vang lên, hắn hôn hôn tóc đen như thác nước của nàng: "Làm sao vậy, đừng khóc".

Tô Tiểu Nghiên trợn trắng mắt: "... Anh, trước kia anh thật sự là Hoàng đế sao, sao bị cô nàng này lừa thảm như vậy!". Sớm biết rằng anh trai đau lòng cũng không phải mình, nói cái gì cô cũng sẽ không đồng ý yêu cầu của cô gái kia, đặt sóng điện nhận được của Hoàng đế lên người anh trai mình.

Chỉ là anh trai cô không có nhiều năm như vậy, thân thể luôn bị đóng băng cũng không có ý nghĩa gì. Cứ như vậy, coi như cũng vật tẫn kì dụng[2]... đi.

[2] Vật tẫn kì dụng: Ý tứ các loại đồ vật phàm là có chỗ dùng, đều phải tận lực lợi dụng.

Ai, có anh trai cuối cùng cũng không tốt.

Chờ khi cô chết, đi gặp thân ca ca sám hối đi. Làm một thân trong sạch của hắn hủy ở trên người bạn bè tốt từ nhỏ đến lớn của mình.

Nam nhân đã thay tên là Tô Mặc, cười sờ sờ người trong lòng ngực mình, nói với Tiểu Nghiên: "Em lại bắt nạt cô ấy sao?".

"Ô ô ô... Anh giúp em bắt nạt cậu ấy". Người trong lòng ngực cảm thấy tìm được chỗ dựa, ra sức xúi dục.

"Anh! Anh không thể để khuỷu tay hướng ra ngoài!".

Tiết Bích Đào từ trong ngực ló đầu ra, cằm giơ lên, kiêu ngạo nói: "Cậu sai rồi, cánh tay hay khuỷu tay của anh ấy đều là của tớ, còn có thể hướng đi nơi nào".

"..."

"Nói rất đúng". Hắn cười nhẹ tràn ra, tán đồng quan điểm mạnh mẽ của nàng: "Chỉ là chúng ta đi thôi, lần trước đã hứa với Thừa Cảnh, Ánh Dương ba giờ chiều nay, chờ lâu hai đứa sẽ sốt ruột".

"A..." Nàng cắn đầu ngón tay, nghĩ nghĩ: "Đúng rồi, chúng ta đi thôi".

"Đi mau đi mau". Tô Tiểu Nghiên tức giận dùng gối đầu che mặt lại: "Không muốn nhìn hai người ân ân ái ái".

Tiết Bích Đào vui sướng cười ngọt ngào: "Tớ đi đây. Cậu cứ tiếp tục thu thập da hồ ly đi – Tô Đặc Nghiên".

"Đã nói đừng có gọi biệt danh này nữa!". Lại một cái gối đầu bay qua, hai người đã biến mất trong những tia sáng màu trắng, gối đầu rơi xuống đất.

Tô Tiểu Nghiên lật mình, nhìn trần nhà tự hỏi.

Muốn đi thu thập da hồ ly hay không, có lẽ thu thập đến cái đầu não gọi là Tiểu Tiểu --- chính mình có thể tìm ra được một đoạn lương duyên vượt thời không hay không?

Ừ, cứ làm như vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK