Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lập xuân đã qua, tuyết đọng cũng dần tan mất, băng trên mặt sông đều biến thành một dòng nước chảy dài về nguồn.

Lệ tần cầm bát thức ăn cho cá nhàm chán dựa vào lan can, từng miếng từng miếng quăng xuống đàn cá tham ăn kia.

“Nghe nói loại cá đuôi xanh biếc này là vừa được tiến cống tới đấy ạ.” Thủy Liên nhìn thấy những con cá vảy trong suốt đang tìm thức ăn, màu xanh óng ánh, mỏng nhỏ như có thể nhìn được tới dạ dày thì cảm thấy thú vị “Nương nương ngài xem, quả nhiên là long lanh trong suốt.”

“Chẳng qua là cá đuôi đỏ được nuôi theo cách khác thôi.” Lệ tần liếc mắt nói.

“Đương nhiên, dù quý giá thế nào thì cũng chỉ để nương nương ngắm nhìn, nương nương thích mới là tốt nhất.” Thủy Liên thấy chủ mấy tử mấy ngày nay không vui nên muốn khiến người cao hứng một chút.

Lệ tần không nói gì. Lúc lâu sau, một tiếng bước chân vội vàng từ xa truyền đến.

“Nương nương” Uyển Hề đi tới thỉnh an, do dự nói “Nô tỳ vừa nghe nóng được, bên Trữ Tú Cung hôm qua cho thỉnh thái y, nhìn bộ dạng sốt ruột kia, hẳn là đã biết chuyện.”

Lệ tần nghe vậy cũng không vui vẻ gì. Nàng đem bát trong tay lật úp xuống, toàn bộ chỗ thức ăn cho cá đều rớt vào hồ. Đưa lại chén không cho Thủy Liên, nàng trả lời:” Quay về chính điện.”

“Ngươi cẩn thận nói” Lệ Tần ngồi trên ghế giữa chính điện, mặt mày nghiêm túc.

Uyển Hề liền đem những chuyện nghe được kể lại cho Lệ Tần:”… Sau khi Tiết tiệp dư rời đi, An Tuyển thị liền vội vàng gọi Phương ma ma vào. Bọn họ trong phòng thì thầm một hồi, Phương ma ma trở lại chính điện trữ Tú cung, còn thái y bên cạnh nàng đến thái y viện mời thái y, nói là chủ nàng không thoải mái. Còn cụ thể là bị gì thì không có nói.”

Đến bây giờ, các phi tần tuy rằng oán hận Tiết Bích Đào được sủng ái, nhưng càng để ý đứa bé trong bụng An tuyển thị hơn. Dù sao người được sủng ái chẳng qua cũng chỉ mấy tháng. Thánh sủng qua rồi, làm gì còn tiếng nói. Nhưng mang thai lại khác, dựa vào đứa nhỏ có thể khiến hoàng thượng liếc mắt một cái, là một cách cấp thể diện cho mẹ đẻ của hoàng tử.

Mỗi phi tần đều mong muốn khi về già phải có một đứa con bên người. Cho nên mỗi khi một đứ nhỏ gửi hồn vào bụng ai đó, nàng ấy sẽ bị người ngoài ghen ghét. Mà những phi tần đã từng sinh con cũng hẳn là đã tốt. Nguyên triều là nơi dựa vào bản lãnh mà giành thắng bại. Tựa như đương kim thiên tử, dù là con trai trưởng do hoàng hậu sinh ra nhưng nếu không đủ tài năng, không thể đàn áp được các huynh đệ khác thì không nhất định có thể đăng cơ hoàng đế.

Dựa theo quy luật này, ai cũng không biết người tiếp theo kế nhiệm là ai. Chính mình dù không thể làm đương mẫu hoàng thái hậu thì cũng có thể thành thánh mẫu hoàng thái hậu, không phải sao? Vì vậy, vì đứa con chưa hoặc sắp sinh của mình diệt bớt vài đối thử đương nhiên không có gì tốt hơn.

Mà Lệ tần chỉ là người xuống tay sớm nhất mà thôi.

Nếu nàng đã bị hoàng hậu tính kế, về sau không thể sinh con thì nàng còn cố kỵ gì nữa? Đương nhiên, nếu không phải nơi của hoàng hậu canh phòng quá mức nghiêm ngặt, còn nắm rõ tình hình các cung khác, khiến nàng không thể xuống tay thì nàng cũng sẽ không dời tầm mắt, đem sự đau khổ không thể sinh con trút lên đầu người khác.

Không thể yên lặng, vậy thì bùng nổ.

Nàng thay đổi đầu thương có thể khiến hoàng hậu tạm thời yên tâm, sau đó nàng sẽ cẩn thận tính toán, kéo đại công chúa xuống chôn cùng con nàng. Đến lúc đó, không biết hoàng hậu khi mất đi con gái yêu quý sẽ có vẻ mặt thế nào, ha ha ha.

Lệ tần nghĩ, khuôn mặt diễm lệ chợt trở nên dữ tợn khiến Uyển Hề nhảy dựng, vội vàng cúi đầu.

“Làm bí mật như vậy nàng ta làm thế nào phát hiện?” Lệ tần đem suy nghĩ chuyển lại trên người An tuyển thị. Người khác không biết, nhưng trải qua chuyện trước đây, nàng biết ro An tuyển thị thật sự là cáo già, dược bình thường đều có thể nhìn ra.

Cho nên nàng lấy lùi làm tiến, thu mua được người của hoán y cục, đem dược ngâm trong xiêm y của cung nữ bên cạnh nàng ta. Cung nữ kia không hiểu y thuật, sẽ không phát hiện ra cái gì.

Không nghĩ rằng nàng ta lại phát hiện ra, quả nhiên may mắn.

“Nương nương.” Uyển Hề nghĩ nghĩ, đem ý nghĩ trong đầu nói ra “An tuyển thị đã qua ba tháng đầu, thai rất ổn định. Thuốc này vì phải bí mật làm nên không có tác dụng lớn, chỉ sợ phải mấy tháng nữa mưới tích lũy được. Nô tỳ cảm thấy, có Phương ma ma ở đây, biện pháp này sớm hay muộn cũng bị phát hiện. Hiện giờ chẳng qua là sớm hơn dự định của chúng ta một chút thôi.”

Vốn dĩ bọn họ cũng không định dùng chiêu thức ấy để hại chết đứa bé trong bụng nàng ta. Dù sao An tuyển thị rất gian xảo, giấu diếm ba tháng, thai đã sớm vững vàng. Bọn họ dù muốn dung lực cũng phải suy nghĩ thỏa đáng, khôn thể để mình bị lộ.

Nhưng loại dược lưu thong máu này sẽ khiến nàng ta khó dưỡng thai nhi, nếu bị người khác rat ay, hậu quả liền khó nói.

“Vô nghĩa.” Lệ tần hao hết tâm tư nghĩ kế sách nhưng lại không thể thực hiện được, trong long có chút bực bội. Bước đầu tiên gian nan như vậy, ngay cả một An tuyển thị nho nhỏ cũng không tính kế được, vậy nàng còn hy vọng với hoàng hậu sao?

“Nương nương đừng nóng vội.” Uyển Hề vội vàng trấn an “Nô tỳ đoán, thuốc này cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Ít nhất…. Cũng đã nhiều ngày rồi mới phát hiện ra, không phải sao? Chúng ta về sau phải càng thêm cẩn thận. Hoàng hậu luôn nhìn về bên này, nếu lien tục rat ay, bị hoàng thượng phát hiện thì sẽ không ổn. Không bằng trước nhìn động tác của họ trước, nếu họ chưa rat ay, ta lại kích thêm một kích. Chẳng qua chỉ là đi đường vòng một chút thôi mà.”

“Với lại, Đức phi nương nương không hẳn sẽ chịu đựng không rat ay. Dù sao nàng còn muốn mưu đồ cho đại hoàng tử mà. Nếu nàng tính kế An tuyển thị, chúng ta chỉ cần ngồi xem cuộc vui. Nương nương xem, vậy chẳng phải rất phù hợp sao?”

Lời nói của Uyển Hề khiến Lệ Tần bình tĩnh lại. Nàng phân tích lợi hại, cuối cùng lại đưa ra được phương án khả thi, còn tìm được ứng cử viên thích hợp.

Quả nhiên cung nữ bên người mỗi chủ tử đều rất mưu trí. Trong cung đấu tất phải có loại người này.

Lệ tần nghe vậy quả nhiên tỉnh táo lại. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy lời nói rất có lý. Dù sao nàng cũng không có con nối dòng, không có vấn đề gì có thể lộ ra. Luôn có người so với nàng còn nóng ruột hơn.

Vì thế, nàng đồng ý.

Uyển Hề thấy vậy rất vui mừng. Chủ tử từ lúc biết được chân tướng, hành vi lại càng ngày càng cực đoan. Nàng thường khuyên không được, chỉ có thể khéo léo đưa đẩy giúp đỡ một chút. Lần này có thể khiến chủ tử tỉnh táo, nàng tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng hai người chưa từng nghĩ đến, kế hoạch sỡ dĩ thất bại là vì một câu nói của Tiết Bích Đào. Nếu biết, Lệ Tần nhất định sẽ điên lên, nhất định lập tức dán mắt vào Tiết Bích Đào.

Lúc này, tại chính điện trữ tú cung.

“Lệ tần?” Trinh quý tần cười “Nàng ta nổi điên cái gì, không được sủng ái, không phải nàng hẳn phải đi tranh thủ tình cảm với Tiết tiệp dư sao? An tuyển thị làm gì phải e ngại nàng ta. Người ngay cả con trai cũng không có, dù có tính kế người khác thì cũng không có lợi ích gì.”

“Nhưng…” Tố Nga do dự một chút, miễn cưỡng nghĩ ra cái lý do:” Hay là do chính mình không thể có con cho nên ghen tị với người khác?”

“Không đúng, bổn cung cùng nàng quan hệ nhiều năm, không nghĩ nàng ta sẽ ngu xuẩn như vậy, ngay cả nặng nhẹ cũng không phân rõ, không giống tác phong của nàng ta.” Trinh quý tần cân nhắc một hồi.

“Tuy là thế, nhưng lần này Lệ tần nương nương thất bại, nhất thời sẽ không tiếp tục hành động.” Tố Nga phân tích nói.

Trinh quý tần gật đầu “May mà Phương ma ma phát hiện sớm. Ngươi đem theo quà tặng cho bà ta, bảo bà ta tiếp tục hầu hạ cho tốt.”

Nàng cúi đầu lĩnh mệnh

Tố Nga kỳ thật không biết, người thật sự phát hiện ra việc này chính là Tiết tiệp dư.

Bên này đang chiến tranh mù mịt thì ở Trường Xuân Cung, Vĩnh Thọ cung quả nhiên có người đã rục rịch.

Hoàng hậu hiện giờ tuy nói kiêng kị Tiết Bích Đào, nhưng cái thai trong bụng An tuyển thị cũng không thể bỏ mặc. Ai biết được chó có cắn ngược lại chủ hay không? Giống như Đức phi năm đó, chẳng phải nàng ta cũng từng sống rất khuôn phép dưới trướng nàng sao? Lúc có được nhi tử đầu tiên của thánh thượng, lúc địa vị nàng bị đoạt, nàng vì thấy Đức phi thành thật nên cũng khuyên chính mình nhẫn nhịn. Cho đến khi tam hoàng tử của nàng chết non, Đức phi lộ ra bản tính thật sự, nàng mới cảm thấy hối hận.

Có lúc, nàng nể mặt người ta nhưng người ta lại giẫm ngược lại nàng mà tiến lên.

Mà về phần Đức phi, nàng cũng biết chuyện Lệ tần hành động khinh suất, mừng rỡ nhìn Lệ tần nổi điên cắn người. Nếu thực thành công, cũng không cần phải tự tay mình động thủ. Dù sao vị trí của An tuyển thị cũng rất khó xử. Đứa bé kia đối với đại hoàng tử mà nói là một mối đe dọa, nhưng bản thân nàng ta địa vị rất thấp. Để mình ra tay chẳng qua là quá coi trọng nàng rồi.

Trong lúc các phi tần địa vị cao còn do dự chư tiến, các phi tần địa vị thấp đã nảy sinh ghen ghét, thừa dịp tới thăm giẫm chân một cái, tặng túi hương, sai người mang dược, hoa tươi tới, còn có người thu mua được thái giám đưa thức ăn. Hàng loạt mánh khóe diễn ra trước mặt khiến người ta chóng mặt. An tuyển thị dù có bản lĩnh cũng rất mệ mỏi. Nhưng hoàng thượng không biết sao lại không quan tâm nàng, không hạ chỉ miễn người tới thăm. Những phi tần có thai phần lớn có thể dựa vào thánh chỉ này mà chặn được những người bụng dạ khó lường.

Do các phi tần lien tiếp rat ay, hoàng thượng bèn phân phó tháy y chiếu cố nàng thật tốt. Nhưng thái y là người, đương nhiên có lúc không làm gì được. Bọn họ chui vào chỗ trống lại không bị cảnh cáo, đương nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

An tuyển thị cũng là bất đắc dĩ. Nàng địa vị quá thấp, không thể dễ dàng đắc tội người ta. Dưới tình huống không có ý chỉ, nếu chỉ một hai lần nàng còn ngăn đón được, nhưng nàng lại không chịu nổi bọn họ ngày nàng cũng chạy tới lộ vẻ “Quan tâm”

Cứ như vậy, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua.

Lại đến tháng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK