Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ôi trời, Tiết tỷ tỷ hôm nay đến thật sớm.” Cháu gái của thái hậu: Mẫn bảo lâm từ sao khi được phong làm tài nhân, lời nói ra ngày càng không kiêng kị, khác hẳn lúc mới tiến cung. Mặc dù nàng không được sủng ái, nhưng dựa vào quan hệ với thái hậu, hành vi của nàng rất kiêu căng bừa bãi, đắc tội không ít người.

Tiết Bích Đào rất ngạc nhiên, nàng ta tính cách như vậy sao có thể nhịn được những một tháng?

Trừ nàng ta ra, Nghi bảo lâm cũng được phong làm Tài nhân, có lẽ là do có quan hệ với Cảnh Dương cung. Bùi tuyển thị cùng Phó ngự nữ cũng lần lượt được sủng ái, rốt cuộc cũng lên được tới bảo lâm. Không thể không nói, Bùi Duẫn Nhân này cũng rất có thủ đoạn.

Ôn thải nữ ở Thừa Kiến cung Ba Tiêu các cũng được phong làm tuyển thị. Mặc dù phân vị không cao, nhưng hoàng thường từng khen nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, tao nhã cho nên đám cung nhân cũng không dám sơ suất.

“ Ha ha, quả thật hiếm thấy. Từ nửa tháng trước lúc hoàng thượng miễn thỉnh an cho Tiết tỷ tỷ, mới chỉ được sủng ái ngày thứ hai, tỷ tỷ đều yếu ớt đến nỗi không rời giường được. Chúng ta đều rất lo lắng. Nhưng rõ ràng hôm qua hoàng thượng lại lật bài tử của tỷ tỷ, vậy mà không ngờ hôm nay có thể gặp tỷ tỷ. Thật sự quá ngạc nhiên vui mừng nha!” Bên này Mẫn tài nhân vừa nói xong, chỗ bên kia đã có người phối hợp hùa theo.

Đó là Ngô Canh Y cùng vào cung với các nàng. Là tú nữ ở Giang Nam đưa đến, diện mạo tiểu gia bích ngọc, rất hợp với nhận định nữ tử Giang Nam ôn nhu phong tình.

Nhưng sau khi vào cung nàng không được sủng. Một quân cờ vô ích, nhóm phi tần địa vị cao cũng không chú ý tới. Nàng ta dưới tình thế cấp bách liền đầu phục Mẫn tài nhân, là tùy tùng nhỏ của Mẫn tài nhân.

Tuy rằng do tâm tình khẩn trương nên cái ôn nhu của nàng bị hủy không còn một mảnh, nhưng trình độ nói so với Mẫn tài nhân tốt hơn nhiều. Tiết Bích Đào rảnh rỗi nghe một chút, cảm thấy dùng để giết thời gian cũng không tệ lắm.

Nàng thong thả thổi trà, như thể cân nhắc gì đó, lát sau mới quay lại Mẫn tài nhân cười nói:” Mẫn tài nhân vẫn là trước là nên hướng hoàng hậu hành lễ nạp thái rồi hẳn lại đây quan tâm tới thân thể ta. Nếu không, khiến hoàng hậu nương nương hiểu lầm tấm lòng của Mẫn tài nhân, nói thiếp thân so với hoàng hậu còn quan trọng hơn thì không tốt lắm.”

Hoàng hậu nguyên bản còn đang nghe đến vui vẻ, đột nhiên sắc mặt bối rối đứng lên, lớn tiếng nói:” Mẫn tài nhân!”, nhưng ánh mắt lại như cây đuốc thẳng tắp nhìn chòng chọc Tiết Bích Đào.

Lời này quả thực như xát muối vào lòng hoàng hậu.

Nàng sợ nhất là gì?

Thân là hoàng hậu, sự sủng ái của hoàng thượng đối với nàng mà nói không phải quan trọng nhất. Dù sao sủng hay không sủng, nàng vẫn là hoàng hậu tôn quý đẹp đẽ nhất. Sau khi qua đời vẫn được hưởng thái miếu. Nhưng nếu có người tồn tại gây ảnh hưởng đến hậu vị của nàng…

Lòng của nàng căng thẳng. Tiết mỹ nhân tại sao ngay lúc này lại nói như vậy?

Hay là nàng căn bản vô tâm, chỉ muốn định tội Mẫn tài nhân?

Tiết Bích Đào vẫn cười vui vẻ ngôi một bên, giống như hoàn toàn không biết câu nói kia khiến trong lòng hoàng hậu gợn sóng như thế nào.

Dám nhiều lần tính kế nàng, cho dù nàng không định làm hoàng hậu, cũng không muốn để nàng ta sống tốt!

Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái thật sâu. Sau đó thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nghe Mẫn tài nhân hành lễ rồi vội vàng biện giải.

Lại nhíu mày, lời nói vẫn ôn hòa như trước:” Sau khi trở về chép cung quy mười lần, nhớ không được tái phạm.”

Mẫn tài nhân đáp ứng một tiếng, không cam lòng trừng mắt nhìn Tiết Bích Đào một cái, miệng nói thầm:” Tự mình đa tình. Ai lo lắng cho thân thể ngươi chứ, cũng không phải do ta nói à. Hừ!” Nhưng vừa mới bị phạt, ở trước mặt hoàng hậu nàng cũng không dám khác người, chưa hề lớn tiếng ồn ào.

Bác hiện giờ đang thành tâm lễ phật, ngay cả mọi người đến thỉnh an cũng miễn. Tuyệt đối sẽ không vì chuyện nhỏ này mà nói thay nàng.

Nàng cũng không phải ngu ngốc như vậy. Chỉ là đôi khi không kiềm chế được tính tình thôi. Nhưng vẫn thua kém cái miệng lợi hại này! Nàng oán hận nghĩ. Trừ bỏ nàng ta, sủng ái của biểu ca đều là dụ dỗ.

Không biết khi nào biểu ca mới tới gặp nàng.

Còn nhớ rõ trước đây vào cung, biểu ca từng khen nàng tính tình thẳng thắn. Vì một câu đó, thời điểm nương bảo nàng tính tình nên mềm mại một chút, nàng đều đúng lý hợp tình bác bỏ. Chính là hiện tại thì sao?

Biểu ca đã không còn thích một cô nương như vậy nữa sao?

Nàng lúc tức giận lúc cao hứng, trong chốc lát lại thành mất mác. Biến hóa trên khuôn mặt đều bị Tiết Bích Đào thu vào mắt.

Tiết Bích Đào nghĩ, người tính tình thẳng thắn như vậy, nếu không phải ở trong hậu cung, có lẽ còn có thể kết giao bằng hữu.

Bên kia, Vân phi, Hiền phi, Nghi tài nhân đang cùng hoàng hậu tán gẫu. Ngày mai phải đón giao thừa, mọi người trong cung đều náo nhiệt hẳn lên, nói tới nói lui cũng là vui vẻ chờ đợi.

Không khí đúng là hòa thuận khó nói được.

Bỗng dưng một tiếng thét kinh hãi vang lên

“Chủ tử!”

Mọi người giật mình, đều quay lại phía Lệ tần, đã thấy nàng ôm bụng, sắc mặt cực bối rối.

“Chuyện gì vậy?” Hoàng hậu kinh ngạc ngồi thẳng người, sau đó nhanh chóng tinh táo lại, phân phó cung nhân:”Đinh Lan, nhanh đi gọi thái y! Ngạn Chỉ, dọn dẹp Noãn các. Uyển Hề! Đỡ chủ tử nhà ngươi đến Noãn các đi.”

“Không cần.” Lệ tần cố gắng cười, “Hai ngày nay thiếp thân sống tạm bợ, cho nên bụng mới đau. Không phải bệnh nặng gì, không dám làm bẩn các tử của nương nương.”

Nữ tử trước giờ luôn xinh đẹp động lòng người, hiếm khi lộ ra yếu đuối khiến người ta thương tiếc.

Hoàng hậu cũng không miễn cưỡng. Ngày thường Lệ Tần thường giúp đỡ Đức phi đối phó nàng, mọi người đều thấy.Nàng biểu hiện là một hoàng hậu rộng lượng, có thể, nhưng làm quá thì lại có vẻ giả dối. Liền mang theo ý quan tâm nói:” Vậy ngươi hôm nay về trước nghỉ ngơi đi. Bổn cung bảo thái y đến cung ngươi xem một chút. Để coi có phải do ăn nhằm gì đó mới đau đến vậy không.”

Lần này Lệ Tần không cự tuyệt, dù sao nàng cũng biết là có điềm kỳ quái. Được Uyển Hề trợ giúp, nàng làm lễ cáo lui:” Đạ tạ hoàng hậu nương nương, thần thiếp xin cáo lui trước.”

Một trận ồn ào như vậy, mọi người sau đó đều thì thầm bàn tán chuyện Lệ tần, có nhiều người quen thuộc Lệ Tần cũng cảm thấy kỳ quặc. Hoàng hậu nghe đến bực mình, liền để các nàng hồi cung.

Lúc Tiết Bích Đào ra khỏi Trường Xuân cung, bị tuyết trắng mịt mùng phản xạ ánh sáng làm nhất thời hoa mắt. Phụng Tử lấy dù che đầu nàng xong, vội hỏi:” Chủ tử?”

Nàng lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cũng không trả lời Phụng Tử, mà là một mình đi tới chỗ Tiết Lục Ngạc, cười gọi nàng:” Tỷ tỷ”

Lục Ngạc tăng thêm một tầng áo choàng, quay đầu nhìn Bích Đào, sắc mặt lạnh lùng.

Tỷ muội từ khi vào cung không nói được mấy câu với nhau, nàng cũng chưa bao giờ nhớ có người muội muội này. Làm gì có chuyện để nói.

Tiết Bích Đào đến gần một chút, bởi Lục Ngạc so với nàng cao hơn. Mặt nửa mang thêm chút bí ẩn, đè thấp giọng, đột nhiên cười dị thường:” Hoàng thượng đã lâu không tới chỗ tỉ?”

“Chuyện của ta, không tới phiên ngươi trông nom.” Không nghĩ tới nàng lại nói ra một câu gần như châm biếm như vậy. Ngữ khí của Lục Ngạc lúc này đã lạnh như băng, cắn cắn môi, từng chữu đều cô cùng dứt khoát, kiên quyết.

“Đương nhiên rồi.” Tiết Bích Đào cong mi, bày ra khuôn mặt như trăng rằm:” Chỉ là nương từng nói qua với muội, tỷ muội chúng ta phải trông coi nhau. Tỷ tỷ chi bằng rảnh rỗi đến chỗ muội nhiều một chút…”

“Hoàng thượng, cũng là thường hay đến.” Nàng một chút cũng không đem biểu tình của Lục Ngạc để trong lòng, vẫn tươi cười điềm đạm như trước nói hết câu.

Mặt mày Lục Ngạc lúc này lạnh lùng nghiêm nghị, quả thực tựa như băng tuyết. Nếu không phải có quy củ gia tộc chỉ dạy, nàng đã sớm tát trên mặt “muội muội tốt” của mình một cái.

Kiềm chế lửa nóng trong người, nàng gằn từng tiếng, chậm rãi phun ra mấy chữ:” BIẾT RỒI!” sau đó lập tức xoay người bỏ đi.

Nàng sợ cứ tiếp tục ở đây, sẽ không khống chế được mình.

Nàng cho tới giờ vẫn không thích nỗi người có khuôn mặt giống mình như đúc này. Đây gần như là chán ghét bẩm sinh.

Tiết Bích Đào cũng mặc nàng rời đi, cũng không nhìn theo bóng dáng của Lục Ngạc. Ánh mắt nàng thâm thúy nhìn về hướng Hàm Phúc Cung, lộ ra nụ cười thản nhiên, đối với Phụng Tử phía sau nói:”Quay về thôi.”

“Nương nương….” Uyển Hề sắc mặt ngưng trọng nhìn chủ tử nhà mình.

Lệ Tần nằm trong chăn đệm, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phút chốc lại cầm tay Uyển Hề, bất chấp ánh sáng ngọc loát mắt từ hộ giáp trên tay nàng, mặt tái nhợt:” Uyển Hề! Sao lại thế này? Sao lại thế này? Ta chưa bao giờ đau bụng, sao giờ lại đau tới vậy. Uyển Hề, ngươi nói xem, có phải chúng ta bị người khác tính kế không!?”

Uyển Hề A một tiếng, hít một ngụm khí, miễn cưỡng chịu đựng cơn đau trên tay. Ban đầu nàng còn muốn thương lượng với chủ tử một chút chuyện vừa mới xảy ra, hiện giờ thấy chủ tử đang náo loạn cũng không dám nói lung tung. Đều cũng do quỳ thủy này liên quan tới việc con cái, mà việc này lại chính là tâm bệnh lâu nay của chủ tử.

Nàng cực lực an ủi khuyên giải chủ tử. Muốn chủ tử trước tiên bình tĩnh: “Nương nương xưa nay cẩn thận, chắc là do mùa đông lại dùng nước lạnh nên mới thành như vậy. Người quên rồi sao? Vân Lân từng bẩm báo nói Tiết mỹ nhân hằng ngày dùng nước nóng rửa mặt, sau đó còn dùng nước lạnh đắp qua một lần, nói là rất tốt cho da. Ngài nghe xong cũng làm theo, da thịt quả thật càng nhẵn nhụi. Nhưng lúc có quỳ thủy phải kị lạnh. Nô tỳ đoán, hẳn là do nguyên nhân này.””

“Ngươi nói đúng, rất đúng.” Lệ Tần nghe như vậy, lực đạo trên tay cũng nhẹ đi rất nhiều.

“Nô tỳ mặc dù chỉ là là phỏng đoán, nhưng nương nương cũng đừng nóng vội. Cứ đợi thái y chẩn mạch xong, cho phương thuốc cùng ăn uống tử tế là tốt rồi. Không phải nô tỳ nói bậy, nương nương có từng gặp qua loại thuốc nào khiến người ta đau bụng không thôi, cuối cùng lại không sao không? Đại đa số là vừa vào tới cổ họng thì tới mệnh cũng không còn. Nương nương hiện giờ lại hoàn hảo, có thể thấy được cái này chỉ là do quỳ thủy nên mới đau.” Uyển Hề không ngừng cố gắng, nửa thật nửa giả nói cho Lệ Tần nghe.

Thật ra thuốc tác dụng chậm cũng có, tuy nhiên rất hiếm thấy.

Lệ Tần làm sao không biết? Nhưng nàng ta trong lòng đang hoảng sợ, lúc thì cảm thấy Uyển Hề nói có đạo lý, lúc lại nghĩ có người ám toán mình. Nghe Uyển Hề nói như vậy, vẻ mặt cũng thả lỏng một chút.

Chủ tớ hai người nói một cho đến khi miệng lưỡi đều khô. Thẳng đến khi cung nhân bẩm báo Trần thái y đến, vẻ mặt mới hơi trở lại bình thường.

Uyển Hề nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kéo sa trướng xuống, đi ra ngoài nghênh tiếp thái y:” Trần thái y, mời ngài vào mau, nương nương đang chờ.”

Trần thái y không dám chậm trễ, đi vào nội thị. Thái y ngồi trên một cái ghế mạ vàng, lập tức lấy khăn để lên cổ tay rồi bắt mạch. Trầm ngâm hồi lâu rồi nói:” Lão thần cả gan hỏi một câu, trên lưỡi nương nương có một màn trắng mỏng, nhiều nước bọt trong miệng?”

Không đợi Lệ Tần lên tiếng, Uyển Hề liền hồi đáp:” Đúng như lời thái y nói, quả thật vậy.”

“Thân thể nương nương đã không còn trở ngại, đợi lão thần kê một đơn thuốc, uống thuốc đầy đủ, kiêng ăn đồ nguội lạnh nhiều dầu mỡ. Đồng thời phải tránh buồn bực, lao lực.”

“Mời Trần thái y theo nô tỳ ra ngoài kê thuốc.” Chủ tử trong sa trướng không nhìn thấy, nhưng Uyển Hề lại quan sát rất cẩn thận. Nhìn biểu tình Trần thái y ngưng trọng, chỉ sợ không phải “không trở ngại” như lời hắn nói.

Uyển Hề có chút lo lắng, chẳng lẽ thật sự bị người khác tính kế? Nhưng chủ tử trong ngoài cẩn thận, ngay cả ăn uống cũng rất chú ý mà.

Lúc sau, nàng không nhịn được hỏi:” Trần thái y, không biết thân mình chủ tử…?”

Trần thái y liếc mắt nhìn cung nữ lanh lợi kia một cái, thở dài, bày ra bộ dạng không muốn nhiều lời.

Uyển Hề nóng nảy, liên thanh hỏi:” Chẳng lẽ chủ tử, chẳng lẽ chủ tử người…”

Trần thái y thấy nàng hiểu lầm, lúc này mới không nhịn được lên tiếng nhắc nhở:” Mạch tượng rất nhanh, lưỡi đóng lớp trắng mỏng, là cung hàn. Chỉ sợ sau này việc mang thai cũng…”

Thái y nói tới đó ngừng lại, nhưng nàng cũng hiểu được, hoàn toàn hiểu được.

Nàng như bị sét đánh, thật lâu không cử động.

Nhi tử, cuối cùng cũng là nhi tử.

Nàng vô tri vô giác bàn giao cho một tiểu cung nữ đi tiễn thái y. Lúc quay về nội thất bước chân đột nhiên chậm lại, chậm rãi nhắm mắt.

Một giọt lệ trong suốt từ khóe miệng chảy ra. Chủ tử trông đợi lâu như vậy, nàng phải nói thế nào mới khiến người không thương tâm.

Sau khi mọi người đi hết, chính sảnh Trương Xuân cung trở nên quang đãng. Hoàng hậu vẫn ngồi ở vị trí chủ thượng, thần sắc khó hiểu. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng gọi:” Ma ma”

Kim ma ma là người hiểu rõ tâm tư hoàng hậu nhất, bà tiếng lên đứng bên cạnh hoàng hậu, không đợi hỏi đã mở miệng an ủi:” Nương nương yên tâm, Thuận Hỉ nhi ở Thược thực cục rất lanh lợi, việc vị ở Hàm Phúc Cung kia ăn qua thìa canh đã sớm xử lý sạch sẽ, thừa dịp không ai để ý đã thay đổi tốt, sẽ không ai biết.”

“Vả lại, từ mồng tám tháng chạp tới giờ cũng đã qua non nửa tháng, ai sẽ nghĩ tới thuốc này là vào lúc kinh nguyệt tới sẽ phát tác thành cung hàn? Nô tỳ đã nhìn qua, vị Lệ Tần kia đau tới ứa mồ hôi lạnh, tất nhiên không phải làm bộ.”

“Vậy là tốt rồi” Hoàng hậu biết một ván này là tuyệt đối không có sai sót, chỉ là trong lòng có chút bất an. Kim ma ma nói một phen cũng khiến nàng yên tâm nhiều.

Nhưng lúc này ở chính điện Vĩnh Thọ cung, Đức phi cũng đang nghe cung nhân bẩm báo chuyện này.

“Ngươi không nghe lầm chứ? Một tên tiểu tốt ở Thượng công cục làm sao biết được việc này?”

Cung nhân tên Tiểu Lục Tử kia vẻ mặt lấy lòng, thấy Đức phi có hứng thú, cẩn thận nói:” Nương nương không biết, người kia cùng nô tài là đồng hương, lúc tiến cung nô tài cũng đồng ý quan tâm nàng, nàng cũng thường xuyên đến chỗ nô tài nói chuyện phiếm. Lần đó đúng dịp Thuận Hỉ Nhi công công đi báo chi tiêu đồ đạc, vừa vặn nàng lại đứng một bên hầu hạ, lúc nói chuyện phiếm lơ đãng nói ra. Nô tài hồi đầu cũng không để ý. Vì một lần yêu cầu hai bộ dụng cụ giống nhau cũng khá lạ, nhưng chỉ là mới mẻ một chút thôi, cũng không dám cùng nương nương nói lung tung. Chỉ là hôm qua nghe Tương ngọc tỷ tỷ bên cạnh nương nương nói Thuận Hỉ nhi là người bên cạnh hoàng hậu nương nương, nô tài mới nhớ tới việc này, nên nói cho Tương Ngọc tỷ tỷ.”

Đức phi nghe xong trầm tư một chút, kêu Tương Ngọc đưa phần thưởng cho Tiểu Lục tử. Tiểu lục tử có thưởng liền thiên ân vạn tạ. Dù không biết có được thẳng chức hay không, dù sao hôm nay cũng gây được ấn tượng trong lòng nương nương. Sau này có chuyện gì cũng sẽ nhớ tới hắn, liền biết điều cáo lui.

“Tương Ngọc, ngươi thấy thế nào?” Đức phi nâng cầm, bộ dạng nhàn nhã thật khiến người ta nhìn không ra là người của nàng vừa xảy ra chuyện.

Tương Ngọc bảo tiểu cung nữ bưng trà đặt lên bàn, mặt mày thanh tú, mỉm cười lộ ra vẻ ôn nhu:” Lần này quả thật rất khéo léo, vị kia thiết kế tinh diệu như vậy. Lần này nếu không phải Mật quý nhân làm vỡ chén, cung nhân sợ người phát hiện nên lập tức tới Thượng Cung cục đổi hai cái mới, để lộ chân tướng thì chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào chuyện của Lệ Tần mà nghi ngờ phía trên.”

“Đúng vậy, quan trọng hơn là, ngày cả ông trời hình như cũng không phù hộ hoàng hậu.” Đức phi cười vui sướng khi người gặp họa. Lại nói:” Chúng ta đã biết, có thể hiểu rõ mục đích của hoàng hậu. Mặc dù không biết nàng ta đã hạ dược gì cho Lệ Tần, có quan hệ gì với quỳ thủy, sợ là liên quan tới việc có con. Nhưng bổn cung cũng không ngại.”

“Nếu hủy đi dung mạo hoặc giọng nói, bổn cung mới đau đầu. Còn nếu là không thể có thai…”

“Thì thật đúng là hợp ý ta.” Đức phi nghiêng đầu, cười với Tương Ngọc, cười đến hồng mai cũng thất sắc. Nhìn kỹ lại, Lệ tần thường ngày cười xinh đẹp đúng là cùng với Đức phi giống tới bảy phần.

Có thể thấy Đức Phi thu phục được Lệ Tần, rồi hao hết tâm tư cân nhắc, chính là để thời điểm nàng chiếu cố hoàng nhi, có thể lợi dụng Lệ Tần khiến hoàng đế nhớ tới mình.

Mà quân cờ không thể có con, ngược lại dễ dàng điều khiển hơn.

*quỳ thủy: Kinh nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK